03.
để mà định nghĩa mối quan hệ giữa choi wooje và moon hyeonjoon, thì thật tìm không ra từ ngữ để biểu đạt.
"mình là gì của nhau à? em không biết."
choi wooje trả lời, rất thật lòng, và đúng là em cũng chẳng biết tìm đâu từ ngữ để miêu tả trọn vẹn cái mối quan hệ kì lạ này giữa em và người đàn ông đang tựa người lên quầy bar, nhìn em bằng đôi mắt chất đầy những tâm sự mà em không mảy may xót xa.
hoặc có đôi lúc, choi wooje thấy lòng mình đau đớn, nhưng em chối bỏ và nghĩ rằng đó chỉ là một thoáng xao động giữa lồng ngực khô cằn.
"vậy, anh ngủ với người khác được không?"
moon hyeonjoon nhìn vào mắt choi wooje, một cách kiên định, và đôi bàn tay gân guốc miết lấy gò má bầu bĩnh đã thể hiện rất rõ rằng anh chẳng phải đang đùa giỡn.
một câu hỏi thật lòng hơn bao giờ hết, rằng anh đang thắc mắc liệu mình có thể lên giường với người khác khi vừa giải quyết cơn hứng tình của choi wooje mỗi đêm hay không.
moon hyeonjoon nghĩ choi wooje sẽ tức giận, em đoán vậy, vì rằng cái cách anh lèo lái cảm xúc của em qua từng đêm đông đã quen thuộc như tiếng chuông gió thoáng nơi đầu ngõ. quen thuộc đến mức, choi wooje suýt thì tin.
"tùy anh thôi, em không giận đâu."
"vậy à"
moon hyeonjoon đáp. ánh mắt anh trầm xuống, cơ thể to lớn đã tách ra khỏi gương mặt ngập tràn khói mỏng của chàng trai đối diện, xoay người vào bên trong. ánh đèn vàng nhạt nơi quầy bar chẳng giúp chút nào trong việc thắp sáng được không gian nhỏ bé bên trong, và choi wooje thấy lòng mình lạnh lẽo theo từng phút mà người đàn ông kia im lặng.
em thấy đâu đó trong tim là một cơn giận dữ nho nhỏ chực trào ra, nhưng rồi em chọn phủ nhận nó như một thói quen khó bỏ.
vô lý làm sao, choi wooje không thể nào có cảm xúc gì được.
em nghĩ thế, và rồi thỏa hiệp rằng nếu giờ đây có ai đó đặt lên môi người đàn ông kia một nụ hôn kiểu pháp sâu như thác đổ, thì em cũng sẽ chẳng có chút mảy may đau lòng.
nhưng vô tình và lừa tình chỉ khác nhau có một bước chân mỏng manh thôi đấy.
.
.
.
bài học thứ nhất.
choi wooje gặp moon hyeonjoon vào ngày tuyết rơi đầu tiên của tháng mười hai. trời lạnh dần khi đã vào đông, và lúc seoul đã giăng đầy mấy ngõ phố bằng dây trang trí và cây thông noel, thì wooje vẫn đang kẹp điếu thuốc giữa hai kẻ tay, phóng tầm mắt về người đàn ông đang bận rộn với ly cocktail đặt riêng của vị khách nữ vừa bước vào cửa.
đây là quán rượu em vừa tìm thấy sau gần một tuần chuyển đến căn hộ mới, nơi mà theo choi wooje đánh giá, là han wangho sẽ không phát điên nếu phải lôi em về trong cơn say xỉn lúc ba giờ sáng như mọi khi.
"của em."
người đàn ông ở quầy pha chế đặt ly cocktail xuống mặt bàn, ánh mắt hơi cười nhìn về phía cô nàng tóc dài phía đối diện. choi wooje vẫn đang nhìn, em không có ý định dời mắt đi chỗ khác, cũng không định lên tiếng gọi cho mình một ly rượu quen, chỉ lẳng lặng quan sát.
em không đọc được từ mắt moon hyeonjoon bất cứ suy nghĩ nào. hay ít nhất, là em thấy gã đàn ông chẳng có chút ý định đáp lại sự ve vãn của vị khách trong chiếc đầm đen bó chặt đến ngạt cả thở kia.
"em không cần rượu, cần anh thôi."
cô ả nói thế, khi moon hyeonjoon lau tay mình lên chiếc khăn ấm gần đó.
"em có suy nghĩ lại không, rượu ngon hơn nhiều đấy."
moon hyeonjoon bật cười, liếc ánh mắt kì lạ về phía cậu trai bên cạnh, rồi lại trở về thân thể nóng bỏng phía đối diện, thân hình cao lớn tựa lên khung tủ gỗ phía sau lưng một cách hờ hững. seoul vào đông, trời tối muộn, và quán rượu bé tí nơi hẻm nhỏ chỉ ẩn hiện dưới ánh đèn trần vàng nhạt.
choi wooje vẫn không nhúc nhích, nhưng trong lòng bật ra ý vui vẻ một cách kì lạ. em nghiêng người nhìn gương mặt chẳng biết đối đáp thế nào của cô gái bên cạnh, khẽ đung đưa đôi chân vắt chéo trên ghế xoay, chờ đợi một điều gì đó.
và điều gì đó đến cũng nhanh, khi cô nàng cau có xách túi rời khỏi quán. tiếng chuông gió thoáng qua, rồi moon hyeonjoon thản nhiên đổ ly cocktail vừa làm xuống bồn rửa ngay cạnh kệ tủ. ánh mắt anh dời đi rồi dời lại, nhưng trong cự li mà choi wooje ước chừng là chưa đầy 1 mét, anh chưa hề nhìn sang em lấy một giây ngắn ngủi nào.
"đẹp như thế vẫn không làm anh hứng được à?"
choi wooje hỏi, mặc cho niềm thỏa mãn kì lạ đang trào đến trong lòng. em thấy hơi hoang mang, có chút bối rối, và nhiều chút lạ lẫm.
ít nhất là, lần đầu tiên em thấy trái tim khô cằn của chính mình có gì đó nhộn nhạo. một niềm vui thoáng qua. có khi là hài hước hơn cả video ngắn mà son siwoo vừa gửi vào group ban sáng, hoặc có khi là tò mò hơn cả lúc han wangho nói anh vô tình gặp người yêu cũ họ lee dưới khu nhà lúc đi chạy bộ.
nhưng có là gì thì choi wooje cũng quyết định không để tâm, bởi em đã quen với việc thờ ơ với cả gian thế.
"buồn cười lắm à?"
moon hyeonjoon không trả lời, ngược lại, anh vặn lại choi wooje bằng một câu hỏi, mà theo em đánh giá, là mang tính gây chấn động cao.
vì giả sử người ngồi ngay đây là ryu minseok, có thể nó sẽ há hốc mồm khi biết thằng em dị hợm bấy lâu cuối cùng cũng bật cười trước một trò đùa ngớ ngẩn. hoặc thậm chí là chẳng có trò đùa nào cả.
"em cười rồi à?"
choi wooje nghiêng đầu, và lần này thì đôi mắt nó chạm lấy ánh nhìn dịu dàng từ người đàn ông lạ mặt kia.
thế giới có hơn 100 kì quan được liệt vào danh sách mà nếu được đặt chân đến trước khi chết thì chính là thành tựu lớn nhất cuộc đời.
ryu minseok có một list photobooth với đủ thứ phông nền từ màu mè đến dễ thương mà nếu lee minhyung từ chối, nó sẽ giận dỗi bỏ sang nhà choi wooje ăn vạ ít nhất 1 tuần.
han wangho có hẳn một kho ảnh chụp lén người yêu cũ giấu trong máy, mê mẩn tới mức nếu tên người già họ lee nào đó vô tình nhìn thấy có lẽ sẽ kiện cậu lên đồn vì tội lạm dụng hình ảnh cá nhân trái phép.
và park dohyeon, thì có cả bộ sưu tập toàn mô hình nhân vật anime mà nếu chẳng may ryu minseok làm rớt khi cả bọn tụ tập ăn nhậu, hắn sẽ không nể tình mà quẳng thằng cún con ra khỏi cửa nhà.
còn choi wooje, em không có niềm yêu thích gì đặc biệt, cũng không có checklist sưu tầm cuộc đời mà nếu được ai đó tặng vào dịp sinh nhật, em sẽ nhảy cẫng lên trong vui sướng. nhưng đêm đó, trên chiếc ghế xoay cũ kĩ, dưới ánh đèn vàng nhạt nhòa và mờ mịt, choi wooje lần đầu tiên chứng kiến một cảnh đẹp mang tầm thế giới.
một đôi mắt thon dài, một ánh nhìn chạm đến từng ngóc ngách trong tâm hồn em, và choi wooje quả quyết, rằng kể cả anh có lơ đãng nhìn vào cây cột điện thì cũng đủ để bưng vào làm cảnh chính trong sitcom ngôn tình chiếu dài tập trên mạng.
"ừm, cười đẹp lắm."
moon hyeonjoon gật đầu, thu lại ý cười kì lạ của mình một cách gọn gẽ, rồi tiếp tục bận rộn với mấy chai rượu vừa khui nắp.
choi wooje tự hỏi là anh định bận rộn cái gì khi quán chỉ có mỗi một vị khách là em. nhưng điều bất ngờ thường đến ngay lúc con người ta không phòng bị, vậy nên rất nhanh, nhanh đến mức cổ họng choi wooje chưa kịp cất lời phản bác, thì một ly vang đỏ rót một phần ba được đặt gọn gàng trước mặt một kẻ từng nốc hết 3 chai vodka cỡ lớn trong một đêm.
"vang đỏ, nho merlot, vừa ra khỏi hầm ủ sáng nay thôi. tặng em đấy."
moon hyeonjoon nói thế, và choi wooje vô thức nhìn xuống dòng nước sóng sánh lúc đỏ lúc hồng trên mặt bàn. em không cúi người, nhưng vị nho thoang thoảng vẫn xộc vào mũi, và mùi cồn len lỏi trong không khí xen vào khói thuốc trắng khiến choi wooje hơi ngây ngất.
"tôi không thích uống vang."
câu thoại này hợp lí, và thật lòng, vì choi wooje đúng là không có hứng thú với những thứ quá đỗi bình thường. mà loại rượu vang này, vừa vặn là loại bình thường nhất trong tất cả những loại cơ bản.
"chê đồ người khác tặng là bất lịch sự lắm đấy."
moon hyeonjoon bật cười, dường như thái độ cáu kỉnh kì cục từ chàng trai lần đầu gặp gỡ không khiến anh cau mày, ngược lại, có chút tận hưởng. anh vươn người đẩy ly rượu gần hơn với choi wooje, thong thả nhướng mày như một lời mời. hoặc nếu choi wooje là trẻ vị thành niên chưa đủ tuổi sử dụng rượu bia, vẻ mặt đểu cáng này hoàn toàn đủ làm bằng chứng cho một lời dụ dỗ có chủ đích.
"thử đi. tôi không mời lần hai đâu."
tiếng máy sưởi rù rì trong góc phòng khiến choi wooje hơi ngơ ngẩn. thật ra em biết mình là một kẻ vô tâm vô phế từ lâu rồi, nên nếu nói ương bướng là cái thói được đẻ ra từ sự vô tâm thì em cũng không có lời nào để chống chế.
nhưng kì lạ ở chỗ, em vẫn ngửa đầu uống cạn ly rượu trước mặt, dẫu rằng trong đầu vẫn đang phản bác việc mình chấp nhận thỏa hiệp với một điều mà đáng lẽ nếu người đối diện là ryu minseok, em sẽ thờ ơ xoay người bỏ đi thay cho lời từ chối.
dòng rượu vang chảy xuống cổ họng, lan xuống khoang bụng, rồi ấm dần cả một lồng ngực. choi wooje đặt li rượu lên bàn, ánh mắt em lạc đi trong khoảng không, trong tầng khói thuốc vừa phả ra ban nãy chưa kịp tản đi, và nụ cười kì lạ xuất hiện trên gương mặt lúc nào cũng đờ đẫn.
chà, vang đỏ ngon như vậy từ hồi nào nhỉ.
"cười nữa rồi này, ngon đến vậy à?"
moon hyeonjoon thu hết biểu cảm của em vào mắt, dường như từng chi tiết trên người choi wooje từ khi bước chân qua lớp rèm lụa đều được anh gói trọn vào lòng bàn tay. giống như anh biết em đang cần gì, cũng giống như anh đang mò mẫm một lối thoát cho một chàng trai đang tàn đi giữa đêm lạnh.
vậy mà anh làm choi wooje cười được, dẫu khóe môi nhếch lên rồi hạ xuống nhanh hơn cả một lần chớp mắt.
"moon hyeonjoon, rất vui được làm quen với em."
bài học thứ nhất, cơn tò mò và sự thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com