Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

"mày đâu?"

"em không có nhà, sao thế anh?"

"không có nhà thì mày ở đâu? mày đi cả đêm không về?"

"..."

"choi wooje!"

"anh lại cãi nhau với lee minhyung à?"

"đó có phải vấn đề bây giờ không?"

"em ở nhà bạn."

"bạn?"

"ừm."

"choi wooje, mày đang nói với anh là một đứa đến thở còn lười như mày đang ở nhà bạn cả đêm à? anh còn không có cái diễm phúc đó đâu đấy?"

"..."

"lăn về đây."

"em--"

"anh không đùa đâu wooje, chơi đủ rồi thì về nhà đi."

"đừng dùng tình dục để giải quyết mọi vấn đề trong cuộc đời em nữa."

ryu minseok cúp máy, để lại choi wooje với một gương mặt vẫn vô cảm như bao ngày. em chỉ thế thôi, chỉ chậm chạp tiếp nhận mọi tình tiết của cuộc sống, với không một chút dao động, không một chút bồi hồi.

có lúc choi wooje ước mình có thể cảm nhận được sự tủi thân.

em xoay người, vứt điện thoại lên kệ tủ, nhẹ nhàng chui trở lại vào lớp chăn ấm áp. bả vai em đè lên bắp tay thô kệch của người đàn ông bên cạnh, và hương nho thoang thoáng phảng phất nơi kẽ mũi khiến choi wooje thở một hơi thoải mái.

vẫn là thế, sau nhiều đêm hứng tình, em vẫn chọn ôm lấy người đàn ông kì lạ này khi mặt trời đã ló dạng.

em không rời đi, cũng chẳng vội vã. em không hối hận, cũng chẳng mè nheo. em càng không ngại ngùng, cũng chẳng buồn bối rối.

choi wooje chỉ thản nhiên, ôm lấy người tình nhiều đêm của mình, dụi đầu vào hõm cổ mà em cho là an toàn hơn tất thảy mọi bờ vai nào, chậm rãi nhắm mắt ngủ tiếp. thật điên rồ nếu ryu minseok chứng kiến được cảnh tượng này, rằng là dẫu cho tần suất căn nhà vừa dọn vào vắng chủ đang ngày một tăng tiến theo cấp số nhân, thì đứa em dị hợm của nó vẫn không có ý định quay đầu.

choi wooje không có mảy may một ý nghĩ thay đổi lối sống hiện tại.

"minseok gọi em về à?"

giọng điệu ngái ngủ của người đàn ông vang bên tai khiến choi wooje chau mày. em nghiêng người, như một thói quen sớm chiều, khẽ khàng hôn lên khóe môi khô khốc một ngọt ngào thoáng qua thay cho câu trả lời.

ý em là hãy mặc kệ đi, vì em vẫn còn muốn nằm trong vòng tay anh thêm giây lát.

nhưng choi wooje không nói thế, nên moon hyeonjoon cũng chẳng biết phải đối đáp ra sao. nhưng anh đã quen với việc ôm lấy chàng trai nhỏ bé này mỗi sáng, hôn lên đỉnh đầu em khi mặt trời đã rọi qua lớp rèm cửa mỏng manh, và chiếc giường chật hẹp ở tận trong cùng của quán rượu không khiến cả hai cảm thấy gò bó.

moon hyeonjoon chưa bao giờ đưa em về nhà, và choi wooje cũng chẳng buồn hỏi.

có quá nhiều điều phải bận tâm trong cuộc sống, cũng có quá nhiều thứ em phải đối mặt và vờ vịt như mình rất để ý, thế nên khi màn đêm buông xuống, khi cảm xúc trong em bắt đầu nảy nở trong những gọng kiềm của chính mình, choi wooje chọn cách bỏ mặc.

có lẽ vì không hứng thú, nhưng cũng có thể là chẳng dám đoái hoài.

;

park dohyeon phát hiện choi wooje hôn moon hyeonjoon trong ngõ nhỏ, dưới ánh đèn đường lúc tắt lúc mở, và tuyết đầu mùa rơi xuống phủ kín cả gương mặt lạnh tanh.

một nụ hôn bí bách.

đó là tất cả những gì bật lên trong đầu, trước khi choi wooje phát hiện sự xuất hiện của người thứ ba và vội vã kéo tay hắn rời đi.

"này, choi wooje!"

park dohyeon hét lớn, giật tay mình ra khỏi lực siết nặng nề của đứa em trai mà hắn yêu thương còn hơn cả ruột thịt. đây không phải lần đầu tiên hắn bắt gặp em thân mật thái quá với một thằng đàn ông nào đó, bởi lẽ số lần cả bọn dọn dẹp những cuộc chơi qua đêm quá đà của choi wooje đã chẳng còn là ít ỏi.

nhưng chưa bao giờ, park dohyeon bắt gặp sự chột dạ trong ánh mắt của em. vậy nên lần này thì khác.

ánh mắt hoảng loạn của choi wooje quét qua gương mặt không quá bất ngờ của hắn, park dohyeon đoán thế, khiến hắn cảm nhận được một điều khác lạ.

"anh đừng nói gì hết, được không?"

choi wooje không vội, em vẫn diễn tốt một thái độ thản nhiên đến phát bực của mình như mọi ngày, lặng lẽ rút một điếu thuốc rồi đưa lên môi mềm. ánh lửa tỏa ra sáng bừng một góc hẻm, và em âm thầm nhẹ nhõm khi khoảng cách của cả hai với moon hyeonjoon giờ đây là đủ xa cho một cuộc trò chuyện.

thật điên rồ nếu moon hyeonjoon nghe được điều gì đó từ người đàn ông đang cau có phía đối diện vào lúc này. choi wooje nghĩ thế, vì em không dám chắc mình có giải quyết tốt hậu quả hay không, nhất là khi cả mấy năm cuộc đời kể từ lúc tốt nghiệp cấp 3 đến nay, em chưa từng thật sự làm được chuyện gì ra hồn.

điều ý nghĩa nhất chắc là kiếm được một công việc đủ tốt, với một khoản lương đủ cao cho một căn nhà đắt tiền và những ngày tháng tiêu dùng không cần bấm bụng.

"sao phải kéo anh ra cái xó xỉnh này? anh còn lạ gì em hôn hít với thằng khác à?"

choi wooje nhíu mày, vì cách hỏi của park dohyeon khiến em hơi thắc mắc về lối sống của mình thời gian gần đây. hẳn là phải tệ hại dữ lắm.

"hay vì lần này là ngoại lệ?"

park dohyeon hỏi tiếp, trước khi đôi mày trên trán của em kịp giãn ra, và vì hắn biết chắc mình chỉ đang nói một câu trần thuật.

trên quãng đời 21 năm ròng rã của choi wooje, park dohyeon và ryu minseok chính là mặt trăng và mặt trời. hoặc nếu không muốn phiên dịch theo đúng suy nghĩ của em mỗi khi bị gô cổ về từ mấy hộp đêm quen lúc cơn high vẫn chuếch choáng trong đầu, thì chính là hai tên mặt giặc.

dễ hiểu thôi, vì thay cho ryu minseok luôn tìm cách giữ choi wooje ở một nơi an toàn, cách xa khỏi gian thế, phát rồ lên khi thấy em lại bán mạng cho những hành vi tiêu khiển không lành mạnh, park dohyeon lại là một thái cực hoàn toàn trái ngược.

hắn không thèm đả động đến cơn hứng tình bạ đâu ngủ đấy của choi wooje, cũng chẳng buồn giật phắt điếu thuốc thứ 12 trên môi em khi gói chapman thứ ba đã được xé vỏ. nhưng hắn luôn ngăn được choi wooje, bằng lời nói, bằng một hành động vô ý, bằng ánh mắt đã theo chân em bước qua tất thảy những vũng bùn trong đời.

ryu minseok hiểu em, còn park dohyeon nhìn thấu em.

ryu minseok thương em, còn park dohyeon đau lòng cho em.

ngoại trừ một han wangho dù vẫn tràn ngập tình yêu thương, nhưng áp lực cuộc sống và một mối tình phức tạp luôn khiến cậu đau đầu, thì choi wooje luôn thấy mình bối rối khi đối diện với hai người anh còn lại.

"giống ông nội và hai bố vậy."

choi wooje từng cảm thán, khi cơ thể say mèm của mình được cả ba vác về từ một khách sạn đắt tiền trong khu gangnam, và tên người tình bị park dohyeon đấm đến hộc cả máu vì lắp cam quay lén.

hàn quốc luôn đầy rẫy một lũ biến thái, và choi wooje chẳng bao giờ chịu tránh xa cái ổ tệ nạn đấy bao giờ.

"ha, ngoại lệ cái gì chứ. chơi qua đường thôi mà anh."

choi wooje bật cười. em thở vào gió làn khói đục ngầu, rồi nhìn sang người đối diện bằng ánh mắt hờ hững.

"vui thì đến, chán thì tan, chẳng phải em vẫn luôn như vậy từ đó đến giờ à? anh còn lạ gì nữa."

tình yêu không nằm trong danh sách những thứ choi wooje để tâm. ít nhất theo những gì em thể hiện ra cho thế gian, thì là như thế.

vậy nên có hoang đường lắm không nếu park dohyeon cho rằng gã đàn ông làm nghề pha chế trong một quán rượu nhỏ vắng khách lại đứng ngang hàng với hai chữ yêu đương?

choi wooje nghĩ là có, và em thấy suy nghĩ đó điên chết đi được. ánh đèn đường trong khu nhà dạo này vì lạnh mà hoạt động kém đi hẳn, lúc bật lúc tắt, lúc thì sáng bừng lúc lại lờ mờ chẳng thấy rõ, vậy nên gương mặt của park dohyeon cũng không còn rõ ràng.

hắn không trả lời em, nhưng sự ngắc ngứ của cuộc trò chuyện đủ để em hiểu ý anh mình.

"lừa chính mình thôi, đừng lừa cả anh."

park dohyeon nói vậy, khi điếu thuốc trên môi choi wooje đã tàn, bóng dáng cao lớn cách đó vài mét đã nép người vào trụ đèn đứt bóng, và ánh mắt thẫn thờ của em chôn chặt nơi mũi giày lấm lem vết bẩn.

bài học thứ hai, cơn giận dữ và sự ngộ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #on2eus#oz