05.
han wangho gặp choi wooje vào ngày khai giảng của nhiều năm về trước, khi cậu vui vẻ khoác tay lee sanghyeok về trường tham dự với tư cách là cựu phó chủ tịch hội học sinh.
"anh wangho!"
tiếng gọi hớt hải của cậu trai vang lên từ khu hậu đài sân khấu khiến wangho giật mình. cậu xoay người nhìn về phía âm thanh phát ra, và rất nhanh sau đó, mỉm cười đứng dậy.
"anh wangho, anh sanghyeok."
ryu minseok hào hứng cúi chào, gương mặt rạng rỡ của đứa em khiến wangho bật cười vui vẻ. cả ba người, nói đúng hơn là bốn, nếu kể thêm cả park dohyeon đang khuất dạng vì bận rộn với đội truyền thông gần đó, quen biết nhau từ hội học sinh của trường.
nhưng đó cũng chẳng phải là trọng điểm gì trong câu chuyện, vì ngay lúc đó, toàn bộ sự chú ý của han wangho đều đổ dồn vào đứa nhóc đang thản nhiên hút ly choco đến cạn đáy bên cạnh.
lần đầu tiên chạm mặt, han wangho cảm thấy choi wooje là một đứa trẻ ngoan.
"anh, đây là choi wooje, người quen của em, năm nay vào lớp 10."
ryu minseok rất hồ hởi giới thiệu, bàn tay nhỏ bé hết chọt chọt vào vai wangho đến lay lay bả vai đứa trẻ bên cạnh, và choi wooje cũng cúi đầu chào hỏi.
"thành viên hội học sinh tương lai đấy!"
lee minhyung nói với lee sanghyeok như vậy, khi cuộc trò chuyện nhí nhố giữa ba anh em han ryu choi kia vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, và cái đầu nhỏ của choi wooje cứ gục gặc liên tục vì trò đùa hài hước từ park dohyeon.
hồn nhiên, tự tin và thật thà. đó là tất cả những gì han wangho nghĩ vào lúc đó.
.
.
.
"người đẹp, làm một ly không?"
gã đàn ông tựa người vào ghế, li rượu sóng sánh trên tay như chực trào ra mặt kính, và gương mặt thờ ơ của choi wooje vẫn chẳng có dấu hiệu của việc đáp lời.
hôm nay em không đến quán quen, và gương mặt đỏ hỏn vì say luôn là tâm điểm của mọi thằng đàn ông có nhu cầu giải tỏa cơn động dục.
"sao không trả lời anh vậy?"
li rượu va vào mặt kính thành vài tiếng leng keng. choi wooje vẫn chăm chú vân vê mép li đã được lau đến bóng loáng, và tên đàn ông bên cạnh thì chẳng có vẻ gì là chuẩn bị bỏ đi. gã chồm người, vòng bàn tay thô kệch lên bả vai em, để hơi thở nhập nhằng toàn mùi cồn tràn vào không khí, cẩn thận dùng cơ thể to lớn, hơn một chút, bao bọc lấy chàng trai bên cạnh.
mà choi wooje cũng không có ý định tránh đi.
"say rồi à?"
em hỏi, một cách uể oải, và gương mặt không biểu cảm khiến tên đàn ông thôi việc kéo gần thứ khoảng cách ám muội giữa hai người.
gã bật cười trong vô thức, có thể là vì câu hỏi hơi ngây ngô quá so với một thằng con trai đang say mèm ở cái hộp đêm đắt đỏ nhất nhì khu gangnam này, hoặc cũng có thể là vì thái độ chẳng chút lo sợ của một con mồi đã bị nhắm đến.
gã đã nghĩ mình sắp có một đêm thỏa mãn.
"gặp em là say."
một câu thoại cũ rích. choi wooje nghĩ vậy, và hơi thở bắt đầu lấn tới của tên kia khiến em thoáng chốc chau mày.
không phải là sợ hãi, chỉ là em chẳng ưa gì cái lũ biến thái lại còn hạt nhài. hoặc đó chỉ là choi wooje tự biện minh như thế.
hộp đêm này là một trong những tụ điểm ăn chơi lớn của khu gangnam. rượu có, người có, chất kích thích cũng có, vậy nên chuyện rời khỏi đây một mình là một chuyện khó tin. mà thật ra điều khó tin hơn vào lúc này, là choi wooje lờ mờ thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt.
có thể chỉ cần liếc mắt em cũng đã nhận ra, nhưng em vẫn chớp mắt thêm ba lần đề chắc rằng cơn say không ảnh hưởng gì đến dây thần kinh thị giác.
"ngại quá, cậu bé này là của tôi."
giọng nói khàn khàn vang lên, và mùi nho thoáng qua đầu mũi khiến cơ thể choi wooje vô thức thả lỏng.
giống như một phản xạ có điều kiện, em biết mình luôn ở thế chủ động khi người kia là moon hyeonjoon. và sự thật đúng là thế, khi vòng tay rắn rỏi ôm lấy eo em, đôi môi ấm nóng thả lên đỉnh đầu một chạm dịu dàng, rồi tên đàn ông rời đi trong sự cau có.
choi wooje không định hỏi anh bất cứ điều gì, nhưng moon hyeonjoon vẫn thong thả báo cáo.
"anh dohyeon bảo anh đến đón em."
choi wooje gật đầu, ngụm rượu vừa nhấp môi trôi xuống cổ họng cay xè, và đâu đó trong lồng ngực là một ấm áp len lỏi.
nhưng em lại phớt lờ, và gương mặt thản nhiên vẫn ở đó nhu thể tất thảy những ngọt ngào chỉ là một lời đùa cợt. cũng đúng thôi, vì cả hai suy cho cùng cũng chẳng là gì cả.
"anh không cần phải làm thế."
choi wooje nói, ánh mắt em thản nhiên nhưng đục ngầu, và gương mặt không chút gợn sóng của moon hyeonjoon khiến em thần điên bát đảo.
choi wooje luôn sống như một kẻ vô tình, vậy nên em ghét việc ai đó khiến mình phải vờ vịt quan tâm. dù đúng là em vẫn luôn như thế khi âm thầm nghe ryu minseok mếu máo về việc lee minhyung quên mua takoyaki trên đường đi làm về, hay khi thấy han wangho lặng lẽ pha ly cà phê lúc 2 giờ sáng vì công việc bộn bề chẳng đâu vào đâu.
em luôn tỏ ra mình đoái hoài, hoặc diễn trọn vẹn một vẻ thờ ơ với tất thảy những ai mà em cho là chẳng liên quan đến bản thân. thật giả lẫn lộn, choi wooje đôi khi không phân rõ mình đang diễn đến đâu.
"quan tâm em là rung động đấy."
ánh đèn chói mắt rọi xuống mặt kính, và hương nho lên men thoáng trong không khí vẫn đặc quánh nơi đầu mũi. choi wooje không nói gì, em hơi cười, nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt rắn rỏi ngay bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi.
em không biết mình đang chờ gì, nhưng em biết người đàn ông này chuẩn bị nói gì đó.
có thể là đùa cợt, cũng có thể là phản bác. hoặc cũng có thể, là trực tiếp hôn xuống.
mà choi wooje cũng muốn thế, vì bờ môi khô khốc của anh khiến cổ họng em nóng bỏng.
moon hyeonjoon chính là một bình rượu vang thượng hạng, choi wooje thừa nhận điều đó. và sự tầm thường đến mức đặc biệt của anh khiến mọi thứ trở nên kì lạ hơn hẳn.
dĩ nhiên là vẫn không kì lạ bằng việc em luôn hứng mỗi khi anh bật cười.
và giờ thì moon hyeonjoon thật sự đang cười, với một gương mặt đểu cáng, và cánh tay ôm lấy vòng eo bên dưới bắt đầu siết chặt.
"em vui là được."
bài học thứ ba, nỗi sợ hãi và cơn thèm khát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com