06.
moon hyeonjoon không bất ngờ khi park dohyeon bước chân vào quán.
đó là một đêm đông trước thềm năm mới, tuyết rơi khá dày, và choi wooje có nói sẽ đến muộn hơn bình thường một chút. một chút thôi, em bảo thế, nhưng moon hyeonjoon biết tối nay choi wooje khó lòng xuất hiện ở đây.
ánh đèn trong quán rượu nhỏ vẫn nhạt nhoà như bao ngày, mùi cồn thoảng qua khe mũi khiến park dohyeon thoải mái, và bóng dáng cao lớn bên khung tủ gỗ vẫn thản nhiên nhìn hắn bằng gương mặt chờ đợi.
park dohyeon từng tự hỏi người đàn ông này rốt cuộc có sức hút đến mức nào. và giờ thì hắn có câu trả lời.
moon hyeonjoon rất đơn giản, thậm chí là đơn giản một cách đơn điệu. anh diện chiếc áo phông đen ôm sát người, quần bò thẳng quét đất, và mái tóc không buồn vuốt keo loà xoà trên cặp kính đen gọn gàng.
vậy mà choi wooje như bị bỏ bùa. lao vào như một con thiêu thân, hết đêm này đến đêm khác.
một ly rượu quý trăm năm.
"hai người là gì của nhau?"
park dohyeon hỏi, khi ly gin pha tạp được rót quá nửa đặt ngay ngắn trước mặt.
hắn không vội vàng, nhưng câu hỏi quá mức thẳng thắn đủ để người đàn ông phía đối diện thôi không trưng ra một nụ cười kiểu mẫu.
đó đúng là nụ cười kiểu mẫu, park dohyeon biết thế, và hắn thành thật thừa nhận vẻ đẹp trai quá mức giả tạo này của hyeonjoon.
"choi wooje nói thế nào?"
"như nhau cả thôi."
"ồ không đâu."
moon hyeonjoon bật cười, bàn tay khép hờ trên li rượu sóng sánh hơi siết lại. anh nghiêng người nhìn gã đàn ông trước mặt, tiếng cười trầm thấp vang trong không gian đặc quánh mùi cồn, và park dohyeon bỗng dưng thấy chính mình cau có.
hắn bắt đầu không nắm bắt được người đối diện, dẫu rằng một kẻ ngang tàng như hắn luôn biết người ta cần gì.
park dohyeon chưa bao giờ thua trong những cuộc đua của cảm xúc, và lần này hắn cũng không có ý định từ bỏ chiến thắng.
nhưng người đàn ông đang thản nhiên phủ nhận mọi thứ kia thì lại quá kì lạ. nói cách khác, moon hyeonjoon đơn giản một cách phức tạp.
không ai biết anh nghĩ gì, mà đôi khi, chính anh cũng chẳng rõ bản thân mưu cầu điều gì trong tâm trí. vậy nên chẳng có chỗ cho một người lạ ghé thăm, không có khe hở cho những nỗ lực nắm bắt suy nghĩ.
moon hyeonjoon đơn giản là cứng đầu. và anh cũng chưa từng định nhượng bộ, kể cả là khi choi wooje đặt một câu hỏi tương tự, và kể cả là khi park dohyeon đã phải tự mình đến đây để tìm kiếm câu trả lời.
nếu choi wooje không cho một lời đáp, thì anh vẫn sẽ vĩnh viễn im lặng. đó là nguyên tắc, và là lối sống của moon hyeonjoon.
"khác nhiều đấy chứ. wooje nghĩ thế nào thì chúng tôi chính là thế đấy."
người đàn ông nhấp rượu, để mặc dòng nước nóng hổi trôi xuống khoang họng, nóng bừng và rát bỏng.
park dohyeon không đòi hỏi gì thêm, vì là cùng một kiểu người, hắn biết rõ mình chẳng có tư cách đặt chân vào tâm trí người kia.
giống như một vũ đài của niềm kiêu hãnh, chỉ có người được chọn là đủ tư cách. và với moon hyeonjoon mà nói, park dohyeon không phải cái tên anh cần.
"có yêu em ấy không?"
anh có yêu em không.
moon hyeonjoon cho rằng đây là hai câu hỏi đồng nghĩa, và điểm tương đồng là nó chưa bao giờ thốt ra từ bờ môi ngọt lịm của choi wooje.
ngoại trừ những nhân tình thoáng qua của moon trước khi choi wooje bước qua tấm rèm lụa. ngoại trừ park dohyeon đang lo lắng cho người em ngốc nghếch, hoặc không, của mình.
nhưng anh không để tâm nhiều đến thế.
"yêu thì sao, mà không thì sao?"
vì điều đó chẳng có ý nghĩa.
như lời nói thốt ra trong vô thức của choi wooje khi park dohyeon chất vấn về mối quan hệ của cả hai. như cái hôn bí bách mà em trao anh khi thân thể trần truồng của đôi ta vồ lấy nhau trong không gian chật hẹp.
chẳng có ý nghĩa gì cả, vì ta đã luôn có đáp án ngay từ lúc bắt đầu.
moon hyeonjoon yêu em, không có nghĩa tình yêu từ choi wooje sẽ lặng lẽ đâm chồi nơi quán rượu nhỏ. mà nếu anh chẳng mang theo rung động, thì em có lẽ cũng không buồn đoái hoài thất vọng.
vì đó là choi wooje. vì đó là kẻ vô tình luôn làm lơ với thế gian. vì đó là chàng búp bê không hồn của riêng moon hyeonjoon.
"chăm sóc em ấy thật tốt. cậu biết đáp án của em ấy rồi đấy thôi. ngay từ đầu đã biết rồi."
park dohyeon đã nói thế, trước khi rời đi vào màn tuyết dày đặc. ly gin chưa vơi được quá nửa, và tấm rèm lụa phất phơ khi cánh cửa đóng lại khiến tầm mắt người đàn ông chùng xuống.
moon hyeonjoon đang đặt cược với ông trời về mối quan hệ này. rằng nó sẽ sống đời.
hoặc sẽ chết yểu.
;
choi wooje không hỏi vì sao số di động của park dohyeon lại nằm trong danh bạ của anh bạn (tình) bí mật lâu nay. và dĩ nhiên, moon hyeonjoon cũng không đá động đến.
chẳng một lời giải thích. không một câu hoài nghi.
cả hai đều ngấm ngầm chấp nhận sợi dây liên kết kì lạ đó như một thủ tục đầy sáo rỗng. mà có lẽ, choi wooje nghĩ, là cả hai biết rõ điều đó chẳng thể chứng minh được điều gì.
thế giới của em không còn là những chia sẻ về gia đình. và cuộc đời trong anh cũng chẳng xem trọng những dãy số vô tình hiện lên trên điện thoại.
tình yêu giữa một thế gian quá hỗn loạn, hay trong góc nhìn đầy dị hợm của choi wooje, vốn chẳng đồng nghĩa với việc người anh thân thiết của em nghiễm nhiên được thêm vào danh bạ ai đó với ghi chú "anh dohyeon của wooje."
mà chắc là em cần gì đó lớn lao hơn. tỉ như, một li rượu vang thật đậm vị.
hoặc tỉ như là lúc này, khi choi wooje thẫn thờ nhìn ổ khoá kim loại gắn chặt trên khung cửa quen thuộc.
"anh đang ở đâu thế?"
choi wooje thản nhiên hỏi, khi đâu dây điện thoại đã kết nối, và khi không gian yên ắng từ phía người kia khiến em vô thức cau mày.
"hôm nay anh bận. em đến à?"
moon hyeonjoon đáp lại bằng một câu hỏi, và sự dửng dưng từ anh khiến thái độ thờ ơ của choi wooje dần lung lay.
nói trắng ra, là em vốn không thản nhiên như giọng điệu lạnh tanh vừa nãy. mà nếu ai đó hỏi bằng chứng, thì bàn tay run rẩy của em đã đủ để xác thực.
seoul vào đông là một kiểu thời tiết khiến người ta phiền toái. choi wooje không thích trời lạnh, phần vì phiền hà, phần vì sở thích dạo phố lúc nửa đêm của em luôn bị cản trở một phần nào đó.
nhưng giờ thì choi wooje thầm tạ ơn ông trời, khi em hoàn toàn đủ bình tĩnh để đổ tội đôi tay không yên của mình cho cái buốt lạnh giữa nền tuyết trắng.
nhưng moon hyeonjoon thì không bao dung đến thế. anh hiểu em, hiểu từng chân tơ kẽ tóc, hiểu từng tấc da miếng thịt trên người, và hiểu từng dòng cảm xúc xuôi ngược trong đầu em mỗi đêm tối.
choi wooje bị nắm thóp hoàn toàn.
"em muốn đến đây không?"
anh nói, và choi wooje vẫn đứng bất động.
không phải vì em không muốn thế. nói cách khác, em mong chờ cơn yêu từ người đàn ông này quá mức. và nếu có cách nào để bày tỏ niềm khao khát đó mà chẳng cần dùng cảm xúc, thì có lẽ là cuộc gọi đầu tiên của em vào số di động đã lưu được gần 2 tháng.
một cuộc gọi vội vã. khi cánh cửa đóng im lìm. và khi dòng tin nhắn như thường ngày đã chẳng còn là cách để giải quyết.
choi wooje thèm rượu vang, nhưng phải là loại vừa đậm vị vừa thoảng hương nho lên men vồ lấy em vào mỗi tối.
choi wooje thèm hôn, nhưng phải là cái chạm khẽ khàng rồi đột ngột hung tợn cuốn lấy hơi thở của em trong vòng tay siết chặt.
vậy nên thật điên rồ khi phải thú nhận, nhưng choi wooje thèm làm tình với moon hyeonjoon chết được.
"anh đang yêu cầu em ư?"
"ừ, nếu em muốn nghĩ như thế."
choi wooje lắc đầu, và nụ cười bật ra khoé môi khi tiếng nước chảy bên kia đầu dây chợt tắt.
moon hyeonjoon rất đơn giản, và choi wooje hiểu rõ điều này. em hiểu đến mức, nếu anh đã không kiêng dè, thì em cũng sẽ chẳng vờ như mình câm điếc.
mà giả như tạo hoá có ban cho người đàn ông này khả năng lừa đảo bậc thầy, thì choi wooje cũng chẳng phải một thằng ngu.
"vậy thì em từ chối thôi, anh biết đấy, em chả phải kiểu người thích chia sẻ phần ăn của mình đâu."
em nói thế, khi tiếng cười trầm thấp của moon hyeonjoon bật ra bên tai.
"choi wooje."
anh gọi, và ngón tay thon dài run rẩy siết lấy điện thoại.
choi wooje không nói mình căng thẳng, nhưng em biết rõ mình bại trận ngay từ khi cuộc gọi kết nối giây đầu tiên.
vì khi đó em biết, moon hyeonjoon cũng biết, búp bê không hồn đã chẳng còn vô cảm.
"mình có là gì của nhau không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com