07.
choi wooje vốn là đứa trẻ hoạt bát.
từ lúc mẹ choi ẵm đứa trẻ kháu khỉnh rời bệnh viện, em đã được định sẵn là một đứa em út lém lỉnh, với hai người anh trai, và một gia đình hạnh phúc. dĩ nhiên, choi wooje cũng thật sự lớn lên trong bối cảnh như thế, cho đến năm 18 tuổi.
nếu để em mường tượng lại khung cảnh của đêm hôm ấy, có lẽ choi wooje chẳng biết phải diễn tả từ đâu. máu và nước mắt, sự hoài nghi và cơn giận dữ, người phụ nữ rời đi trong đau đớn, và gã đàn ông thẫn thờ bên cô nhân tình chẳng chút mảnh vải che thân.
"ông có hối hận bao giờ chưa?"
choi wooje từng hỏi ba mình, một lần, hai lần, rất nhiều lần, có thể là hàng trăm lần. nhưng lần nào cũng thế, trả lời lại em chỉ là mảng tường trắng xóa, là gương mặt tiều tụy của người phụ nữ trên phiến đá lạnh, là dãy số đóng bụi trong danh bạ chưa từng có người nhấc máy.
gia đình em tan vỡ như một nghiệt ngã của tình yêu, vậy nên choi wooje sắm vai một kẻ máu lạnh. em chọn thờ ơ, chọn sống trong lớp vỏ cứng cáp của một thằng đàn ông luôn nhìn hôn nhân bằng ánh mắt khinh thường, và chọn bạc nhược với bất kì ai bước qua đời em.
dù chỉ một lần. dù chỉ để lại vết giày da mỏng manh trước thềm cửa.
dù chỉ là nụ cười tạm biệt và bóng lưng vội vã rời đi.
"choi wooje, đi khám bệnh đi."
ryu minseok nói thế, khi lôi em ra từ căn phòng nồng nặc mùi thuốc, và tro bụi trong gạc tàn còn chẳng ngổn ngang như những ảo ảnh chạy trong đầu em.
đứa trẻ choi lạc quan và hay cười, dần dần chẳng còn gì ngoài gương mặt lạnh băng và ánh mắt mệt mỏi.
trưởng ban choi của hội học sinh không còn líu lo mỗi khi ghé ngang phòng phát thanh vào giờ trưa, cũng chẳng lì lợm vác máy quay đi khắp sân trường giữa cái nắng chói chang trên đỉnh đầu khi phó chủ nhiệm park bảo trailer hội xuân cần lên sóng gấp tối cuối tuần. em chỉ đơn giản là im lặng, nép mình ở bệ tường mọc rêu sau thư viện, rồi thả vào hư không mấy làn khói đặc sệt.
và cậu em wooje thay vì quyết tâm giữ gìn nụ hôn đầu cho tình yêu thuần khiết, lại buông mình trong hộp đêm với những tên đàn ông lạ mặt.
không quen không biết. không ràng buộc. không kì kèo.
em chỉ đơn giản là sống hư người đi, và chấp nhận rằng tình yêu nào rồi cũng sẽ mục rữa.
nhưng đó là đến khi moon hyeonjoon xuất hiện. và nhất là đến khi bờ vai thẳng tắp với áo phông đen ôm sát người lẳng lặng nhìn em bằng ánh mắt chăm chú.
ngay trước cửa nhà. lúc một giờ sáng. và dấu hôn đỏ thẫm vẫn sót lại trên mảng cổ sạm màu.
"sao anh đến đây?"
choi wooje hỏi, và thật kì lạ vì đáng ra việc moon hyeonjoon biết địa chỉ nhà em mới là chuyện cần phải thắc mắc lúc này.
nhưng em không nghĩ nhiều, bởi sẽ còn kì lạ hơn khi anh không biết. và kì lạ nhất là nếu anh nói rằng choi wooje đã tự mình viết ra khi cơn say che mờ lí trí em vào đêm xuân rơi tuyết.
"em muốn gặp anh mà, đúng không? choi wooje?"
gương mặt lạnh tanh chẳng đổi nét, nhưng ánh mắt xao động thì không thoát được cái nhìn chăm chú từ người đàn ông. choi wooje thở dài, em thấy vô vọng khi đối chất với moon hyeonjoon, vì dẫu là lí do gì, anh vẫn luôn thắng.
thế cờ luôn hoàn hảo, nhưng choi wooje vẫn tình nguyện chịu thua.
"vậy em đuổi anh về được không?"
"ha, anh có quyền từ chối mà nhỉ."
moon hyeonjoon bật cười, anh vươn tay phủi đi lớp tuyết li ti trên đỉnh đầu, thôi nhìn chằm chằm vào đứa trẻ vẫn đang ủ mình trong bộ đồ ngủ lông hình vịt vàng phía đối diện.
đêm đông vào xuân càng ngày càng lạnh, gió phảng qua khe cửa làm choi wooje rùng mình. em ngước mắt nhìn chiếc mũi dần ửng đỏ của người đàn ông, lại cụp mi nghĩ ngợi, rồi thở dài nghiêng người tựa vào cửa gỗ.
"vào đi."
"hửm?"
moon hyeonjoon thừa nhận bản thân khá đểu cáng, vậy nên anh luôn thoải mái khi trêu chọc người tình bé nhỏ trước mắt.
"cút về đi."
mà choi wooje thì chẳng phải người kiên nhẫn bao giờ.
;
"uống gì không? nhà em---"
"em không có gì muốn hỏi anh à?"
ngay khi đặt người xuống lớp sô pha mềm mại, moon hyeonjoon đã hỏi luôn như thế. và trên danh nghĩa là một người nghĩ đằng đông nói đằng tây, choi wooje quyết định làm lơ.
"không."
em đáp lời, bàn tay vươn lấy bình rượu vang cất sâu trong kệ tủ, lẳng lặng rót ra ly.
choi wooje không thích uống rượu ở nhà, phần vì ryu minseok sẽ mắng, phần nữa cũng là bị han wangho mắng. tóm chung là sẽ bị càm ràm, mà chính yếu hơn nữa là wooje thấy không ngon miệng.
nếu không muốn thừa nhận là khẩu vị của em kén chọn dần từ khi gặp ông chủ moon.
"vang đỏ, loại cơ bản thôi, uống bừa đi."
cậu trai cúi người đặt ly thủy tinh sóng sánh ánh nước xuống bàn trà, ngay ngắn trước mặt người đàn ông. để mà nói, không khác gì múa rìu qua mắt thợ. mà choi wooje cũng ngại lắm khi mời mọc chum vang quý nghìn năm thử vị một bình vang đểu bán la liệt khắp mấy hầm rượu trong khu du lịch lắm người.
moon hyeonjoon thì không để tâm nhiều đến vậy. anh vươn người giữ lấy mu bàn tay trắng trẻo của em, miết lấy vết sẹo còn mới sượt trên mảng da mịn, ánh mắt xót xa cố giấu nhưng bất thành.
choi wooje lại như thế, và giả như có cách nào để giải thích cho việc moon hyeonjoon không bất ngờ, thì có lẽ là khi tay anh chạm qua từng tấc da thịt em trong mỗi đêm hoan lạc.
không có chỗ nào là chưa từng nhìn qua. cũng chẳng có vết thương nào là chưa từng chạm tới.
"choi wooje, em tốt nghiệp mau đi."
người đàn ông cúi đầu, nhẹ nhàng chạm môi lên vết sẹo vừa đóng mài.
nhẹ nhàng. trân trọng. và khiến lồng ngực choi wooje hoàn toàn vỡ nát.
"anh nói gì?"
em hỏi lại, trong cơn ngây ngốc khi anh ôm lấy nỗi đau thay cho lời chất vấn, trong cơn ngỡ ngàng với trái tim xót xa trong lồng ngực, trong hàng nghìn những lo toan và sợ hãi.
choi wooje không ngốc, vì tình yêu nào đâu khó nhận ra?
"moon hyeonjoon, anh làm gì đấy?"
vô cảm không phải loại cảm xúc đáng bị lên án. choi wooje nghĩ thế, và em vẫn luôn nâng niu cảm xúc này như một phần bản ngã trong mình. em thấy vô tâm đôi khi là chuyện tốt, và bởi những lo toan phiền muộn chỉ đến khi ta để ý quá nhiều.
nhưng ryu minseok không thấy thế, và rằng người anh đáng yêu của em luôn tìm cách khiến choi wooje nở nụ cười tươi như tuổi mười bảy.
han wangho không thấy thế, nên cậu luôn dừng xe bên vệ đường, mang vội ly hot choco lên nhà dẫu cho công việc sắp chất dày như núi, chỉ bởi nghĩ rằng choi wooje sẽ tủi thân biết bao khi ôm lấy cơn sốt một mình trong nhà trống.
và park dohyeon cũng không thấy thế, nhưng hắn chẳng làm điều gì khác, ngoài xuất hiện ở hàn nhiều hơn cả lee minhyung dù người kia là phi công, và hắn thì làm việc cho một tập đoàn công nghệ ở thượng hải.
vậy nên dù có diễn giỏi đến đâu, choi wooje vẫn biết mình thật ra chẳng hề vô cảm. hay nói cách khác, em còn để tâm gấp vạn lần người bình thường.
nhưng tình yêu thì không nhẹ nhàng, và như choi wooje vẫn luôn nghĩ, vĩnh hằng hay mãi mãi chỉ còn tồn tại trong sách vở.
và moon hyeonjoon cũng thế. choi wooje chấp nhận gọi tên anh như một ảo ảnh rồi sẽ tan biến trong đời, rồi sẽ rời đi theo cơn gió, vào ngày quán rượu khóa chặt cửa, và tình yêu trong em cũng cạn dần cùng nỗi sợ cũ kĩ.
"anh bảo em tốt nghiệp nhanh đi."
"bài học cảm xúc gì đấy, tốt nghiệp đi."
"choi wooje, nói yêu anh đi, trước khi tình yêu của anh phải bỏ cuộc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com