Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

ryu minseok gần như phát điên khi mở cửa phòng choi wooje lúc bảy giờ ba mươi sáng.

"choi wooje, em qua đêm bên ngoài chưa đủ vui, giờ dẫn cả người về nhà rồi à?"

ánh mắt giận dữ của cậu trai đặt trọn lên người đàn ông đang ngáp dài phía đối diện, mà dĩ nhiên, moon hyeonjoon không để tâm quá nhiều. anh cụp mi mắt, lướt lên lướt xuống chiếc điện thoại mỏng tanh trên tay, và li vang đỏ sóng sánh trong ly vẫn nhẹ nhàng như gió đông ngoài cửa sổ.

seoul dạo này đã giữa đông, lạnh buốt. choi wooje bịt mũi để ngưng bớt cơn hắt xì sắp bùng nổ của mình, em với tay lấy hộp bắp rang trên kệ bếp, đốt một điếu thuốc, rồi thả người ra sô pha.

chẳng có gì phải nóng vội, mà giả như có điều gì khiến em ta hấp tấp, thì đấy chính là moon hyeonjoon đang khoác áo phao chuẩn bị rời đi.

"moon, đi đâu?"

đó là một câu hỏi cụt lủn, moon hyeonjoon đánh giá như vậy. anh cúi người, cầm lấy chìa khoá xe trên bàn, mang tất vào, rồi mới thản nhiên nhìn sang ryu minseok với ánh mắt kì lạ.

nó vốn kì lạ, vì chẳng ai bị người khác bắt quả tang khi cả người trần như nhộng và người tình thì đang đốt đến điếu thuốc thứ 5 bên cạnh lại thản nhiên đến vậy.

moon hyeonjoon bình tĩnh một cách khác thường, và ryu minseok ghét điều đó. giống như ly vang chỉ mới nhấp môi trên bàn, chua và nồng nặc mùi tanh của men, nó biết người đàn ông này là kiểu người gì.

nói một cách chính xác, thì chẳng có tính từ nào đủ để miêu tả. ryu minseok mím môi, ánh mắt lướt qua sự thờ ơ của người đối diện, và trong tích tắc, nó hiểu rõ choi wooje đã thua cuộc chơi này một cách lố bịch đến nhường nào.

moon hyeonjoon là loại người tuyệt nhất trong những người tốt, và tệ nhất trong những kẻ tồi. vang đỏ, đơn giản nhất trong những lựa chọn tầm thường, và đặc biệt nhất trong những lựa chọn đắt giá. người ta xem rẻ rượu vang vì sự phổ biến, nhưng cũng đổ tiền tấn vào nó vì sự phù hợp một cách biến thái với hầu hết các loại tiệc tùng.

thế nên mới nói, ông chủ moon cuốn hút như một bản tính trời ban.

"chứ em muốn anh ở lại làm gì?"

choi wooje giật mình, em ngả người về trước, giật lấy chìa khoá xe trong tay người kia bằng gương mặt tức giận.

mà moon hyeonjoon chẳng sợ, vì anh biết em chỉ đang vòi vĩnh một thứ vốn chưa thuộc về mình.

"đừng nũng, anh không phải người yêu em."

moon hyeonjoon đã nói thế, và ryu minseok chẳng muốn bào chữa thêm điều gì. vì sở dĩ, nó đã đang vất vả tìm kiếm trong đầu những lí do khiến choi wooje trở nên yếu thế.

tuyệt, đấy hoàn toàn là do em ta chọn như vậy.

"anh yêu em mà."

"thì sao?"

"anh yêu em đấy!"

"ừ, anh yêu em, thế thì đã làm sao?"

moon hyeonjoon không phải kiểu người kiên nhẫn, và anh biết rõ mình đang dùng toàn bộ nỗ lực trong cơ thể để không bỏ đi ngay lúc này.

choi wooje không yêu anh, em không nói thế, nhưng em cũng không nói thêm gì.

kể cả là khi anh đã cầu xin em thừa nhận tình yêu của mình, kể cả là khi anh đã ôm em, lau đi giọt nước mắt của em và nói rằng sẽ ổn thôi nếu em chọn đặt niềm tin ở đúng người.

và tất cả những gì choi wooje trả lời, là câu "làm tình đi."

"choi wooje, đừng xem anh là kẻ ngốc. mà kể cả anh có ngốc thật, hay kể cả em có không yêu anh thật, thì cũng đừng làm đau anh chứ em?"

moon hyeonjoon cau mày, anh thấy lòng mình đau như sắp vỡ tan tành trên nền đất lạnh, và vẻ thản nhiên chỉ còn là những lốm đốm nơi đáy mắt.

choi wooje thường tự phá hỏng tất cả những gì vốn thuộc về em. từ bé đến lớn, từ ngây thơ cho đến trưởng thành, em luôn chủ động trong cả những thành công và thất bại, em luôn biết mình cần gì, và rồi đánh mất chính những điều em tìm kiếm.

đó là một khuyết điểm tai hại, mà mặc cho park dohyeon có răn dạy thêm một trăm lần nữa, choi wooje vẫn sẽ không thay đổi.

giống như một thói quen, và càng như một bản năng tự vệ, em biết mình chỉ cần, khi mình thiếu. và bằng tất cả những nỗ lực để tồn tại trên đời, em ghét việc mình không thể sống nếu thiếu một điều gì đó.

vậy nên choi wooje chọn để mất, mà mất rồi, thì em sẽ lại sống tiếp. sống ổn, sống tốt, và có khi là sống một cách thoải mái đến lạ kì.

"để mất anh ta, wooje, em có chắc là sẽ ổn không?"

ryu minseok hỏi, khi tiếng động cơ xa dần đã tắt hẳn trong màn tuyết, và nồi mì cay full topping đang bốc khói nghi ngút trong góc nhà.

"em không biết."

"ghét anh ta à?"

ryu minseok lại hỏi, khi ánh nhìn mờ mịt của choi wooje vẫn không có dấu hiệu kết thúc, và nó thì đã quá ngấy cái trò chơi đuổi bắt này của đứa em trai này. park dohyeon không giải quyết được, ryu minseok càng không giải quyết được.

nhưng thông não cho mà tỉnh, thì cả hai đều làm giỏi. tỷ như ngay bây giờ, khi đôi môi mấp máy câu trả lời đã do dự một cách không hề bất ngờ, và gương mặt thờ ơ đã thôi chẳng còn vô cảm.

choi wooje của tuổi mười bảy đã về. về mà chẳng buồn báo trước.

"em không ghét moon."

"vậy thì—"

"nhưng cũng không thích."

mì vẫn sôi sùng sục khi bếp nóng dần lên, và vẻ bực dọc trên gương mặt phụng phịu khiến ryu minseok hơi khựng lại.

có lẽ nó không muốn tiếp lời, vì khi sự thản nhiên chẳng còn vương nơi đáy mắt, ryu minseok biết choi wooje đang khổ sở ra làm sao. phải đau đớn thế nào, thì vỏ bọc băng giá nghìn năm mới vỡ nát một cách đường đột đến vậy.

"wooje à."

ryu minseok gọi, như một hi vọng mong manh, nó ước choi wooje sẽ nghe thấy giọng mình.

giống như người sa chân vào vũng bùn lầy lội, đứa em trai bé nhỏ của nó rồi cũng chẳng muốn trèo lên. vì khi ánh nắng chỉ còn là cái ngước đầu trong tuyệt vọng, con người ta chọn buông xuôi với những đổ vỡ của riêng mình.

và choi wooje cũng thế, em chọn tan nát trong chính ác mộng của tuổi thơ.

rằng tình yêu vĩnh hằng chỉ là lời hứa đầu môi nhanh tàn theo gió, rằng là sự phản bội rồi sẽ gõ cửa nhà như một hạn mức đến lúc rồi phải ngừng.

"minseok à."

"anh đây."

bếp đã tắt. gió đông của seoul không tràn được vào vì khung cửa khoá chặt, và gương mặt buồn rầu vùi trong lớp áo bông khiến người khác tê dại. em đau đớn khi gia đình tan vỡ, và lại tan nát gấp ngàn lần khi biết rằng mình sẽ chẳng còn sức để tìm thấy một gia đình.

"minseok à, có ai rồi sẽ chết vì không dám yêu không anh?"

choi wooje hỏi thế, khi đèn vàng trên trần chảy lên người em những nhạt nhoà của đêm tối, và hơi nước nơi hốc mắt đã hoà cùng làn da.

vì trốn chạy là hèn nhát, nhưng đó lại là điều duy nhất mà choi wooje của năm hai mươi lăm tuổi dám làm.

cũng giống như năm mười tám tuổi, khi em cầm trên tay bó hoa tốt nghiệp với nụ cười rạng rỡ và gương mặt hồn nhiên, bão giông nơi căn nhà nhỏ cũng chẳng lịch sự báo trước mà ghé thăm.

cũng giống như năm hai mươi tuổi, khi bia đá đã um rêu và tuyết lạnh phủ trắng xoá một hàng tên cũ kĩ, người đàn ông vẫn lạnh lùng quay đi mà chẳng buồn ngoảnh lại.

và cũng giống như hiện tại, khi tình yêu của anh gõ cửa một trái tim vốn chẳng còn mạch đập, thì em đã không giữ nổi cho mình một lời yêu trọn vẹn.

choi wooje không vô cảm như một tính cách, em vô hồn theo một thói quen.

và em vô tâm như một bản năng sinh tồn được dựng nên giữa những ác mộng khiến em không yên được giấc.

"choi wooje, nói yêu anh đi."

moon hyeonjoon đã nói như thế cả đêm. ngay cả khi mồ hôi và nước mắt đan lấy nhau trong cơn động tình mãnh liệt. ngay cả khi lời thỉnh cầu và van xin vẫn chẳng nhận được đáp hồi. và ngay cả khi choi wooje đã lẩm bẩm hàng nghìn lần trong tâm trí.

moon hyeonjoon, em yêu anh.

"choi wooje, anh không đợi em nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #on2eus#oz