09.
moon hyeonjoon không nhớ nổi mình đã quay lại căn nhà đó bằng cách nào.
"moon hyeonjoon?"
giọng em lè nhè khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ đêm muộn, và gương mặt bơ phờ đủ để anh biết cơn ác mộng tối qua vẫn chẳng chịu nhẹ nhàng.
"choi wooje."
moon hyeonjoon gọi, và có lẽ anh yêu việc gọi tên em bằng chất giọng trầm ấm của mình. giống như bản tình ca mà lý vinh hạo viết cho người phụ nữ mà cả đời này anh sẽ chẳng thể trở lại, giống như khúc dương cầm mà bethoven dành tặng cho người con gái không còn là của ông, moon hyeonjoon cũng thấy tên em lộng lẫy và đẹp đẽ như vậy.
"choi wooje."
cửa nhà không đóng. seoul vào đông là loại thời tiết lạnh giá khiến người ta rùng mình, nhưng vào giây phút đôi mắt dại đi vì nhận ra người trước mắt của choi wooje trôi vào đáy mắt, moon hyeonjoon chỉ thấy người mình nóng ran.
có lẽ vì nỗi nhớ, mà cũng có lẽ vì không thể kiểm soát được mình.
có lẽ vì giận, mà cũng có lẽ vì không còn lừa dối được bản thân.
lừa dối rằng câu yêu từ choi wooje vốn chỉ là những luẩn quẩn trong tâm trí.
"choi wooje, em yêu anh."
người đàn ông nói thế, và cánh tay vò lấy mái tóc xơ rối trước mắt khiến em chẳng còn biết phải hành xử thế nào.
biết làm gì đây, khi trăng trên trời còn chẳng tỏ như lòng em lúc này.
mà biết làm gì đây, khi cơn yêu trong em vốn còn lì lợm hơn những sợ sệt cũ kĩ.
"nói đi, nói cho anh nghe."
moôn hyeonjoon gọi, giữa đêm tối, giữa bậc cửa nhỏ bé trong màn tuyết, giữa hai hơi thở hoà vào nhau những nhập nhằng khó giãi bày.
"nói cho anh nghe đi choi wooje, nói là em—-"
"moon."
bàn tay đan chặt, ánh mắt em tràn lên chóp mũi như một loại dựa dẫm không thể giải thích bằng lời. choi wooje nghiêng người, em mân mê ngón tay gầy gò luôn vuốt ve hõm lưng em mỗi khi cả hai tắm mình trong biển dục, mân mê khớp xương thon và thẳng, ôm lấy vòng eo em như một chiếc gối ôm bé nhỏ.
choi wooje như mân mê cả thế giới trong tay mình, và nó khiến cổ họng anh khô khốc.
"moon hyeonjoon, tình yêu của anh kéo dài được bao lâu?"
ánh mắt ráo hoảnh, em hơi cười, đưa tay vuốt ve gương mặt vốn luôn thản nhiên giờ lại chỉ còn là những bất lực. choi wooje không từ chối, nhưng em cũng chẳng chịu mở lòng.
em là vật thể lì lợm của thế gian, là tạo phẩm cứng đầu mà chúa trời bỏ quên bên lề của những trái tim hoàn hảo, là nobita ngốc nghếch trong vũ trụ mà xuka sẽ mãi thuộc về deki, là juliet cứng đầu chấp nhận khuất phục mà bỏ lỡ romeo và tình yêu vốn chẳng thể tìm lại.
"wooje, yêu em bao lâu, là tuỳ thuộc vào em."
"có thể sẽ là ngày mai, khi mặt trời ló dạng, ác mộng về người cha lăng loàn vẫn còn đó, và em chọn chạy trốn thay vì để anh ôm vào lòng."
"có thể sẽ là tuần sau, nếu park dohyeon về, gọi cho anh một cuộc điện thoại vội vã, nói rằng thay vì đến nơi anh để học bài học mới, em lại đang hôn gã nào đó và lí giải nó như một loại chữa lành điên khùng do em tự nghĩ ra."
"ồ hoặc cũng có thể là tháng sau, cũng vừa đẹp, kỉ niệm một năm em bước chân qua cửa, cười ngốc khi anh đuổi khéo cô ả đang tìm bạn tình, rồi chép miệng tấm tắc khi ly rượu anh tặng đặt gọn gàng trên bàn."
moon hyeonjoon trả lời dài, theo em đánh giá là vậy, rất dài, và cũng rất bình tĩnh.
anh thản nhiên như thể đôi môi mấp máy đòi hỏi lời yêu vừa nãy chưa từng tồn tại, thản nhiên như thể việc gõ cửa nhà em trong đêm chỉ là một lựa chọn ngẫu nhiên giữa vô số những bạn tình, và thản nhiên như thể tình yêu nơi anh đã chấp nhận bỏ cuộc.
"mà cũng có thể là ngay bây giờ."
"choi wooje, nếu em nói rằng em chưa từng yêu anh."
moon hyeonjoon tầm thường một cách đặc biệt, và tệ hại là anh luôn biết rõ vị trí của mình ở đâu.
trong xã hội, trong tình yêu, trong một quán bar đầy rẫy những cám dỗ, hay trong một căn nhà nhỏ chỉ có choi wooje và những đổ vỡ vương vãi khắp nơi.
em thừa nhận, rằng người đàn ông này quá ranh ma và cáo già. anh giống ly vang ủ trăm năm, men nồng và gay mũi, xuất hiện ở những nơi trang trọng nhất với thân phận thấp bé, và hiên ngang ngẩng đầu ở nơi mà rượu nặng đô pha tạp chẳng có tư cách để so sánh.
anh nhẹ nhàng, gắt gỏng, ngào ngạt và quyến rũ. moon hyeonjoon là loại đàn ông khiến choi wooje biết rõ mình đã bại trận hoàn toàn.
bậc thềm vương dấu giày mỏng. cánh cửa khoá chặt, đôi môi đỏ bị giày vò giữa những hơi thở gấp gáp, và vòng eo thon gọn siết chặt dưới cánh tay rắn rỏi trần trụi.
"moon hyeonjoon, không được lừa dối."
anh cúi người hôn xuống, không trả lời, không phủ nhận. anh xoa lấy mái tóc xù ra trước trán, hôn lên khoé mắt ấp úng hơi sương, rồi hôn lên chóp mũi ửng đỏ vì đứng lâu dưới tuyết.
"moon hyeonjoon, phải luôn nhẹ nhàng."
đệm giường lún xuống. màn đêm bao lấy cơ thể em như cơn ác mộng hằng đêm, và rồi vội vã rời đi khi cái ôm chặt cứng của anh sà đến ngay sau gáy. không thề thốt, không dối lòng, đó là lời cam kết rằng bóng tối sẽ chẳng thể làm đau được người anh yêu.
"moon hyeonjoon, kiên nhẫn với em một chút nữa, em cần niềm tin ở anh."
"không tin anh cũng được, nhưng phải tin tình yêu của anh."
người đàn ông xoay lưng, áo quần vương vãi trên sàn nhà, rồi giọt mồ hôi nhoè trên vỏ gối khiến choi wooje hơi kiệt sức.
lần động tình nào cũng thế, moon hyeonjoon yêu em mãnh liệt như thể em sẽ quay người chạy trốn đi.
"moon hyeonjoon, em yêu anh."
hoà làm một, ánh dương và trăng sáng, lời yêu của em cũng sáng tỏ như tuyết trắng ngoài trời.
"anh nghe thấy rồi."
"choi wooje."
"anh nghe thấy em rồi."
hoàn.
260302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com