2.
tuấn táo tợn:
bnq về nước của tôi lại xinh ra rồi ☹️ tắm xong ra ngoài dù ăn mặc kín cổng cao tường chả có cái mẹ gì lồ lộ ra nhưng tôi vẫn thấy em ấy thật cuốn hút
replies:
đức đỏng đảnh: đcm bệnh vl thằng bịnh quoạn
hùng hài hước: ơi trời biến thái bịnh vl
đức đỏng đảnh: t đã sai khi nói m liệt dương
hùng hài hước: người ta có bồ rồi nha tuấn
tuấn táo tợn: sự nổi loạn của chiếc lốp cuối cùng
> hùng hài hước: cái danh lốp còn không có nữa mà nhận vơ
> đức đỏng đảnh: danh phận: bạn qua game/anh trai cùng phòng trọ
> tuấn táo tợn: loz mẹ tụi m
tuấn táo tợn: dcm em ý đang call video với người yêu r 😔😔😔
> đức đỏng đảnh: bỏ đi mà làm người tuấn ơi
> hùng hài hước: sau này con t mà yêu đơn phương người đã có bồ giống th tuấn thì t đuổi khỏi nhà
-
"anh buồn ngủ rồi hả, mắt anh díp hết lại kia kìa eo ui"
tôi ngồi trên bàn, mắt dính vào màn hình laptop cố làm việc nhưng không tài nào tập trung nổi. tiếng của trí nói chuyện điện thoại với người yêu em ấy cứ văng vẳng bên tai tôi. giọng em ấy mềm nhũn cả ra, kéo dài như đang làm nũng. thi thoảng em ấy lại cười khúc khích, có vẻ anh chàng kia đang nói chuyện gì vui vẻ lắm.
tôi cá là tôi đã được nghe cái giọng đó trước bạn trai em ấy lâu lắm rồi. hồi bọn tôi mới chơi thân, ngày nào lúc call em ấy cũng nhõng nhẽo gì đó, muốn tôi phải làm theo ý em ấy. khi tôi kể chuyện gì đó thú vị, em ấy cũng sẽ cười rộ lên, hai cái má tròn xoe cấn kính, nhìn qua màn hình máy tính cũng thấy thật đáng yêu.
"hôm nay đi làm mệt lắm đúng không? tội nghiệp anh"
câu này quen ghê. hồi tôi và em ấy quen nhau, em ấy đang sắp lên lớp 9, tôi thì chuẩn bị lên lớp 11. hồi đó tôi học dốt, nên lịch học từ tháng 8 đổ đi vô cùng dày đặc. mỗi lần đi học thêm mệt rã rời về, tôi lại bật máy lên than thở với em ấy. em ấy sẽ thở dài rồi nói "hôm nay anh đi học mệt lắm đúng không? tội nghiệp anh".
một lần nữa tôi được nghe trí nói câu ấy, nhưng không phải với tôi.
"thôi đi ngủ giùm đi, nhìn anh mệt lắm luôn rồi đó. sáng mai còn đi làm nữa, cố nói chuyện với em làm gì"
ngày đó em hay học đêm, tôi thì không giỏi thức khuya mấy. cứ đến tối muộn em ấy lại off game để học bài, lúc đó tôi sẽ nháo lên đòi em ấy bật video call để học chung. trí tập trung học lắm, học khoảng 1 tiếng mới dừng tay nghỉ tầm 10 phút. trong lúc em ấy chuyên tâm học hành thì tôi lại cắm mặt vào màn hình ngắm nhìn em ấy. tôi thích cái cách em ấy chu môi lên khi làm một bài khó, cái cách em ấy phồng má lên khi check thấy một câu sai, cái cách em ấy ngơ ngác đọc lời giải mà không hiểu tại sao và cái cách em ấy cười rạng rỡ khi hoàn thành xong hết bài tập. mọi nét dễ thương đó đều được tôi ngắm nhìn đến mức tôi có thể đoán được em ấy sẽ làm gì tiếp theo trong một tình huống nào đó.
lúc nghỉ giải lao thì em ấy sẽ quay lại tab call với tôi, nhìn tôi qua cam và nhận ra mặt tôi đã lờ đờ thiếu ngủ. em ấy sẽ bảo tôi đi nghỉ đi, và nếu tôi nói tôi ổn thì em ấy sẽ nhặng xị lên bảo "anh đi ngủ hộ em đi, nhìn anh mệt lắm luôn rồi đó. sáng mai còn đi học nữa, cố call với em làm gì?"
một lần nữa tôi được nghe trí nói câu ấy, nhưng không phải với tôi.
"em không nói chuyện với anh nữa đâu, mau đi ngủ còn giữ sức khoẻ chứ. anh ốm là em giận anh đó"
mỗi khi em giục tôi đi ngủ, tôi biết em sẽ thức đến rất muộn sau đó. tôi muốn được nói chuyện với em ấy, hoặc ít nhất là được nhìn thấy em ấy để có cảm giác em ấy đang ở đây với mình, nên tôi sẽ nói tôi thật sự ổn và muốn nói chuyện với em ấy tiếp. lúc đó em ấy sẽ nhăn mặt, hậm hực nhìn tôi rồi nói "em không nói chuyện nữa đâu đó, em học tiếp đây. anh mau đi ngủ còn giữ sức khoẻ chứ. anh ốm là em giận anh đó".
một lần nữa tôi được nghe trí nói câu ấy, nhưng không phải với tôi.
"ừa, anh đi ngủ đi nha. sáng mai dậy thì nhắn cho em đó, anh ngủ ngon. nhớ anh nhìuu, em iu anhh" em ấy nói xong còn hôn chụt một cái vào màn hình điện thoại.
nghe đến đây tôi mới tỉnh ra. nãy giờ tôi chỉ chăm chăm xem em ấy đã nói những thứ y hệt như đã từng nói với tôi. lại còn tự nhẩm rằng mình được ưu ái nghe những câu đó trước cả bạn trai em ấy, mình quả là may mắn.
nhưng đúng thật là, khi yêu quý, trân trọng một ai đó và yêu một ai đó, chúng ta vẫn thường có những cách quan tâm, hỏi thăm giống nhau. điều tạo nên sự khác biệt là chúng ta coi ai là những người bạn quan trọng với mình và ai là người mình yêu. tôi có thể đã được nghe trí nói những câu y hệt như kia hàng trăm hàng nghìn lần, nhưng tuyệt nhiên chưa một lần nào tôi được nghe em ấy nói "em yêu anh" như cách em ấy đang nói chuyện với bạn trai mình. chỉ riêng một câu nói đó thôi cũng cho thấy tôi đã thua cậu bạn ấy hoàn toàn rồi.
có lẽ tôi thích người ta quá hoá điên, sao tự dưng lại đi so đo với bạn trai em ấy chứ. dù đã được chứng kiến em ấy như vậy sớm hơn nhưng rốt cuộc người em ấy yêu đâu phải là tôi đâu.
-
chiều nay lúc đi học về tôi có ghé vào tiệm của anh hiếu để mua một ly cà phê để đi làm tiếp. lúc vào quán, vì mệt quá nên tôi chẳng để ý gì xung quanh, cứ mặc định đây là ca của thằng hùng rồi bảo:
"tiểu nhị, mang cho trẫm một ly cà phê sữa hồi mana nhiều cà phê ít sữa" đây vốn là câu order tôi bắt buộc phải nói thì mới được hùng ghi nhận đơn hàng cho. ban đầu còn ngại chứ giờ cũng chai mặt rồi.
"cái gì vậy trời, lậm liên quân mô bai rồi hả anh tuấn" lúc này tôi mới giật mình mở mắt nhìn kĩ, trước mặt tôi không phải cái thằng heo mập ú đáng ghét lê minh hùng mà là em bé vịt con tròn ủm xinh xắn trương an minh trí của tôi. em ấy vừa nhìn tôi vừa cười khúc khích.
tôi ngượng chín mặt nhìn em ấy. thằng tội phạm lê minh hùng thì đang lau bàn đằng sau cười nắc nẻ như sắp tắt thở đến nơi. thằng đức bên trong quầy pha chế đang đánh matcha cũng quay qua cười vào mặt tôi. cuộc đời này ác độc quá đi mất.
"trời má ơi trí hả... anh tưởng ca này của hùng. hai thằng kia cười cái chó gì" tôi vừa tức vừa thẹn không biết giải thích thế nào với em ấy.
"của anh 29 nghìn nha, hehe" em ấy vừa cười vừa in bill cho tôi.
"đừng hiểu lầm anh nha... mọi lần thằng hùng nó bắt anh phải nói câu đó nó mới in bill cho anh. thằng chó đẻ. mà sao đã đi làm rồi hả trí?"
"dạ" em ấy cố nín cười lại "sáng nay em xin anh hiếu cho em làm. anh hiếu nói chiều nay anh vinh xin nghỉ nên cho em vô làm luôn á, được đặt cách vô liền á anh tuấn"
trí đưa bill cho tôi rồi vào quầy pha chế xem cách đức pha cà phê sữa, tôi lầm lũi đi ra bàn ngồi, không quên lườm liếc thằng hùng một cái. vì cái trò quái quỷ của nó mà giờ tôi đã để em thấy bột mặt này, đúng là không còn gì nhục nhã hơn.
chưa đầy 3 phút sau trí đã mang cốc cà phê ra cho tôi, ríu ra ríu rít bảo em mời anh uống. tôi ngại không dám ngước lên nhìn em. em có vẻ thấy tôi nhục nhã quá nên cười rồi ngồi xuống nói chuyện để giúp tôi chữa quê:
"tối nay anh hiếu nói cả nhà ăn lẩu mừng em vô á. anh tuấn có về kịp để ăn không?"
không kịp, đáng lẽ tôi phải nói vậy. hôm nay tôi dạy tận 2 ca đến 10 giờ mới xong, chuyện về ăn là không thể. nhưng nhìn ánh mắt háo hức mong chờ của em ấy, tôi lại buột miệng nói sai sự thật:
"kịp chứ. phải về ăn mừng em gia nhập chứ"
em nghe thấy vậy thì mắt sáng lên, vỗ tay rồi đứng dậy chạy vào quầy pha chế bảo với đức là tôi có về. tôi xoay xoay cốc cà phê, nghĩ xem mình nên lấy cớ gì để nghỉ một ca dạy tối nay.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com