Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Hạnh Phúc"

"Ấm quá"

"Thật dễ chịu"

Tan Tan từ từ mở mắt ra. Những tia nắng mặt trời ấm áp khẽ chiếu qua mi mắt cô.

Những tia nắng thật ấm áp. Tan Tan không muốn ngồi dậy nữa, cô muốn được lười biếng mà tận hưởng cảm giác này.

Tan Tan cho rằng mình chết rồi, bởi vì nơi này chính là nơi mà cô luôn mong ước được trở lại.

Đồi hoa sau dinh thự nhà Bloo

Đồi hoa này là nơi mà gia đình của cô thích nhất.

Mùa xuân những bông anh đào nở phủ trắng cả bầu trời.

Mùa hè những bông hoa cúc dại thi nhau đua nở thành một tấm đệm vàng mềm mại.

Mùa thu thì thảm cỏ xanh là nơi cả gia đình cắm trại.

Mùa đông lại là một sân tuyết trắng.

"Thật nhớ quá! Mình muốn ở đây! Ở nhà của mình! Gia đình của mình!"

Từ đằng xa, cô thấy bóng dáng của một người.

Một đứa trẻ.

Một đứa trẻ với chiếc váy trắng và một cái nón rơm.

Em ấy đang đan hoa.

Một cái vòng hoa thật đẹp.

"Em là ai?"

Cô bé đứng dậy chạy về phía Tan Tan .

Một cô bé với mái tóc đen tuyền.

Nụ cười của em thật xinh đẹp.

"Nhưng em là ai?"

- Chơi cùng em nhé!- Nói xong cô bé nắm lấy tay Tan Tan rồi chạy đi.

Tan Tan thấy cơ thể mình thật nhẹ, cô bất giác đi theo đứa trẻ đó.

Cô không còn buồn phiền cũng chẳng còn cảm giác hưng phấn mỗi khi đạt được ước muốn.

Chỉ đơn giản là thoải mái và nhẹ nhõm.

"Cái chết nhẹ nhàng vậy sao"

Cô chơi đùa cùng đứa trẻ đó.

Nó thật vui. Đã bao lâu rồi cô không được chơi vui như vậy.

Cô không còn cảm thấy mệt, cảm thấy đói, hay cảm thấy tội lỗi.

Cô vang lên một câu cảm thán:

- Hạnh phúc quá!

Cô bé đó quay đầu nhìn Tan Tan rồi cười khúc khích:

- Vậy chị ở đây với em nhé!

Tan Tan suy ngẫm một hồi rồi mỉm cười nhìn cô bé:

- Em cô đơn sao?

Cô bé ấy bỗng rơi nước mắt, những giọt nước mắt buồn.

Tan Tan lại nói tiếp

- Chị chưa thể ở đây với em được, vẫn còn quá nhiều điều chị muốn biết. Em chỉ chị cách quay về nhé!

- Nhưng chị ở đó đâu có hạnh phúc! Chị ở với em rất vui vẻ mà! Sao chị phải đi!

- Nhưng chị không cô đơn. Em cũng vậy!

Nói xong Tan Tan chỉ tay vào gốc cây anh đào trên ngọn đồi.

Ở đó có một đứa trẻ đang chờ.

- Có người đang chờ em mà! Em không cô đơn!

Cô bé đó phồng má nũng nịu trả lời

- Anh ấy không chờ em, anh ấy có em gái mới rồi!

Tan Tan ôm cô bé đó vào lòng, vỗ về nói:

- Thật xin lỗi. Nhưng anh ấy đang chờ em. Đi đi! Hãy đi đi! Rồi sẽ có một ngày tôi tìm thấy hai người!

Vừa nói Tan Tan vừa cổ vũ cô bé

Đi được vài bước thì cô bé đó quay đầu nhìn Tan Tan với đôi mắt ngại ngùng e sợ. Cô bé đó cất tiếng hỏi:

- Có thật anh ấy đang chờ em chứ?

- Thật mà! Anh ấy đã đứng đó từ rất lâu rồi đúng chứ! Anh ấy chỉ đứng đó để đợi em thôi!

Đi được vài bước cô bé lại quay đầu hỏi

- Vậy chị sẽ tìm bọn em chứ?

- Chị sẽ tìm, vào một ngày nào đó chị sẽ tìm thấy bọn em!

- Vậy em đi nhé!

- Ukm! Chào tạm biệt em, 'Tan Tan'!

Cô bé đó mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Em ấy chạy thật nhanh tới gốc cây anh đào.

Hai đứa trẻ đó nắm tay nhau rồi bước đi.

Bóng dáng của chúng dần tan biến trong làn gió cuốn theo những cánh anh đào trắng xóa điểm thêm vài điểm hồng nhạt.

Tan Tan ngã lưng xuống bãi cỏ xanh thẳm, ngước mắt nhìn lên bầu trời.

Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, chạm nhẹ lên làn da hồng nhẹ của Tan Tan.

"Thật lạnh"

Một lần nữa mở mắt ra.

Tan Tan thấy mình đang dần dần ngộp trong nước. Cô ấy đang bị một bông hoa biển cuốn lấy. Một bông hoa ước nguyện của biển.

Nó là một bông hoa giúp cho người ta chết đi với tâm trạng hạnh phúc, không chút luyến lưu với thế giới trần tục, không chút hồi nhớ về những người còn sống.

"Mình chưa thể chết. Mình không thể mãi rơi vào một giấc mơ đẹp. Vẫn chưa đến lúc có thể buông xuôi tất cả. Mình phải sống"- Tan Tan dần lấy lại được ý thức.

Điểm yếu của hoa biển chính là nạn nhân lấy lại được ý thức thì có thể dễ dàng thoát ra, vì nó không có mắt nên không thể nhìn được con mồi ở đâu mà bắt lại.

Tan Tan bơi ra khỏi tầm ngắm của hoa biển, nhưng cô không thể thở được, mất dần sức, mí mắt Tan Tan trở nên nặng trĩu.

Trước khi nhắm mắt lại, Tan Tan đã nhìn thấy nó.

Một sinh vật lạ lùng.

Là một người cá.

"Mong rằng nó sẽ giúp tôi. Không vì khái niệm chủng tộc mà cứu sống tôi."- Trong cơn mê, Tan Tan bất lực cầu nguyện sự tốt bụng từ một người cá xa lạ.

Nhưng thế giới rất tàn khốc, người cá mà cô nhìn thấy lại thuộc quận người cá.

Nơi tối tăm nhất của đảo người cá và là nơi sinh ra những đứa trẻ được giáo dục là căm ghét loài người.

Người cá đó giơ cây đinh ba của hắn lên, chuẩn bị thủ thế để xiên qua người cô ấy như xiên một miếng bánh.

PHẬP!

Một dòng chỉ đỏ chảy ra, nhuộm đỏ một mảng nước, mùi máu tươi sọc vào miệng của cô.

Mùi máu tanh làm đầu lưỡi chát đắng. Tan Tan nhắm mắt lại, chìm vào vòng tay của biển cả.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com