#17. Cười (thơ)
Cười,
Cười khi nước mắt đang rơi
Cười,
Cười đến điên dại
Cười,
Để con tim dần chai sạn,
Để nước mắt dần khô đi,
Để cố đánh lừa bản thân và mọi người xung quanh
Rằng:
-Vêt thương trong tim tôi đã lành rồi...
(Sao nó cứ mãi chảy máu)
-Tôi chẳng còn nhớ gì về người nữa...
(Sao hình bóng người tôi mãi chẳng thể quên)
Và rằng:
-Tôi không sao, chẳng phải tôi đang cười rất tươi,
Cười đến nước mắt chảy dài
Đây sao?
*Cười*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com