#20. Trái tim em cũng biết đau (songfic)
Trái tim của em rất đau
Chỉ muốn buông tình ta ở đây
Bao năm theo đuổi để nhận được cái liếc mắt của người nhưng sao xa vời quá. Em đã quá mệt mỏi với việc dùng tất cả thời gian để xoay quanh một người chẳng quan tâm chi đến mình.
Vì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại
Những lần chào nhau bối rối
Người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ
Lòng em lại chẳng nhẹ nhàng
Làm kẻ trong tối chẳng dễ chịu gì đâu anh à. Cái cảm giác hằng ngày đều phải thắt thỏm lo được lo mất thật sự rất khó chịu. Nhất là khi đối diện với người ấy, người có thể quang minh chính đại cùng anh nói cười, trái tim em lại cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào
Làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng
Chỉ là vết thương sâu một chút thôi anh à
Thôi thì ta cứ dứt khoát đi anh, cũng có phải lần đầu anh làm tổn thương em đâu, chỉ là rạch cho vết thương cũ sâu thêm chút nữa để nó càng khó lành lại thôi mà.
Ngày mà anh tìm đến, em tin anh thật lòng
Và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện
Làm em quá yêu nên mù quáng đến yếu lòng
Là ngày chúng ta bắt đầu những sai lầm
Dù bị anh tổn thương bao nhiêu lần vẫn không đủ khiến em thông minh ra thêm chút nào. Có vẻ từ đầu đến cuối, em vẫn là kẻ thua ngay vạch xuất phát mà thôi.
Dù cho bây giờ trái tim anh dành hết cho em và yêu em rất nhiều
Nhưng sau này sẽ ra sao?
...Em không thể cố tiếp tục nữa
Bây giờ, vị trí thắng thua thay đổi. Nhưng có gì chắc chắn mối quan hệ này sẽ không tan vỡ ngoài lời hứa hẹn của người con trai từng đùa giỡn trái tim em đây? Có lẽ em nên bỏ cuộc trước khi phải nhận lấy một thất bại ê chề khác.
Chẳng bao giờ em trách anh
Chỉ biết im lặng như thế thôi
Khóc trong lòng không nói ra... mới xót xa
Sao em không nói gì cả, anh sợ ánh mắt đó của em. Chẳng thà em cứ chất vấn, cứ trách anh, mắng anh đi còn hơn là sự im lặng như vực thẳm ngăn cách đôi ta. Nó làm anh đau...đau lắm.
Sáng nay mình em trước gương
Chợt nhớ một người em rất thương
Một người đã làm cuộc sống em khác đi rất nhiều
Nếu sau này anh vẫn thế
Thì hãy trân trọng người ở bên cạnh
Và yêu người ấy thật nhiều
Xin anh đấy, đừng khiến ai phải vào cảnh ngộ của em nữa, chỉ mình em như thế này là đủ lắm rồi. Anh phải biết trân trọng người bên mình, không để khi quay lại chỉ còn mình anh đứng đó. Em không chắc mình có đủ can đảm đứng chờ sau anh mãi đâu.
_____________________________________________
Thật sự là muốn viết fic này lâu rồi nhưng giờ mới làm. Không hiểu sao mình nghe mà cứ có cảm giác nhân vật Bảo Anh đang hát là một chàng trai, âm thầm yêu, rồi âm thầm đau mà khóc trong lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com