#1
One Step Behind
"Some people don't enter your life with loud footsteps. They simply stay, one step behind."
#1 - The Beginning of September
Tháng Chín ở Seoul luôn mang theo một cảm giác rất đặc biệt.
Đó là mùi cỏ còn vương hơi sương sau cơn mưa đêm, là bầu trời trong xanh đến mức tưởng như chỉ cần ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy những đám mây trôi chậm. Gió đầu thu lướt qua những hàng ngân hạnh trong khuôn viên trường Trung học Seorin, làm những tán lá xanh khẽ rung lên dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm.
Ngày khai giảng.
Cũng là ngày mở đầu cho năm học lớp Mười Một.
Khác với học sinh năm nhất còn bỡ ngỡ, học sinh khối 11 đã quen với nhịp sống của ngôi trường này. Tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp sân trường. Người tranh thủ kể về kỳ nghỉ hè, người khoe mái tóc mới cắt, người hẹn nhau tan học sẽ ghé cửa hàng tiện lợi gần ga tàu điện.
Khung cảnh ấy náo nhiệt đến mức...
Nếu thiếu đi một ai đó, cũng chẳng ai nhận ra.
...
Han Seo-ah đứng trước cổng trường.
Cô ngước mắt nhìn tấm bảng ghi dòng chữ Seorin High School quen thuộc.
Đây đã là năm thứ hai cô học ở nơi này.
Nhưng cảm giác bước qua cánh cổng trường vẫn chẳng khác năm ngoái là bao.
Vẫn có chút ngột ngạt.
Vẫn có chút mệt mỏi.
Seo-ah khẽ siết chặt quai cặp.
Chiếc cặp vải màu be đã cũ hơn một chút sau một năm sử dụng, góc dưới bên phải còn lộ ra một vết sờn nhỏ. Cô từng định thay chiếc mới, nhưng rồi lại thôi.
"Dùng được là được."
Mẹ cô vẫn thường nói như vậy.
Seo-ah khẽ hít một hơi rồi bước vào trong.
Dòng học sinh lướt qua cô như một con nước.
Có người vô tình chạm vai.
Có người vừa đi vừa cười lớn.
Nhưng chẳng ai ngoái đầu nhìn cô thêm một lần.
Điều đó...
Đối với Seo-ah lại là chuyện tốt.
Ít nhất, không bị chú ý còn dễ chịu hơn việc trở thành tâm điểm.
Tiếng loa phát thanh vang lên.
"Đề nghị toàn thể học sinh nhanh chóng tập trung tại sân trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng..."
Seo-ah đi theo hàng lớp 11-2 đến vị trí đã được sắp xếp.
Cô đứng ở cuối hàng.
Nơi ít ai để ý nhất.
Trong suốt buổi lễ, cô gần như không ngẩng đầu.
Ánh mắt chỉ lặng lẽ dừng trên những viên gạch lát sân, thi thoảng mới nhìn lên bục phát biểu khi tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên.
...
Cùng lúc đó.
Ở phía bên kia sân trường.
"Do-hyun!"
Một giọng nói đầy sức sống vang lên.
"Cậu còn đứng đó làm gì? Nhanh lên!"
Seo Do-hyun vừa chỉnh lại cà vạt vừa quay đầu.
"Tớ đến ngay."
Cậu bước nhanh về phía hàng lớp 11-1.
Ngay khi xuất hiện, vài học sinh cùng khối đã chủ động cười chào.
"Chào buổi sáng."
"Chúc mừng top một năm ngoái nhé."
"Năm nay lại định lấy hạng nhất nữa hả?"
Do-hyun chỉ cười nhẹ.
"Còn phải xem đã."
"Xem gì nữa? Cậu lúc nào chẳng đứng đầu."
Kim Ji-ho khoác vai cậu, giọng đầy vẻ trêu chọc.
"Nghe nói nghỉ hè cũng học suốt."
"Tớ vẫn có đi chơi."
"Đi ba ngày cũng tính là đi chơi à?"
Do-hyun bật cười.
"Nếu tính thì là có."
Ji-ho lắc đầu ngao ngán.
"Cậu đúng là không thú vị chút nào."
"Thế mà vẫn chơi với tớ."
"Không còn cách nào khác."
Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Khác với vẻ trầm lặng của Seo-ah, xung quanh Do-hyun lúc nào cũng có người.
Không phải vì gia đình cậu khá giả.
Cũng chẳng phải vì thành tích luôn đứng đầu khối.
Mà bởi Do-hyun chưa từng khiến người khác cảm thấy khoảng cách.
Cậu học giỏi.
Lễ phép.
Biết lắng nghe.
Và luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu ai đó cần.
Ở Seorin, cái tên Seo Do-hyun gần như chẳng còn xa lạ.
...
Lễ khai giảng kết thúc sau gần một giờ.
Các lớp lần lượt trở về phòng học.
Lớp 11-2 nằm ở dãy nhà phía Đông.
Seo-ah bước lên cầu thang khi hành lang vẫn còn đông người.
Ngay trước cửa lớp, giáo viên chủ nhiệm mới mỉm cười nhìn từng học sinh.
"Chào em."
"Em là Han Seo-ah đúng không?"
"Vâng."
"Đây là sơ đồ chỗ ngồi. Em ngồi bàn thứ tư, dãy cửa sổ nhé."
"Cảm ơn cô."
Seo-ah nhận tờ giấy bằng hai tay rồi bước vào lớp.
Tiếng trò chuyện trong phòng học vẫn chưa dứt.
Có vài nhóm học sinh đã nhanh chóng làm quen với nhau.
Một vài bạn nữ đổi chỗ để được ngồi cạnh bạn thân.
Có người còn tranh thủ chụp ảnh lớp học đăng lên mạng xã hội.
Seo-ah chỉ lặng lẽ tìm đúng chỗ ngồi của mình.
Bàn thứ tư.
Dãy sát cửa sổ.
Cô kéo ghế.
Đặt cặp xuống.
Ngồi xuống.
Ánh nắng đầu thu xuyên qua ô cửa kính, rơi lên mặt bàn gỗ.
Seo-ah vô thức nhìn ra ngoài.
Từ vị trí này, cô có thể nhìn thấy một phần sân bóng rổ.
Vài nam sinh lớp bên đang chuyền bóng cho nhau dù tiết học còn chưa bắt đầu.
Khóe môi cô khẽ cong lên rất nhẹ.
Có lẽ...
Đây là điều duy nhất cô thích ở chỗ ngồi mới.
...
Ở dãy nhà đối diện.
Lớp 11-1.
"Im lặng nào."
Giáo viên chủ nhiệm gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Trước tiên, cô sẽ điểm danh."
Tiếng trò chuyện nhanh chóng lắng xuống.
"...Kim Ji-ho."
"Có."
"...Seo Do-hyun."
"Có."
Giọng cậu trầm và rõ.
Sau khi điểm danh xong, cô giáo nhìn cả lớp.
"Năm nay lớp chúng ta vẫn là lớp định hướng đại học. Áp lực sẽ nhiều hơn năm ngoái."
"Cô hy vọng các em không chỉ học tốt, mà còn biết quan tâm đến bạn bè xung quanh."
Do-hyun lặng lẽ ghi vài dòng vào cuốn sổ mới.
Đó là thói quen của cậu.
Viết lại những điều quan trọng ngay khi nghe thấy.
Tiếng bút lướt trên giấy đều đặn.
Ngoài cửa sổ, những cơn gió đầu thu vẫn lặng lẽ thổi qua.
Không ai biết...
Chỉ cách lớp học của cậu một dãy hành lang.
Có một cô gái đang bắt đầu một năm học mới với mong muốn rất đơn giản.
Chỉ cần năm nay... đừng tệ hơn năm ngoái.
...
Tiết sinh hoạt đầu tiên kết thúc vào gần trưa.
Học sinh ùa ra hành lang.
Tiếng cười nói nhanh chóng lấp đầy khoảng không vốn yên tĩnh.
Seo-ah đợi trong lớp thêm vài phút.
Đó là thói quen từ năm lớp 10.
Đợi mọi người đi gần hết.
Rồi mới ra ngoài.
Cô không thích chen chúc.
Cũng không muốn vô tình chạm mặt những người mình không muốn gặp.
Cuối cùng, khi hành lang đã vắng hơn.
Seo-ah đeo cặp lên vai.
Bước ra khỏi lớp.
Cô đi dọc theo lan can tầng ba, ánh mắt hướng về phía cầu thang cuối dãy.
Chỉ cần xuống hết cầu thang.
Đi qua sân sau.
Là có thể về nhà.
Nhưng đúng lúc ấy...
Ba bóng người từ đầu hành lang chậm rãi bước tới.
Một cô gái với mái tóc nhuộm nâu nhạt dừng lại trước mặt Seo-ah.
Khóe môi khẽ nhếch lên.
"Ồ..."
"Lâu rồi mới gặp."
Seo-ah khựng bước.
Ánh mắt bình thản của cô lướt qua từng gương mặt trước mắt.
Đều rất quen.
Là những người học cùng trường cấp hai.
Cũng là những người...
Đã khiến cô có những ngày tháng không muốn nhớ lại.
"...Xin phép."
Seo-ah nghiêng người định bước sang một bên.
Nhưng cô gái kia lại giơ tay chặn ngang lối đi.
"Nóng vội thế?"
"Bạn cũ gặp nhau mà."
Hai người đứng phía sau bật cười.
Một người khoanh tay, cố ý nhìn từ trên xuống dưới rồi cất giọng mỉa mai.
"Xem ra lên lớp 11 rồi mà vẫn chẳng thay đổi gì."
Seo-ah im lặng.
Bàn tay siết nhẹ quai cặp.
Cô biết.
Năm học mới...
Có lẽ sẽ không yên bình như mình từng hy vọng.
---
Thật ra trước giờ mình chưa thử viết theo bối cảnh Hàn Quốc bên nếu có sai sót mong các bạn góp ý nhẹ nhàng để mình sửa, cảm ơn đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com