Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mơ.


Choi Hyeonjoon chưa bao giờ quên bất cứ điều gì.

Không phải theo nghĩa khoa trương. Cậu không nhớ tất cả mọi thứ như một siêu năng lực. Nhưng nếu cậu đã từng thấy, từng nghe, từng trải qua một điều gì đó đủ sâu sắc thì nó sẽ ở lại, mãi mãi... có lẽ vậy.

Điều đó khiến cậu trở thành một sinh viên tâm lý học xuất sắc.

Và cũng khiến cậu trở thành kẻ bị nguyền rủa nhất thế gian.

---

Giấc mơ bắt đầu từ năm cậu 18 tuổi.

Không phải một giấc mơ bình thường. Nó có kết cấu, có mùi, có cảm giác đau đớn vô cùng chân thật. Trong giấc mơ đó, cậu đang yêu một người.

Người đó tên là Moon Hyeonjoon.

Cậu chưa bao giờ gặp người tên Moon Hyeonjoon ngoài đời. Nhưng trong giấc mơ, cậu biết rõ từng chi tiết trên khuôn mặt ấy: đôi mắt lạnh lùng nhưng lại ấm lên khi cười; bờ vai khoẻ khoắn, boby chuẩn bạn trai; cách người đó nắm tay cậu không chặt, nhưng rất chắc, như thể sợ cậu tan biến.

Và rồi, cuối mỗi giấc mơ, Moon Hyeonjoon chết.

Rơi từ cầu. Tai nạn xe. Một lần là xuất huyết não giữa phố. Có lần chẳng có nguyên nhân gì cả chỉ đơn giản là người đó đứng trước mặt cậu, rồi từ từ tan biến như bụi khói trong ánh chiều tà.

Choi Hyeonjoon tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh, trái tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Và rồi cậu tự nhủ: Chỉ là ám ảnh thôi. Chỉ là mơ thôi.

Nhưng cậu đã sai.

---

Lần đầu tiên cậu gặp Moon Hyeonjoon ngoài đời là vào một ngày mưa.

Cậu đang đứng trong hành lang khoa Tâm lý, tay ôm xấp tài liệu thực tập, thì một bóng người đi ngang qua.

Choi Hyeonjoon đơ người.

Không phải vì người đó đẹp mặc dù đẹp thật. Không phải vì người đó có gì đặc biệt như toát lên một vẻ lạnh lùng khiến người khác tự động né tránh.

Mà vì cậu biết người đó. Cậu biết từng centimet trên gương mặt đó. Biết cách người đó bước đi nhẹ nhưng dứt khoát. Biết cả cái cách người đó hơi nghiêng đầu khi nghe ai đó gọi tên mình.

Moon Hyeonjoon.

Người trong mơ.

Người đã chết trong tay cậu hàng trăm lần.

Choi Hyeonjoon muốn chạy đến. Muốn nắm lấy tay người đó. Muốn nói: Em có nhớ anh không?

Nhưng cậu không làm vậy. Vì Hyeonjoon - Choi Hyeonjoon - là sinh viên tâm lý học. Cậu biết rõ ranh giới giữa ảo giác và hiện thực. Và hiện thực lúc này là Moon Hyeonjoon không hề biết cậu.

Ánh mắt người đó lướt qua cậu như lướt qua một cái cây, một cột đèn, một thực thể vô danh giữa hành lang đông đúc.

Rồi đi tiếp.

Không ngoái lại.

---

Choi Hyeonjoon bắt đầu theo dõi theo nghĩa học thuật. Cậu tra ra lịch học của Moon Hyeonjoon. Hóa ra Moon Hyeonjoon là sinh viên chuyển trường, năm nhất, khoa Văn học so sánh. Ít bạn bè, ít nói. Giáo sư nhận xét là "thông minh nhưng có gì đó khép kín".

Choi Hyeonjoon cố gắng tiếp cận một cách tự nhiên nhất có thể.

Lần đầu tiên, cậu "vô tình" làm rơi tập tài liệu trước mặt Moon Hyeonjoon. Hắn cúi xuống nhặt, đưa trả, nói một câu "của anh"  rồi đi.

Lần hai, cậu ngồi cùng bàn trong thư viện. Moon Hyeonjoon không nhìn cậu lấy một lần, nhưng Choi Hyeonjoon để ý thấy hắn ghi chép bằng một loại bút đỏ loại bút trong mơ cậu từng thấy.

Lần thứ ba, cậu nói chuyện trực tiếp.

"Chào em. Tôi là Choi Hyeonjoon, khoa Tâm lý. Tôi thấy em hay đọc Camus ,em thích Dịch hạch à?"

Moon Hyeonjoon ngước lên. Đôi mắt ấy lạnh, sâu, và có một tia gì đó như cảnh giác.

"Ừ."

"Tôi cũng thích. Đặc biệt là câu: 'Điều quan trọng không phải là cách chữa lành, mà là cách sống chung với vết thương.'"

Moon Hyeonjoon im lặng một lúc lâu.
Rồi bất ngờ hỏi:

"Sao anh biết tôi thích ?"

Choi Hyeonjoon gần như trật nhịp tim.

"À...tôi nghe mấy đứa trong khoa nhắc."

Moon Hyeonjoon nhìn cậu thêm ba giây. Đủ dài để cậu cảm thấy như mình đang bị soi thấu.

Rồi Moon Hyeonjoon cúi xuống, tiếp tục đọc.

"Ừ," người đó nói. "Cảm ơn."

---

Mọi thứ diễn ra chậm rãi, như thể có một bàn tay vô hình đang kéo sợi chỉ thời gian.

Choi Hyeonjoon không vội. Cậu biết rõ nếu đẩy nhanh, mọi thứ sẽ vỡ. Vì trong giấc mơ, mỗi lần cậu yêu hắn quá nhanh, quá sâu, thì cái chết cũng sẽ đến nhanh.

Nhưng dần dần, Moon Hyeonjoon mở lòng. Không phải kiểu mở lòng ồn ào. Moon không tâm sự. Không kể về quá khứ. Không hỏi về gia đình. Nhưng có những chi tiết nhỏ:

· Moon Hyeonjoon bắt đầu ngồi chờ Choi Hyeonjoon ở ghế đá sau giờ học.
· Moon Hyeonjoon hỏi Choi Hyeonjoon: "Hôm nay anh ăn gì?"  một câu hỏi vô thưởng vô phạt, nhưng giọng hắn rất khẽ, rất mềm.
· Có lần trời mưa, Moon Hyeonjoon che ô cho Choi Hyeonjoon dù ô chỉ vừa đủ cho một người.

Và một lần, cậu ta nói:

"Đôi khi em cảm thấy như mình đã gặp anh ở đâu đó rồi. Không nhớ rõ. Nhưng cơ thể em nhớ."

Choi Hyeonjoon suýt khóc. Cơ thể em nhớ, Moon Hyeonjoon nói thế. Nhưng em không biết rằng, mỗi lần cơ thể em nhớ, trái tim em lại chết thêm một lần.

---

Họ yêu nhau.

Hyeonjoon không còn giữ nổi khoảng cách nữa. Cậu quá đói khát Moon Hyeonjoon không phải thể xác, mà là sự hiện diện. Chỉ cần Moon Hyeonjoon ngồi cạnh, đọc sách, im lặng, là đủ để cậu cảm thấy mình từng tồn tại.

Một đêm nọ, họ ngồi trên sân thượng ký túc xá. Trời đầy sao. Moon Hyeonjoon tựa đầu vào vai Choi Hyeonjoon.

"Anh này," hắn nói. "Em có cảm giác kỳ lạ lắm."

"Kỳ lạ thế nào?"

"Em cảm thấy... mình đã yêu anh từ rất lâu rồi. Lâu hơn cả thời gian mình quen nhau."

Cậu siết lấy bàn tay Moon Hyeonjoon.

"Ừ," cậu đáp, giọng khàn đi. "Anh cũng thế."

Moon Hyeonjoon ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt ấy không còn lạnh nữa. Nó ấm, ướt, và rung động theo một cách khiến Hyeonjoon nhận ra:

Mình đã thấy ánh mắt này rồi.

Trong giấc mơ. Trước khi Moon chết.

Chết tiệt.

---

Bi kịch không đến như một cú sốc. Nó đến từ từ, như mưa thấm qua mái nhà dột.

Một tuần sau, Moon Hyeonjoon bắt đầu lên cơn đau đầu. Rồi mất ngủ. Rồi có những khoảnh khắc người đó nhìn Choi Hyeonjoon mà mắt trống rỗng, như thể đang nhìn xuyên qua một thực thể nào đó không thuộc về hiện tại.

Choi Hyeonjoon đưa Moon Hyeonjoon đi khám.

Bác sĩ nói: "Bệnh nhân có dấu hiệu của rối loạn phân ly ký ức do sang chấn tâm lý lặp lại. Nhưng có một điều lạ là chúng tôi tìm thấy trong hồ sơ bệnh án cũ của bệnh nhân... một bản đồng ý điều trị đặc biệt."

Choi Hyeonjoon cầm lấy tờ giấy. Tay cậu run lên. Trên đó là chữ ký của chính mình.

“Tôi, Choi Hyeonjoon, đồng ý để cơ sở y tế thực hiện thủ thuật xóa toàn bộ ký ức liên quan đến tôi khỏi bệnh nhân Moon Hyeonjoon. Tôi hiểu rõ hậu quả và tự nguyện thực hiện vì lợi ích của bệnh nhân.”

Ngày ký: 3 năm trước.

Choi Hyeonjoon chưa từng gặp Moon Hyeonjoon vào 3 năm trước. Hoặc là cậu đã gặp. Và đã quên mất rằng mình gặp.

---

Choi Hyeonjoon lật lại từng trang hồ sơ bệnh án của Moon Hyeonjoon. Cả một núi tài liệu, ghi chép từ nhiều bác sĩ khác nhau, qua nhiều năm.

Và cậu nhận ra sự thật.

Moon Hyeonjoon mắc một căn bệnh hiếm: mỗi khi trải qua một cú sốc tâm lý cực lớn, ký ức sẽ tự động bị xóa sạch. Não bộ tự bảo vệ mình bằng cách loại bỏ mọi thứ liên quan đến nguyên nhân gây sốc.

Trong tất cả các lần trước, nguyên nhân gây sốc luôn giống nhau:

'Cái chết của Choi Hyeonjoon'

Choi Hyeonjoon chết nên Moon Hyeonjoon sốc và Moon Hyeonjoon quên đi đoạn ký ức đó rồi họ lại tìm thấy nhau , rồi Choi Hyeonjoon lại chết vòng lặp bất tận.

Nhưng lần cuối cùng, Choi Hyeonjoon đã làm khác.

Cậu không để mình chết trước mặt Moon Hyeonjoon nữa. Cậu đến gặp bác sĩ, tự nguyện ký vào giấy xóa ký ức ,xóa chính mình khỏi Moon Hyeonjoon để hắn không phải chứng kiến cái chết đó lần nào nữa.

Và rồi cậu chết. Nhưng lần này, Moon Hyeonjoon không quên vì sốc. Hắn quên vì can thiệp y tế.

"Có nghĩa là...."

Choi Hyeonjoon đọc đến dòng cuối cùng của hồ sơ, và trái tim cậu ngừng đập một nhịp. Người chết trong giấc mơ chưa bao giờ là Moon Hyeonjoon.

Là cậu.

Tất cả những giấc mơ suốt 3 năm qua  không phải là ám ảnh. Cũng không phải là ký ức của Moon Hyeonjoon gửi sang.

Đó là ký ức của chính cậu. Của một Choi Hyeonjoon đã chết trong tay Moon Hyeonjoon, ở một dòng thời gian khác, và vẫn còn vương vấn đến nỗi linh hồn cậu không chịu rời đi.

Cậu đã chết.

Và cậu vẫn yêu.

---

Choi Hyeonjoon đứng trước hai lựa chọn.

Một: Ở lại. Tiếp tục yêu Moon Hyeonjoon. Để vòng lặp tái diễn và Moon Hyeonjoon sẽ lại chứng kiến cậu chết, và não bộ Moon Hyeonjoon sẽ lại tự xóa, hoặc được xóa, để cứu lấy một mảnh đời còn sót lại.

Hai: Biến mất. Để Moon Hyeonjoon sống một cuộc đời bình thường. Không nhớ. Không đau. Không phải chứng kiến ai chết trước mắt mình lần nào nữa.

Choi Hyeonjoon chọn cách thứ hai. Cậu không nói lời tạm biệt. Cậu đơn giản là rút lui khỏi cuộc đời Moon Hyeonjoon như một bức ảnh phai màu , chậm rãi, lặng lẽ, đau đớn nhưng không thể giữ lại.

Cậu chuyển trường. Đổi số điện thoại. Xóa hết tin nhắn. Xóa hết ảnh.

Nhưng cậu không thể xóa ký ức.

Người ở lại trong ký ức không thuộc về mình, cuối cùng, đó chính là cậu.

---

Một năm sau.

Hành lang khoa Văn học so sánh, một ngày cuối thu, lá vàng bay lác đác.

Moon Hyeonjoon đi ngang qua.

Hắn không còn gầy như trước. Ánh mắt đã bớt lạnh, thay vào đó là một sự trầm tĩnh. Hắn vẫn ít nói, vẫn đọc Camus, vẫn dùng bút đỏ để ghi chép.

Cuộc sống bình thường. Đúng như Choi Hyeonjoon từng mong. Và rồi
.... một bóng người lướt qua.

Moon Hyeonjoon bỗng khựng lại.

Đó là một người lạ. Cao hơn cậu một chút. Dáng người thanh mảnh bước đi chậm, có một nỗi buồn rất sâu trong cách người đó bước đi - một nỗi buồn không thuộc về tuổi hai mươi.

Hai người chạm mắt. Moon Hyeonjoon cau mày. Trong đầu cậu, một thứ gì đó vụt sáng rồi tắt. Như tia chớp xa. Như tiếng gọi từ dưới đáy giếng. Như bàn tay ai đó từng nắm lấy tay cậu thật chặt, thật ấm, trong một cơn mưa nào đó cậu không thể nhớ nổi.

Moon Hyeonjoon mở miệng.

"Chúng ta... từng gặp nhau chưa?"

Người lạ dừng lại.

Ánh mắt người đó nhìn Moon Hyeonjoon rất lâu, rất sâu, như thể đang nhìn vào thứ duy nhất còn sót lại trên đời này đáng để nhìn.

Rồi người đó mỉm cười.

Một nụ cười tan vỡ.

"Chưa từng."

Người lạ bước đi.

Moon Hyeonjoon đứng lại, trái tim đập lạc nhịp. Cậu không hiểu tại sao nước mắt mình lại chảy. Có một cái gì đó vừa rời đi mãi mãi.

Và có một cái gì đó vừa ở lại trong một ký ức không thuộc về cậu, không bao giờ thuộc về cậu, nhưng vẫn đau như thể cậu đã sống nó cả ngàn đời.

---

Choi Hyeonjoon đã chết 127 lần trong giấc mơ.

Và lần thứ 128, cậu chọn cách sống  trong một thế giới nơi người cậu yêu không hề biết cậu tồn tại.

Người ở lại trong ký ức không thuộc về mình.

Đó không phải là Moon Hyeonjoon.

Đó là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com