Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Canh tàn nguyệt tĩnh tỏa sương thu

Nhất mối u hoài kết tịch thu

Duyên bạc từ đây đành lỡ phận

Mệnh hèn nên mãi chịu cô chu

Nàng tựa thanh vân du viễn lộ

Ta thân phù sinh ký dã phù

Chẳng dám đăng cao cầu tịnh lộ

Nhất cố hồi đầu mãn kiếp thu

Những câu chữ ấy... chợt hiện lên trong tâm trí y. Không rõ là đã từng đọc ở đâu hay chính y đã viết ra từ một đêm nào đó không nhớ nổi. Chỉ biết rằng, từng chữ... đều như nói về chính mình.
Y lặng lẽ ngồi đó, tĩnh đến mức như tan vào bóng chiều. Hoàng hôn buông xuống từng lớp ánh sáng tàn, nhuộm lên vai y một sắc đỏ nhàn nhạt tựa vết thương cũ chưa từng khép miệng. Gió khẽ lay, nhưng trong lòng y lại nặng như chìm sâu dưới đáy nước, không gì khuấy động nổi.
Ngày thường, những công việc không tên từ sáng đến tối mịt luôn cuốn y đi, ép y phải quên đi sự tồn tại của chính mình. Vậy mà hôm nay, y lại có một khoảng lặng hiếm hoi. Không phải y không có thời gian, mà là y không dám. không dám nhớ, không dám nghĩ, càng không dám đối diện. "Ta... có xứng không?"
một câu hỏi nhẹ đến mức tưởng như tan đi vậy mà lại đè nặng đến nghẹt thở. Y chỉ là một kẻ hầu, không danh phận, không lai lịch, thậm chí... cũng chẳng trọn vẹn là vật vô tri hay là người. còn người là kẻ đứng nơi cao nhất, là ánh sáng khiến vạn vật phải ngước nhìn. khoảng cách ấy... vốn dĩ đã định sẵn không thể vượt qua.

Thế nhưng, trong những ngày người mất ký ức, khi quá khứ bị xóa sạch, người lại nắm lấy tay y. những tháng ngày ấy... không giả. ánh mắt kia, nụ cười kia đều là thật. Nhưng hiện tại, người đã nhớ lại tất cả, nhớ mình là ai, nhớ thế giới thuộc về mình, vậy mà vẫn chọn y. Tại sao? Y không hiểu, cũng không dám hiểu. bởi một khi hiểu rồi, có lẽ y sẽ không còn đủ dũng khí để buông tay. ngoài kia có biết bao nhiêu người xứng đáng hơn, những con người hoàn chỉnh, rực rỡ như ánh ban ngày. Còn y, chỉ là thứ bị bỏ lại, một sai lầm, một thí nghiệm thất bại bị chính kẻ tạo ra phủ nhận.
Y cúi đầu, những ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Y sợ. sợ một ngày ánh mắt ấy đổi khác, sợ mình trở thành gánh nặng, sợ đến mức muốn rời đi trước khi bị bỏ lại. "Nếu ta biến mất..." Người có nhớ không? hay chỉ như cỏ dại ven đường thoáng qua rồi quên? Y bật cười, một tiếng cười khô khốc, rỗng không. Y không dám nghĩ tiếp. chỉ cần nghĩ thêm một chút nữa y sẽ tin. Mà một khi đã tin... Y sẽ không còn đường lui. Ánh sáng cuối cùng lụi tàn. đứng dậy. Chỉ cần một bước nữa—mọi thứ sẽ kết thúc. "Ngươi định đi đâu?" Giọng nói ấy vang lên phía sau, rất khẽ nhưng đủ khiến tim y chấn động. y cứng lại, không quay đầu, cũng không thể bước tiếp. Khoảng cách phía sau dần bị thu hẹp, rồi một vòng tay siết chặt lấy y, không cho y cơ hội trốn chạy. Cơ thể y khẽ run, bàn tay nâng lên định đẩy ra nhưng lại dừng lại giữa chừng. không phải không thể, mà là không nỡ. Người ôm chặt hơn, như sợ chỉ cần buông lỏng y sẽ tan biến. "Ngươi lại muốn trốn." Y nhắm mắt, giọng vỡ vụn: "ta không xứng..." Người siết chặt: "Ta chưa từng hỏi ngươi có xứng hay không." Một nhịp lặng. Rồi người nói tiếp: "Ta yêu ngươi. không vì thương hại, không vì ơn nghĩa. chỉ đơn giản là... ta yêu ngươi." Y khựng lại, như thể không kịp hiểu những gì vừa nghe. giọng y thấp, khàn đặc: "Ngài... không cần phải nói như vậy... ta... không đáng..." Bàn tay y siết lấy vạt áo người, run rẩy không khống chế như kẻ sắp chìm, vô thức bấu víu: "Ngài sẽ hối hận..." Người khựng lại, vòng tay siết chặt hơn: "Ngươi cho rằng ta sẽ hối hận?" Giọng người trầm xuống, không giận, không cao giọng, chỉ chắc nịch. Bàn tay người nâng cằm y lên: "Nhìn ta." Y không tránh được, nhưng cũng không dám nhìn lâu. Chỉ một thoáng chạm mắt đã vội hạ xuống. như thể nhìn thêm một chút nữa... sẽ tin. "Ngươi nghĩ ta là kẻ tùy tiện lựa chọn... rồi lại dễ dàng phủ nhận?" Một nhịp dừng. "Ta biết ngươi là ai. biết ngươi từ đâu đến. biết ngươi đã trải qua những gì. Ta biết hết. và ta vẫn chọn ngươi." không phải giải thích, mà là khẳng định. Người kéo y lại gần hơn: "Nếu có thứ gì khiến ta hối hận... thì chỉ có một. Là để ngươi một mình đến tận bây giờ." Trán chạm trán, không còn khoảng cách: "ngươi không phải sai lầm. cũng không phải gánh nặng. ngươi là lựa chọn của ta. và ta... chưa từng chọn sai."Y không khóc, cũng không nói gì. chỉ là toàn thân khựng lại. bàn tay y siết chặt hơn, rồi lệch nhịp một sai số rất nhỏ nhưng không giấu được. "Ngài..." y mở miệng nhưng không nói tiếp được, "Đừng... nói như vậy." không còn là phủ nhận, mà là tự vệ. y cúi đầu, trán khẽ chạm vào vai người, rất nhẹ, gần như vô thức. không ôm, không dựa, chỉ là... không còn đủ sức đứng một mình. Một khoảng lặng. "Ta không hiểu... không hiểu... vì sao là ta. Nhưng nếu... đây là sai lầm của ngài... thì lần này... cho ta ích kỷ một lần." Y nhắm mắt, chỉ một hơi thở dài: "Đừng rút lại... lựa chọn của ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lgbt