!
Tôi là một nhân viên lưu trữ tại kho vật chứng của cảnh sát quận. Nơi tôi làm việc nằm sâu dưới một tầng hầm ẩm thấp, bốn bề là những bức tường bê tông lạnh lẽo, ngập mùi của giấy cũ, cồn y tế và những chiếc hòm sắt chứa đầy kỷ vật của các vụ án đã bám bụi thời gian. Công việc của tôi vốn rất tẻ nhạt: dán nhãn, bỏ vào túi zip và ném chúng vào các ngăn kệ theo đúng số thứ tự.
Nhưng vụ án Phan Quốc Bảo (12 tuổi) xảy ra vào năm nay là thứ duy nhất khiến tôi phải lén dùng tài khoản ẩn danh này để gõ những dòng này vào lúc 3 giờ sáng.
Hồ sơ công khai của cảnh sát ghi vụ đó là: "Nạn nhân bị bắt cóc và sát hại bởi một nghi phạm nữ có dấu hiệu tâm thần phân liệt nặng (sau đó nghi phạm đã tự sát tại hiện trường)". Luật pháp nói vụ án đã kết thúc. Nhưng họ đã giấu nhẹm đi những thứ quái dị và tàn khốc nhất được tìm thấy tại hiện trường – một căn phòng trọ không số nằm sâu trong con ngõ sát bờ đê sông Hồng.
Đêm đó, tôi là người đi cùng đội khám nghiệm để thu gom đồ đạc của nạn nhân. Khi bước vào, thứ đầu tiên xộc vào mũi tôi không phải mùi tử thi, mà là mùi khét lẹt của tro than trộn lẫn với mùi cồn phoóc-môn nồng nặc đến nhức mắt.
Trên chiếc giường tre ở góc phòng, có hai cái xác ướp khô, da thịt xám xịt, co rút và biến dạng hoàn toàn vì những vết bỏng diện rộng – đó là Kira (20 tuổi) và Phong (18 tuổi). Người chị gái của họ đã treo cổ tự sát ngay xà nhà phía trên, gương mặt loang lổ vết cắt.
Nhưng điều kinh tởm nhất là dưới gầm giường: Xác của thằng bé Bảo đã lạnh ngắt, và những mảng da lành lặn trên cơ thể nó, cùng với những mảng da tươi trên người chị gái, đã bị rạch ra, dùng chỉ nylon ngoại khoa để khâu chắp vá đè lên những phần da cháy sém của hai cái xác ướp kia.
Trên danh nghĩa pháp lý, Kira và Phong là những người đã chết từ 14 năm trước. Nhưng có những thứ trong căn phòng đó vẫn đang tiếp tục sống.
Để hiểu được nghi thức khâu vá điên rồ của người chị, đội điều tra đã phải lật lại hồ sơ vụ cháy năm 2012. Và đó là lúc chúng tôi chạm vào một bi kịch gia đình sặc mùi nhân quả.
Ba chị em họ hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Họ đều là những đứa trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ được người chị cả nhặt về nuôi nấng trong một căn nhà hoang ven đô. Đứa lớn nuôi đứa nhỏ. Kira bị cận thị nặng từ bé, còn Phong thì thần trí không được bình thường, lúc nào cũng ngây ngô như một đứa trẻ lên 5. Đối với người chị gái khổ cực, hai đứa em dị tật này không phải là gánh nặng, mà là "liều thuốc sống" duy nhất để chị tồn tại trên đời.
Bi kịch xảy ra khi thằng bé Bảo – đứa con trai độc nhất của một gia đình khá giả trong vùng – có hành vi bắt nạt, đánh đập Phong ở bãi đất trống. Kira đi làm về thấy em mình bị bắt nạt liền lao vào can ngăn và đẩy Bảo ra để bảo vệ em. Bảo bị ngã, ấm ức chạy ngay về nhà mách mẹ, khóc lóc nói rằng mình bị hai anh em nhà kia "hùa vào đánh".
Mẹ của Bảo là một người đàn bà bình thường, nhưng bà yêu thương con đến mức cực đoan và điên loạn. Đối với bà, Bảo là lẽ sống, và bất kỳ kẻ nào dám đụng đến sợi tóc của con bà đều phải trả giá bằng mạng sống. Đêm đó, người mẹ điên cuồng ấy đã lén bắt cóc cả Kira và Phong, nhốt họ vào một căn nhà kho cũ rồi phóng hỏa thiêu sống cả hai.
Khi ngọn lửa bùng lên, hai anh em họ đã ôm chặt lấy nhau. Sức nóng khủng khiếp của vụ cháy cấp độ 4 đã làm da thịt của họ nung chảy và dính chặt vào nhau thành một khối không thể tách rời trước khi tắt thở.
Người chị gái trở về và thấy thế giới của mình đã biến thành một đống tro tàn. Chị ta hóa điên. Đêm nào chị ta cũng mơ thấy hai đứa em hiện về khóc lóc vì làn da bị cháy sém quá xấu xí và đau đớn. Chị ta quyết định phải "sửa chữa" lại cơ thể cho hai em.
Chị ta đào xác của Kira và Phong lên từ nấm mộ vô danh, giấu trong thùng bảo quản bằng đá khô suốt nhiều năm. Cho đến khi Bảo tròn 12 tuổi, người chị đã bắt cóc cậu nhóc để thực hiện nghi thức báo oán. Chị ta lột da của Bảo để khâu đắp cho Phong có lại làn da đứa trẻ mịn màng. Rồi chị ta tự lột da trên chính cơ thể mình để khâu vá cho Kira. Sau khi hoàn thành, chị ta tự sát để linh hồn mình vĩnh viễn nhập vào làm một với các em.
Tại hiện trường, tôi đã thu giữ ba món đồ để đưa vào danh mục vật chứng:
Vật chứng số 01: Một chiếc kính gọng vàng không tròng nằm trên ghế đá công viên. Khi nhìn qua hai vòng gọng trống rỗng ấy dưới ánh đèn UV, những vệt máu cũ tự động hiện lên thành hình một đôi mắt đỏ ngầu đang trừng trừng nhìn lại.
Vật chứng số 02: Tập hồ sơ vụ cháy năm 2012 của hai anh em Kira và Phong. Toàn bộ các trang giấy đều bị phủ một lớp muội than đen kịt, dù chúng được cất trong tủ kính của đồn suốt 14 năm qua.
Và cuối cùng là Vật chứng số 03 – thứ đang nằm ngay trên bàn làm việc của tôi lúc này. Đó là một tờ giấy vẽ thương hiệu Hồng Hà bị đốt sém bốn cạnh, bên trên là nét vẽ bằng bút sáp màu Crayola nguệch ngoạc của trẻ con.
Bức tranh đó ban đầu vẽ ba người que (Kira, Phong và người chị) nắm tay nhau giữa một ngọn lửa đỏ rực. Dưới góc giấy có hàng chữ viết sai chính tả: "Anh Kira và em hòa làm một mãi mãi". Máy quét của Phòng Khoa học Hình sự cho biết: Áp lực phím bút và vệt sáp màu được miết lên giấy bằng những đầu ngón tay hoàn toàn không có vân tay – chính là những đầu ngón tay đã bị nung chảy của cái xác chết cháy năm xưa.
Cái rùng mình thực sự bắt đầu từ một tuần sau khi vật chứng được đưa về hầm.
Cứ sau 12 giờ đêm, khi cả cái kho vật chứng này chìm vào bóng tối, tôi lại nghe thấy những tiếng lạch cạch rất nhỏ phát ra từ bên trong hòm sắt số 04. Nó giống như tiếng của những viên bi thủy tinh lăn trên nền đất, kèm theo đó là tiếng vải hoodie cọ xát kèn kẹt vào nhau.
Tối qua, tôi không chịu nổi sự tò mò nữa. Tôi quyết định mở hòm sắt, lấy túi zip chứa Vật chứng số 03 ra dưới ánh đèn bàn lờ mờ.
Mồ hôi hột của tôi chảy ròng ròng xuống cổ. Bức tranh vẽ bằng sáp màu trên giấy đã tự thay đổi.
Ba hình người que ban đầu giờ chỉ còn lại hai. Người chị gái đã biến mất. Hai đứa trẻ không còn đứng nắm tay nhau nữa, chúng đã ngồi thụp xuống đất, đối diện với nhau. Và ở khoảng trống giữa hai nhân vật sáp màu đó, bằng một cách thần bí nào đó, xuất hiện thêm những chấm tròn nhỏ màu xanh, đỏ mới tinh... nhìn y như những viên bi thủy tinh của trẻ con. Nét vẽ sáp màu vẫn còn nguyên độ bóng và mùi thơm đặc trưng, như thể vừa có một bàn tay vô hình nào đó ngồi tô ngay trước mắt tôi.
Và khi tôi đang nín thở nhìn trân trân vào tờ giấy, từ trong chiếc túi zip khóa kín, một tiếng cười khúc khích nhỏ như tiếng muỗi kêu của trẻ con vang lên:
"Đến lượt anh đi bi rồi kìa, anh Kira..."
Tôi kinh hoàng vứt tờ giấy trở lại hòm sắt và khóa chặt khóa lại. Đến lúc này tôi mới hiểu câu nói cuối cùng trong cuốn nhật ký của người mẹ thằng Bảo ở nhà thương điên:
"Suy cho cùng, chẳng ai có tội cả. Tội nhất là những kẻ đã chết... vì chúng sẽ phải chơi với nhau mãi mãi dưới hầm tối."
Nếu ngày mai tài khoản này của tôi không còn hoạt động, các bạn hãy nhớ: Đừng bao giờ nhặt một chiếc kính gọng vàng không tròng ở công viên, và nếu thấy một bức tranh sáp màu bị đốt sém rìa... đừng nhìn vào mắt những người que trên đó.
Chúng đang nhìn lại bạn đấy.
----
vốn mình tính cho nó là creepypasta nhưng rồi mình đọc lại thì nó cx ko hợp cho lắm, nên mình chỉ cho nó là truyện kinh dị thông thường, vụ việc này xảy ra ở công viên thống nhất, hà nội, nó là hư cấu mà. Vậy nên đừng có tin nó thật nhé
cảm ơn các bạn đã đọc chúng :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com