[Bạch Thanh] Kết thúc bằng chữ nhớ
Au: Bạch Thiên tà phái x Thanh Minh tà phái
Warning: major character death!!!
•••
Những bông hoa mai đỏ rực bay khắp trời xanh, gió cuốn lấy chúng khiêu vũ một đoạn trên không trung rồi đáp xuống mặt đất. Mùi hương dễ chịu của hoa thông báo mùa xuân đã về.
Nắng ấm phủ xuống bờ vai của hai con người, họ đứng sát nhau dưới cây hoa mai già cỗi nhưng lại dẫm lên cỏ xanh tươi tốt, hướng mắt về phía sông chảy siết.
Bỗng một cánh của bông hoa mai rơi xuống chóp mũi của hắn, màu hoa ấy trùng với màu mắt Thanh Minh, đẹp đến hớp hồn Bạch Thiên. Bàn tay y không nhanh không chậm, nâng lên lấy cánh hoa mềm mại ấy xuống.
Hắn cũng chẳng nói gì, xem hành động của Bạch Thiên như là một điều hiển nhiên. Khoảng lặng giữa cả hai tiếp tục kéo dài cho đến khi y quyết định phá vỡ.
"Thanh Minh à, chiến tranh xảy ra rồi."
"Ừm, ta biết."
"Vậy mà khung cảnh trước mắt chúng ta thật đỗi bình dị."
"Cho nên ngắm nó thật kỹ trước khi chính tay chúng ta sẽ phá huỷ tất cả."
"Không hẳn là phá huỷ mà? Dù sao mọi thứ sẽ được xây dựng lại sau cuộc chiến này."
"Ngươi nói thế nào thì là thế đó đi, Đồng Long."
Thanh Minh dứt lời liền xoay người đi khỏi, để lại Bạch Thiên chỉ biết lắc đầu bất lực nhìn bóng lưng ấy nhỏ dần. Y sau đó cũng nhanh chân bám theo tên ác ma đã mang đến biết bao ác mộng cho chính lẫn tà phái.
Vốn Bạch Thiên sẽ không theo con đường này nhưng ai mà ngờ, y lỡ phải lòng Thanh Minh mất rồi. Con đường hắn chọn bước đi, y sớm đã bám theo vì muốn được đồng hành với Thanh Minh.
Con đường của tà phái thường nhuộm đầy máu của những kẻ vô tội vậy mà Thanh Minh lại chẳng bao giờ động đến thường dân. Bất kể ai dưới trướng hắn dám làm chuyện tổn hại đến lương dân đều bị Thanh Minh cho chết không toàn thây.
Bạch Thiên rất thắc mắc lòng trắc ẩn của hắn vì đâu mà có nhưng y chưa bao giờ hỏi. Đơn giản là do y biết Thanh Minh là người chất chứa nhiều bí mật. Có lẽ đó cũng là lí do y bị hắn thu hút đến vậy.
"Xin chào."
Ta yêu ngươi.
Y nói khi lần đầu gặp mặt Thanh Minh, nhẫn nhịn nuốt lại 3 chữ mình xém thì thốt ra. Bởi lúc ấy, linh hồn của y cứ như bị đối phương nắm giữ, chẳng có lối nào thoát ra.
Chỉ riêng sự hiện diện của hắn đã khiến y không thể nào rời mắt, như thể có sợi tơ định mệnh nào đó đã trói tim y vào bàn tay của hắn. Bạch Thiên liền ngày ngày theo đuổi Thanh Minh, bản thân y còn nghĩ sẽ bị ăn đập khá nhiều vậy mà người đó thản nhiên để y làm điều mình muốn.
Có được sự thiên vị đó từ Thanh Minh càng làm Bạch Thiên không muốn tách rời khỏi hắn. Không cần đứng ngang hàng, chỉ cần ở đằng sau hỗ trợ hắn thôi, Bạch Thiên đã vui mừng khôn xiết. Có vẻ y đã mê muội Thanh Minh đến thần trí không ổn, dù có bị khinh thường và ném đi, Bạch Thiên thề sẽ không từ bỏ bóng lưng ấy.
Đôi lúc Thanh Minh sẽ kể về một thời xa xưa kì lạ hoặc thủ thỉ những lời mà y không thể hiểu. Có điều, y lại ước mình có thể bởi những lần như vậy, đôi mắt của hắn trông cô đơn đến cùng cực. Nếu có thể hiểu, Bạch Thiên chắc chắn sẽ giúp hắn xoa dịu đi nỗi cô độc khó lí giải kia. Đáng tiếc, đến giả vờ hiểu y còn không làm được thì làm sao mà an ủi hắn.
Y chỉ có thể nhìn hắn nốc cạn chum rượu, để chất lỏng cay nồng trôi xuống cổ họng hoặc trào ra khỏi miệng vì đã đầy. Bạch Thiên khi đó sẽ lấy khăn lau đi vết rượu đã chảy xuống cằm hắn, còn Thanh Minh thì để mặc y làm thế.
Bạch Thiên cũng thuận tay mà để hắn dựa vào mình, ôm một cái bằng sự trìu mến và nâng niu mà y luôn mong được trao cho Thanh Minh lúc tỉnh táo. Đáng tiếc, sự càn rỡ của y chỉ diễn ra khi hắn đang say trong men rượu.
Không sao, rồi có ngày, ta sẽ hôn lấy ngươi.
Bạch Thiên sẽ hôn lên đôi môi hay nhăm nhi rượu ngon, hay luyên thuyên chuyện cũ và hay nói lời cằn nhằn bên tai y. Bạch Thiên sẽ không chỉ ôm hôn đối phương mà còn ngủ cùng đối phương.
Y tưởng tượng bàn tay của mình vuốt ve làn da chằng chịt đầy sẹo của Thanh Minh, để cảm nhận sự run nhẹ từ cơ thể và hơi ấm dần nóng hơn vì cái chạm chậm rãi ấy. Mới chỉ là tưởng tượng thôi mà y đã đỏ bừng cả mặt, chẳng dám nghĩ tiếp.
Khoảnh khắc không đứng đắn như thế chỉ có chứng kiến bằng đôi mắt này mới thoả mãn được Bạch Thiên. Y sẽ tiếp tục nhẫn nhịn, đè nén dục vọng luôn gào thét được buông thả. Bạch Thiên không muốn bị Thanh Minh ghét bỏ, chuyện tình cảm cứ từ từ mà tiến triển không vội, nhất là khi chiến tranh đã kéo tới.
Hôm nay chính là ngày mở đầu cho một cuộc đổ máu, hắn và y đều giữ kiếm trong tay, lấy đầu biết bao kẻ xông tới. Bọn chúng hô hào nghĩa khí của chính phái, Bạch Thiên cố bỏ ngoài tai những âm thanh phiền phức ấy nhưng sao tim của y lại nhức nhói đến vậy.
Y tranh thủ chút thời gian ít ỏi nhìn qua Thanh Minh, quan sát ánh mắt đầy sát khí cùng biểu cảm của quỷ dữ mà cảm thấy có thứ gì đó khan khác.
Xúc cảm kì lạ tê liệt từng ngón tay, không phải hưng phấn mà là sợ hãi, nhưng rốt cuộc là y đang sợ thứ gì? Bọn chính phái yếu ớt đó ư? Nếu Bạch Thiên nghe ai nói lời này trước khi cuộc chiến bắt đầu, y chắc chắn sẽ cười vào mặt họ. Có điều, không phải kiếm pháp kém cỏi kia khiến y cảm giác như vậy. Mà là khát vọng, ý chí và chấp niệm của bọn đó.
Thắng, thắng để bảo vệ lương dân, thắng trước cái ác và thắng vì chính nghĩa dù nghe có vẻ khá mỉa mai. Đồng thời cũng thật quen thuộc, cứ như y đã trải qua cuộc chiến kinh hoàng này một lần nữa nhưng thân phận là chính phái.
Y cũng không hiểu sao mình lại nghĩ vậy, chỉ là nhìn bọn chính phái thảm hại chết chồng lên nhau như thế, có gì đó trong hắn bị bóp nghẹn đến khó thở.
Y hình như đã đoán ra mình sợ hãi điều gì rồi, y đang sợ mình đã đi nhầm đường, con đường mà bản thân từng hứa không được dấn thân vào. Có điều, dù tâm trí Bạch Thiên đang run rẩy, bàn tay vẫn giữ chặt thanh kiếm trong tay bởi y có người cần phải bảo vệ.
Mặc cho linh hồn Bạch Thiên có gào thét y dừng lấy mạng những tên chính phái đầy nhiệt huyết, thanh kiếm y vẫn vung xuống không một chút nhân từ. Nếu mà Thanh Minh bị thương, linh hồn y cũng sẽ chẳng được thảnh thơi chút nào.
Bạch Thiên không biết do tinh thần của mình đã dao động quá mức hay sao nhưng đường kiếm của y chẳng còn sắt bén nữa. Vết thương tuy nông nhưng liên tục xuất hiện trên người Bạch Thiên. Máu rỉ ra thấm vào quần áo của y, cảnh này cũng thật quen thuộc. Một tiếng cười trầm thấp phát ra từ miệng y, kẻ địch còn thua thảm hơn Bạch Thiên mà tại sao y lại chẳng thấy vui một chút nào.
Cuộc chiến vẫn tiếp tục kéo dài, y không ngừng đấu tranh tư tưởng của mình cũng không ngừng đánh trả lại kẻ thù. Bên chính phái quyết định rút lui bảo tồn lực lượng, phía hắn cũng tạm thời án binh bất động để củng cố lại chính sách.
Thanh Minh ngồi bên trong lều lớn, lưng dựa trên chiếc ghế gỗ được điêu khắc đầy tinh sảo. Hắn nâng bình rượu lên, uống từng ngụm một cách ngon lành. Bạch Thiên mắt nhắm mắt mở với hành vi đó, tay bận rộn lật áo, kéo quần của Thanh Minh kiểm tra vết thương.
"Đồng Long."
"Hửm?"
"Ta nhột, bỏ tay ra."
"Không được, lỡ ngươi lại giấu ta vết thương nữa thì sao?"
"Hừ, phiền phức."
Hắn bĩu môi mắng một tiếng nhưng chẳng can ngăn gì Bạch Thiên. Y sờ cả người Thanh Minh từ trên xuống dưới tận mấy lần mới yên tâm thu tay về.
"Ngươi thấy chiến tranh thế nào?"
Câu hỏi ấy làm Bạch Thiên khựng lại, y nghĩ thế nào ư? Hẳn là máu me và tàn nhẫn gấp 10 lần những cuộc chiến y từng trải qua. Phe ta hay phe địch đều ngã xuống, máu đổ nhuộm đỏ cả mặt đất khô cằn. Đọng lại trong phổi là mùi cát sỏi tanh tưởi vì thấm máu. Thị giác và khứu giác luôn được kích thích bởi môi trường tàn sát xung quanh. Không thể không nói là một cảm giác vô cùng ngộp thở và khó chịu.
Bàn tay của y siết lại thành nắm đấm, suy nghĩ mà Bạch Thiên liên tục trốn chạy đang ùa về, bủa vây tâm trí y.
Lầm đường lạc lối.
Y nín thở lại trước điều đó, Bạch Thiên cố điều chỉnh tâm tình, trả lời Thanh Minh.
"Quả nhiên là rất kinh khủng."
"Đồng Long có vẻ không thích thú và phấn khích như bọn khác nhỉ?"
"Phải thế sao? Ngươi nhìn cũng không thoải mái gì mà."
"Oh?"
Rồi cả hai lại rơi vào tĩnh lặng, Thanh Minh tiếp tục uống rượu, tiếng nấc vang vọng cả lều. Hắn mờ mịt cất lời, lại kể về một thời xa xưa nhưng chẳng hiểu vì sao, lần này y có thể hiểu được một chút.
Từ rất lâu rồi, có một môn phái lừng lẫy tên là Hoa Sơn. Môn phái ấy ở tận Thiểm Tây, hoà mình cùng với dãy núi hùng vĩ xung quanh. Nơi đó chính là ngôi nhà của Mai Hoa Kiếm Tôn cũng như của Hoa Sơn Kiếm Hiệp.
Hoa Sơn từng xém phải gỡ danh bài một lần trong quá khứ, tuy nhiên chuyện đó đã không xảy ra. Môn phái ấy trong lời kể của Thanh Minh như vực lại từ cõi chết và trở nên huy hoàng hơn bao giờ hết.
Lần đấy, Hoa Sơn không còn đơn phương độc mã mà có cả liên minh chống chọi cùng nhau giữa giới giang hồ loạn lạc. Tuy nhiên, như 100 năm trước, dù họ đã lấy đầu Thiên Ma, chấm hết cuộc chiến dài đằng đẵng ấy, Hoa Sơn lại lâm vào tình trạng suy thoái. Cứ tưởng liên minh sẽ hỗ trợ lẫn nhau giúp các môn phái lấy lại vinh quang như trước, họ đã phải đối mặt với sự ganh ghét ngầm trong Chính Phái.
Đáng tiếc, Hoa Sơn lúc bấy giờ không chờ kịp một người như Hoa Sơn Kiếm Hiệp đến duy trì môn phái. Họ đã chôn vùi xuống lòng đất cùng với tất cả những gì thuộc về Hoa Sơn.
Chạnh lòng.
Nước mắt chậm rãi rơi ra từ khoé mắt của Bạch Thiên, y còn không nhận ra bản thân trông khó coi đến mức nào. Đây là lần đầu y nghe về môn phái xa xôi đó, thế nhưng chẳng hiểu vì sao linh hồn của y lại vô cùng nức nở khi nhắc đến Hoa Sơn. Cứ như bản thân thuộc về...
"Đừng khóc nữa, bởi chẳng còn lại gì để mà khóc than cả."
"Là sao?"
"Hừ, Đồng Long khóc trôi não rồi à? Ta nói vậy cũng không hiểu?"
"..."
"Ha, ngươi có tìm căng mắt cũng chẳng thấy đồ vật gì còn sót lại của Hoa Sơn ở cái nơi Thiêm Tẩy nó từng tồn tại đâu."
"Vậy tại sao ngươi lại kể ta nghe về Hoa Sơn?"
"Phải kể chứ, kể lí do tại sao ta lại trở nên thối rữa như thế này."
Bạch Thiên nhìn Thanh Minh chăm chú, càng lý giải sự bi thương, tự trách chính mình của hắn, y càng nhớ lại những ký ức mơ hồ, đứt đoạn.
"Ngươi đến Thiểm Tây rồi ư?"
"Ừ, trước cả khi ngươi bám theo ta."
Y làm sao biết được từ khi Thanh Minh sống lại thêm một lần nữa, hắn đã tuyệt vọng đến nhường nào. Nhất là khi nghe tin Hoa Sơn hoá thành tro thành cát mà tan biến. Thanh Minh lúc ấy như một cái xác vô hồn, hắn vất vưởng xung quanh núi Thiểm Tây, mặc kệ bản thân có chết đói hay chết vì thú vật săn đuổi, hắn vẫn ở đó lang thang như một kẻ điên.
Hắn đang tìm kiếm, tìm kiếm hình bóng quen thuộc còn sót lại của Hoa Sơn. Thanh Minh tìm mãi và tìm mãi, chỉ có hoa mai đỏ rực là quen thuộc. Gốc cây mai dù qua biết bao năm vẫn đứng vững, nở ra những bông hoa xinh đẹp, thơm ngát trời. Vạn vật vạn người, thứ có thể an ủi Thanh Minh đã mất đi mái ấm và gia đình của mình lúc bấy giờ chính là cây mai ấy.
Tiếng khóc vang rền trời ở núi Thiểm Tây là những gì người ta nghe được vào hôm đó. Tiếng khóc chất chứa nỗi niềm của sự mất mát, mất đi thứ mình cần bảo vệ, mất đi nơi mình đặt lưng nghỉ ngơi và mất đi nơi có người mong chờ mình trở về mỗi khi đi xa. Thanh Minh đã mất một Hoa Sơn quan trọng hơn cả mạng sống của mình.
Hắn cũng không biết mình vượt qua nỗi đau bằng cách nào, có lẽ là từ giây phút Thanh Minh muốn đem niềm đau này cho bọn giả tạo kia ném thử. Thời gian dần trôi, Thanh Minh đã trở thành cái dạng này, bộ dàng tà phái hắn từng oán hận nhất. Có lẽ, chính hắn cũng oán giận cả bản thân.
Cứ tưởng chỉ mình hắn hồ đồ, tên Đồng Long ngu xuẩn cũng vì hắn mà sai lệch. Đáng ra, Thanh Minh phải chửi đối phương cút đi nhưng cuối cùng, hắn vẫn chỉ là một con người. Thanh Minh ích kỷ vì mong muốn của bản thân, để Bạch Thiên đến bên mình nhằm xua đi một phần nhỏ nhoi của cô đơn.
Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, cả hai lại một lần nữa đặt chân lên mồ chôn của vô số kiếm tu. Đợt tấn công này cũng chẳng khác mấy lần trước, tà phái liên tục đẩy lùi chính phái, từng chút một bóp nát lấy hi vọng chiến thắng của kẻ địch. Nực cười hơn là, hi vọng chiến thắng của Bạch Thiên cũng theo đó mà tắt ngủm. Y dần dần nhớ lại nhiều điều, những ký ức tưởng chừng đã biến mất mãi mãi.
Trên chiến trường tranh giành mạng sống, chỉ có y là buông lỏng bàn tay cầm kiếm. Bạch Thiên đưa mắt nhìn xung quanh, khắc ghi từng giọt máu bắn lên mặt, từng tiếng thét gào đến khàn cổ, từng ánh mắt tràn ngập sát khí. Y đã phạm phải tội lỗi tày trời mất rồi. Bạch Thiên, quyền chưởng môn nhân, đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn đã gây ra hoạ diệt vong gì thế này.
Đôi mắt y khẽ nhìn về hướng Thanh Minh, không có một chút trách cứ mà chỉ có âu yếm và nuông chiều đến tột cùng. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ nên dừng ở đây thôi, với tư cách là sư thúc của con cuồng khuyển đó, Bạch Thiên phải ngăn lại chuyện này.
Hắn trợn tròn mắt khi y bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình, chắn tất cả đòn kiếm chém tới một cách bình thản. Máu tươi trào ra từ cơ thể y, thế mà Bạch Thiên chỉ ném bọn họ ra thật xa, còn bản thân thì ngã người về phía trước, ôm lấy Thanh Minh vào lòng.
"Xin lỗi vì đã để con một mình bao lâu nay, Thanh Minh à."
"ĐỒNG LONG!!"
"Xin lỗi vì ta không thể nhớ quá khứ sớm hơn một chút."
"TÊN SƯ THÚC CHẾT TIỆT NÀY! THẢ RA!"
"Xin lỗi vì đã để con lại một mình gồng gánh tất cả mọi thứ, từ nỗi đau mất Hoa Sơn đến việc này."
"TA BẢO THẢ RA!"
"Thanh Minh à, con hẳn phải đau lòng lắm khi đến giờ vẫn chưa tìm thấy một ai con từng biết."
"ĐỒNG LONG CHẾT BÂY GIỜ!!"
"Nhưng không sao đâu, ít nhất còn có ta mà phải không?"
"TA—"
Bạch Thiên đem cái miệng hộc máu của mình hôn lên môi của Thanh Minh. Một cái hôn dịu dàng, không chiếm hữu, không tình dục, chỉ đơn giản là an ủi và bày tỏ tình cảm của mình với đối phương.
"Ở đây không có Hoa Sơn nên chúng ta về nơi có Hoa Sơn nhé, Thanh Minh."
Mắt của y tuy đã mờ nhưng hình như đến hắn cũng chịu rơi lệ rồi. Vậy mới tốt, có sư thúc ở đây thì sư điệt cứ khóc cho thoả lòng mình đi vì sư thúc sẽ lo hết. Bạch Thiên cười rạng rỡ, Thanh Minh cắn môi trước nụ cười đó, tự hỏi sao mình lại dính cùng tên khùng này.
"Sư thúc đang kéo ta tử tự đôi đó hả?"
"Ừm."
"Ha, thật điên rồ."
"Tạm biệt, Thanh Minh."
"Phải là hẹn gặp lại chứ."
"Đúng vậy nhỉ? Hẹn gặp lại con."
Ta sẽ nhớ con lắm.
Nhớ con bằng cả linh hồn này.
Bỗng từ vạt áo của Bạch Thiên rơi ra một tờ giấy được gấp lại kĩ càng, bên trong đó chính là một cánh hoa mai đỏ rực. Nó vẫn xinh đẹp như lần đầu đáp xuống chóp mũi của Thanh Minh và được một kẻ si tình là y giữ lại, gói gọn bên cạnh mình.
Cả hai nhắm mắt lại, đợi thanh kiếm của một tên kiếm tu nào đó đâm xuyên qua tim. Nhát kiếm lạnh lẽo đánh dấu sự kết thúc của Thanh Minh và Bạch Thiên. Trả lại chiến thắng mà chính phái luôn mong mỏi và kéo bọn tà phái vào vũng lày thua cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com