Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bạch Thanh + Tuyết Tiểu] Vết son đỏ

Hoa sơn hôm nay vẫn như bao ngày khác, rộn ràng và nhiệt huyết bởi tiếng la tiếng hét của các sư đồ. Tuy nhiên lại bẵng đi vài gương mặt quen thuộc, không ai khác ngoài Ngũ Kiếm.

Hiện tại, họ đang có mặt ở Đường Môn vì Đường Quân Nhạc và Thanh Minh có việc cần bàn về vũ khí. Nhờ đó, Đường Tiểu Tiểu đã lấy được bộ đồ nghề mà nàng mong chờ hằng đêm.

Cầm trong tay giỏ đồ toàn là những loại mỹ phẩm đang nổi gần đây, nàng vui vẻ ngâm nga vài đoạn đầy bắt tai. Lưu Lê Tuyết nhìn Đường Tiểu Tiểu tích cực như vậy chẳng hiểu vì sao cũng vui lây.

"Sư thúc có biết đây là gì không?"

Cô lắc đầu, Lưu Lê Tuyết chưa từng thấy những món đồ kì lạ đến vậy.

"Đây là son, dùng để tô màu môi."

Nàng nói, tay thoa một lớp son mỏng lên môi của mình, màu môi từ hồng nhạt nhanh chóng chuyển thành màu hồng đất tự nhiên. Lưu Lê Tuyết đã phải ngạc nhiên trước sự biến đổi kì lạ đó.

Đường Tiểu Tiểu thấy thế liền giới thiệu thêm cả sáp hồng để gò má thêm hồng hào và than chì để vẽ chân mày hoặc đuôi mắt. Nàng đang hăng say giải thích thì ngừng lại, nhìn cô với ánh mắt bốc cháy.

"Sư thúc! Người đã chuẩn bị tinh thần chưa?!"

Cô nghiêng đầu, biểu thị sự khó hiểu của mình nhưng nàng chỉ cười khúc khích, đưa tay nâng cầm cô. Ngón tay hơi chai sần của Đường Tiểu Tiểu thoa một lớp son thơm mùi hoa hồng lên bờ môi mịn màng của Lưu Lê Tuyết.

Đôi môi ấy chạm lên rất mềm mại, nàng phải vội thu tay về vì sợ bản thân sẽ làm ra chuyện đáng để hối hận.

Đường Tiểu Tiểu thôi nghĩ ngợi mà lấy than chì cùng bút, cẩn thận vẽ đuôi mắt của Lưu Lê Tuyết thêm phần sắt sảo. Chân mày cũng được kẻ thêm vài đường, tô điểm cho vẻ đẹp xuất chúng của cô.

Nàng nhìn gương mặt mỹ nữ của sư thúc mình mà mê mẩn không thôi. Đường Tiểu Tiểu ngắm Lưu Lê Tuyết cả ngày cũng được. Dù sao trang điểm cũng là cái cớ để nàng có thể chạm lên mặt và ở thật gần cô hơn.

"Xong rồi, sư thúc nhìn thử đi nè~"

Nàng tươi tắn đưa gương cho cô xem diện mạo bây giờ của bản thân. Không thể nói, Lưu Lê Tuyết có chút bất ngờ khi thấy khuôn mặt của bản thân. Nhìn cứ vừa giống vừa khác chính mình, cảm giác vô cùng lạ lẫm nhưng không khó chịu hay khó coi.

Cô nhìn Đường Tiểu Tiểu đang mong chờ được khen thưởng mà trong lòng bị gãi một cái. Lưu Lê Tuyết vốn định cất tiếng thì có ai đó đã làm phiền bọn họ.

"Cả hai đang ở chỗ này nãy giờ sao?"

Bạch Thiên chậm rãi tiến lại bàn mà Đường Tiểu Tiểu và Lưu Lê Tuyết đang ngồi. Chẳng hiểu sao càng đứng gần vị sư muội kia, y có thể cảm nhận rõ ánh mắt thường vô cảm ấy đang muốn đánh mình.
Còn Đường Tiểu Tiểu thì tâm trạng vẫn vậy, Bạch Thiên không khỏi thắc mắc liệu mình có đắc tội với Lưu Lê Tuyết lần nào không.

"Có chuyện gì hả sư thúc?"

"À không phải chuyện gì to tác, ta chỉ đi dạo quanh đây và bắt gặp cả hai ở chỗ này."

"Thế thì tiện quá rồi! Sư thúc ngồi xuống đây!"

"Ơ? Sao?"

Đường Tiểu Tiểu dứt lời còn cười toe toét, vỗ cái ghế chính giữa nàng và Lưu Lê Tuyết, ý chỉ Bạch Thiên mau ngồi xuống. Y còn chưa kịp hiểu vì sao đã bị cô kéo vai, đặt mông ngay vào chỗ. Hình như Bạch Thiên chọc giận Lưu Lê Tuyết thật.

Lúc này, y mới tranh thủ lướt mắt ngang qua bàn. Bạch Thiên bắt gặp những món đồ trông vừa quen thuộc vừa xa lạ. Bản thân có lẽ đã nhìn thấy mấy cái này ở đâu đó rồi.

"Sư thúc đoán được đây là gì không?"

"Ta chịu rồi."

"Hehe, thử rồi sẽ biết!"

Nàng vừa dứt lời, mắt của Lưu Lê Tuyết đã sáng quắc lên cứ như chuẩn bị săn mồi. Bạch Thiên cũng cảm nhận được điềm gở trong câu nói của Đường Tiểu Tiểu, đang định trốn thoát liền bị vị sư muội kia giữ chặt lại hai tay.

"Sư muội???"

Y kêu lên một tiếng chất chứa đầy sự khó tin, chỉ thấy Lưu Lê Tuyết nhắm mắt làm ngơ. Còn Đường Tiểu Tiểu từ bao giờ đã cầm sẵn đồ nghề trong tay. Y có thể thấy một màu đỏ tựa hoa mai bên trong chiếc hộp tròn nhỏ bé nằm gọn ngay lòng bàn tay nàng.

Lưng Bạch Thiên bắt đầu đổ mồ hôi, oán trách bản thân sao lại động trúng hai con người biết tâm linh tương thông này.

"C-chẳng phải con nên nói ta biết tác dụng của thứ đó sao?"

"Ôi sư thúc đừng có quá căng thẳng, có phải độc đâu mà lo."

"Như thế mới càng đáng lo đấy!"

"Ơ kìa? Đã bảo không phải độc mà!"

Đường Tiểu Tiểu không thèm cho Bạch Thiên vùng vẫy thêm giây nào nữa mà trực tiếp, bôi một lớp son thật đậm lên môi dưới của đối phương. Hương của hoa thoang thoảng vờn ngay mũi của Bạch Thiên, làm y bỗng sực nhớ ra đây là thứ gì.

"Son...?"

"Oh, cuối cùng sư thúc cũng đoán được."

"Vậy bây giờ có thể thả ta ra không?"

"Tất nhiên là chưa rồi, sư thúc cứ tiếp tục giữ người nha~"

"Này! Ta cũng là sư thúc của con đấy!!!"

Lưu Lê Tuyết nghe lời của Đường Tiểu Tiểu không thèm nhúc nhích, cứ thế kìm lại Bạch Thiên đang nung nấu ý đồ chạy đi. Y không thể tin rằng có ngày mình bị sư điệt và sư muội đem ra làm trò hề. Y thật sự mất niềm tin vào thế giới này rồi, nếu mà Chiêu Kiệt có ở đây thì chắc cậu cũng sẽ hồn nhiên bảo "Hoa Sơn có khái niệm trên dưới à?".

"Gương mặt điển trai thế này mà không xài rất là uổng phí đó, sư thúc."

Nàng không nhịn được mà nở một nụ cười gian khiến Bạch Thiên run rẩy cả người. Ngón tay của Đường Tiểu Tiểu thì đã nhanh nhẹn thoa đều son lên cả môi của y. Xong xuôi thì nàng lẫn cô mới chịu thả sư thúc đáng thương của mình ra, rồi còn đưa gương cho y xem đôi môi đỏ như táo chín trông thế nào.

Y chỉ biết chết lặng trong tim mà thở dài trước sự nhịn cười của Đường Tiểu Tiểu và Lưu Lê Tuyết. Liệu đây có phải là quả báo mà y phải đối mặt? Đúng là không còn chừa ai mặt mũi nữa mà...

"Oiiiiiiii!!!"

Bỗng có tiếng gọi quen tai vang lên khiến cả ba người đều giật cả mình. Bọn họ vội vàng quay đầu về phía âm thanh ấy, có một người đang thong dong đi tới với nụ cười đầy sảng khoái. Đó chẳng phải ai khác ngoài Thanh Minh, con cuồng khuyển khiến phe ta lẫn phe địch đều khiếp sợ. Tâm trạng phơi phới như thế kia thì chắc lần này mọi chuyện đều ổn thoả, xui buồm thuận gió.

"Tch tch, thì ra mấy người trốn ở đây."

Cả ba chưa bao giờ cùng tần sóng não hơn bây giờ, ai nấy vội vã xoá đi chứng cứ. Đường Tiểu Tiểu và Lưu Lê Tuyết chung tay vơ vét đồ trang điểm trên bàn đem giấu đi.

Riêng Bạch Thiên thì xoay người che mặt, rối rít chùi vết son đỏ trên môi mình nhưng đáng tiếc, nó chỉ bị lem chứ không lau sạch được. Y liếc nhìn Đường Tiểu Tiểu cầu cứu đầy tha thiết vậy mà nàng chỉ ngoảnh mặt làm ngơ. Tức chết Bạch Thiên, cơn đau dạ dày của y lại quay về mất rồi.

"Làm cái gì lén la lén lút thế hả?"

Bọn họ như bị Thanh Minh đâm trúng tim đen chỉ có thể cứng nhắc né tránh ánh mắt của Thanh Minh. Còn hắn bình thản quan sát từng người một, chỉ là lúc nhìn thấy cái mặt của Bạch Thiên, Thanh Minh liền đứng hình.

"Daebak? Cái môi đấy là sao hả, Đồng Long?"

Hắn trợn mắt, đầu nghiêng hẳn sang một bên nhìn gương mặt đẹp mã kia có vết son bị lem ngay trên môi. Thanh Minh chậm rãi nhìn lại Lưu Lê Tuyết với Đường Tiểu Tiểu để xác minh rằng họ không sử dụng son đỏ, rồi phát ra tiếng cười trầm thấp.

"Hửm? Cái này người ta thường gọi là vụng trộm nhỉ?"

Y thề là Thanh Minh đã nghĩ sai mọi chuyện, Bạch Thiên dám chắc điều mà hắn đang suy diễn có thể khiến đầu y lìa khỏi cổ. Tại thời điểm này, chỉ có kẻ ngu mới không cảm nhận được nguy hiểm, Bạch Thiên liền mở miệng giải thích.

"Cái này là do Đường Tiểu Tiểu nó—"

"Này!! Sao sư thúc lại bán đứng con chứ!"

"Không hay ho."

"Ta chỉ nói sự thật thôi mà?!"

"CẦM MÔM VÔ."

Thanh Minh gầm một tiếng, cả ba liền tự biết thân biết phận ngậm miệng lại. Ai mà dám cãi lại con thú dữ chuẩn bị lột da mình cơ chứ.

"Đồng Long, nói trước xem."

Bạch Thiên nuốt nước bọt trấn tĩnh bản thân, hít một hơi sâu rồi thuần thục tóm tắt lại mọi chuyện từ a tới z không thiếu một chi tiết nào. Đường Tiểu Tiểu ở kế bên nghiến răng, tự hỏi sao tên sư thúc này sao lại vạch áo cho người xem lưng cơ chứ.

Cả ba cứ tưởng Thanh Minh sẽ hoá rồ, gõ u đầu từng người vì dám đùa giỡn trong lúc hắn đang bàn công chuyện. Tuy nhiên, chuyện đó đã không xảy ra.

"Oh vậy sao? Vậy mà ta cứ tưởng Đồng Long bận quấn quýt với tỷ tỷ nào rồi vác cái mặt son phấn về, cầu cứu hai người."

"Trong mắt con, ta là người như vậy sao hả?!!"

"Chứ sư thúc nghĩ xem còn loại khả năng nào hả?? Cái môi như thế thì ai mà không cân nhắc đến việc đó!"

Bạch Thiên bị Thanh Minh cãi lại làm cho cứng họng, chính y còn thấy việc nghi ngờ như thế mới hợp tình hợp lý. Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu thì tranh thủ lúc hai người kia đang bận tranh luận đã trốn đi từ lâu. Nàng vừa chạy vừa vuốt ngực của mình, an ủi trái tim bị Thanh Minh doạ cho đập loạn xạ.

Lưu Lê Tuyết cũng không tiếc tặng nàng một cái xoa ở lưng, Đường Tiểu Tiểu đón nhận sự lo lắng ấy liền tươi cười hẳn ra. Thôi thì mọi chuyện cũng không quá tệ nhỉ?

"Ta còn tưởng sư thúc đã chán cơm thèm phở."

"Ta không phải loại người thế mà..."

"Nói thì ai chả nói được."

Phía Bạch Thiên thì không như vậy, Thanh Minh vẫn còn đang cáu gắt nhìn y. Tiếng thở dài vang lên, Bạch Thiên tiếp tục lấy khăn cầm tay mà chùi đi vết son. Màu đỏ cuối cùng cũng vơi đi mất nhưng nó vẫn lem nhem quanh môi của y.

Thanh Minh nhìn hết chịu nổi liền giật lấy khăn cầm tay của Bạch Thiên rồi đổ rượu lên đó. Y cũng chẳng biết hắn giấu bình rượu ấy ở đâu nhưng cũng không buồn hỏi. Làm xong một loạt động tác này, hắn liền úp chiếc khăn ướt sũng trong rượu lên miệng Bạch Thiên rồi chà một cách mạnh bạo.

"Đó! Vầy phải lẹ hơn không!"

"T-từ từ—"

Môi y như muốn nứt toạc ra do Thanh Minh chẳng nể nang gì mà ra tay vô cùng độc ác. Không chỉ thế, rượu từ khăn tay còn rơi thẳng vào miệng y, mũi cũng chẳng kịp tránh cái mùi rượu nồng xông thẳng tới não. Cuối cùng, Bạch Thiên mới kịp giữ lấy cổ tay Thanh Minh lại trước khi hắn tiếp tục cho y nghẹt thở.

"Hết son rồi, con dừng tay lại đi."

"Tch, tại sư thúc mà ta tốn rượu ngon!"

"Được rồi, ta xin lỗi, ta sẽ đền bù mà."

"Thế chìa tiền ra, để ta còn mua chum mới."

Bạch Thiên cười khổ buông cổ tay Thanh Minh nhưng lại ôm eo hắn, đầu hơi cúi xuống, hôn lên môi của đối phương. Y cảm thấy bộ dáng hờn dỗi của Thanh Minh thật đáng yêu cơ mà Bạch Thiên không thích bị hiểu lầm như vậy.

Trước giờ, y chỉ ngắm nhìn mỗi hình bóng của hắn, tâm trí và trái tim vốn đã bị Thanh Minh chiếm trọn. Rảnh rỗi đâu mà có thêm người trong mộng khác, dù sao, y cũng chưa thấy ai tài giỏi và cuốn hút hơn Thanh Minh cả.

Môi chạm môi, lưỡi đan lưỡi, Thanh Minh có thể liếm thấy vị của rượu còn đọng trên môi của Bạch Thiên. Không giống như nuốt xuống một ngụm rượu cay xè, mà the the như đang ngậm một viên kẹo thông họng.

Hắn thầm nghĩ thưởng thức rượu kiểu này cũng không tệ. Nụ hôn kéo dài không lâu cũng không ngắn, để lại sợi chỉ bạc kết nối hai đầu lưỡi, bọn họ quấn lấy nhau không rời.

"Vẫn phải đưa tiền mua rượu mới đó."

"Rồi rồi, ta nhớ mà, cho con hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com