Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngũ Kiếm 8 tuổi (noncp)

Lại một ngày trời xanh mây trắng mát mẻ ở Hoa Sơn, nơi có khung cảnh hùng vĩ của đồi núi xung quanh khiến con người phải dừng chân mà chiêm ngưỡng. Đáng tiếc, vẻ đẹp thiên nhiên này lại nằm ở nơi có cuồng khuyển trú ngụ.

"Ối giồi ôi Thanh Minhhhhhhhh, đệ mau bỏ cái chổi xuống điiiiii!!"

"Ta xin đệ đấy làm ơn đừng quét dọn sân viện nữa!!!!"

"Sư thúc, sư huynh đừng nói vậy, đây là việc đệ tử đời thứ 3 như ta nên làm mà."

"Không, thật sự không cần đâu Thanh Minh à!!!"

"Đệ cứ để mấy việc này cho sư huynh đi nhé? Nhé? Nhéeeee!"

"Ta nào dám đùn đẩy việc cỏn con này cho các sư thúc, sư huynh."

Aghhhhhhhh thà nó cứ đánh mình một phát cho rồi!

Sao nó lại lên cơn vậy hả?? Dạ dày của taaaaa!

Lí do mà Thanh Minh hành xử đầy khác thường là vì Ngũ Kiếm được phái đi làm nhiệm vụ riêng, bỏ con cuồng khuyển này ở lại sơn môn. Thanh Minh thì lại không đủ sức lay động sự quyết định của Chưởng Môn Nhân nên hắn chỉ có thể giả điên giả khùng cho trôi qua ngày, đợi đám Ngũ Kiếm chết tiệt kia quay về.

Thanh Minh đang tận tâm tận lực với nghề thì có người gọi hắn đến gặp các vị trưởng lão. Thế là Thanh Minh phải miễn cưỡng đưa cây chổi cho vị sư huynh nhìn như sắp nôn cả bữa sáng ra rồi rời đi.

Khi hắn bước vào, mọi người vẫn còn đang nhâm nhi trà nóng, thưởng thức cái vị thanh nhẹ đầy sảng khoái của trà. Ngoài các vị trưởng lão ở Hoa Sơn ra, còn có môn chủ của Hoa Ảnh Môn đang ở đây. Huyền Tông là người cất lời trước sau một khoảng im lặng ngắn ngủi.

"Ta nhận được tin về Ngũ Kiếm."

Huyền Tông nhìn Nguỵ Môn Chủ, đối phương gật đầu biểu thị cho việc mời chưởng môn nhân nói tiếp. Ông đành thở dài, tiếp lời bản thân, vì chuyện Huyền Tông sắp nói nghe vô cùng khó tin.

"Tình hình bọn trẻ có chút khó xử, nói nguy hiểm cũng chẳng đúng nhưng vẫn là một chuyện hệ trọng."

Gương mặt thư giãn mới nãy của Thanh Minh sớm đã biến mất khi nghe tin Ngũ Kiếm gặp chuyện. Mặc dù thông qua lời của chưởng môn nhân có thể thấy họ không bị nguy hiểm đến tính mạng, có điều, việc Ngũ Kiếm đang vướng phải vấn đề khó giải quyết là không phải chuyện đùa. Ánh mắt hắn vừa lạnh lùng vừa kiên định, sâu trong đó còn có thể thấy vài tia lo lắng và hối thúc bị Thanh Minh đè nén lại trong vô thức.

Bọn gà con này cứ tách ra tí là không được tích sự gì! Tức quá!

Tuy nhiên, lời tiếp theo được thốt ra từ Huyền Tông khiến hắn không lường trước được.

"Ngũ Kiếm, bọn trẻ ấy, thực sự đã bị biến thành trẻ con, quay về thời tám tuổi rồi."

Dứt lời, chưởng môn nhân còn thở dài một hơi vô cùng não nề. Biểu cảm Thanh Minh từ lúc nào đã biến đổi liên hồi vô cùng rõ rệt, hắn không thể tin vào tai mình được.

"Hảaaaaaaaaaaa??"

Trên trần đời này có thứ vi diệu đến mức đó ư? Tình huống của hắn thì Thanh Minh không tính bởi nó liên quan đến phạm trù chuyển kiếp và linh hồn. Ngũ Kiếm thì thân xác bị thu nhỏ lại, chuyện này nghe, ai mà tin nó khả thi. Mắt hắn trợn to nhìn về phía chưởng môn nhân như cầu một lời giải thích.

"Khụ, khụ, vì thế nên bây giờ chúng ta sẽ đi gặp lũ trẻ ấy. Bọn chúng đang ở Hoa Ảnh Môn đợi chúng ta."

"Khoan từ từ đã, chưởng môn nhân! Người có biết vì sao bọn họ biến thành như thế chưa?"

"Haiz, Nguỵ Môn Chủ cũng đã hỏi rồi, bọn trẻ bảo đối phương bỗng ném một loạt tấm bùa vẽ nguệch ngoạc về phía chúng, tuy né được nhưng vì lí do nào đó, tấm bùa vẫn hiệu nghiệm."

Có vẻ lá bùa phát huy tác dụng nhờ vào địa hình hoặc niệm chú gì đó chứ không phải tác động vật lý...

Thanh Minh thầm nghĩ, cùng các vị trưởng lão rời khỏi sơn môn để đến Hoa Ảnh Môn gặp Ngũ Kiếm. Trên đường đi, hắn không nhịn được mà nghĩ đến dáng vẻ của Ngũ Kiếm sẽ trông thế nào khi hoá nhỏ. Thanh Minh nghĩ đến nhức đầu nhưng cũng chẳng thể nghĩ ra, vì đám Ngũ Kiếm trong mắt hắn vẫn chỉ là đám gà con thôi! À không, bây giờ thì chắc cũng lên làm hổ con được rồi.

Cuối cùng, mọi người cũng đã đến Hoa Ảnh Môn và ngay khi đặt chân vào trang viên của sơn môn, bọn họ đã thấp thoáng thấy 5 hình bóng bé tí đang ngồi trên ghế đá, quây quần bên cái bàn tròn. Đường Tiểu Tiểu lấy miếng bánh trung thu đặt trên dĩa, rồi dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình, bẻ thành mấy miếng bé bằng viên bi để đút Lưu Lê Tuyết ăn. Cô há miệng, tận hưởng miếng bánh ngon mà nàng đưa mình.

Nhuận Tông cũng cầm trên tay một miếng bánh trung thu đã được bẻ nửa mà ăn. Nửa còn lại đang nằm trong tay Chiêu Kiệt được nhai một cách nhồm nhoàm. Chỉ riêng Bạch Thiên là ngồi gặm chiếc bánh trung thu còn nguyên một cách từ tốn.

Bầu má của Ngũ Kiếm đều phồng lên trông vô cùng đáng yêu, các trưởng lão thấy cảnh này như thấy xuân về. Thanh Minh thề là hắn không bị hoa mắt khi thấy chục bông hoa nở rộ xung quanh họ.

Ngoại hình và những nét đặc trưng của Ngũ Kiếm đều vẫn giữ lại khi thu bé. Đáng lẽ điều này phải làm Thanh Minh bớt lo lắng hơn nhưng chẳng hiểu sao, hắn cứ thấy tức tức lồng ngực. Thanh Minh không thể chấp nhận rằng Ngũ Kiếm đã biến thành đám nhóc miệng còn hôi sữa được.

Bạch Thiên bỗng quay đầu lại về phía các trưởng lão, nhóc con vội vội vàng vàng bỏ miếng bánh lại trên bàn rồi bước xuống ghế, hành lễ chào họ. Đám Ngũ Kiếm thấy thế cũng bắt chước Bạch Thiên mà làm theo. Y như rằng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

"U chu choaaaaaaa, mấy đứa cháu của ông ơi!!"

"Mấy đứa thật ngoan thật lễ phép."

Thanh Minh biết thế nào các trưởng lão cũng sẽ chịu thua trước đám nhóc đầy tâm cơ này mà. Nhìn xem! Chưa gì miệng thì đã khen, tay thì xoa má, thế này thì làm ăn được gì! Hắn nhìn Ngũ Kiếm với vẻ mặt ta không thể tin nổi, ta ứ muốn tin, có chết cũng không muốn tin mà chẳng nói tiếng nào.

Thanh Minh đang bận làm tượng đá, thả hồn theo mây để bản thân không nổ tung tại chỗ vì sự kiện vô lý này, thì ánh mắt cún con của Bạch Thiên đã ném về phía hắn. Cặp chân ngắn khiến cả người tên sư thúc chỉ cao bằng đầu gối Thanh Minh đang chạy lon ton về hướng hắn. Bọn gà con còn lại cũng biết ý mà đi theo.

Bạch Thiên mới đầu không dám ngước mặt lên, chỉ dám nhìn xuống bàn chân, đứng trước con cuồng khuyển này. Thanh Minh nhìn Ngũ Kiếm như vậy mà muốn lên huyết áp, mắt hắn trợn to đến mức có thể thấy tròng trắng và dây tơ đỏ, gân máu cũng nổi đầy trên trán lẫn tay hắn nữa. Thanh Minh đang cáu đến mức có thể đào hố chôn sống bọn gà con này.

Ý gì đây?

Sao lại không dám nhìn hắn?

Bộ sợ hắn ăn tươi nuốt sống hay gì?

Làm như hắn thích khi dễ con nít lắm vậy, Thanh Minh không hề nhé!!!

Hắn chỉ đập chết mẹ lũ khó ưa thôi!

"Nói."

Thanh Minh kiềm chế cơn giận đang rục rịch trong cơ thể mình mới dám thốt ra một từ. Bạch Thiên khi này mới chịu nâng cằm lên, nhìn hắn với cặp mắt không thể to tròn hơn, không thể uỷ khuất hơn mà buồn bã cất tiếng.

"T-ta xin lỗi, t-thân là sư thúc mà ta lại khiến mọi người thành như này... Con muốn phạt như nào ta đều chịu."

Phạt!??!

LÀ PHẠT THẾ NÀO ĐÂY??

SƯ THÚC MUỐN TA MANG TIẾNG HÀNH HẠ VÀ BÓC LỘT SỨC LAO ĐỘNG CỦA TRẺ 8 TUỔI HẢAAAA??

Thanh Minh cắn răng nhịn, chỉ có thể để trí tưởng tượng bay cao và xa, nắm đầu tên Đồng Long lớn vừa giật vừa đập vô tường. Hắn cảm thấy còn đứng đây nghe thằng nhóc này kể lể nữa bản thân sẽ sùi bọt mép và xỉu tại chỗ. Thanh Minh còn chưa đáp lại sư thúc, hắn đã cảm nhận được ai đó đang kéo quần ngay bắp chân mình.

Liếc một cái, hắn nhận ra đó là Lưu Lê Tuyết, còn đang tự hỏi sư thúc định làm cái gì thì cô đã giải đáp thắc mắc của Thanh Minh.

"Hình phạt nào đều cũng chịu được."

CHƯỞNG MÔN SƯ HUYNH, CỨU ĐỆ!!!!

HUYNH XEM CÁI CON NHÓC BÉ TÍ BẰNG HẠT ĐẬU NÓI CÁI GÌ ĐÂY NÀY!!!

Hô hô, đệ làm được mà.

Không, đệ không làm được.

Thanh Minh mơ hồ đặt tay sau gáy, hắn cảm thấy mình sắp không xong rồi. Cứ tưởng màn tra tấn tinh thần đến đây là kết thúc thì chân còn lại của hắn bỗng bị siết lại. Không ai khác ngoài Nhuận Tông đang ôm chân Thanh Minh, đến mức này cuồng khuyển của Hoa Sơn đã không còn lời gì để nói nữa.

"Bọn ta sẽ cố gắng thay đổi và luyện tập để mạnh hơn, bla bla bla..."

Giọng nói non choẹt của Nhuận Tông khiến từng lời vĩ đại và giàu tính kỷ luật vào tai Thanh Minh trở thành một mớ bòng bong. Một tên già khú đế như hắn phải nghe những lời này từ một thằng nhóc 8 tuổi, Thanh Minh cảm thấy tam quan mình rục rịch muốn sụp đổ.

Hắn chịu hết nổi, bọt mép gì cũng sùi lên rồi, cuồng khuyển của Hoa Sơn chính thức nằm xuống. Tiếng hét lo lắng của các trưởng lão vang bên tai Thanh Minh, đâu đó còn nghe tiếng trẻ con cũng hối hả quan tâm hắn.

Thanh Minh bây giờ rất nhớ Ngũ Kiếm hổ con bởi vì nếu có cọc, hắn chỉ cần nện một phát vô đầu chúng là được. Còn tụi Ngũ Kiếm gà bông này, một cú giáng vào đầu từ hắn cũng đủ để bọn họ chuyển kiếp rồi.

Chưởng môn sư huynh, sao cái gì cũng khó thế này?

Đến lúc đệ phải trả giá cho những ngày rong chơi rồi.

Ơ? Đệ rong chơi hồi nào! Đệ vô cùng chăm chỉ tập luyện đấy nhé!

Mọi người quay về Hoa Sơn một cách bình yên, các đệ tử cũng nghe tin Ngũ Kiếm bị thu nhỏ thành trẻ con mà chạy ra xem. Nói thế chứ, bọn họ vẫn chỉ dám xem từ xa, không dám tiến lại gần. Đơn giản là vì Ngũ Kiếm đều núp sau chân Thanh Minh cả!

Không ai không tiếc mạng mình hết, để bảo vệ tấm thân vàng này, các đệ tử đều quyết định từ bỏ việc nựng má, xoa đầu Ngũ Kiếm mà lui về sau. Tuy nhiên, không thể chối bỏ việc họ tụm năm tụm bảy lại để đón Ngũ Kiếm cả. Thế là, chuyện nên xảy ra cũng đã xảy ra.

"Oh? Các sư thúc, sư huynh có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? Cường độ luyện tập hình như còn nhẹ nên ai nấy đều ra đây đứng hóng gió hết à? Liệu ta có còn quá nhân từ? Sư thúc? Sư huynh?"

"Bọn ta chỉ ghé qua lấy chút đồ thôi mà haha!"

"Đúng vậy, đúng vậy đó! Bọn ta giờ đi leo núi liền!"

"Mọi người thật sự rất chăm chỉ đó, Thanh Minh à!"

Một khi con quỷ đã lên tiếng, nhân loại tầm thường đều phải run rẩy mà quy phục trước nó. Thế là từng người đều vác chân lên cổ mà chạy khỏi bàn tay của loài quỷ hiểm ác đó.

Trước mặt Thanh Minh bây giờ chỉ còn lại bãi đất trống hoang vu cùng với Ngũ Kiếm. Các vị trưởng lão vốn đã nhanh trí rời đi trước đó, để lại mình hắn đối mặt với đám con nít này.

"Vậy bọn ta cũng đi luyện tập đây."

Bạch Thiên dứt lời liền xoay người đi, cả Ngũ Kiếm cũng nối đuôi theo sau vị sư thúc kia khiến Thanh Minh đơ cả người mất mấy giây.

"Đứng đó!!!!"

Hắn cất tiếng một cách vội vã, là người bình thường có lòng trắc ẩn ai lại để đám nhóc 8 tuổi luyện tập như bọn họ chứ. Thanh Minh muốn bọn họ mạnh lên chứ không phải chết đi, mặc dù việc thấy ánh sáng cuối con đường đôi khi sẽ xảy ra trong lúc luyện tập nhưng đó chỉ là thiểu số.

"Cả đám làm ăn được cái gì với thân xác bé tẹo đó mà hùng hổ đòi đi luyện tập hả!"

"Nhưng—"

"Nhưng với chả nhị! Ngoài làm khổ ta ra thì các sư thúc, sư huynh và sư muội nói ta xem coi còn làm được gì ra hồn???"

"Bọn ta có thể cầm kiếm mà..."

"Cái gièeeeeeeee? Kiếm??? Kiếm áaaaaaa? Cây kiếm nặng và to bằng cả cái người của sư thúc á????"

"...."

"Sao lại im re rồi? Sao không cãi nữa đi? LÊN ĐẦU LÊN CỔ TA NGỒI MÀ CÃI NÀY!!"

Thanh Minh bùng nổ mà quát mắng Ngũ Kiếm, đừng tưởng tung tăng với cơ thể 8 tuổi thì hắn sẽ mủi lòng nhé. Có chửi có la thì mới nên người, cứng đầu đến mấy cũng phải nghe lọt tai thôi.

Oh, đệ đang nói chính mình đấy à?

Ơ sao sư huynh lại hiện ra nữa vậy? Đi đi, đừng làm phiền đệ ngay lúc này.

Thanh Minh nghiến răng nghiến lợi đầy cọc cằn, hắn vẫn chưa hả giận nhưng nhìn gương mặt của tiểu Đồng Long đã mếu máo đến đáng thương, Thanh Minh chẳng hiểu sao lại không tức sư thúc nữa. Thế là hắn chuyển đối tượng tức giận sang chính bản thân, sao hắn lại dễ dãi tha thứ khi nhìn cặp mắt cún đần kia chứ?

Vì sư thúc bây giờ là trẻ em nên sức mạnh má phúng phính và đôi mắt nai tơ có hiệu quả ư?

AGHHHHHHHHHH!! TỨC CHẾT MẤT!!!

Hắn đưa hai tay ôm mặt mình mà thở dài chán chường, nội tâm thì thi nhau gào thét cào xé mặt Đồng Long sư thúc. Sau đó, Thanh Minh buông thỏng hai tay xuống, nhìn bé Bạch Thiên vẫn còn trưng cái mặt mếu muốn chực khóc đành phải giơ tay an ủi.

Bàn tay sần sùi đầy vết sẹo của hắn đặt lên đầu sư thúc của mình, rồi chú ý lực một chút mới xoa rối tung cả tóc tiểu Đồng Long lên.

"Không tập luyện như thường ngày thì chúng ta tập luyện kiểu khác. Mếu cái gì mà mếu!"

Nói xong hắn rút tay về nhìn mặt mày đã sáng sủa hơn của Bạch Thiên. Không chỉ thế, tên sư thúc dễ dỗ này còn cười rất tươi, tít cả mắt. Do thế Thanh Minh bị bốn cặp mắt tròn xoe còn lại nhìn chằm chằm. Hắn đã cố tình lơ đi việc đó bằng cách đưa tay lên miệng, ho vài cái hỏi mọi người rõ chưa nhưng sư muội lại không nghĩ thế.

Đường Tiểu Tiểu từ phía sau bước về phía trước, giơ ngón tay trắng nõn nà chỉ Thanh Minh rồi chỉ lên đầu mình.

"Muội cũng muốn!"

Ba cặp mắt còn lại cũng biểu thị ý kiến không cho phép hắn chơi trò thiên vị một ai. Thanh Minh chỉ muốn hét lên rằng bọn gà con này đừng hòng được voi đòi tiên nhưng hắn không thể. Bản thân vừa mất công dỗ tụi nó không lẽ giờ chửi cho tụi nó khóc thật?

Hắn di chuyển cơ thể như đã mất một nửa linh hồn xoa đầu bọn tiểu quỷ đáng ghét này rồi ngay lập tức vào chuyện chính.

"Chúng ta sẽ tập kinh công, rõ chưa?"

"Rõ!"

Ngũ Kiếm vui vẻ gập đầu nghe theo, Thanh Minh lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Ai ngờ hắn phải đi trông trẻ đúng nghĩa đâu? Bình thường trông bọn trẻ lớn xác đã phiền rồi, dịp này là trông trẻ thật sự luôn.

Mấy ngày sau, mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng bình yên, dây thần kinh mạnh mẽ của Thanh Minh đã làm tròn trách nhiệm ngăn cản hắn đồ sát đồng môn của mình. Nghe qua có vẻ Thanh Minh đã cực khổ nhiều lắm nhưng thật ra, người cực khổ mới chính là các sư huynh, sư thúc của hắn.

Bởi có lẽ, chính Thanh Minh cũng không biết, hắn dung túng đám Ngũ Kiếm đến mức nào. Chỉ có người ngoài cuộc như bọn họ mới nhận ra. Ngoài việc tập luyện nhẹ nhàng cho phù hợp cơ thể ra, Ngũ Kiếm được Thanh Minh vô cùng cưng chiều.

Ví dụ như vào giờ ăn, mọi người tranh nhau miếng thịt miếng cá thì Thanh Minh gắp từng miếng ngon cho tụi Ngũ Kiếm. Hậu quả của những kẻ dám giành lấy đồ ngon là bị hắn đá một phát văng thủng trần nhà.

Trong những lúc ăn mì, Lưu Lê Tuyết không giỏi sử dụng hai tay cùng 1 lúc, để gắp mì lẫn múc nước dùng. Thế là, Thanh Minh vừa cằn nhằn vừa gắp mì vào muỗng rồi đút cô ăn.

Một lần khác nữa, là khi Chiêu Kiệt xuất hiện với cả người toàn là bụi đất. Gương mặt Thanh Minh lúc đó vô cùng hầm hố nhưng chỉ có cái biểu cảm là doạ người. Bởi hắn còn lấy khăn ra mà lau tay, lau mặt cho Chiêu Kiệt đầy sạch sẽ.

Bạch Thiên thì được Thanh Minh đặc cách bế vào lòng, ẵm đi xem đồng môn họ phải tập luyện như một con chó trông ra sao. Đương nhiên, hắn có doạ dẫm vài ba câu như oh, Đồng Long xem có sợ không? Bạch Thiên thì chỉ ngây thơ lắc đầu bảo, ta là sư thúc, ta phải cố gắng cho phần của mọi người nữa.

Xém nữa ta quên mất sư huynh của chúng ta còn có mặt này.

Ta không ngờ sư thúc lại tri kỷ như thế, thật ấm lòng mà.

Chẳng hiểu câu đó của Bạch Thiên đã cắt trúng dây thần kinh nào của Thanh Minh mà hắn ép tăng cường độ tập luyện lên 5 lần cho bọn họ. Quả nhiên, người tàn ác sống rất thảnh thơi.

Nhuận Tông còn được Thanh Minh đặt lên vai mà ngồi chỉ để nhóc đưa một bé chim non về tổ. Mặc dù, Thanh Minh có thể tự tay ném trả nhưng nhìn nét mặt dịu dàng thoáng sầu lo của ông cụ non này, hắn miễn cưỡng làm thế.

Đỉnh cao của sự dung túng này là khi Thanh Minh cho phép Đường Tiểu Tiểu nghịch tóc mình lúc hắn nằm ngủ trưa. Không thể nào con cuồng khuyển của Hoa Sơn lại không biết có người đến gần mình. Đặc biệt lại còn chạm vào đầu tóc của bản thân, hắn chính xác là nhắm mắt bỏ qua cho vị sư muội này.

Đương nhiên, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Hôm nay, các vị trưởng lão triệu tập Ngũ Kiếm cùng Thanh Minh để thông báo chuyện mừng.

"Bọn ta đã tìm ra cách giải cái lời nguyền này rồi."

Huyền Tông cười ôn hoà, đặt vài tấm bùa có đường nét rồng bay phượng múa lên bàn rồi tiếp lời.

"Tối ngủ, các con đặt lá bùa dưới gối, sáng mai sẽ quay trở lại bình thường."

Mặc dù, Thanh Minh rất bán tính bán nghi mấy thứ bùa chú này, đến ma hắn còn không tin cơ mà nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Riêng việc Ngũ Kiếm hoá thành đám nhóc 8 tuổi đã không thể giải thích bằng lẽ thường rồi. Hắn quyết định giữ yên lặng và xem kết quả thế nào.

Sáng hôm sau cũng mau đến, không khí lúc bấy giờ có sảng khoái đến mấy cũng không thể so với tâm trạng của Thanh Minh.

Ngũ Kiếm đã quay lại như trước, không còn là một đám oắt con mít ướt mà là các kiếm hiệp đầy soái khí. Đáng tiếc, có ngầu cỡ nào cũng tiêu tùng trước ác ma mang tên Thanh Minh.

"T-Thanh Minh à—"

"Các sư thúc, sư huynh và sư muội đã chuẩn bị tinh thần chưa? Rồi nhỉ?"

Nụ cười quỷ quyệt hiện trên môi của Thanh Minh, Ngũ Kiếm nuốt nước bọt, đau khổ đón chờ số mệnh phía trước của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com