oneshot
Sau một mùa giải đầy biến động, Doran quyết định thông báo giải nghệ. Nhưng thay vì làm Streamer hay HLV, anh thu dọn hành lý, rời khỏi Seoul ồn ào để về một vùng quê nhỏ tại Changwon.
Ngày anh đi, Oner đứng ở cổng ký túc xá, mặt hằm hằm: "Anh đi thật à? Về đấy rồi lấy ai call cho tôi? Lấy ai cho tôi mắng mỗi khi tôi đi gank lỗi?"
Doran cười hiền, vỗ vai Oner: "Cậu lớn rồi, tự đi gank một mình đi. Tôi về cuốc đất đây. Khi nào mệt quá thì về đây tôi cho ăn rau sạch."
Oner khịt mũi, quay đi không thèm nhìn, nhưng tay thì lén nhét vào túi áo Doran một cái phong bì dày cộm: "Tiền mua phân bón, đừng có để chết đói đấy."
Ba tháng sau, Doran đã thực sự trở thành một nông dân chính hiệu. Anh mặc áo ba lỗ, đội nón lá, chân đi ủng, gương mặt rám nắng nhưng nụ cười thì rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cuộc sống của anh bây giờ không còn xoay quanh chỉ số KDA, mà là chỉ số... tăng trưởng của đám cải bắp.
Một buổi chiều, có tiếng xe phân khối lớn nổ vang dội đầu làng. Một thanh niên tóc tai chải chuốt, mặc đồ hiệu, tay xách nách mang đủ thứ túi quà xuất hiện giữa ruộng rau.
Oner nhăn mặt nhìn đôi ủng đầy bùn của Doran: "Trời đất... Choi Hyeon-joon, anh nhìn anh kìa! Đây là tuyển thủ Đường Trên hàng đầu LCK đây sao?"
Doran tay vẫn cầm cái cuốc, mắt sáng rực: "Ơ, Hyeon-joon! Sao cậu biết đường về đây? Vào đây, vào đây! Đúng lúc lắm, ao nhà tôi vừa kéo lưới, có con cá trắm to cực!"
Tối đó, giữa gian nhà gỗ nhỏ, không có ánh đèn LED xanh đỏ, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp và mùi cá kho tộ thơm lừng.
Oner vừa gỡ xương cá vừa càu nhàu: "Ở đây muỗi đốt nát chân tôi rồi. Anh sống thế này mà chịu được à? Không thấy nhớ tiếng hò reo ở LOL Park sao?"
Doran: "Lúc đầu cũng nhớ chứ. Nhưng cậu nhìn xem..." Doran chỉ ra khoảng sân đầy sao: "...ở đây yên tĩnh lắm. Chẳng ai chửi tôi nếu tôi lỡ tay làm rơi cái gì. Cây cỏ nó không biết toxic, Moon Hyeon-joon ạ."
Oner im lặng một lúc rồi thở dài: "Ở đội... trống trải lắm. Thằng Top mới nó đánh giỏi, nhưng nó không chịu ăn mì đêm với tôi. Nó cũng chẳng bao giờ cười ngơ ngác khi tôi mắng."
Doran: "Thế nên mới bảo cậu sang đây. Ăn xong ra sau nhà tôi chỉ cho cách bón phân cho cà chua. Cậu khỏe thế này, cuốc đất chắc nhanh lắm."
Oner: "Này! Tôi sang đây thăm anh chứ không phải sang làm thuê cho anh nhé!"
Sáng hôm sau, Oner bị Doran dựng dậy từ 5 giờ sáng. Thay vì chuột và bàn phím, Oner được phát cho một cái bình xịt thuốc sâu thủ công và một đôi ủng cao cổ màu tím.
Doran: "Hôm nay chúng ta sẽ đi gank cánh trên. Mục tiêu là lũ sâu bướm đang đẩy đường ở ruộng bắp cải. Cậu đi vòng sau, tôi chặn đầu."
Oner cầm cái bình xịt như cầm súng: "Này, tôi là người đi rừng xuất sắc nhất thế giới, giờ anh bắt tôi đi áp sát một lũ... không có thanh máu à?"
Họ bước ra ruộng. Oner nhìn thấy một con sâu xanh mướt đang ngọ nguậy trên lá bắp cải.
Oner: "Á đù! Nó... nó nhìn tôi! Nó đang chuẩn bị tung chiêu cuối à?"
Doran: "Bình tĩnh, dùng chiêu E (Xịt thuốc) đi! Nhanh, nó sắp ăn hết cái lá rồi!"
Oner cuống cuồng bóp cò bình xịt, nhưng thay vì xịt vào sâu, cậu lại xịt thẳng vào... mặt Doran.
Doran ho sặc sụa: "Moon Hyeon-joon! Tôi là đồng đội! Cậu lại bóp tôi rồi! Cậu là rừng hay là kẻ thù thế?"
Oner: "Tại con sâu đó nó né kỹ quá chứ bộ! Để tôi dùng tốc biến...". Oner nhảy bổ vào bụi rau, kết quả là ngã sấp mặt, đè bẹp dí 3 cây bắp cải đang kỳ thu hoạch.
Tối đến, hai gã đàn ông ngồi bệt dưới sàn nhà gỗ, giữa mâm là bát ốc luộc và đĩa bắp cải luộc - những cây còn sống sót sau trận combat của Oner.
Oner vừa khều ốc vừa càu nhàu: "Tôi thề, đi gank cho anh ở đường trên còn dễ hơn đi gank cái ruộng bắp cải này. Ít ra lũ tướng đối phương nó còn chạy, chứ lũ sâu này nó cứ trơ ra khinh bỉ tôi."
Doran: "Thế mới biết làm nông khó thế nào. Nhưng mà này, hôm nay cậu phối hợp tốt đấy, dù có hơi... tốn bắp cải của tôi tí."
Oner im lặng một lúc, rồi nói nhỏ: "Này... ở đây yên bình thật đấy. Không có tiếng bàn phím, không có ai chửi trên mạng. Chỉ có tiếng ếch kêu... và mùi phân bón của anh."
"Thế có muốn ở lại thêm vài ngày không? Mai tôi định đi trừng phạt mấy con gà trốn trong bụi rậm."
Oner mắt sáng lên: "Bắt gà à? Cái này tôi giỏi. Tôi sẽ dùng Combo 'Sóng Âm - Vô Ảnh Cước' đá bay lũ gà đó vào chuồng cho anh xem!"
Tối đó, sau khi Oner đăng tấm ảnh kèm Caption: "Từ giờ tôi là người đi rừng của trang trại Hyeon-joon. Kẻ địch là sâu bướm...", bài đăng đạt 1 triệu lượt tim chỉ sau 30 phút.
Trên diễn đàn:
[Top 1]: "Nhìn bắp tay Oner kìa... Hóa ra tập gym cả năm trời là để về quê cuốc đất cho Doran à? Đúng là phí phạm tài nguyên quốc gia mà! Nhưng mà tôi thích..."
[+1502]: "Doran nhìn giống nông dân thứ thiệt quá, bộ đồ đó anh ấy mặc còn hợp hơn đồng phục thi đấu nữa. Cứ như sinh ra để thuộc về cánh đồng vậy."
[+980]: "Gank sâu bướm? Ý cậu ấy là dùng Trừng Phạt lên mấy con sâu xanh hả? Mong là cậu ấy không hụt trừng phạt như lúc ăn rồng."
[+420]: "Tôi muốn đặt mua bắp cải có chữ ký của hai người này. Ăn vào chắc là trình độ Rank Đồng của tôi sẽ lên Cao Thủ chăng?"
Hội Những Người Phát Cuồng Vì T1: "Anh nhà mình lạ quá... Bình thường gank team ầm ầm, giờ về quê gank gà. Mà nhìn cái cách Doran cầm rau muống, tui thấy có sự chuyên nghiệp không hề nhẹ ở đây."
Vo_Oner: "Chồng em đi nghỉ dưỡng mà sao nhìn cực vậy? Ai đời mãnh hổ lại đi cầm bình xịt sâu thế kia. Doran trả chồng lại cho em!!!"
Comment dạo: "Plot twist: Oner về quê để bắt Doran quay lại, ai dè bị Doran thu phục cho đi cuốc đất luôn. Sức mạnh của sự ngơ thật đáng sợ."
Sáng hôm sau, để chiều lòng fan, hai người quyết định bật livestream ngay tại vườn bắp cải.
Doran cầm điện thoại, mặt sát màn hình: "Chào mọi người, tôi là nông dân Choi đây. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt cỏ dại và lúa..."
Oner đang hì hục đuổi theo một con gà ở phía sau: "Này Hyeon-joon! Con gà này nó có Giáp Thiên Thần hay sao ấy? Tôi đá trúng nó mà nó vẫn chạy được! Mau dùng chiêu cuối giữ chân nó lại!!!"
"Hahahaha, lần đầu tiên thấy Oner bị một con gà outplay!"
"Doran ơi, đừng dạy Oner cuốc đất, nhìn cậu ấy sắp cuốc vào chân mình đến nơi rồi kìa."
"Mọi người có thấy ông chủ Lee (Faker) vừa vào xem và tặng 100 cái Siêu máy cày không?"
Faker (Comment): "Hyeon-joon, về tập luyện đi. Đừng có làm khổ mấy con gà nữa."
Oner nhìn thấy comment của Faker liền đứng hình: "Anh Sang-hyeok! Em đang tập luyện phản xạ mà! Con gà này nó di chuyển lắt léo hơn cả Faker đấy!"
Ba ngày sau, một chiếc xe đen sang trọng đỗ xịch trước cổng nhà. Một người đàn ông bước xuống, nhìn trang trại với vẻ hài lòng. Là một đại diện của T1.
Oner và Doran đang lấm lem bùn đất, tưởng bị bắt về tập huấn thì vị đại diện nói:
"Chào hai cậu. Tôi đến để kiểm tra tiến độ của dự án 'T1 Organic Farm'. Cảm ơn cậu Doran đã đồng ý làm giám đốc kỹ thuật và cậu Oner... có vẻ cậu thích nghi với vai trò bảo vệ nông trại nhanh hơn chúng tôi tưởng đấy."
Hóa ra, Doran không hề bỏ tất cả. Anh đã âm thầm ký một hợp đồng với T1 để biến khu đất của mình thành trang trại cung cấp thực phẩm sạch cho toàn bộ tuyển thủ. Và Oner - thực chất là được đội cử về đây để vừa nghỉ dưỡng vừa trông chừng Doran, nhưng cậu ta lại tưởng mình đang đi làm nhiệm vụ cứu đại ca về.
Oner hét lên: "Cái gì? Vậy là tôi bị lừa à? Tôi đi xịt thuốc sâu miễn phí ba ngày nay cho anh chỉ để thực hiện dự án của công ty sao?"
Doran cười sặc sụa, đưa choOner một quả dưa chuột: "Ăn đi cho hạ hỏa. Dưa sạch công ty trồng đấy,ngon hơn gà rán nhiều!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com