Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Quản gia vừa lên dặn em soạn đồ chuẩn bị cho việc trọng đại.Em vứt hết đồ trong nhà một cách lung tung.Mặt nhăn nhó giận lên rồi vò đầu,hét lớn vào mặt quản gia.

"Are you crazy?"
(Ông có điên không?)

Em là Fourth,sống tại UK,một thiếu gia được nuông chiều hết mực.Cái vẻ ngoài cao ngạo,không biết trời cao đất dày.Nhưng lại mềm mại lạ thường,chỉ cần em cười nhẹ thôi,người không biết,có thể sẽ lầm em là một thiên thần ngoan và hiền.Vốn được nuông chiều,bây giờ lại bị ép cưới với một tên xa lạ nào đó ở quê hương.Tên gì mà...Gemini,nghe đâu là cha mẹ 2 bên sắp xếp cho cưới từ đời nào rồi.Thấy em đang quậy trong phòng,mẹ bước vào lên tiếng.

"Fot,calm down,Mom only wants what's best for you."
(Fot,bình tĩnh nào, mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho con thôi.)

"I don't see anything good about it"
(Con không thấy tốt chỗ nào hết)

"Mẹ sắp xếp rồi qua đó đừng có nói tiếng anh nữa"

Rồi mẹ em một mạch đi mặc kệ em níu kéo.

Anh là CEO của tập đoàn lớn ở Thái Lan.Điềm tĩnh,khó tính và sẽ không bao giờ nhường nhịn ai.Anh đi đến sân bay đón vợ sắp cưới,mắt cứ nhìn lên rồi nhìn đồng hồ.Như sợ mất vài phút thời gian của mình.Em kéo vali ra,tay cầm điện thoại đời mới,áo lông nâu mềm mại,tóc vuốt một bên và cái túi giới hạn xa xỉ.Cùng với cái vẻ mặt khinh đời,mắt chẳng thèm mở to.Khiến bao người đổ mắt vào nhìn.Anh đứng im tại chỗ,nhìn cái vẻ mặt này đúng là tuyệt sắc thật nhưng...

"Nhìn là biết không dễ dàng tí nào"

Nhưng anh lại có chút cảm giác ưng ý.Anh cũng đâu thích mấy người õng a õng ẹo.Anh giơ tay lên ra hiệu,em thấy liền bước lại.

"You're Gem,right?"
(Anh là Gem,đúng không?)

"Yes,nice to meet you"
(Phải,rất vui khi gặp em)

Em gật đầu rồi mở cửa xe ra ngồi vào,mặt vẫn không thay đổi.Cũng là lần đầu Gem bị người khác lơ vậy.Bầu không khí trong xe im lặng đến cả tài xế cũng đổ mồ hôi.Anh đành hạ cái tôi xuống.

"The weather today is sunny"
(Nay trời nắng ghê)

"Tôi biết nói tiếng Thái"

Anh hơi quê chút,cười trừ
"Haha sao nãy không nói sớm"

"Phải để anh thể hiện chứ"

Cưới xong,sống chung,em vẫn vậy.Không nghe lời,bướng và ăn nói không mấy thiện cảm.Mấy bữa đầu khi thấy em bướng,anh đã đứng ngơ ra hỏi quản gia nhà mình.

"Ai nói em ấy hiền và ngoan vậy?"

"Dạ bà chủ ạ"

Ôi mẹ ơi,mẹ sai khi nói câu đó rồi.Nó quá khác so với mẹ anh nói.

"Không ăn!"

"Phu nhân người ăn chút đi"

"Nói 1 tiếng nữa là tôi đập nát cái bàn này đó!"

Người làm run sợ liền chạy xuống cất và báo lại với anh.Với tính cách không nhịn ai như anh,lại phải hạ giọng và vuốt con mèo đang xù lông lên.

"Fot ăn đi mà,hay anh đút nha"

Fot vậy mà lại nghe lời anh,há miệng ra cho anh đút.Anh nhẹ nhõm hẳn.Có bữa kia,em nổi cơn điên lên vì anh đang thân mật với thư ký trong công ty.Em lên xe,lao với tốc độ cao ngất ngưởng mà chẳng sợ trời đất.Đến nơi,ai thấy em cũng cúi đầu lo sợ.

Rầm!

"Má! T hiền quá rồi phải không?"

Ả còn đang chống tay lên ghế anh để quyến rũ anh,nhưng cô lại quên mất camera của phòng sếp được quan sát 24/24 bởi em.

"Vợ,em tới rồi"

Anh nói với vẻ mừng rỡ như gặp được quý nhân.Em bước nhanh lại nắm đầu con ả đó giật lại khiến ả đau điếng.Em nghiến răng,trừng mắt lên nhìn ả.

"M là homeless hả? Bám chồng t lắm vậy?"

Em tát cho ả mấy phát rồi thả ả té xuống đất.

"You'll remember this!"
(M nhớ kỹ lần này đấy!)

Ả liền cúi đầu thảm thương rồi chạy đi.Anh cười,như vừa xem xong một bộ phim tiểu tam bị chính thất vả cho tỉnh.Đồng thời anh vòng tay ôm eo em từ phía sau.

"Vợ giữ anh kĩ nhất,vậy mà cứ nói no love"

Em đỏ mặt lên.
"Thì..thì đúng mà,chỉ là giữ chồng để không bị tai tiếng thôi"

Anh bật cười,hôn nhẹ lên má em
"Bướng không biết nói yêu anh gì hết!"

"An ugly name,gọi cái khác đi"
(Tên khó nghe vậy)

"Vậy..thích gọi vợ hơn à"

Phải! Cứ mỗi lần nghe anh gọi vợ,tai và mặt em đều đỏ lên ngại ngùng.Thích mà không nói,nhưng mà hành động lại làm người ta biết hết.Anh thì thầm vào tai em.

"Love you"

Em xoay mặt đi chỗ khác
"Love you,too"

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com