Thích thầm
Author: ibng_dwn
"Anh thích em. Anh thích em được 1 năm rồi."
Ohyul vô thức bật ra lời tỏ tình với Louis. Đầu óc anh trống rỗng, kể cả lời tỏ tình vừa rồi đến cả anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nói. Giờ đầu của Ohyul chỉ còn vang vọng câu nói của Woojin: "Sang năm hình như Louis đi về Pháp rồi".
Ohyul tính sẽ chôn giấu tình cảm của mình mãi mãi, cũng chẳng cần thiết phải mở lời, mỗi ngày được ngắm nhìn người mình thầm thích là được rồi, nhưng rồi tin Louis về Pháp giáng xuống như một tia sét, kết liễu công cuộc thích thầm đàn em khối dưới của Ohyul.
"Nếu không mở lời thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa, rồi mày sẽ ôm cái đống tình cảm của mày xuống nấm mồ cùng nỗi tiếc nuối"
Những câu nói tựa tựa vậy cứ quay vòng vòng bên trong đầu Ohyul, rồi chẳng biết từ lúc nào, anh đã vô thức tỏ tình với Louis. Đến tận lúc nhận ra mình bị hớ, anh mới giật mình nhìn lại Louis. Cậu nhìn lại anh. Có lẽ cậu cũng bất ngờ lắm khi bị một đàn anh chẳng mấy gì thân thiết tỏ tình vào ngày bế giảng.
Kí ức của Ohyul trôi về một miền xa xôi. Về lần đầu tiên Ohyul gặp Louis tại sân trường
...
Khối 12 phải trở thành những "tình nguyện viên không tình nguyện" - giúp đỡ những tân học sinh. Ohyul bốc phải công việc khó khăn nhất, đứng dưới nắng 38 độ để giúp các học sinh đến dự thi. Ohyul luôn là người thích vận động, thậm chí cậu còn nằm trong câu lạc bộ chạy bộ của trường nữa. Luôn tự tin vào khả năng vận động của mình là thế, nhưng lần này thật sự là lần đầu tiên Ohyul tính sai. Chạy xung quanh trường hàng tiếng đồng hồ dưới cái nắng 38 độ, đã thế còn không mang mũ đã khiến đầu anh ong ong, mắt cũng dần mờ đi và tay chân lảo đảo
"Dạ anh ơi" Một giọng nói non nớt vang lên sau lưng Ohyul, lại là một học sinh mới đến dự thi cần giúp đỡ thì phải.
Tuy đã mệt đến chao đảo, Ohyul vẫn cố gắng hết sức để đáp lời
"Có gì không em? Em bị lạc phòng thi hả? Em thi khoa gì để anh dắt em lên phòng thi"
"Dạ không em thấy phòng thi rồi ạ. Em cảm ơn. Em thấy anh hơi mệt nên đến hỏi. Anh có cần khăn ướt không em có mang ạ" Nói rồi, cậu bé ấy mang ra một tờ khăn ướt dúi vào Ohyul
Ohyul bất ngờ, cảm nhận sự man mát trên bàn tay, đến lúc này, anh mới đánh mắt lên nhìn vào người vừa đưa khăn ước cho mình
Cao
Siêu cao, có khi phải đến mét 9
và cũng xinh trai
Ohyul cảm thán rồi lại tự ngại với suy nghĩ của mình, anh vội vàng lấy khăn ướt áp lên mặt mình, cảm nhận sự mát mẻ mà tờ khăn giấy mang lại trên mặt.
"Anh cảm ơn" Ohyul khờ khờ khạc khạc mãi mới thốt ra chữ cảm ơn, có lẽ cái nóng còn làm cho đầu óc anh phản ứng chậm hơn rồi.
"Dạ không có gì! Anh nhớ nghỉ ngơi nha, giờ em phải đi rồi" Cậu chàng ấy nở nụ cười tươi rói chào tạm biệt Ohyul, rồi chưa để Ohyul nói tạm biệt, cậu đã chạy biến đi mất rồi.
Ohyul lại thấy đầu mình ong ong, nhưng lần này anh không biết là do say nắng hay do say nụ cười của cậu chàng kia nữa.
Hình như nó cũng chả khác gì nhau
Ohyul giật mình với suy nghĩ của mình, lấy khăn ướt áp lên mặt mình lần nữa. Nhưng lần này mặt cậu lại còn đỏ hơn nữa, trong đầu thì toàn hình ảnh nụ cười của cậu trai vừa rồi.
Chết dở rồi
...
"Tao có người mình thích rồi"
Ohyul bộc bạch với hai thằng bạn thân của mình. Ryul với Woojin quay ngoắc lại nhìn thằng bạn mình, trên người Ohyul vẫn đang mặc áo tình nguyện viên, mặt thì đỏ bừng lên, tóc tai nhễ nhại mồ hôi và tay thì cầm chặt một tờ khăn ướt đã khô queo từ đời nào rồi.
"Ổng bị dở đó anh" Woojin lên tiếng, rồi lại quay đi mặc kệ mà đánh nốt trận game của mình
Ryul thì có tâm hơn, cậu ta đặt tay lên vai Ohyul rồi vỗ:
"Đấy say nắng rồi đấy. Tao đã bảo mày đừng ham hố quá mấy việc chạy này rồi mà"
Nhìn hai thằng bạn không có vẻ gì là tin lời mình, Ohyul tức điên lên:
"Tao nói thật mà, tao thật sự đang thích một người đấy"
Lúc này cả Woojin và Ryul đều nhăn mặt
"Anh bị dở người à? Anh quên là tối hôm qua chính anh là người khẳng định chắc nịch rằng bản thân không thích ai cơ mà? Giờ tự dưng lại nói đang thích một người là sao? Chả nhẽ tối qua anh nói dối bọn em rồi hôm nay thấy tội lỗi quá nên mới thành thật?"
Woojin chất vấn lại Ohyul, vì tiếng hét vừa rồi của Ohyul mà cậu đã thua ván game này nên trong lòng vô cùng khó chịu. Tên này đi làm tình nguyện viên dưới nắng về bị ấm đầu hay sao mà tự nhiên lại bảo mình có người mình thích dù tối qua vừa tuyên bố thẳng thừng mình chỉ yêu chạy bộ và âm nhạc thôi.
"Thì.. thì tối qua tao nói thật mà"
Nói đến đây, giọng Ohyul nhỏ xíu lại
"Hả? Vậy ý anh là anh đi làm tình nguyện viên về và thích một người hay gì?
Ohyul gật đầu, và Woojin đơ nguyên tại chỗ.
"Là học sinh đến đăng kí thi" Ohyul nói
Ryul và Woojin không đáp lại lời của Ohyul, hai người há hốc mồm nhìn Ohyul
"Nhưng mà.. em ấy đẹp trai lắm, vừa đẹp trai vừa cao nữa. Đã thế còn siêu tốt bụng nữa." Không hiểu sao đột nhiên Ohyul lại bối rối, luống cuống giải thích lí do vì sao mình lại thích một đàn em khóa dưới khi mới gặp lần đầu.
Đột nhiên, Ohyul nhận ra trên tay mình vẫn đang cầm tờ khăn ướt đã khô mà cậu trai kia đã cho mình, anh hớn hở giơ lên khoe với hai thằng bạn:
"Đây nhìn này! Lúc tao đang say nắng em ấy đã đến đưa tao khăn ướt đây! Siêu tốt bụng luôn!"
Ryul và Woojin không biết nói gì, đây là lần đầu tiên hai người thấy Ohyul hớn hở đến thế. Vậy là giờ họ đã hiểu vì sao từ lúc nãy đến giờ Ohyul cứ nắm chặt tờ khăn ướt với cái mặt đỏ bừng. Lúc đầu hai người họ cứ tưởng là Ohyul bị say nắng
Hóa ra không phải say nắng mà là cảm nắng
Ryul là người phá vỡ không gian im lặng đầu tiên:
"Vậy người mày thích tên gì?"
Woojin và Ryul im lặng chờ câu trả lời từ Ohyul. Nhưng suốt hơn 3 phút, Ohyul im lặng.
"ANH CÒN KHÔNG BIẾT TÊN NGƯỜI TA HẢ?" Woojin hét to
....
Khai giảng trường của Ohyul vào tháng 4, và tất cả học sinh năm nhất tại trường sẽ có một buổi diễu hành trước toàn trường. Ohyul ngóng nhất phần này, cậu phải căng mắt ra, cố gắng tìm lại cậu trai năm nhất đã cho mình tờ khăn ướt.
Kể từ lúc nghỉ hè đến giờ, Ohyul cứ tơ tưởng cậu trai với nụ cười tươi rói ấy. Tuy chẳng cả biết tên của người mình thích, Ohyul vẫn hằng ngày cầu nguyện cậu trai ấy sẽ đỗ vào trường và anh sẽ gặp lại cậu ấy một lần. Và rồi, ông trời đã không phụ sự kì vọng của Ohyul, anh đã tìm thấy cậu ấy đứng giữa những học sinh năm nhất. Cậu trai ấy cao hơn kể từ lần cuối hai người gặp. Theo trí nhớ của Ohyul, cậu ấy lúc ấy có vẻ chỉ cao bằng Ohyul, nhưng bây giờ, Ohyul nghĩ cậu ấy phải cao hơn cả anh nửa cái đầu là ít.
Ohyul kéo kéo tay Ryul, chỉ tay vào giữa đám năm nhất, phấn khích một cách khó hiểu:
"Kia kìa! Em ấy kìa!"
Ryul vội kéo tay Ohyul xuống:
"Mày dở à? Tự nhiên chỉ tay làm gì người ta nhìn bây giờ"
Đến lúc này, Ohyul mới chợt nhất ra mình có vẻ hơi quá khích, liền lặng lẹ bỏ tay xuống, nhưng tay lại khều vai Ryul ngồi trước lần nữa
"Tí nữa ra khu năm nhất với tao"
"Biết rồi khổ quá" Ryul thở dài, thằng Ohyul này từ khi thích cậu chàng kia đã chuyển từ một thằng trầm tính ít nói thành một người luôn quá khích với mọi thứ liên quan đến cậu trai ấy. Ryul thở dài không biết nói thêm gì nữa, thôi thì lâu lâu thằng bạn mới thích một người, cứ cố giúp nó vậy. Hình như đây là lần đầu tiên Ryul chưa thấy Ohyul thích một ai nhiều đến thế
Mải suy nghĩ nên không biết từ bao giờ khai giảng đã kết thúc, Ohyul vội vàng kéo Ryul đi cùng mình:
"Mày nghĩ em ấy sẽ thích sữa dâu hay socola? Hay là sữa chuối? Hay là cả ba? Nhưng mà như thế thì tao sẽ trông hơi ngu nhỉ? Dâu, socola hay chuối? Hay là tao nên mang bánh nhỉ? Bánh gì được ta? Nhưng mà bánh trường mình khô lắm, nên không ta?"
Ohyul đứng trước máy bán hàng tự động, nói một thoáng liên tù tì. Ryul nghe Ohyul nói đến đau cả đầu, liền quát:
"Nhanh mẹ lên không tí nữa nó đi về giờ"
"Không được gọi em ấy là nó" Cuối cùng, Ohyul đã chọn sữa dâu.
Vội vàng chạy quanh trường tìm cậu trai kia, Ohyul cuối cùng đã tìm được người mình thích, cậu ấy hình như đang nói chuyện với bạn, và người bạn đó của cậu là ... Woojin ????
Ohyul đơ ra trong vài giây, để rồi khi chưa kịp phản ứng gì thì Ryul đã lên tiếng hộ Ohyul trước:
"Ê Woojin"
Woojin quay lại vẫy tay với Ohyul và Ryul, kéo tay hai người lại gần và giới thiệu với cậu bạn:
"Đây là Ohyul và Ryul, bạn của tao, học năm ba"
Rồi cậu lại quay ra giới thiếu cậu bạn với Ohyul và Ryul:
"Giới thiệu hai anh, này là Louis, nó mới nhập học. Thằng này là con lai Pháp đấy"
Hóa ra là con lai, bảo sao lại đẹp như vậy. Tên Louis cũng thật hay.
Chưa kịp để Ohyul chào, Louis đã nói trước:
"Ơ! Anh là cái anh hôm nọ này"
"À ừ đúng rồi. Cảm ơn em đã cho anh khăn ướt nhé." Ohyul đáp lại, cười tươi
"Không có gì đâu. Trời, việc nên làm thôi mà" Louis cười tươi đáp lại Ohyul, hình như tim anh lại lệch một nhịp rồi
"À đây. Này là sữa dâu anh mua. Coi như quà cảm ơn của anh nhé" Ohyul vội nhét hộp sữa dâu vào tay Louis, rồi ngại ngùng gãi đầu
Louis nhìn hộp sữa dâu trong tay mình rồi mỉm cười:
"Em cảm ơn anh nhiều"
Anh thích em
Quá đáng
Ohyul đỏ bừng mặt, kéo tay Woojin và Ryul chạy biến đi, không quên tạm biệt Louis:
"Tạm biệt em, Louis"
Louis ngơ ngác nhìn ba người kia kéo tay nhau đi về, rồi cũng quay mặt đi.
....
"Vậy..đấy là người mày thích à" Ryul hỏi trước. Từ lúc Ohyul kéo tay hai người đi đến bãi xe, cậu không nói thêm một lời nào nữa. Không khí gượng gạo này làm Ryul khó chịu.
Ohyul cúi mặt xuống, không trả lời
Woojin vỗ vỗ vai Ohyul "Ê này"
Anh ngẩng mặt lên, mặt đỏ bừng. Rồi tự nhiên nói:
"Louis. Em ấy đáng yêu quá. TAO THÍCH EM ẤY"
Đột nhiên Ohyul hét ầm lên, làm cả nhà xe quay ra nhìn. Ryul và Woojin vội vàng trùm áo lên người Ohyul. Khốn kiếp, tên khốn này thích người ta đến mê sảng, không cần mặt mũi nữa thì phải. Ryul trùm áo khoác lên đầu Ohyul rồi đẩy nó lên xe Woojin
"Mày chở thằng này về nhà với mẹ nó đi. Tổ sư cứ đứng dưới nắng là bắt đầu dẩm dẩm dớ dớ đấy"
....
Trong suốt một năm học đấy, Ryul vừa phải chống chọi với kì thi đại học căng thẳng, vừa phỉa chống chọi với cái tính khùng vì yêu của thằng bạn nối khố của mình. Sớm biết thằng bạn mình khi yêu dấm dớ vậy thì cậu đã cấm nó yêu ngay từ đầu rồi.
"Hôm nay Louis học thể dục buộc tóc lên trông dễ thương lắm"
"Hôm nay Louis đi học xốc tóc lên đấy, ôi sao dễ thương vậy nhỉ? Lúc nào tao cũng thấy Louis dễ thương"
"Ê hôm nay học bóng rổ Louis siêu ngầu luôn. Tao xem mà tao đơ luôn. Người gì vừa dễ thương vừa ngầu vậy trời"
"Louis"
"Louis"
"Louis"
....
"CÂM NGAY CHO TAO! ĐỂ YÊN CHO TAO HỌC" Ryul hét thẳng vào mặt thằng bạn mình. Thằng này suốt ngày cứ Louis Louis lảm nhảm bên tai cậu làm cậu đau hết cả đầu, không thể tập trung học hành tử tế được.
"Kim Ryul không được hét trong lớp. Ngồi xuống ngay!" Giáo viên quay ngoắt lại, nhắc nhở Ryul
Ryul liền gãi đầu ngồi xuống, xin lỗi giáo viên. Ohyul ngồi bên cạnh nhăn mặt nhắc nhở
"Ryul lần sau mày không được hét trong lớp như thế nữa nghe chưa!"
"Câm ngay không phải tại mày làm phiền bố à? Suốt ngày Louis Louis không để bố học" Ryul trừng mắt nhìn lại Ohyul
"Nhưng mà Louis đáng yêu màa" Ohyul nằm ườn ra bàn, cười nhẹ. Ohyul được tuyển thẳng nên cậu chẳng lo học hành gì mấy, suốt ngày kể chuyện thích thầm đàn em khóa dưới của mình làm phiền những sĩ tử đang phải còng lưng ôn thi như Ryul.
Ryul nhăn mặt, đáp lời:
"Thế sao không tỏ tình đi?"
Ohyul nghe thế thì úp mặt xuống bàn, giọng chán nản:
"Tao không dám đâu.."
"Louis hoàn hào như thế, tao không dám tỏ tình đâu. Tỏ tình rồi bị từ chối thì đau đớn lắm"
"Mà.. đến lúc bị từ chối thì Louis sẽ né tao nữa.."
Lại bắt đầu bài ca vì sao cậu không thể tỏ tình Louis. Ryul đã nghe cái này đến nhàm cả tai rồi. Từ khi biết Ohyul thích Louis, cả Woojin và Ryul đều cố gắng động viên Ohyul tỏ tình Louis. Nhưng lần nào cũng vậy, Ohyul đều đáp lại hai người bằng một bài ca đầy sự chán nản
Woojin còn nói rằng bản thân có thể mai mối giúp Ohyul tỏ tình với Louis nhưng Ohyul lại luôn từ chối
"Mỗi ngày được nhìn thấy và được tiếp tục thích Louis là một điều tuyệt vời với tao rồi"
Ohyul luôn nói thế, và điều đó làm cho Ryul và Woojin tự hỏi thằng này có bị dấm dớ thật không.
...
Ohyul tưởng rằng bản thân sẽ tiếp tục như vậy, chôn sâu thứ tình cảm của bản thân xuống dưới và sẽ chẳng bao giờ nói ra. Nhưng rồi tin Louis về Pháp như một đòn tâm lý nặng nề, nó đánh thẳng vào tâm trí Ohyul như một nhát kết liễu.
Kể từ khi nghe tin ấy, đầu cậu cứ xoay vòng vòng. Và khi đứng trước Louis, Ọhyul đã từ bao giờ thốt ra lời tỏ tình với cậu.
Đến lúc bản thân nhận ra mình vừa nói cái gì, Ohyul mới vội bịt chặt miệng lại.
"Hả" Louis quay lại nhìn anh, mắt mở to. Chết dở rồi, Ohyul không biết thứ tiếp theo đón chờ mình là cái gì. Sự né tránh của Louis, hay là một câu từ chối thẳng thừng.
Nhưng tất cả những thứ đó đều không đến, Ohyul chỉ thấy Louis đỏ bừng mặt.
"Em cũng thích anh.."
Tai Ohyul ù ù, anh không chắc bản thân có thật sự nghe đúng không, hoặc là do xung quanh quá ồn ào nên cậu mới nghe nhầm. Anh thật sự cần một lời chắc chắn nữa, và trước khi anh kịp nghĩ cái gì, anh đã nắm tay Louis chạy đi, chạy khỏi đám đông xung quanh. Anh không biết nên đi đâu cả, anh nghĩ là đến một nơi yên tĩnh hơn, để anh có thể nghe rõ hơn câu trả lời của cậu.
Cuối cùng, Ohyul dắt tay Louis lên sân thượng. Louis không hiểu vì sao mình lại bị kéo đi chạy bộ lên tận sân thượng.
Ohyul lấy hết can đảm lần nữa, nói lại với Louis:
"Anh thích em, Louis. Anh thích em được 1 năm rồi. Anh thích em kể từ khi lần đầu anh gặp em, kể từ lúc e đưa anh tờ khăn ướt để giúp anh. Anh.. Anh thật sự thích em, rất thích em"
Ohyul vẫn chưa thở lại được bình thường, anh vừa thở hồng hộc vừa tỏ tình lại lần nữa với Louis. Giờ đây, kể cả lời từ chối hay đồng ý, Ohyul cũng chấp nhận.
Giờ đây, Louis không còn đỏ bừng mặt hay trả lời câu tỏ tình của Ohyul ngay lập tức nữa. Cậu cúi gằm mặt xuống, không đáp lại Ohyul. Ohyul chợt nghĩ rằng lời đồng ý vừa nãy của Louis có lẽ là do cậu nghe nhầm. Tự nhiên anh thấy bản thân thật trẻ con và bồng bột. Anh gãi đầu:
"Ờm anh xin lỗi.. Em cứ quên đi nha, ha ha em quên đi nhé. À ừ thì anh cũng chúc em đi Pháp vui vẻ nha"
Ohyul quay mặt lại, đi về chỗ cầu thang. Chán nản thở dài.
Đột nhiên, Louis kéo giật người Ohyul lại, đè cậu xuống đất.
"ANH ĐÙA EM À? QUÊN LÀ QUÊN THẾ NÀO"
Louis hét lớn, Ohyul chưa bao giờ thấy Louis hét như vậy
"Hả.." Ohyul nhìn thẳng lại vào Louis, trông anh rõ bối rối
Louis nắm cổ áo Ohyul, nói tiếp:
"Anh có biết là em thích anh từ lần đầu tiên không hả? Vì em thích anh nên em mới bắt chuyện với anh! Hôm anh đưa em hộp sữa dâu, em đã nghĩ em sẽ có cơ hội, nhưng kể từ khi đó, anh lại chẳng bao giờ nói chuyện với em nữa cả. Một năm đấy, MỘT NĂM. Em thích anh 1 năm nhưng em lại không dám mở lời. Thế mà bây giờ, lúc em sắp đi rồi, anh lại tỏ tình là sao"
Nói đến đấy, Louis chợt bật khóc.
Ohyul đơ ra một lúc, rồi đột nhiên nói
"Em đấm anh đi"
Việc Louis thích mình đối với Ohyul như một giấc mơ vậy. Anh nghĩ nếu Louis đấm anh một cái thì có khi anh sẽ tỉnh lại
Bốp Bốp Bốp
Louis đấm Ohyul thật, không chỉ một cái, đấm ba cái liên tiếp. Lúc chuẩn bị đấm cái thứ tư, Ohyul đỡ tay Louis lại
"Anh tỉnh, anh tỉnh rồi. Không cần đấm tay nữa đâu. Có đấm thì đấm bằng mồm ấy"
Louis đỏ mặt, đấm thêm một cái vào mặt Ohyul nữa.
Ohyul bị đấm xong không những thấy đau mà còn cười hề hề, vừa cười vừa nói:
"Thế là Louis cũng thích anh đúng không. Thế Louis hẹn hò với anh nhá"
Louis im lặng không nói, nhưng mặt đã đỏ bừng lên rồi
"Anh không ngại có người yêu đi du học đâu. Anh cũng chẳng ngại yêu xa đâu. Anh chỉ sợ em không thích anh thôi"
Louis quay ngoắt đi, vẫn không trả lời Ohyul
"Quay ra đây nhìn anh nào" Ohyul nhìn chằm chằm Louis đang đỏ bừng mặt, cười nhẹ
"Em có ngại yêu xa không. Xa cỡ Pháp và Hàn ấy" Ohyul lại tiếp tục hỏi Louis
"Em không ngại" Lần này, Louis đã không im lặng nữa, cậu đã trả lời Ohyul, nhưng nói nhỏ xíu
"Hả. Anh không nghe rõ"
"Em không ngại" Louis nói to hơn một chút, mặt cúi gằm
"Em không ngại gì cơ?" Ohyul lại hỏi lại, lần này rõ là đang trêu chọc Louis
Louis tức mình, ngẩng mặt lên nói lại, to hơn nữa:
"Em bảo là em không ngại yêu xa"
Vừa nói xong, Ohyul đã chớp cơ hội thơm chụt vào môi Louis một cái, rồi lại thêm cái nữa, cái nữa và cái nữa.
Louis ngại ngùng đỏ mặt đẩy Ohyul ra, đấm thẳng vào ngực Ohyul lần nữa
"Anh đã bảo có đấm thì đấm bằng mồm mà"
Ohyul nở nụ cười nhìn Louis đang đỏ bừng mặt. Lúc này, Ohyul mới ngồi gần hơn lại Louis. Nắm tay Louis và thơm vào má em một cái
"Lúc nào em đi anh ra sân bay đón em nhé"
Louis phụng phịu, môi trề ra và hai má phồng lên, đáp lại lời Ohyul với giọng giận dỗi
"Chẳng là gì mà đến đón"
"Nào, anh thương"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com