Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐼🐰





Tan làm khi đồng hồ đã gần chạm sang ngày mới dường như đã trở thành chuyện quá quen thuộc với Asa từ lúc bước vào đợt deadline này.

Khi bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, nàng mới nhận ra cổ vai mình đã cứng đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng thấy mỏi. Thành phố về đêm vẫn sáng rực, những ô cửa kính cao tầng phản chiếu ánh đèn vàng kéo dài thành từng vệt mờ trên mặt đường còn sót lại hơi nước sau cơn mưa.

Asa đứng chờ thang máy rất lâu, hoặc có lẽ chỉ là vì hôm nay nàng mệt hơn bình thường nên mọi thứ đều trôi chậm đi một chút.

Đến lúc mở cửa nhà, thứ đầu tiên đón lấy nàng là ánh đèn ấm áp cùng với mùi thức ăn còn nóng thơm lừng. Căn nhà nhỏ sáng đèn giữa đêm muộn, yên tĩnh đến mức tiếng cửa mở cũng trở nên rõ ràng. Trong bếp, Dain đang đứng quay lưng về phía nàng, tay áo xắn quá khuỷu tay, mái tóc hơi rối như vừa vội vàng làm gì đó. Nghe tiếng động, em quay đầu lại.

- Vợ về rồi à

Giọng em vẫn như mọi ngày, không quá lớn, cũng chẳng mang theo ý trách nàng tan làm muộn.

Asa không đáp ngay.

Nàng vẫn đứng ở cửa, một tay còn giữ lấy quai túi, ánh mắt chậm rãi lướt qua căn nhà đã được dọn gọn gàng, qua bàn ăn vẫn còn nghi ngút hơi nóng, rồi dừng lại nơi Dain đang đứng.

Một cảm giác rất kỳ lạ khẽ mềm xuống trong lồng ngực nàng. Giống như sau cả một ngày bị tiếng chuông điện thoại, tiếng gõ bàn phím và những con số kéo căng đến mệt mỏi, cuối cùng cũng có một nơi cho nàng thật sự thả lỏng bản thân.

Dain nghiêng đầu nhìn nàng thêm vài giây nữa rồi bật cười khẽ.

- Sao đứng ngây ra đó?

Dain đặt chiếc vá đang cầm xuống bếp rồi bước lại gần nàng hơn một chút.

-Mưa à?

Asa khẽ lắc đầu

- Đã tạnh rồi

Dain nhìn phần tóc hơi ẩm dính bên má nàng vài giây rồi đưa tay gạt nhẹ ra sau tai.

- Vợ vào trong đi, ngoài đây lạnh lắm

Asa gật nhẹ đầu, nhưng vẫn chưa nhúc nhích.

Nàng chỉ đứng đó nhìn em, nhìn ánh đèn vàng trong căn bếp nhỏ cùng mùi thức ăn còn nóng quanh quẩn trong không khí, rồi chậm rãi thả lỏng bờ vai đã căng cứng suốt cả ngày.

Lúc này Asa mới chậm rãi bước vào.

Nàng dừng lại trước mặt em, im lặng một lúc như đang nghĩ gì đó, rồi cúi đầu vùi hẳn mặt vào vai Dain. Hai cánh tay vòng qua eo em rất tự nhiên, như thể toàn bộ sức lực còn sót lại trong ngày đều đã dùng để trở về đây.

Mùi hương quen thuộc trên người Dain chậm rãi bao lấy nàng, sạch sẽ và ấm áp như chính căn nhà này vậy.

Asa khẽ nhắm mắt lại.

Chỉ đến lúc được em ôm lấy như thế, nàng mới nhận ra cả người mình đã mệt đến nhường nào.

Dain hơi khựng lại vì bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó liền đưa tay ôm lấy nàng.

- Vợ mệt lắm à?

Giọng em thấp xuống, bàn tay khẽ vuốt sau tóc nàng.

Asa lắc đầu rất nhẹ.

- Không hẳn

Chỉ là muốn ôm em một chút thôi.
Nhưng câu nói ấy cuối cùng nàng không nói ra.

Dain cũng không hỏi thêm. Em chỉ đứng yên để nàng ôm mình thêm một lúc, thi thoảng khẽ vuốt lưng nàng như dỗ dành một con mèo lớn đang hết pin sau một ngày dài.

Đến khi Asa chịu buông em ra, Dain mới đưa tay gạt mấy sợi tóc rơi trước mặt nàng, giọng dịu xuống

- Vợ tắm đi, nước em đã pha sẵn, em vào hâm lại một ít canh cho vợ nhé.

Asa khẽ ừm một tiếng rồi kéo lê bước chân vào phòng.

Trong lúc nàng tắm, Dain dọn lại bàn ăn lần nữa, hâm nóng canh và tiện tay rót sẵn cho nàng một ly nước ấm.

Mọi thứ vẫn yên tĩnh như thế.

Yên tĩnh đến mức Asa vừa bước ra khỏi phòng tắm đã cảm thấy toàn bộ dây thần kinh căng cứng trong người mình chậm rãi thả lỏng xuống. Dain từ trong bếp nghiêng đầu nhìn nàng.

- Vợ, ăn cơm đi

- Em ăn trước đi, chị chưa đói lắm

Asa đáp lại rất khẽ, mái tóc còn hơi ẩm sau khi tắm rơi xuống vai. Nàng bước ngang qua phòng khách rồi dừng lại ở ban công đang mở hé cửa. Như thể chỉ cần nói thêm một chút thôi cũng sẽ làm mất hết sức lực còn lại trong người.

Dain nhìn nàng vài giây, nhưng không ép thêm.

Em chỉ khẽ gật đầu.

- Ừm

Không phải đồng ý hoàn toàn, mà giống như đã hiểu.

Gió đêm rất nhẹ. Mấy chậu cây nhỏ trên ban công khẽ lay động, như một nhịp thở rất yên của căn nhà này. Những ánh đèn ngoài kia vẫn nối nhau chạy dọc các con phố, loang loáng qua lớp kính cửa sổ, rồi tan vào khoảng tối của căn nhà nhỏ nằm giữa khu phố đông đúc.

Dưới kia, dòng người vẫn đi về không ngừng. Có người vội, có người chậm, nhưng tất cả đều đang hướng về một nơi nào đó gọi là "nhà".

Asa tựa tay lên lan can, ánh mắt dừng lại rất lâu ở những ánh đèn xa dần. Rồi nàng nghĩ, một cách rất tự nhiên, rằng mình cũng có "nhà" để quay về. Không phải ở đâu xa, mà ngay phía sau lưng.

Một hơi ấm quen thuộc khẽ chạm tới khi Dain bước ra ban công. Em đứng phía sau nàng một lúc lâu trước khi chậm rãi đưa tay ôm lấy Asa vào lòng.

- Muốn đứng thêm chút nữa sao?

Giọng em rất nhẹ, như thể đã đoán được nàng hôm nay mệt hơn bình thường.

Asa không giật mình. Ngược lại, nàng khẽ dựa hẳn vào đó như thể đã chờ sẵn từ lâu. Cơ thể buông lỏng, mọi khoảng cách cuối cùng giữa nàng và thế giới bên ngoài cũng biến mất trong cái ôm quen thuộc ấy.

Dain tựa cằm lên vai nàng, giọng trầm xuống rất khẽ

- Vợ lạnh không?

- Không

Asa đáp, rồi im lặng một nhịp.

- Có em rồi mà

Một câu nói rất đơn giản, nhưng đủ để Dain siết vòng tay chặt hơn một chút.

Asa khẽ xoay người trong vòng tay em, không vội vã, chỉ đủ để tìm một tư thế thoải mái hơn. Rồi nàng ngồi gọn xuống, kéo Dain theo mình, như thể mọi thứ đều tự nhiên đến mức không cần suy nghĩ.

Dain bật ra một tiếng thở nhẹ, nửa như bất lực, nửa như chiều theo

- Muộn rồi vợ, ngồi thêm một chút rồi vào trong nhé?

Asa không trả lời. Nàng chỉ tựa vào em sâu hơn một chút, ánh mắt dừng lại ở dòng người bên dưới, những kẻ đang vội vã trở về nhà, nơi có ai đó đang chờ. Còn nàng thì không vội. Vì nơi để quay về đã ở ngay đây rồi.

Dain khẽ cúi xuống khi cảm nhận Asa nhích người lên, để đầu mũi nàng chạm nhẹ vào cằm mình, một chạm rất nhỏ, như một thói quen không ai gọi tên nhưng cả hai đều thuộc lòng.

- Vợ, sao thế?

Asa chớp mắt, giọng chậm lại

- Không gì... chỉ muốn hôn em thôi.

Dain khựng lại một nhịp rất nhỏ, rồi thở ra, bất lực mà vẫn dịu

- Hôn em suốt không chán sao?

Asa không trả lời ngay.

Nàng chỉ rời khỏi vòng tay em một chút, đủ để ngẩng đầu nhìn Dain. Ánh đèn ngoài ban công hắt xuống đôi mắt đã mệt đến mức chẳng còn giấu được sự uể oải bên trong.

Nhưng rồi rất nhanh sau đó, Asa lại cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ em như thể vẫn cảm thấy chưa đủ gần. Hai chân nàng khẽ quấn lấy hông Dain, kéo cả khoảng cách giữa hai người trở về như cũ.

- Mãi mãi cũng không chán

Giọng nàng rất nhỏ, gần như tan luôn vào gió đêm.

Dain im lặng vài giây.

Rồi em đưa tay vuốt nhẹ sau tóc Asa, động tác chậm rãi đến mức giống dỗ dành hơn bất cứ điều gì khác. Siết tay quanh nàng chặt hơn, như giữ lấy một thứ gì đó rất dễ tan trong đêm yên tĩnh này.

Em nghiêng đầu, đặt lên má Asa một cái hôn chậm rãi, rõ ràng.

- Em cũng vậy

Một khoảng lặng nhỏ trôi qua.

- Em yêu vợ

Asa không trả lời. Nàng chỉ tựa sát lại gần, đặt lên môi em một cái hôn rất khẽ, như thể đó đã là câu trả lời rồi.

Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn giữa màn đêm muộn, dòng xe cộ vẫn lặng lẽ lướt qua nhau không ngừng nghỉ. Nhưng nơi ban công nhỏ ấy, trong vòng tay của nhau, mọi thứ lại yên bình đến lạ.

Thế giới ngoài kia vẫn ồn ào như thế, chỉ là hiện tại, nó dường như chẳng còn quan trọng nữa. Bởi chỉ cần người trước mắt vẫn còn ở đây, mọi mệt mỏi trong lòng cũng đủ sức tan biến.


End.


Biết đang yêu nhao zòii, khộ quá cơ 😭🫶❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com