Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NO STRINGS ATTACHED (begin)

Có những chuyện mà ngay cả một người như Trang Pháp cũng không thể lý giải nổi.

Cô thường là người rất am hiểu về hầu hết mọi thứ: từ nghệ thuật cho đến đời sống... Cô thường có thể tìm ra cách để chinh phục những kiến thức mới và điều này mang lại cho cô một cảm giác khá là thành tựu. Tuy nhiên, có một số thứ mà cô chưa bao giờ thực sự bận tâm tìm hiểu sâu, điển hình như sợi chỉ đỏ định mệnh.

Đó là điều mà con người vẫn hằng tin tưởng từ bao đời nay: một sợi chỉ mang sắc đỏ kết nối bạn với linh hồn của một nửa đích thực đời mình. Một số người may mắn có nó, trong khi số khác thì không, và nếu bạn đã sở hữu, bạn và nửa kia định mệnh của mình là một trong những người có thể nhìn thấy nó.

Nàng ca sĩ vốn chẳng mấy bận tâm đến chuyện này vì cô chưa từng có một sợi chỉ định mệnh nào cho riêng mình, dù đôi khi cô vẫn nghe mọi người xung quanh nhắc về khái niệm ấy. Thông thường, Trang Pháp không mấy chú ý đến những câu chuyện truyền miệng. Khi còn nhỏ, cô thậm chí còn cho rằng đó chỉ là một lời nói dối, một câu chuyện mà mọi người tự thêu dệt nên để tin rằng mình không hề cô độc giữa thế giới rộng lớn này.

Nhưng hóa ra, câu chuyện truyền thuyết đó lại hoàn toàn có thật.

Dù vậy, cô nàng tóc hồng vẫn không quan tâm mấy. Lí do bởi vì những trường hợp duy nhất cô từng chứng kiến đều là giữa những người bình thường ngoài đời, và chưa từng có tiền lệ nào trong giới nghệ sĩ có được một trải nghiệm kỳ diệu đến thế. Điều đó càng làm củng cố niềm tin rằng những người hoạt động trong giới giải trí bận rộn như cô thì không thể nào có một sợi chỉ định mệnh.

Trang Pháp phần nào cảm thấy hài lòng với suy nghĩ này, điều đó có nghĩa là cô không cần phải cố công tìm kiếm một ai đó, và cô sẽ đỡ mất thời gian vào một mối quan hệ gượng ép. Thế nên, nó đã trở thành một quả bom rơi xuống đầy chấn động, khi vào một buổi sáng nọ, Trang Pháp thức dậy và nhìn thấy một thứ được buộc vào ngón tay út trên bàn tay trái của mình.

"Cái này là..." Có rất nhiều suy nghĩ lướt qua tâm trí cô khi chỉ vừa mở mắt để rồi nhìn thấy sợi chỉ đỏ định mệnh đang nằm ngay tại đó.

Cô chưa từng cân nhắc đến việc tìm kiếm một nửa kia trước ngày hôm đó, nhưng bây giờ thì sao? Cô nên làm gì với nó đây? Đi tìm người sở hữu đầu dây còn lại sau khi đã quen sống một mình suốt bấy lâu nay hay sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cô đơn giản là không thể hiểu nổi.

Trang Pháp lắc đầu tự trấn an, "Mình cần phải đến phòng tập ngay bây giờ..." Cô quyết định phớt lờ sự thật này và chuẩn bị ra ngoài như lịch trình đã định. Chỉ vì có một sợi chỉ định mệnh xuất hiện không có nghĩa là cô bị ép buộc phải đi tìm người ở đầu bên kia.

Sau khi thay quần áo và ăn sáng qua loa, Trang Pháp lên xe để đến phòng tập và cố gắng tập trung vào ngày làm việc bận rộn phía trước. Tuy nhiên, có một chút tò mò hiện rõ trong mắt khi cô khẽ liếc nhìn xuống ngón tay của mình và nhận ra một điều.

Cô nhìn thấy sợi chỉ nhưng nó không giống như một sợi chỉ bằng chất liệu thông thường, nó dường như không chịu ảnh hưởng của trọng lực mà cứ lơ lửng, uốn lượn giữa không trung. Cô thử chạm vào nó bằng bàn tay phải và vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra mình thực sự có thể cảm nhận được độ mềm mại của nó.

Với sự tò mò ngày càng lớn, cô cố nhớ lại những câu chuyện từng nghe để xem liệu những gì mình biết có đúng là sự thật hay không. Cuối cùng, Trang Pháp phát hiện ra rằng giờ đây cô không chỉ nhìn thấy sợi chỉ của riêng mình, mà còn có thể nhìn thấy sợi chỉ của những người khác nếu họ sở hữu nó.

'Có lẽ những người có sợi dây định mệnh có thể nhìn thấy của người khác để dễ dàng tìm kiếm nửa kia của mình hơn...'

Trong một câu chuyện cũ, cô nhớ có người từng nhắc đến việc họ có khả năng nhìn thấy sợi chỉ của những người xung quanh. Trước khi cô gái tóc hồng kịp nhớ thêm điều gì, xe đã di chuyển đến nơi cần đến và Trang Pháp quyết định tạm quên đi chuyện đó. Dù sao cô cũng không có ý định đi tìm định mệnh nào cả, nên chẳng có lý do gì để sự tò mò này tiếp tục lớn dần.

Cô bước đi với tốc độ chậm rãi hướng về phía phòng tập chính của tòa nhà, biết rằng mình đã đến sớm hơn lịch trình để có thể thong thả chuẩn bị.

Khi đổi chân Trang Pháp sải bước trên hành lang dẫn đến phòng tập, cô không thể không chú ý rằng một vài người đi ngang mình cũng được quấn bởi sợi chỉ đỏ. Một số đang đi cùng nửa kia của họ, một số lại bước đi một mình... cảnh tượng đó trông thật kì lạ trong mắt cô.

'Không biết có bao nhiêu người cũng có cái sợi chỉ này quấn quanh người nhỉ?' Cô tự hỏi, nhìn xuống sợi chỉ trên tay mình với một cái nhướng mày. Trang Pháp khẽ thở dài một tiếng và tự trách mình vì đã lại suy nghĩ về sợi chỉ ngớ ngẩn đó. 'Mình đoán việc mình bận tâm về nó cũng là bình thường thôi...'

Hôm nay, Trang Pháp có hai hoạt động chính được lên lịch: từ sáng đến chiều là buổi ghi hình tập luyện cho tiết mục cùng với Đường Nghệ Hân, Từ Mộng Khiết, Phạm Vỹ Kỳ và Tăng Bái Từ. Sau đó vào buổi tối, cô có một buổi gặp mặt nho nhỏ cùng với Giang Ngữ Thần .

Thông thường, trước một buổi ghi hình, tất cả họ sẽ ngồi lại với nhau và có một cuộc trao đổi ngắn với ban biên tập trước khi bắt đầu bấm máy. Thế nên ngay khi đẩy cửa bước vào, Trang Pháp đã nhận được lời chào đón đầu tiên từ Đường Nghệ Hân và Từ Mộng Khiết, hai người đang ngồi bệt dưới đất và tán gẫu về một chủ đề gì đó mà Trang Pháp nghe không rõ.

"...Ừ nhưng cuối cùng em cũng không làm được. A! Chị Trang Pháp tới rồi kìa!" Từ Mộng Khiết bật dậy khỏi ghế sofa, lao đến ôm chầm lấy người chị lớn hơn một cái thật chặt.

"Chị Hân ơi! Bé Khiết ơi!" Trang Pháp chào lại mọi người với nụ cười tươi tắn trên môi.

"Chào em nhé! Mọi chuyện ổn chứ?" Đường Nghệ Hân lên tiếng hỏi, và ngay sau đó cũng trao cho người em nhỏ hơn một cái ôm ấm áp. "Dạ, mọi chuyện đều ổn cả..." Khi đang nói, Trang Pháp không thể kìm được mà liếc nhìn xuống đôi bàn tay của cả hai, thở phào nhẹ nhõm vì cả hai chưa ai sở hữu sợi dây ấy .

"Có chuyện gì không ổn sao chị?" Từ Mộng Khiết lên tiếng hỏi, nhận ra điều gì đó hơi lạ trong cách nói chuyện của người chị lớn hơn.

"Ồ-Ồ, không có gì đâu em! Chị chỉ hơi bất ngờ khi thấy người đã đến đây sớm như vậy thôi! Mọi người thức dậy từ lúc mấy giờ mà lại đến đây trước cả chị thế?" Trang Pháp hỏi, cố gắng chuyển sự chú ý của họ ra khỏi mình, và may mắn thay, kế hoạch của em đã thành công khi Từ Mông Khiết bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về việc cả hai đã quyết định cùng nhau đi ăn sáng trước khi đến trường quay tập luyện.

Cuối cùng, tất cả bọn họ đều ngồi lại chỗ cũ để tiếp tục tán gẫu. "Tụi mình đáng lẽ phải bắt đầu lúc 8 giờ đúng không?" Trang Pháp lên tiếng hỏi. "Vâng, nhưng em đoán tụi mình sẽ phải bắt đầu muộn hơn một chút vì có vẻ như cả chị Vỹ Kỳ và chị Bái Từ đều chưa tới." Từ Mộng Khiết nhận xét, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang chỉ 7 giờ 54 phút sáng.

Ngay khi cô ấy vừa nhắc đến điều đó, cánh cửa phòng tập liền mở ra. "Xin lỗi mọi người nhé, tụi chị gặp một chút rắc rối nhỏ trên đường đi, nhưng đến nơi rồi đây!" Phạm Vỹ Kỳ bước vào trước, lập tức đi thẳng về phía bàn để đặt chiếc túi xách xuống.

Ngay phía sau chị ấy, dáng người của Tăng Bái Từ xuất hiện. "Xin lỗi các em nhé, chị cần phải trao đổi với quản lý một chút chuyện-" Khi Tăng Bái Từ ngước mắt lên để chào hỏi các đồng nghiệp của mình, cả cô và Trang Pháp lập tức nhìn nhau với vẻ mặt hoàn toàn kinh ngạc và chấn động.

Trang Pháp cảm thấy người mình như sắp quỵ xuống và cô có thể cảm nhận được một chút cảm giác nghẹn nơi cổ họng khi nhận ra Tăng Bái Từ cũng sở hữu một sợi chỉ đỏ. Nhưng phần tồi tệ nhất của sự thật này chính là: hai người họ đang chia sẻ chung một sợi dây.

Tăng Bái Từ không nói lời nào, chỉ biết trân trân nhìn Trang Pháp với vẻ bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt, tất cả mọi người trong phòng cảm nhận được bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng, nhìn về phía hai người với vẻ mặt hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chị Trang Pháp...?" Từ Mộng Khiết khẽ gọi nhỏ khi nhận thấy người chị lớn hơn đã bắt đầu thở dốc một cách nặng nề. Trước khi kịp thốt ra bất kỳ câu trả lời nào, Trang Pháp đã lao thẳng vào phòng vệ sinh gần đó và khóa chặt cửa từ bên trong, khiến Đường Nghệ Hân cùng Từ Mộng Khiết vội vã đuổi theo phía sau và gõ cửa phòng liên tục, trong khi Phạm Vỹ Kỳ - người vừa mới ngồi xuống ghế - lập tức bật dậy bước nhanh về phía Tăng Bái Từ đang đứng bất động vì sốc.

Trong phòng vệ sinh, Trang Pháp suýt chút nữa nôn khan vì căng thẳng, cô không thể tin nổi, điều này hoàn toàn không thể nào là sự thật được. Một người mà cô chỉ vừa mới gặp vài tháng và luôn xem như một người chị, một người bạn vô cùng thân thiết, hóa ra lại chính là một nửa định mệnh của mình.

'Chúa ơi, mình nên làm gì bây giờ? Mình biết phải đối mặt với chị ấy thế nào đây?' Trang Pháp nghĩ thầm khi hơi thở ngày càng trở nên dồn dập. 'Hay mình nên phớt lờ sợi cái thứ ngu ngốc này đi và tập trung vào việc làm chị em đồng nghiệp thân thiết như trước?'

Phía bên ngoài cửa phòng vệ sinh, cô có thể nghe thấy tiếng Đường Nghệ Hân và Từ Mộng Khiết đang lo lắng gọi tên mình, sau một hồi do dự, Trang Pháp chậm rãi mở cửa để cho người chị em bước vào trong.

"Có chuyện gì vậy em?" Ngay sau khi tiếp cận được mục tiêu, cả Đường Nghệ Hân và Từ Mộng Khiết đều cảm nhận rõ ràng đang có một điều gì đó vô cùng nghiêm trọng đè nặng lên tâm trí cô nàng tóc hồng.

"E- Em... Em không biết nữa..." Trang Pháp chật vật tìm cách giải thích cho bản thân, hai chân và hai tay cô khẽ run rẩy, điều này khiến Đường Nghệ Hân phải đỡ cô tựa lưng vào tường trước khi cô thực sự bị sốc mà ngất đi.

"Chị cứ bình tĩnh lại đã, khi nào cảm thấy khá hơn chị có thể kể cho tụi em nghe nếu chị muốn..." Giọng nói của Từ Mộng Khiết tràn ngập sự trấn an và điều đó đã giúp Trang Pháp lập tức cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Sau một vài phút, cảm giác nghẹn ngào và chóng mặt dần tan biến, Trang Pháp quyết định giải thích lý do tại sao mình lại có phản ứng dữ dội đến như vậy. "...Sáng nay khi thức dậy, chị đã thấy thứ gọi là sợi chỉ đỏ định mệnh quấn quanh ngón tay mình..." Đường Nghệ Hân và Từ Mộng Khiết có chút bất ngờ nhưng quyết định im lặng để lắng nghe Trang Pháp nói hết câu. "Chị... Chị chưa từng nghĩ mình sẽ có nó vì chị chưa từng nghe thấy ai trong giới có những trải nghiệm như vậy trước đây... và khi nó xuất hiện, chị đã từng không nghĩ mình sẽ đi tìm nửa còn lại..."

Trang Pháp hít một hơi thật sâu đầy run rẩy. "...Nhưng... nửa kia của chị lại... l-là chị Bái Từ...".

Đường Nghệ Hân và Từ Mộng Khiết lúc này mới là những người hiện rõ vẻ chấn động trên khuôn mặt sau khi nghe những lời Trang Pháp vừa thốt ra. "Chuyện đó... wow chuyện đó thực sự là một bất ngờ lớn đấy..." Cả hai thực sự không biết phải nói gì về tình huống này vì chính bọn họ không nhìn thấy sợi chỉ, nhưng Đường Nghệ Hân và Từ Mộng Khiết đều hiểu người bạn của mình lúc này đang cần sự hỗ trợ tinh thần hơn bao giờ hết.

"Chị nghĩ em nên thẳng thắn nói chuyện về vấn đề này với chị Bái Từ đi, chắc chắn chị ấy lúc này cũng đang rất sốc đấy." Đường Nghệ Hân đưa ra gợi ý, và biểu cảm của Trang Pháp lập tức chuyển sang vẻ hoảng hốt.

"L-Làm sao em làm thế được?! Em chưa từng cân nhắc đến chuyện yêu đương trước ngày hôm nay, và-và bây giờ em lại phát hiện ra nửa kia của mình lại là chị ấy!"

Đường Nghệ Hân nhìn cô với ánh mắt đầy đồng cảm: "Chị Bái Từ có lẽ cũng đang có cùng một mạch suy nghĩ giống em thôi, em không cô đơn một mình trong tình huống này đâu, và chị nghĩ việc trực tiếp nói chuyện với chị ấy sẽ giúp mọi chuyện giữa hai người trở nên dễ dàng giải quyết hơn nhiều." Khi cô nàng giải thích, Từ Mộng Khiết cũng gật đầu đồng tình sát bên cạnh.

"Chị Nghệ Hân nói đúng đấy ạ, ngay cả khi hai chị có sợi chỉ định mệnh này, hai chị vốn dĩ vẫn luôn là những người bạn thân thiết của nhau và khi có một vấn đề nảy sinh giữa những người bạn, điều quan trọng nhất là phải thẳng thắn trò chuyện."

Trang Pháp có một chút cảm giác khó khăn về việc phải đối mặt nói chuyện với Tăng Bái Từ lúc này, nhưng cô cũng biết rằng hai người bạn của mình nói đúng, cô bắt buộc phải thảo luận về... tình huống này với chị ấy.

Cô thực sự quan tâm và quý trọng Tăng Bái Từ và ngay khi sợi chỉ đỏ làm mọi chuyện trở nên có chút phức tạp hơn, họ cần phải có một cuộc chuyện thẳng thắn.

"C-Cả hai nói đúng..."

Trang Pháp bước ra khỏi phòng vệ sinh, theo sau là Đường Nghệ Hân và Từ Mộng Khiết. Ngay khi vừa bước ra ngoài, cô đã thấy Phạm Vỹ Kỳ đang nhỏ giọng trò chuyện với Tăng Bái Từ, nhưng họ lập tức dừng lại ngay khi cô xuất hiện.

"Chị nghĩ hai đứa cần phải có một không gian riêng tư để nói chuyện thẳng thắn với nhau..." Chị ấy nhận xét khi ánh mắt lướt qua lướt lại giữa cả hai.

Hai người họ khẽ gật đầu với nhau một cái. "Chị đoán tụi chị sẽ thông báo với ekip dành cho hai tụi em một khoảng thời gian, vì chuyện này có vẻ khá là nghiêm trọng..." Phạm Vỹ Kỳ đưa ra phương án hỗ trỡ ngay lập tức, điều này giúp Trang Pháp cảm thấy bớt căng thẳng đi phần nào.

Khi cả ba cùng bước ra khỏi phòng tập và để lại Trang Pháp và Tăng Bái Từ ở riêng với nhau để có thể nói chuyện, một không gian im lặng bao trùm suốt một lúc lâu, cái kiểu im lặng có thể nói lên cho bạn biết rất nhiều điều.

"Thế thì... tụi mình nên làm gì bây giờ?"

Tăng Bái Từ đứng trước mặt Trang Pháp với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, vừa lộ vẻ lo lắng lại vừa có chút bối rối. Nàng tóc hồng có thể nhận ra ngay đang có rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang chạy qua tâm trí của đối phương, và điều đó khiến cô bắt đầu cảm thấy có chút tội lỗi vì đã bỏ chạy lúc nãy.

"Em- Em cũng không biết nữa..."

Một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra từ cô gái tóc ngắn đen khi chị đưa tay lên gãi gãi sau gáy. Rõ ràng như ban ngày là chị ấy cũng đang cảm thấy vô cùng ngượng ngùng trước tình huống này, kèm theo đó là một sự bất an không hề nhỏ.

"Chị chưa từng thấy ai rơi vào tình huống này cả, nên chị cũng không lường trước được chuyện này sẽ xảy ra..." Tăng Bái Từ cúi đầu nhìn xuống ngón tay út của mình, nơi sợi chỉ đỏ đang quấn chặt, rồi dõi mắt theo đường đi của nó và thấy đầu dây bên kia đang quấn quanh ngón tay út của Trang Pháp.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai bên má của Trang Pháp bỗng cảm thấy nóng bừng lên và cô phải vội vàng cắt đứt việc dõi theo ánh nhìn của chị ấy.

"Chị đã có một cuộc trò chuyện ngắn với chị Vỹ Kỳ khi em lánh mặt lúc nãy. Chị cũng không ngờ chuyện này lại diễn ra và đã vô cùng ngạc nhiên..." Trang Pháp chớp mắt trước lời kể đó, im lặng lắng nghe người chị lớn nói tiếp. "Chị ấy bảo rằng đây không phải là lần đầu tiên việc này xảy ra trong chương trình, nhưng chị ấy không nói cụ thể là ai... Chị ấy chỉ gợi ý rằng hai đứa mình nên cùng nhau tìm cách giải quyết ổn thỏa, nếu không mọi chuyện có thể sẽ trở nên... kì cục..."

Trang Pháp thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc sợi chỉ đỏ này có thể gây ảnh hưởng đến công việc chung của hai người như thế nào.

"Em hiểu rồi ạ..."

Không gian hoàn toàn trở nên im lặng khi Trang Pháp mải suy nghĩ về những khả năng hiếm hoi mà họ có thể thực hiện để giải quyết tình huống này mà không gây ra bất kỳ rắc rối nào cho chương trình.

"Em có muốn..."

Một vệt đỏ ngượng ngùng thoáng xuất hiện trên các đường nét của Tăng Bái Từ khi chị xoay sở để duy trì sự tương tác ánh mắt trực tiếp với Trang Pháp.

"Em có muốn... hẹn hò với chị không?"

"...Dạ?"

"N-Nếu em không muốn thì cũng không sao đâu, nhưng chị đã nghĩ rằng có lẽ tụi mình có thể thử một lần xem mọi chuyện có thể tiến triển tốt đẹp không. Nếu không ổn, tụi mình cứ... tiếp tục làm bạn bè thân thiết như từ trước đến nay cũng được..."

Trong một khoảnh khắc, cô nàng tóc hồng đã nghĩ rằng Tăng Bái Từ đang trêu đùa mình, tại sao một người nổi tiếng như chị ấy muốn đi hẹn hò với một người như cô chứ. Chuyện đó nghe thật vô lý đối với Trang Pháp... nhưng khi nhìn thấy điệu bộ vô cùng nhút nhát và ngượng ngùng lúc này của Tăng Bái Từ, cô nghĩ rằng có lẽ chị ấy đang thực sự cố gắng làm điều này để tìm lối thoát cho sự bế tắc của cả hai.

Liệu có phải là một ý kiến hay nếu cô chấp nhận lời đề nghị này không? Nhỡ đâu mọi chuyện thực sự rẽ sang một hướng tồi tệ và kết cục là họ cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh nhau thì sao? Trang Pháp vô cùng sợ hãi trước khả năng đó... nhưng nhìn cái cách Tăng Bái Từ đang mong chờ nhìn mình, cô thấy thật khó để thốt ra lời từ chối.

"...Dạ được, tụi mình có thể thử xem sao..."

Một nụ cười nhỏ lập tức xuất hiện trên khuôn mặt của cô gái cao hơn khi chị ấy trông có vẻ thực sự hạnh phúc trước câu trả lời vừa nhận được, điều đó lại khiến ngọn lửa nơi trái tim hun hồng hai má Trang Pháp.

"Chị rất vui khi nghe em nói thế... xin lỗi vì đã gây ra nhiều rắc rối cho em nhé." Tăng Bái Từ lên tiếng xin lỗi, khiến Trang Pháp phải ngước lên nhìn chị với một cái nhướn mày đầy thắc mắc.

"Không sao đâu chị, em thấy ổn mà..."

Tăng Bái Từ liếc nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại. "Chà, bây giờ mới có 8 giờ 15 phút... tụi mình vẫn có thể kịp cho buổi ghi hình hôm nay đấy, em thấy sao?" Trang Pháp sực nhớ ra nhiệm vụ họ phải hoàn thành vào hôm nay và gật đầu đồng ý trước đề xuất của Tăng Bái Từ.

"Thế thì tụi mình đi thôi!"

Bàn tay của người chị lớn hơn đột ngột vươn ra nắm chặt lấy bàn tay của Trang Pháp và ngay sau đó, cô thấy mình bị kéo bước nhanh ra khỏi phòng hướng về phía ba người chị em lúc nãy rời đi, vệt đỏ rực lúc nãy đã lan rộng và hoàn toàn chiếm trọn khuôn mặt cô.

--------------------------

Phần còn lại của hôm nay trôi qua một cách vô cùng nhanh chóng: họ tập trung vào công việc (Chị Vỹ Kỳ có hỏi họ xem đã tìm ra giải pháp chưa và Tăng Bái Từ đã thay mặt trả lời rằng họ đã giải quyết ổn thỏa), sau đó tất cả bọn cùng nhau ăn trưa, cùng nhau tập luyện và hầu hết các mọi người trong nhóm đều ra về vào buổi chiều tối để chuẩn bị cho ngày hôm sau... ngoại trừ Trang Pháp.

Cô kiên nhẫn ngồi ở phòng sinh hoạt chung để chờ đợi Giang Ngữ Thần, lơ đãng lướt màn hình điện thoại trong khi tâm trí không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra vào ban sáng. Mọi chuyện diễn ra rất tốt... gần như quá mức suôn sẻ. Cảm giác giống như không có bất kỳ điều gì thay đổi cả, điều này vừa khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng có chút lo lắng.

Chẳng phải mọi thứ đáng lẽ phải có sự thay đổi sao? Trong mấy bộ phim tình cảm thường diễn ra như thế mà... Trang Pháp tự hỏi thầm, bản thân vốn dĩ chẳng biết chút gì về các mối quan hệ yêu đương, đặc biệt là những mối quan hệ có liên quan đến một nửa định mệnh. Nàng ca sĩ muốn tự rủa sả bản thân vì sự thiếu thốn kiến thức trầm trọng này.

"Chắc mình nên xem thêm vài bộ phim lãng mạn thôi..."

"Ồ, em có muốn chị gợi ý cho vài bộ không?" Trang Pháp không ngờ mình lại nhận được lời đáp lại, cô quay đầu thì thấy Giang Ngữ Thần đang chậm rãi bước lại gần, đến khi đột ngột khựng lại khi ánh mắt liếc nhìn xuống bàn tay của cô.

"Khoan đã..."

Trang Pháp nhận ra phản ứng kinh ngạc từ người chị đồng nghiệp, và rồi cô cũng chú ý thấy một điều mà mình hoàn toàn không lường trước được: có một sợi chỉ đỏ định mệnh cũng đang được buộc vào ngón tay của Giang Ngữ Thần.

Hai cô gái trố mắt nhìn nhau một lúc lâu, và sau một khoảng thời gian ngượng ngùng dài dằng dặc, Giang Ngữ Thần mới chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng. "Chuyện đó... chuyện đó xảy ra từ bao giờ thế?" Trang Pháp khẽ đỏ mặt một chút, biết rõ người chị đang ám chỉ đến điều gì.

"Sáng nay khi thức dậy em đã thấy nó như thế này rồi..."

"Wow, chuyện đó thực sự... thực sự là một bất ngờ lớn đấy."

"C-Còn chị thì sao ạ? Em không hề biết là chị cũng..." Trang Pháp chỉ tay về phía bàn tay của Giang Ngữ Thần và sau một tiếng thở dài nhẹ nhàng, cô nhận được câu trả lời từ chị ấy.

"Chị cũng mới phát hiện ra chuyện này cách đây vài tuần thôi..."

Có rất nhiều điều mà Trang Pháp muốn hỏi, vì đây là lần đầu tiên cô gặp được một người quen biết ngoài đời (chà, ngoại trừ nửa kia của cô) cũng sở hữu một sợi chỉ đỏ định mệnh, với một số lượng thắc mắc khổng lồ xuất hiện trong đầu, cô không thể ngăn được sự tò mò của mình tiếp tục lớn dần.

"Thế chị có... ừm..."

"Có tìm thấy nửa kia của mình chưa á?" Giang Ngữ Thần đã sớm đoán được điều Trang Pháp muốn hỏi dựa trên cái cách cô em gái nói chuyện một cách vô cùng thận trọng.

"Ừm... Chị đoán việc giữ bí mật chuyện này bây giờ sẽ khó khăn hơn một chút khi em cũng đã có sợi chỉ của riêng mình rồi, một nửa của chị là... Tôn Di." Trang Pháp chớp mắt đầy kinh ngạc, hoàn toàn không biết rằng hai người chị em đồng nghiệp của mình hóa ra lại là một cặp đôi định mệnh. "Tụi chị đã ở bên nhau ngay sau khi phát hiện ra chuyện đó... nhưng tụi chị chưa từng kể chuyện này với bất kỳ ai." Giang Ngữ Thần giải thích bằng một tông giọng nhỏ nhẹ, biểu thị rõ ràng rằng chị thực sự trân trọng và yêu thương Tôn Di.

"Em không hề biết là Tôn Di cũng có một sợi chỉ như vậy..."

Một khoảnh khắc im lặng khác tiếp diễn và Giang Ngữ Thần tận dụng cơ hội đó để ngồi xuống bên cạnh Trang Pháp. "Còn em thì sao? Chị hỏi câu này có chút ngớ ngẩn vì em vừa mới có nó ngày hôm nay và có lẽ em vẫn chưa kịp tìm ra bất kỳ điề-"

"Là chị Bái Từ ạ."

"...Hả?"

"Là chị Tăng Bái Từ, chị ấy là một nửa định mệnh của em..."

"...CÁI GÌ CƠ?!"

Sau lời tiết lộ đầy chấn động đó, Giang Ngữ Thần đã gặng hỏi toàn bộ từng chi tiết một và Trang Pháp, vì muốn giải tỏa bớt những bực dọc và lo lắng trong lòng, đã thành thật kể cho chị ấy nghe tất cả những chuyện đã xảy ra.

"Em nên làm gì bây giờ đây chị Ngữ Thần? Em chưa từng hẹn hò với ai bao giờ cả... Chị Bái Từ thậm chí còn vừa mới mở lời mời em đi hẹn hò với chị ấy nữa-"

"Chà, em cứ việc đi chơi và xem mọi chuyện diễn ra thế nào thôi! Đó cũng là những gì chị và Tôn Di đã làm mà..."

"N-Nhưng nhỡ đâu em không thích thì sao? Hoặc nhỡ đâu chị Bái Từ không thích thì sao ạ? Chuyện này thực sự có thể gây áp lực lên tình bạn của tụi em, và có lẽ hiện tại nó đã bắt đầu ảnh hưởng rồi ấy chứ!"

Giang Ngữ Thần khẽ thở dài nhẹ nhàng, hoàn toàn hiểu những gì Trang Pháp đang phải trải qua và cô cũng biết cô em gái này đang lo lắng có chút quá mức cần thiết. Một bàn tay mềm mại đặt lên đỉnh đầu của Trang Pháp, khẽ xoa nhẹ mái tóc hồng của em một cách vỗ về.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá về chuyện đó, được chứ? Em sẽ sớm tự mình tìm ra câu trả lời thôi mà!" Mặc dù câu nói này không thực sự giải quyết được tất cả các rắc rối mà Trang Pháp đang gặp phải, nhưng nó chắc chắn đã mang lại cho cô một sự an lòng không nhỏ khi cô để mặc chị ấy nhẹ nhàng luồn các ngón tay qua tóc mình. Trang Pháp không đặt thêm bất kỳ câu hỏi nào sau đó nữa.

Khi ngày làm việc cuối cùng cũng kết thúc hoàn toàn, đã đến lúc tất cả bọn họ phải ra về và khi Giang Ngữ Thần đang tiễn cô em gái tóc hồng ra phía ngoài tòa nhà, Trang Pháp chợt chú ý thấy có ai đó đang đứng đợi ở ngay trước cổng.

"Ồ, chị Bái Từ kìa!" Giang Ngữ Thần chào đón với một biểu cảm vô cùng tươi tỉnh, vẫy tay chào cô gái tóc đen, người cũng vẫy tay chào lại nhưng trông có vẻ hơi bối rối một chút.

"E-Em chào chị..." Trang Pháp chỉ có thể đưa ra một lời chào nhỏ nhẹ có phần rụt rè, nhưng Giang Ngữ Thần đã lập tức nhận ra sự thay đổi sắc mặt của cả hai cô gái.

"Chà, chị phải đi gặp Tôn Di bây giờ đây... Hẹn gặp lại hai người sau nhé!" Đến lúc này thì Trang Pháp cũng phải hiểu rõ chị ấy đang cố tình tạo không gian riêng cho hai người và cô suýt chút nữa là muốn hét lên bảo chị ấy ở lại để giúp cô vượt qua tình huống ngượng ngùng này, nhưng không kịp, chị ấy tốc biến quá nhanh.

Bây giờ khi không còn ai khác xung quanh, Trang Pháp và Tăng Bái Từ bắt buộc phải đứng đối diện với nhau.

"Ch-Chẳng phải chị về rồi ạ?"

"Chị... Chị cảm thấy có chút tồi nếu cứ thế ra về sau những chuyện xảy ra vào sáng ngày hôm nay, nên chị đã đứng đây đợi em-"

"Khoan đã... Chị đã đứng đợi ở đây từ suốt từ nãy đến giờ ấy ạ?? N-Nhưng tại sao chứ? Chị đáng lẽ nên về nhà nghỉ ngơi và-"

"Chị muốn đứng đây đợi em!"

Lời thú nhận về ý định thực sự của Tăng Bái Từ khiến Trang Pháp lập tức im bặt, khuôn miệng cô tự động khép lại, đây không phải là lần đầu tiên Tăng Bái Từ làm một hành động ấm áp như thế này cho cô, nhưng bây giờ với thực tế rằng hai người họ là định mệnh của nhau... cảm giác mang lại hoàn toàn khác biệt.

Một nụ cười khẽ xuất hiện trên bờ môi của Trang Pháp. "Em- Em hiểu rồi ạ..."

"...V-Vậy em có muốn đi ăn chút gì đó không? Em có lẽ cũng đang đói bụng sau khi bận rộn từ chiều đến giờ rồi và chị đã nghĩ rằng nếu được chị có thể mời em ăn tối và-" Lời nói luyên thuyên đầy lo lắng của Tăng Bái Từ nhanh chóng bị ngắt lời bởi một tiếng cười khúc khích phát ra từ người nhỏ hơn.

"Được chứ!"

Cảm giác thật kì lạ khi trong khoảnh khắc cô nhận được lời mời từ Tăng Bái Từ cùng nhau đi dùng bữa và ngay sau đó, cô đã thấy mình ngồi yên vị bên trong một quán ăn nhanh McDonald's trong khi đang mải mê nhấm nháp vài cọng khoai tây chiên.

"Chị- Chị xin lỗi vì em lại phải trả tiền cho cả hai đứa... Chị đáng lẽ không nên quên mang theo ví tiền của mình mới phải..." Tăng Bái Từ lẩm bẩm đầy ngượng ngùng với một biểu cảm thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt, cô đã rất muốn thể hiện bản thân một chút và tạo ra một cuộc hẹn hò lãng mạn như những gì cô tìm hiểu từ lúc tạm biệt Trang Pháp vào buổi chiều, nhưng cô lại bỏ quên toàn bộ tiền bạc của mình ở ký túc xá mất rồi.

"Không sao đâu mà! Miễn là chị ăn ngon miệng là em không có vấn đề gì cả!" Trang Pháp không thể phủ nhận rằng cảnh tượng nhìn Tăng Bái Từ ăn uống một cách ngon lành trông vô cùng đáng yêu... tuy nhiên, cảm giác mang lại dường như không có nhiều sự khác biệt so với khoảng thời gian khi họ chưa biết về sợi chỉ đỏ đó. Họ đã ăn cùng nhau nhiều lần trước đây, vì vậy cô nàng tóc hồng khá lo lắng rằng mình đang làm điều gì đó không đúng cách.

Bữa tối trôi qua một cách nhanh chóng, Tăng Bái Từ dường như không thực sự hứng thú với việc đem chủ đề họ là nửa kia định mệnh của mình ra bàn tán, thay vào đó chị có vẻ chú tâm nhiều hơn vào việc muốn biết Trang Pháp thường sáng tác bài hát của mình như thế nào, thứ mà nàng ca sĩ tóc hồng luôn luôn hào hứng trả lời.

Khi họ đã kết thúc việc ăn uống và bước ra phía ngoài phố, Tăng Bái Từ lại cảm thấy cần phải đưa ra một lời xin lỗi thêm một lần nữa.

"Chị xin lỗi em về vụ quên mang tiền nhé, chị đáng lẽ phải-"

"Ổn mà, ổn mà, ý em là đây đâu phải lần đầu tiên chị để quên ví tiền đâu chứ, giống như cái lần tụi mình cùng đi ăn ở quán bít tết đó, chị ăn xong xuôi rồi mới nhận ra mình đã để quên ví ở phòng tập và phải chạy thục mạng quay lại để lấy nó đấy thôi." Trang Pháp bật cười trước những kỷ niệm cũ trong khi khuôn mặt của Tăng Bái Từ càng lúc càng trở nên đỏ rực hơn.

"Nhưng mà..."

"Lần tới đi hẹn hò chị có thể chủ động giành trả tiền mà."

Ánh mắt Trang Pháp lập tức va vào ánh mắt của Tăng Bái Từ ngay khi từ "hẹn hò" được nhắc đến, và hai bên má em chuyển sang một sắc đỏ rực rỡ hơn gấp bội.

"Chị-Chị sẽ làm điều đó!" Và hệt như những gì Giang Ngữ Thần đã làm lúc nãy, Tăng Bái Từ khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc của cô.

"Thế thì em trông cậy vào chị đấy nhé!" Trang Pháp không chắc tại sao, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng một cảm giác nôn nao đang lớn dần bên trong lồng ngực mình... và trái tim cô khẽ lỡ đi một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com