Vạn kiếp luân hồi...Hai ta lại chẳng thể gặp gỡ. Phạm vào tội trời, một kẻ vĩnh viễn không được luân hồi, còn một người cứ bước vào ngõ cửa luân hồi, sống lại chết đi mang theo ký ức vĩnh hẳng. Ta vẫn đứng ở bên cửa nhìn nàng, ta vẫn ở sát cạnh bên nàng, nhưng sao xa xôi quá. Nàng chẳng thể nhìn thấy ta, ta không thể chạm vào nàng. Nước mắt của nàng..nào chỉ có một mình nàng đau... Ta oán hận số phận, là nghiệt duyên, ta đã nguyện trả giá sinh mệnh đổi lấy một kiếp bình an bên nàng... Rốt cuộc...tạo hóa trêu người đến bao giờ? Đến bao giờ kiếp nạn mới chấm dứt...Biết bao giờ, trong một lần luân hồi nàng mới nhìn thấy ta.... Biết đến bao giờ....
Tác giả: Ngải Lộc VyLúc tôi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bố mẹ tôi vội vã chạy tới bên cạnh tôi. Anh đi ra sau đó, đợi tôi ở cửa thang máy. Có lẽ vì thuốc mê khiến tinh thần mơ màng, tôi nhớ mang máng rằng mình đã huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không có ấn tượng. Về sau nghe mẹ kể lại tôi mới biết, hôm đó tôi đã nở nụ cười ngọt ngào với vị bác sĩ kia, còn hỏi đi hỏi lại người ta mười mấy lần rằng: "Anh là ai?"…
Tác giả: Hắc Bạch Hôi Cô NươngNguồn: wikidichTình trạng: Còn tiếpEdit by RacyThể loại: 1vs1Văn án:"Nữ hoàng bệ hạ, có biết ngài vì cái gì mà mưu triều soán vị thất bại không? Bởi vì ngài không có nam sủng a!"Phong Hoa:"..... Nghĩ trẫm tin?#Em trai ngoan ngoãn đáng yêu bệnh kiều:" Người mà em thích nhất chính là chị"#Vai ác phúc hắc tà mị cười:" Vương phi của ta, ta muốn bá chiếm vẻ đẹp của ngươi""Sư tôn băng sơn thanh lãnh tự phụ:" Một ngày là thầy, cả đời là chồng".........Mỗi nam thần đều không dễ chọc, dường như đều cùng một loại người............Nữ đế đại nhân cười lạnh một tiếng, tuyệt sắc phong hoa nói:"Cho rằng như vậy trẫm sẽ sợ sao? Đến đây, từng người xếp thành hàng, ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ, chờ trẫm sủng hạnh!"*Lưu ý: Editor là tay mơ lần đầu edit, edit chưa có sự đồng ý của tác giả, cố gắng dịch theo ý hiểu sát nghĩa, có từ gì khó hiểu phiền mọi người chỉ bảo nhiều hơn!!!!!!!! Cảm ơn <3…
Toàn giới giải trí đều đang đợi chúng ta ly hônTên Hán Việt: Toàn ngu nhạc quyển đô tại đẳng ngã môn ly hônTác giả: Ma AnEditor: Đường MậtTình trạng: Hoàn thànhSố chương: 114 chương ( 94 chương + 20 PN )Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt, showbiz, nữ chủ, HEBìa: _rachelroseanaTruyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả và xin vui lòng không chuyển ver.Truyện đang trong quá trình beta lại nên chất lượng không đồng đều xin mọi người bỏ qua nha, tui sẽ cố gắng beta xong trong dịp lễ nè🙆♀️🙆♀️🙆♀️…
Tác giả: Thời Tam ThậpEditor: CandyBìa: ổ của TNguồn convert: wikidichThể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng ,Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng.Diệu Diệu có một phụ thân là đại tướng quân, thanh danh hiển hách, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó.Đây là những gì mẫu thân bé nói trước khi chết.Cô bé cũng chưa từng nhìn thấy phụ thân. Mọi người đều nói phụ thân là một tên chơi bời lêu lổng lại lưu manh, trước lúc cô sinh ra thì đã chết rồi.Cô sống cùng nhà cữu cữu, phải ở trong căn phòng vừa chật hẹp lại cũ nát, còn phải làm những công việc nặng nhọc và bẩn thỉu nhất.Một ngày nọ, cô bị cữu cữu đuổi khỏi nhà cùng với một con chó tên Đại Hoàng.Ở cửa thôn bỗng xuất hiện một đội binh mã, người cầm đầu cưỡi ngựa to lớn, chiến giáp lóe hàn quang, uy phong lẫm liệt.Phụ thân đại tướng quân đã khởi tử hoàn sinh trở lại đón bé về.Lời của editor:- Truyện được edit duy nhất trên Wattpad và blog cá nhân Gác Mây.- Truyện được edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả nên tuyệt đối không re-up.-Link blog: https://www.facebook.com/G%C3%A1c-M%C3%A2y-103345808753558/…
Trước mặt cô là vực thẳm, không thấy đáy, chỉ có những bàn tay vô hình từ màn đêm vươn lên. Orange biết đó chỉ là ảo giác của bản thân, những bàn tay vô hình tượng trưng cho tội lỗi, và vực thẳm thì đại diện cho hình phạt. Giấc mơ này xuất phát từ chính những nuối tiếc chất chồng trong cô. Có lẽ chính cô cũng không còn nhớ rõ đã bao nhiêu lần mình ước "giá mà" nữa, tất cả những ân hận đó giờ đây chỉ gói gọn lại trong hai chữ "rất nhiều".Tỉ như, đứng trước bờ vực này, có "rất nhiều" lí do để cô nhảy xuống.Nhưng, ai ngu mà nhảy chứ?..[HP]Chia thành 2 quyển do giới hạn watt chỉ tới chương 200.…
Tác phẩm: Được viết dựa trên tiểu thuyết bách hợp Cung Khuynh - Minh Dã, viết về kiếp sau của Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê ở thế giới hiện đại.Tác giả: Hạ Hạ Uy Uy Thể loại: Hiện đại có xen lẫn chút cổ đại, Danh gia vọng tộc, HETuyến nhân vận: Hạ Hàn Vũ, Lạc An Khê, Lộ Thanh Nhược, Lục Lăng, Triệu Tư Băng, Tịch Uyển Ca.Tình trạng: HoànSố lượng chương: 113 chương + Phiên ngoại…
Thể loại: Xuyên qua - Tương lai - Cường cường - Điềm văn - 1×1 - HEVăn án: Sinh ra vào hai mươi năm sau ngày tận thế, năm bốn mươi lăm tuổi từ dân chạy nạn đường phố trở thành cao thủ bậc nhất Hoa Họa.Trong trận chiến cuối cùng giữa nhân loại cùng tang thi, cùng tang thi vương đồng quy vu tận, bóng tối bao trùm nhân loại gần bảy mươi năm chấm dứt, nghênh đón một tương lai mới.Lúc một lần nữa mở to mắt, thời gian đã qua ba ngàn năm.Lúc còn chưa rõ tình cảnh của chính mình thì bi kịch bị đóng gói mang tặng cho người ta.Cảnh một: Trên chiến trường. Một bóng đen chợt lóe, đi kèm là hàn quang sắc bén, một thể biến dị cao ba mét nháy mắt bị chẻ đôi."Em tới làm gì?" Boss xụ mặt.Bạn Quang nào đó bình tĩnh thu đao vào vỏ."Trong nhà không có gì chơi, ra ngoài dạo, đi ngang qua a."Cảnh hai: Nhìn mặt Boss, bạn Quang nào đó trầm mặc hồi lâu rồi vươn tay chọt chọt cái mặt than của mình, nghiêm túc nói: "Tôi xấu hổ a."Boss: "... ..."Cảnh ba: "Làm thiếu tướng phu nhân, hẳn có chút tinh thông nhạc khí đi?" Bạch Liên Hoa. (trong sáng ngây thơ như thánh nữ)"Không biết." Bạn Quang nào đó."Kia trà đạo?" Bạch Liên Hoa cười."Không biết." Bạn Quang nào đó."Vậy cậu biết cái gì hả?" Bạch Liên Hoa đắc ý.Bạn Quang nào đó cúi đầu suy tư.Một lát sau, hàn quang chợt lóe, một thanh trường đao dừng trước mũi Bạch Liên Hoa hai cm."Chém người có tính không?"Tiếng nói vừa dứt, 'lạch cạch!' một tiếng, cái bàn bị chẻ làm đôi.Nội dung: cường cường, xuyên tới tương lai, bản tình ca ngọt ngào.…