bánh dâu
Trưa Bangkok nắng đổ xuống mặt đường như một lớp mật ong nóng. Trong phòng thực hành ẩm thực của khoa, lò nướng đỏ rực, máy đánh trứng chạy rì rì; mùi bơ, sữa, trứng và dâu tươi hòa vào nhau tạo thành thứ hương thơm dễ khiến người ta mơ về một miếng bánh mềm tan.
Lena chống hai tay lên bàn inox, nhìn xoáy vào khuôn bánh bông lan dâu vừa kéo ra khỏi lò. Bề mặt nở lệch, rìa cháy hơi đen, chính giữa lõm như một cái hố nhỏ. Một lát dâu cẩn thận xếp thành hình trái tim đã trượt xuống mép, rơi "bộp" xuống mặt bàn bóng loáng.
"Xong đời," Lena thở ra.
"Chị tính mời người ta ăn than à?" Giọng Lily vang từ cửa. Cô bạn cùng nhà của Lena, tóc ngắn nhuộm highlight hồng, tay cầm quả táo đang nhai, tựa vai vào khung cửa ngắm khói mỏng bốc lên như ngắm pháo hoa.
"Không phải cho em," Lena đáp, vẫn chăm chăm nhìn "thảm họa" trước mắt.
"Thì em biết," Lily vểnh môi. "Cho cô nàng khoa Pastry tên Miu, đúng không? Người mà từ hôm chị gặp, tủ lạnh nhà mình có thêm một ngăn chỉ để dâu."
Lena không phủ nhận. "Em ấy học làm bánh. Nếu đem đồ mặn chị nấu thì có khác gì mọi hôm đâu. Chị muốn... học thứ em ấy giỏi nhất."
"Và bài học đầu tiên là đốt nhà," Lily gật gù.
Lena nhấn nút quạt hút, mùi khét bị cuốn đi. "Đừng trêu nữa. Chị làm lại."
Cô xắn tay áo, buộc lại tóc, rửa sạch khuôn, cân bột, nứt trứng, tách lòng đỏ, đong sữa, trộn bơ. Động tác của cô vốn dĩ chuẩn mực, gọn gàng, nhưng hôm nay có cái gì đó khựng ở cổ tay. Cô biết vì sao mỗi lần nhắm mắt tưởng tượng gương mặt Miu, tay Lena lại không còn chắc như khi cầm dao.
Cô nhớ lần đầu họ nói chuyện ở hội chợ ẩm thực của trường. Lena đứng lò mỳ cay, Miu đứng quầy bánh su kem. Miu đưa cho cô một cái bánh, mắt sáng như trẻ con phát hiện ra vệt nắng trên tường: "Chị ăn thử xem, em mới canh được tỉ lệ sữa ngon hơn hôm qua rồi."
Lena cắn một miếng, thấy nhân su tan nhẹ trên lưỡi, thơm vừa đủ, ngọt không gắt. "Ngon lắm," cô nói. "Vừa miệng."
Miu chớp mắt, cười; cái lúm đồng tiền nơi má phải hiện ra, nhỏ xíu mà đủ làm người ta mất bình tĩnh trong một giây.
Từ đó, Lena biết mình xong thật.
⸻
Hai tiếng sau, khuôn bánh thứ hai ra lò. Bề mặt phẳng hơn, rìa không cháy, nhưng thành bánh dọc theo khuôn bị nứt và không còn mịn. Lena nhíu mày. Lily vỗ vai: "Thôi vừa miệng em rồi đó, bày đồ trang trí lên là che được."
"Không," Lena lắc đầu, đổ bánh xuống lưới, để nguội. "Chị tỏ tình, không phải che khuyết điểm. Làm lại."
Mint và June — bạn cùng lớp ẩm thực ghé ngang nhìn qua ô kính, đồng thanh "ố ồ". Mint giơ máy lên chụp: "Lịch sử ghi nhận: ngày Lena làm bánh thất bại lần thứ hai." June chép miệng: "Còn đâu nữ thần dao kéo của bếp nóng."
"Cút hết," Lena nói rất bình thản, nhưng khóe miệng cong lên. "Cho thêm giờ là biến mọi thứ thành đúng."
"Đúng là cái gì?" Mint hỏi.
"Là vừa lòng người cần vừa lòng," Lena đáp, mắt đã trở về với cân bột.
⸻
Chiều xuống, phòng bếp chỉ còn tiếng máy lạnh, tiếng thìa chạm thố, tiếng dâu cắt lách tách. Lena cân lại mọi thứ xuống từng gram, đánh lòng trắng trứng tới chóp mềm, fold bột như nâng đỡ một đám mây. Cô mở lò trước mười phút, đặt khuôn vào, không mở cửa sớm. Mùi dâu dần dần lan ra như một bản nhạc chậm.
Khi lấy bánh ra, bề mặt vàng đều, nở phồng, đàn hồi dưới đầu ngón tay. Lena thở hắt một nhịp dài, phủ kem mascarpone ít đường, xếp dâu thành trái tim nghiêng nhẹ, hơi lệch nhưng mà có chủ ý. Trái tim lệch nhưng thật; giống cảm xúc cô lúc này, không hoàn hảo nhưng dứt khoát.
Cô chép lên giấy ghi chú một dòng: "Không hoàn hảo, nhưng là thật lòng." Rồi buộc ruy băng hồng nhạt. Nắp hộp khép lại nghe một tiếng "tách" rất mảnh như đóng lại bọt khí trong ngực.
Đêm đó Lena không ngủ sớm. Cô đứng ở cửa sổ, nhìn xuống Bangkok của mình, ồn ào, lấp lánh. Ở đâu đó phía bên kia thành phố, có cô gái học làm bánh sẽ thức dậy sớm và ngửi thấy mùi sữa tươi đầu ngày. Lena thấy lòng nhẹ đi. Ngày mai, mọi thứ sẽ rõ.
⸻
Miu đến lớp sớm hơn thường lệ. Cửa kính mở, mùi sữa tươi và bột mì chào cô như một người bạn cũ. Cô bật đèn, lau bàn trộn. Trong ngăn kéo, sổ công thức được bó lại bằng sợi dây vải thứ mà mẹ cô từng dùng để cột tóc. Miu vuốt ve sợi dây như vuốt ve một ngày lành, rồi cột tạp dề.
Đừng mong đợi gì cả. Hôm nay là một ngày bình thường, cô tự nhủ, và biết mình nói dối. Từ khi Lena xuất hiện ở rìa cuộc đời Miu, chẳng sáng nào còn "bình thường" nữa.
Cô gặp Lena ở hành lang mấy lần. Lena ít cười, ít nói, nhưng khi cô hỏi một câu ngốc xít như "chị có tin bánh có linh hồn không?", Lena lại trả lời bằng giọng điềm nhiên: "Tin. Vì người ăn nó có."
Miu chết đuối trong mấy câu trả lời đó, nhiều lần liền.
Cửa lớp mở. Lena bước vào không áo khoác, không chở theo mùi khói bếp nóng, chỉ có một hộp bánh nơ hồng nhỏ trong tay. Tim Miu khựng một cái rõ ràng.
"Chào Miu," Lena đứng trước bàn, đặt hộp xuống. "Cho chị gửi."
"Gửi... gì ạ?" Miu hỏi, mắt ở cái nơ nhiều hơn ở người đối diện.
"Bánh chị làm." Lena ngập ngừng, rồi nói chậm rãi, rành từng chữ như dạy một công thức: "Nếu ngon, em cho chị cơ hội mời em đi ăn tối."
Không khí trong phòng đột ngột im như thể ai vừa tắt nhạc. Miu nghe tiếng tim mình cùng lúc dậm mạnh và tan ra. Cô mở hộp. Bánh dâu. Mùi mascarpone và vani. Trái tim nghiêng bằng dâu đỏ nằm giữa nền kem trắng.
"Em ăn nhé?" Miu ngẩng lên.
"Em ăn đi," Lena mỉm cười, cố giấu tay đang run bằng cách đút vào túi quần.
Miếng bánh đầu tiên chạm lưỡi Miu. Bánh mềm, hơi ẩm quá tay một chút, vị dâu rõ ràng, kem béo nhưng không ngán. Không phải hoàn hảo như bài thi, nhưng... có một thứ gì đó mà những chiếc bánh chỉnh chu khác không có, có lẽ là mùi của khung cửa sổ đêm trước, có lẽ là nhịp thở của người làm khi chờ lò nở.
"Thế nào?" Lena hỏi, như đứng ở mép vách.
"Hơi ngọt hơn em hay làm," Miu bĩu môi, gồng giữ vẻ bình thản.
"Ồ." Lena gật, mắt chớp một nhịp chậm. Miu thấy được chút thất vọng thoáng qua đó và trái tim cô vô thức co lại.
"Nhưng..." Miu nhìn thẳng vào mắt Lena, nụ cười chậm rãi trồi lên như bọt đường: "Ngon. Và dễ thương."
"Một chiếc bánh dễ thương?" Lena cười, khóe môi buông lỏng hẳn.
"Giống người làm," Miu đáp bừa, rồi đỏ mặt.
"Vậy... tối nay?" Lena nói khẽ. "Nếu em rảnh."
"Em rảnh. Và... em muốn," Miu trả lời nhanh hơn dự tính, rồi cúi nhìn xuống bàn như thể tìm cái nơ để trốn sự thật vừa nói.
"Cảm ơn," Lena nói, và lần đầu tiên Miu thấy cô cười như một người vừa thoát khỏi bếp nóng sau giờ học.
⸻
Họ chọn quán ven sông Chao Phraya, nơi chiều muộn có gió và đèn vàng hắt loang ra mặt nước. Lena tới trước mười phút, chọn bàn gần cửa sổ, quay lưng về phía người qua lại để Miu nhìn được phong cảnh. Miu đến, váy trắng giản dị, tóc cột cao để lộ gáy nhỏ, mùi vani thoang thoảng đi theo.
"Em sẽ gọi đồ mặn cho chị, chị gọi tráng miệng cho em nhé?" Miu đề nghị.
"Được," Lena gật, như thể cô vẫn có thể ký một bản hợp đồng với điều khoản "mọi lần hẹn sau này cũng thế".
Món đến. Gỏi xoài cá khô, súp Tom yum kiểu nhẹ, rồi salad đu đủ, những thứ Lena vốn làm hàng trăm lần nhưng hôm nay ăn với cảm giác mới. Miu ngồi đối diện, cằm chống lên mu bàn tay, mắt lấp lánh khi nghe Lena kể chuyện lần đầu vào bếp nóng, bị phỏng, rồi học cách nhìn nhiệt bằng... mùi của chảo nóng, thay vì nhìn đồng hồ.
"Em tưởng chị lúc nào cũng hoàn hảo," Miu nói. "Thì ra cũng có lúc bị dầu bắn."
"Chị bình thường," Lena cười, cầm thìa, "có khác chăng là chị nhớ được đâu là lúc chưa hoàn hảo."
Tráng miệng đến sau cùng: panna cotta vani với sốt dâu chanh, Miu gọi vì... muốn xem nếu ngày nào đó Lena làm lại, chị sẽ thay đổi phần chanh ra sao. Miu chia ly, đưa nửa cho Lena. Cả hai ăn im lặng một lúc, để mỗi muỗng trôi đi như một câu chưa kịp nói.
"Có chuyện này," Miu đặt thìa xuống. "Em cứ tưởng chị ghét em."
"Vì sao?" Lena ngạc nhiên thật sự.
"Vì chị hay nhìn em bằng mắt nghiêm lắm," Miu chu môi. "Em sợ chị thấy em ồn."
"Không," Lena lắc đầu. "Chị nhìn vì sợ lỡ."
"Sợ lỡ... gì?"
"Lỡ em rời khỏi khung kính một giây," Lena cười nhỏ, "là cảnh đẹp mất."
Miu chống tay vào ngực, làm bộ ngạc nhiên quá đà: "Chị nói câu này từ khi nào thế? Trước đây chị toàn nói kiểu 'muối bao nhiêu gram'."
"Thì đang học ngọt," Lena nâng ly nước, chạm nhẹ vào ly Miu, "học luôn cách nói ngọt."
"Đừng học quá...ngấy," Miu đùa, nhưng đôi tai ửng đỏ bán đứng cô.
Gió thổi qua. Thành phố trước mặt họ đi qua hoàng hôn bằng một dải cam mỏng. Một con thuyền chạy ngang, để lại vệt sóng rền rền. Lena và Miu cùng im lặng, như thể đã ký với nhau một thỏa thuận vô hình rằng có những khoảnh khắc không nói gì mới là cách nói tốt nhất.
⸻
Tin đồn lan nhanh hơn gió. "Lena khoa Ẩm thực với Miu khoa Pastry hẹn hò!" kèm vô số biến thể: "Nghe nói tỏ tình bằng bánh dâu", "Nghe nói bánh hơi cháy mà vẫn đổ", "Nghe nói Lena chở dâu qua nhà Miu mỗi sáng"... Người kể còn hăng hơn khi người trong cuộc không phủ nhận.
Lena không để tâm mấy lời. Cô tiếp tục đi học, đi làm thêm ở một bếp khách sạn, tối ghé căn bếp nhỏ của Miu. Đôi khi, khi mở cửa, cô thấy Miu đang ngồi bên cửa sổ, cằm dựa đầu gối, nhìn ra ánh đèn đường, dáng người nhỏ như một nốt nhạc. Cô sẽ đi nhẹ, đặt một túi giấy lên bàn: vài quả dâu, một chai kem tươi, vài thanh vani Madagascar cô săn được giá tốt. Miu sẽ quay lại, nụ cười bắt đầu từ mắt rồi mới chạm lên môi: "Về rồi hả chị?"
"Chị về rồi," Lena trả lời, như một câu thần chú mở cửa nhà.
Có những đêm, họ cùng làm bánh. Miu dạy Lena cuộn swiss roll, đánh lòng trắng đến "chóp mềm như mây vừa kéo đến bên cửa". Lena dạy Miu căn lửa bếp mặn, phi hành đến vàng rộp nhưng không cháy, xào tôm đến giòn cạnh giữ được ngọt. Họ từng tranh luận cả tiếng đồng hồ về việc thêm vài giọt chanh vào sốt dâu có "phản bội" độ ngọt của dâu hay không. Cuối cùng, họ thống nhất: "Không phản bội. Cần chút chua để ngọt đừng ngấy."
Một đêm mưa, tiếng nước dội mái nghe như tay ai gõ cửa. Miu đứng đốt cồn trong bếp, lửa xanh nhảy múa mỏng như sợi ruy băng. Lena đứng sau, vòng tay ôm cô, cằm đặt lên vai. Mùi vani, mùi tóc ướt, mùi áo phơi chưa kịp khô, tất cả lẫn vào nhau thành thứ hương mà Lena ước gì có thể chiết ra, đặt vào một chiếc lọ thủy tinh gắn nhãn "nhà".
"Mai em có buổi thi thử," Miu nói, mắt vẫn nhìn đốm lửa. "Thầy bảo 'hạn cuối cùng cho bài signature'. Em sợ quá."
"Em sợ vị người khác hay sợ vị của mình?" Lena hỏi.
Miu im một lúc. "Chắc... sợ vị của mình không đủ đáng để người khác nhớ."
"Vậy em làm một vị người ta không quên," Lena nói rất nhẹ, "vì nó là em."
"Nghe giống câu quảng cáo," Miu bật cười, quay lại. "Nhưng... em cảm ơn."
Lena hôn nhẹ lên trán Miu. "Ngày mai nếu tay run, nghĩ tới việc chị đứng ngoài cửa kính nhìn. Em sẽ không run nữa."
"Chị đừng đứng sát quá, em lại run vì đẹp," Miu chống cằm, làm bộ nũng.
"Em nói vậy, chị phải thu hồi chiếc bánh hôm tỏ tình lại," Lena trầm giọng đùa, "bánh đó ngọt quá, em bị nghiện rồi."
"Trễ rồi," Miu nói, dựa hẳn vào Lena. "Em nghiện từ lâu."
⸻
Hôm thi, Lena thực hiện lời hứa đứng ngoài hành lang nhìn qua ô kính lớn. Bên trong, Miu đeo tạp dề, buộc tóc, tay cầm phới, ánh mắt tập trung đến mức khiến cả phòng bếp như lùi một lớp. Cô làm một chiếc "shortcake dâu chanh": bạt bông lan nhẹ, kem mascarpone đánh vừa, dâu ướp chanh đường. Trên mặt bánh, trái tim bằng dâu lệch một chút, lệch theo đúng kiểu của chiếc bánh hôm tỏ tình.
Khi giám khảo cắt miếng đầu, Miu vô thức quay đầu ra tìm và bắt gặp ánh mắt Lena. Một nhịp hít vào thật sâu. Rồi vòng lặp mệt mỏi thường nhật bỗng biến mất: mọi thứ giản dị đến mức chỉ còn... vị dâu.
Kết quả: tốt. Hơn cả tốt. Một giám khảo nói "có câu chuyện"; một người khác nói "ít đường rất thông minh". Miu cười, khóe mắt ngân, sợ mình sẽ khóc, cô quay ra hành lang. Lena đã đợi sẵn.
"Nhìn em như sắp khóc," Lena đưa khăn giấy.
"Em không khóc đâu," Miu giấu mặt vào vai Lena một chút, giọng vỡ ra thành tiếng cười. "Chỉ là thấy mình... trúng."
"Trúng gì?"
"Trúng người," Miu nói bừa, rồi đỏ mặt. "À không, trúng bánh."
"Ừ, trúng bánh," Lena gật, thản nhiên cười, nhưng bàn tay đặt sau lưng Miu siết khẽ một cái đủ để người kia biết: chị cũng trúng người.
⸻
Có những ngày bận bù đầu. Lena trực bếp khách sạn đến khuya, Miu ở phòng thí nghiệm vị đến tận mười giờ. Tin nhắn của họ như những chiếc muỗng chạm nhau: "Ăn cơm chưa?", "Rồi, còn chị?", "Chưa, đang trộm một cái bánh mì trong bếp.", "Chết đói thì bảo em."
Có những buổi sáng bình thường, bình thường đến mức đủ để trở thành vĩnh viễn: Lena pha cà phê đen, Miu cắt dâu, ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, chiếc quạt trần quay chầm chậm. Mọi thứ tạo nên một bài nhạc chỉ hai người nghe được.
Lily từng chọc: "Tụi mày giống một công thức: 1 phần đắng, 1 phần ngọt, 1 phần thơm, 100% dính nhau." June thì tổng kết: "Nói chung, tình yêu của tụi mày là món tráng miệng khiến người ta muốn ăn trước cả bữa chính."
Fern đứa ít nói nhìn hai người rửa bát, bảo khẽ: "Món nào cũng ngon hơn khi ăn cùng nhau."
⸻
Một tối, Lena mở cửa bước vào, thấy Miu ngồi ở bệ cửa sổ, ôm gối, nhìn ra mảng đèn xa như đang viết gì đó vào không khí. Cô đi nhẹ, đặt giấy gói lên bàn.
"Cái gì vậy ạ?" Miu quay đầu.
"Dâu chị mới mua," Lena nói. "Hôm nay có chuyến bay sớm nên chị nhờ người xách tay về. Ngọt thanh."
Miu đứng dậy, mở gói. Trái dâu bóng, đỏ, phía cuống còn xanh. Cô chọn một quả, đưa lên mũi hít, rồi đưa về phía Lena. "Chị ăn trước đi."
Lena cắn nửa, để lại nửa cho Miu. Họ đứng đối diện, cùng nhai, cùng cười.
"Ngày mai đi đâu đó nhé," Miu nói. "Em muốn ra ngoài Bangkok một chút."
"Đi đâu?" Lena hỏi.
"Đâu cũng được, miễn có gió," Miu nhún vai. "Và có chị."
"Vậy mai mình dậy sớm," Lena gật. "Chị chở."
⸻
Sáng hôm sau, họ rời thành phố khi mặt trời mới cựa trên mái nhà. Con đường dẫn ra ngoại ô rợp những hàng phượng. Gió lùa qua cửa kính, tóc Miu phất vào má Lena, mùi vani thoảng lại. Họ dừng ở một bãi cỏ ven hồ, nước phẳng như tấm kính mài. Miu trải khăn, bày giỏ trái cây, bánh mì, một lọ mứt dâu mới ủ và bơ lạt.
"Em muốn thử điều này," Miu cầm chiếc bánh bông lan nhỏ version tinh gọn của chiếc shortcake hôm thi đặt lên khay, rồi mở lọ mứt. "Trái tim... lệch."
"Lệch để làm gì?" Lena hỏi, ngồi chéo chân, chống tay nhìn.
"Để biết nó không phải làm bằng khuôn," Miu nháy mắt. "Giống mình."
Lena nhìn, không nói gì, gió nhẹ vuốt qua tóc cô. Miu xếp dâu. Trái tim lệch không vì vụng, mà vì lựa chọn. Cô bỗng nói: "Em muốn mình cứ lệch như vậy, lệch với cả thế giới, nhưng khít với nhau."
"Ừ," Lena đáp, không cần suy nghĩ. "Khít là được."
Họ ăn bánh. Mứt dâu chua chua cân cái ngọt của kem, bạt bánh hút chút ẩm của sương sớm. Miu ngả lưng ra bãi cỏ, nhìn trời. Lena nằm nghiêng, tay làm gối. Có một lúc, họ không làm gì ngoài nghe nhịp thở của nhau và tiếng nước vỗ bờ xa.
"Lena," Miu gọi, giọng bé như sợ gió lấy mất. "Em yêu chị."
Lena không vội đáp. Cô xoay người, cúi xuống, hôn rất nhẹ lên môi Miu, mềm như một miếng bánh vừa ra lò. "Chị yêu em."
Trên bầu trời, một đám mây chậm chạp trôi, mép mỏng như đường kem vừa quét. Mặt nước lăn tăn phản chiếu hai bóng người đang hôn nhau, không rực rỡ, không phô trương, chỉ đúng như món tráng miệng: đến sau cùng, và ở lại lâu nhất.
⸻
Vài tháng sau, Miu nhận công việc thực tập ở một tiệm bánh có tiếng, còn Lena bước vào bếp chính của một nhà hàng mới mở. Lịch làm việc chao đảo. Có những ngày chỉ kịp nhắn "ngủ đi" lúc hai giờ sáng. Nhưng mỗi tuần, bằng cách nào đó, họ vẫn chừa ra một buổi tối "ngày bánh dâu": Lena mang dâu, Miu mang kem, cả hai mang câu chuyện của tuần.
Đêm "ngày bánh dâu" đầu tiên sau khi cả hai đi làm, Miu bày bát, đánh kem, vừa làm vừa kể về một khách hàng khó tính, bắt cô sửa công thức ba lần. Lena nghe, xen vào bằng những câu "ừ" nhỏ đúng chỗ, rồi kể về một đầu bếp lớn tuổi trong bếp, hay quát mà thực ra thích cho kẹo.
"Em tưởng chị ghét ồn ào," Miu nói, trộn bột chậm tay theo nhịp Lena từng chỉ.
"Chị ghét ồn khi nó rỗng," Lena đáp. "Còn những thứ ồn có ruột như tiếng cười của em thì nghe mãi không chán."
Miu giả vờ mắng: "Chị lại nói ngọt."
Khi bánh chín, hai người cùng đứng nhìn qua cửa kính lò. Dưới ánh vàng, bạt bánh phồng đều, mặt nứt rất mảnh kiểu nứt đẹp. Miu vô thức nắm tay Lena. Lena siết lại. Họ không nói "đúng rồi" hay "đẹp quá". Họ chỉ nhìn, như nhìn một điều đã chờ lâu, và biết là nó đến.
Miu lấy bánh ra, xếp dâu. Lần này không trái tim. Cô xếp một đường cong dài chạy dọc, như con đường họ đã lái xe buổi sáng đi khỏi Bangkok. Lena cắt miếng đầu, đưa về phía Miu. Miu cắn, ngón tay cô vô tình chạm vào ngón tay Lena, chạm một lần rồi giữ.
Họ ăn hết bánh. Trên bàn, mảnh giấy cũ Lena đã dán lên chiếc hộp lần đầu "Không hoàn hảo, nhưng là thật lòng" được Miu ép lại trong cuốn sổ công thức, dán thêm một dòng bên cạnh, bằng bút mực xanh:
"Và từ hôm đó, mỗi tuần một lần, chúng ta lại làm một chiếc bánh dâu để nhớ vì sao bắt đầu."
⸻
Bangkok đổi mùa. Mưa bớt, nắng dịu, gió sông mơn man mỗi chiều. Lena tan ca sớm hiếm hoi, chạy xe qua tiệm bánh của Miu. Cửa kính phản chiếu khuôn mặt cô; bên trong, Miu đang hướng dẫn một bạn thực tập tỉa dâu. Nhìn thấy Lena, Miu giơ hai tay đeo găng lên cao, làm thành hình trái tim xấu đều. Lena cười, đưa tay ra dấu trái tim lệch.
"Xấu mà," bạn thực tập lẩm bẩm.
"Lệch mới đẹp," Miu nói, mắt không rời người ngoài cửa kính.
Lena đẩy cửa vào, chuông kêu một tiếng leng keng. Mùi bơ và đường tan ra quanh cô như một lời chào. Miu chạy ra, cởi găng, đứng trên đầu ngón chân, hôn lên má Lena một cái "chụt".
"Chị đến đúng giờ ghê," Miu thì thầm. "Em vừa ra mẻ bánh dâu mới."
"Chị không cưỡng lại được," Lena đáp, nhìn quanh tiệm, cái tủ kính, cái quầy gỗ, cái bảng phấn viết "Hôm nay: shortcake dâu chanh, cheese tart, bánh quy bơ mặn". "Cái gì cũng thơm như em."
"Đừng nói vậy trước mặt nhân viên em, người ta sợ," Miu cốc nhẹ vào tay Lena, nhưng cười đến mức ai cũng biết vừa nghe câu yêu.
Họ đứng cạnh nhau, nhìn mẻ bánh đang nguội. Lena thấy mình vừa ở bếp nóng, vừa ở nhà. Miu thấy mình vừa ở tiệm, vừa ở tim người đối diện. Hai thế giới đứng cạnh nhau mà không va chạm vì đã được cân bằng bằng cách rất thủ công: thêm chút chua khi ngọt quá, thêm chút ngọt khi chua quá.
"Đi ăn tối không?" Lena hỏi.
"Đi chứ," Miu gật, tháo tạp dề. "Nhưng trước đó... mình ăn một miếng bánh dâu đã."
"Giống mọi lần," Lena nói.
"Giống mọi lần," Miu lặp lại, rồi nắm tay Lena kéo vào khu chuẩn bị sau bếp.
Ở đó, giữa mùi vani và tiếng máy đánh trứng, họ cắt một lát bánh dâu. Không hoàn hảo tuyệt đối theo sách giáo khoa, nhưng hoàn hảo vừa đủ để người ta gọi tên hạnh phúc.
Miu nhón muỗng, đưa về phía Lena. Lena há miệng, nhai chậm. Trên môi hai người, đường tan. Trong ngực hai người, một điều khác cũng tan, nỗi sợ "không đủ", nỗi lo "không đúng". Còn lại là cảm giác của một chiếc bánh dâu vừa chín tới: mềm, ẩm, thơm, và ở đây.
Bên ngoài, Bangkok vẫn ồn. Bên trong, một chiếc đồng hồ treo tường nhích kim rất nhỏ. Không ai cần nói gì thêm. Một cái nắm tay. Một cái nhìn. Một nụ cười. Vậy là đủ.
Và tối nay, giống như đêm đầu, họ lại viết cùng nhau một câu ngắn gọn lên giấy, dán lên chiếc hộp:
"Bánh dâu hôm nay: lệch trái tim một chút để vừa nhau trọn vẹn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com