bột đường
Trong gian bếp nhỏ ấm áp giữa lòng Bangkok, mùi bơ tan chảy và hương vani quện lại thành thứ hương thơm khiến cả căn hộ như mềm đi. Nắng đầu trưa lọt qua ô cửa, rải xuống bàn bếp một màu vàng mật ong.
Lena đang đứng bên quầy, đôi tay thon dài nhào một khối bột ương bướng dính đầy vào lòng bàn tay. Miu đứng đối diện, mái tóc buộc hờ sau gáy, gương mặt lấm tấm bột như một chú mèo nghịch ngợm vừa chui vào thùng bột mì.
"Chị Lena..." Miu nhíu mày nghiêm túc như đang điều tra một vụ án quan trọng. "Em cảm giác có bột dính lên mũi em."
Lena ngước nhìn. Và lập tức bật cười, tiếng cười mềm như ly cacao nóng ngày mưa.
"Không phải cảm giác đâu. Em có cả một đám bột trên mũi luôn."
"Chị lau giúp em đi... tay em toàn bột." Miu chìa mặt lại khá tự nhiên, đôi mắt mở to đầy kỳ vọng.
Lena không hiểu sao tim mình lại mềm ra một nhịp. Nàng đưa tay phủi nhẹ đầu mũi Miu, rồi ngón cái khẽ miết qua sống mũi, chạm vào da mềm của em lâu hơn mức cần thiết.
Miu bối rối đỏ mặt nhưng không tránh ra, chỉ cúi đầu nhẹ, giọng nhỏ xíu:
"Cảm ơn chị..."
Lena chống tay lên bàn nhìn em, ánh mắt như bị hút vào từng đường nét trên gương mặt Miu. "Em đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy."
Miu giả vờ cau mày. "Em đang làm bánh mà..."
"Chị biết." Lena nhướng mày. "Và em làm chị phân tâm."
⸻
Hai người đang chuẩn bị một mẻ cookies cho dịp Giáng Sinh, không phải vì Bangkok có mùa đông hay tuyết rơi, mà vì Miu muốn căn nhà mang chút không khí ấm áp.
"Không khí Giáng Sinh không cần tuyết," em nói. "Chỉ cần người mình thương bên cạnh."
Lena đã sụp bẫy câu đó ngay lập tức.
Giờ đây, khi Miu cúi người nhồi bột, mớ tóc rối bung nhẹ trước trán, áo thun dính vài chấm bột trắng, Lena thấy tim mình như bị ai kéo nhẹ xuống, đau mà ngọt.
"Chị Lena..."
"Ừ?"
"Năm nay Noel... em thấy vui hơn mấy năm trước nhiều." Miu ngừng tay, nhìn thẳng vào nàng. "Là vì có chị."
Lena hơi khựng lại. Chỉ một chút. Nhưng đủ để trái tim bị chạm mạnh.
Nàng bước vòng qua bàn bếp, đứng sau lưng Miu, vòng tay ôm lấy eo em. Miu giật mình khẽ nhưng lập tức thả lỏng, dựa cả người vào Lena.
"Hồi trước," Miu thì thầm, "em có mỗi một mình. Giáng Sinh cũng giống ngày thường. Nhưng giờ... em thích nhìn chị cười khi em làm vụng. Em thích nghe tiếng chị đọc công thức. Em thích thơm mùi áo chị khi chị ôm em từ phía sau như này."
Lena cúi xuống, môi chạm nhẹ lên gáy Miu. "Em nói vậy... chị còn muốn ôm em suốt đời."
Miu cười thành tiếng, giọng khàn vì hạnh phúc. "Ai nói là không được?"
⸻
Khi cookies được nặn xong, Miu đưa từng miếng lên khay. Nhưng tay em chậm lại khi Lena đứng cạnh, sát đến mức bờ hông hai người gần như chạm nhau.
"Chị đứng xa xa chút..." Miu khẽ nói.
"Không xa đâu." Lena đặt tay lên eo em, kéo nhẹ Miu nghiêng về phía mình.
"Em thơm mùi vani."
"Chị Lena..." Miu quay lại định nhắc nữa nhưng lại mắc kẹt ngay ở nụ cười nửa môi của Lena.
Nàng chạm tay lên má Miu, ngón cái gạt đi chút bột còn sót. Rồi thật nhẹ Lena hôn lên trán em.
"Xong rồi, em hoàn toàn sạch bột."
"Sạch trên mặt thôi," Miu mím môi.
"Trong tim chị chắc em vẫn dính đầy."
Lena cười lớn, ôm lấy mặt em, kéo xuống và đặt một nụ hôn thật chậm lên môi Miu. Bếp chẳng còn mùi bơ hay bột, chỉ còn mùi hai người tìm nhau.
Một nụ hôn... rồi một nụ hôn nữa. Miu níu áo Lena, thì thầm vào môi chị:
"Cookies cháy bây giờ..."
"Cháy cũng được," Lena đáp, môi vẫn kề môi em.
"Miễn có em."
Miu bật cười, đánh nhẹ vào vai Lena rồi chạy đi kiểm tra lò nướng, bỏ lại nàng đứng giữa bếp với trái tim rung như đàn piano bị đánh trộm.
⸻
Sau khi cookies chín, cả căn hộ thơm mùi bơ nóng. Hai người ngồi bên bàn, mỗi người cắn một miếng.
Miu nhăn mặt. "Hơi nhiều socola..."
"Không sao," Lena nói, nghiêng người lau vụn bánh dính nơi khóe môi em.
"Em làm là đủ ngon."
Miu chống cằm. "Hay là... Noel này mình không ra ngoài nữa. Ở nhà thôi. Làm bánh. Nghe nhạc. Chị ôm em ngủ trưa."
Lena nhìn em thật lâu.
"Miu."
"Dạ?"
"Em đúng là món quà Giáng Sinh đẹp nhất đời chị."
Miu đỏ mặt, vội vã nhét nửa cái cookies còn lại vào miệng để khỏi trả lời.
Lena bật cười, kéo em lại bằng một tay, hôn chậm lên má, rồi môi, rồi cổ, giọng khàn hẳn đi:
"Và chị vẫn chưa no đâu."
Miu chỉ kịp thở một tiếng nhỏ trước khi bị Lena hôn lần nữa, mùi bơ, mùi ngọt, mùi da thịt và mùi thương nhau quện vào nhau tạo thành thứ hương vị mà không mùa Noel nào từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com