đêm
Trời Bangkok về đêm đổ xuống một lớp không khí vừa ấm vừa ẩm, ánh đèn từ những quán rượu dọc đường Sukhumvit phản chiếu trên mặt bàn gỗ bóng như vệt sơn dầu. Lena ngồi trong góc một nhà hàng Ý sang trọng, tay đặt nhẹ cạnh ly vang đỏ, nghe tiếng điều hòa chạy đều đều và... tiếng nói không ngừng phía trước.
Cô hối hận ngay khi cuộc hẹn được mười phút.
June đã ép cô tải ứng dụng hẹn hò.
"Đi gặp ai đó đi chứ, Lena! Em mà cứ sống một mình kiểu này thì chị lo đấy."
Tối nay, Lena đã nghe lời.
Và bây giờ, người phụ nữ ngồi đối diện cô, tóc đỏ, trang điểm kỹ, giọng lớn đã dành suốt 25 phút nói về bằng tiến sĩ của mình, về đồng nghiệp, về phòng lab, về thành tích mà cô ta lặp lại ba lần mà không nhận ra Lena chẳng hỏi gì.
Lena gật đầu cho phải phép, mắt vô thức liếc sang bàn phía sau.
Ở đó... là Miu.
Cô gái trẻ mặc váy đen đơn giản, khoảnh khắc bắt gặp ánh vàng từ đèn trần liền sáng rực như một tấm ảnh film. Miu nghiêng ly vang nhẹ, nhìn vào người đàn ông đang thao thao bất tuyệt trước mặt mình, có lẽ là bạn hẹn với ánh mắt... chán đến mức Lena suýt bật cười.
Miu chống cằm, lơ đãng lắc chân, thỉnh thoảng cắn nhẹ vào khóe môi khi khó chịu, rồi lại thở dài rất khẽ. Cô đẹp theo cách tự nhiên đến mức không cố gắng, mảnh mai nhưng ánh mắt lại sắc, như thể có một câu chuyện chưa kể đang cháy sau đồng tử xanh lá ấy.
Miu không biết rằng Lena đang dõi theo. Nhưng khi Miu lén đảo mắt lần thứ ba thì nhìn trúng Lena.
Hai người chạm mắt.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp.
Miu mím môi, khóe miệng cong lên thành nụ cười nhỏ đúng kiểu "chị thấy rồi đó, em khổ tâm lắm", và Lena cảm giác như ai đó vừa kéo nhẹ sợi gì trong lồng ngực mình.
Cô gật nhẹ, như đáp lại nụ cười âm thầm kia.
Tới lần thứ tư nhìn lại, Miu... nhún vai.
Như hỏi: "Ra đây không?"
Lena chớp mắt rất chậm. Rồi đứng dậy.
Cô nói với người phụ nữ trước mặt:
"Xin lỗi, tôi vào restroom một chút."
Không đợi câu trả lời, Lena bước đi.
Năm phút sau, Miu mở cửa phòng vệ sinh nữ và bước vào.
Cả hai bật cười cùng một lúc, tiếng cười vang dội trong căn phòng gạch trắng, nhẹ và thoát như thể cả buổi tối nay họ chỉ chờ được cười một lần.
Miu tựa lưng vào tường, móc trong túi chiếc bật lửa rồi chìa bao thuốc cho Lena.
"Chị hút không?"
"Chị lớn hơn em mà còn bị dụ hút thuốc thế này hả?" Lena nhướng mày nhưng vẫn rút một điếu.
Miu châm lửa cho cả hai. Cô nghiêng đầu, mắt long lanh sau làn khói mỏng:
"Em cần một cái cớ để trốn cuộc hẹn tệ nhất đời em."
Lena bật cười.
"Chị tưởng em đang cố giết thời gian, không phải giết phổi."
"Cái nào xong trước thì xong," Miu đáp tỉnh queo.
Giọng em hơi khàn, cười xong còn đọng lại chút run trong hơi thở vì rượu, vì mệt, hay vì ánh mắt của Lena, em cũng chẳng biết.
Lena đưa tay ra:
"Lena."
"Miu," em bắt tay, lòng bàn tay nhỏ nhưng ấm.
Một khoảng lặng ngắn.
Rồi Lena hỏi:
"Lý do em bị kéo đi hẹn hò?"
"Anh chàng đó năn nỉ mấy tháng liền. Em nghĩ... chắc nên cho cơ hội." Miu nhún vai.
"Nhưng trời ơi, anh ta gọi em là Mimi. Ai cho phép?"
Lena nhíu mày đầy nghiêm túc:
"Tên đẹp như Miu mà bị gọi thành Mimi thì đúng là... xúc phạm thật."
Miu cười thành tiếng.
"Còn chị?"
"Chị bị June xúi vào app hẹn hò. Tối nay là kết quả."
"Cũng tệ?"
"Thảm họa."
Hai người nhìn nhau. Rồi bật cười lần nữa, tiếng cười lan trong bốn bức tường như trút được tiếng thở dài dài cả tháng.
Một thời khắc sau, Miu nhìn Lena lâu hơn mức cần thiết.
Rồi em hỏi, nhẹ như đang ngã người vào một quyết định:
"Chị Lena... Hay mình trốn luôn đêm nay?"
Lena nghiêng đầu.
"Ý em là...?"
"Rời khỏi cái nơi này. Trốn khỏi hai cuộc hẹn chán ngắt này. Uống gì đó ngon hơn. Đi đâu đó vui hơn."
Lena nhìn em, đôi mắt xanh lá sáng như hai vì sao nhỏ.
"... Đi," cô nói.
Không cần suy nghĩ.
⸻
Lena quen chủ quầy rượu, một người phụ nữ lớn tuổi từng mua ghế gỗ từ cửa hàng của cô. Chỉ một cú nháy mắt, họ lấy lại túi xách và áo khoác. Miu ẵm theo một chai vang đỏ đắt tiền như thể đó là phép lịch sự tối thiểu cho một cuộc bỏ trốn.
Họ đi bộ trên vỉa hè Bangkok lúc gần 10 giờ tối, gió nhẹ, xe cộ vẫn ồn, nhưng giữa những tiếng động đó, Miu và Lena như có một lớp không khí riêng bao quanh mình.
Miu uống từ chai vang, rồi đưa cho Lena.
"Chị không sợ em còn nhỏ tuổi hơn à?"
"Không," Lena nói. "Chị chỉ sợ em bỏ chạy."
Miu đỏ mặt, rồi phì cười.
Họ nói đủ thứ trên đời, về tranh, về buổi triển lãm sắp tới của Miu, về cửa hàng nội thất Lena đang làm cùng bạn thân. Lena nói về June. Nói về những năm tháng cô độc hơn cả lúc đông khách nhất.
Miu nghe, chăm chú, không ngắt lời.
Thỉnh thoảng, em chạm nhẹ vào tay Lena, không cố ý, nhưng đủ khiến Lena thấy cả lòng mình nghiêng về phía em.
Đến khi Lena kể về cuộc hôn nhân cũ. Miu nhướn mày:
"Chị từng... kết hôn?"
"Ừ. Anh ấy ổn. Nhưng chị không hợp với đàn ông lắm."
Miu khựng lại giây lát.
"Thế... phụ nữ thì sao?"
Lena dừng bước.
"Miu. Em từng thích phụ nữ chưa?"
Miu nhìn thẳng vào mắt chị, một ánh nhìn trẻ, táo bạo, đẹp đến mức khiến Lena thấy ngực mình thắt lại.
"Em chưa từng thích phụ nữ." Em nói, rồi bước sát thêm nửa nhịp.
"Cho đến khi nhìn thấy chị."
Lena nắm chặt chai rượu để không đánh rơi nó.
"Miu... em say rồi."
Miu cười nhẹ, nghịch ngợm, kéo Lena cúi xuống gần hơn:
"Em tỉnh hơn chị nghĩ."
Hơi thở hai người quện lại thành một.
Lena thì thầm, giọng đứt đoạn:
"Về nhà chị... được không?"
"Dẫn đường đi."
⸻
Căn hộ của Lena thơm mùi gỗ và mùi tinh dầu chị hay dùng. Miu bước vào như thể đã quen thuộc nơi này lâu rồi. Lena định hỏi em có cần nước không, nhưng Miu đã áp môi mình lên môi chị trước.
Nụ hôn đầu tiên. Nóng, nhanh, bất ngờ.
"Em..." Lena lùi lại một chút để thở.
"... Em biết chị đang mất kiểm soát không?"
"Chị còn biết gì nữa không?" Miu hỏi, tay vòng qua cổ Lena.
"... Biết em rất đẹp."
Đêm đó dài. Dài như những đêm người ta sống trọn một quyết định.
⸻
Sáng hôm sau, Lena bước vào cửa hàng với nụ cười nửa hờn nửa bí mật. June nhìn thấy liền khoanh tay:
"Vậy... buổi hẹn thế nào?"
Lena trả lời không chớp mắt:
"Thảm hại."
"Vậy sao em cười như mới trúng số vậy?"
Lena tiếp tục mỉm cười, mở điện thoại ra, trên màn hình là tin nhắn từ Miu:
"Nếu tối nay rảnh... em muốn gặp chị lần nữa."
Lena khóa màn hình, môi cong lên.
"Không có gì đâu," cô nói, bước vào văn phòng.
"Chỉ là... một đêm bất ngờ."
June đứng chết lặng. "Thảm hại cái gì trời?!"
Lena chỉ cười, nhẹ như muốn giấu đi điều đẹp nhất đêm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com