đêm mưa
Buổi quay hôm đó kết thúc muộn hơn dự kiến. Khi đạo diễn hô "Cắt!" lần cuối cùng, cả phim trường chìm trong ánh đèn vàng yếu ớt và không khí ẩm nặng mùi mưa. Tiếng sấm rền từ xa vọng lại, rồi cơn mưa đổ xuống như ai đó đang trút nước từ trên trời.
"Chết rồi, mưa to quá." Một nhân viên kỹ thuật hốt hoảng thu dây cáp.
Miu đứng dưới mái hiên, ôm túi đồ, nhìn màn mưa trắng xóa nuốt trọn cả bãi đỗ xe. Điện thoại cô sáng lên vài lần, báo "Không tìm được tài xế gần bạn".
Lena bước tới, trên người vẫn là chiếc áo khoác dài đen sang trọng. Mái tóc sẫm màu hơi ướt dính vào cổ, gương mặt chị vẫn bình thản như thể chẳng có gì đáng lo.
"Em không gọi được xe à?" – giọng chị trầm, hơi khàn nhưng ấm đến lạ.
Miu khẽ lắc đầu. "Vâng, chắc mưa lớn quá, em đợi chút xem có ai nhận không."
Lena liếc ra sân, nơi chiếc Audi đen của chị đang đỗ, nước mưa lăn dài trên kính như dải sáng bạc.
"Thôi đi với chị đi. Nhà chị gần đây, mười phút là tới."
"Thôi phiền chị lắm."
"Không phiền gì hết. Trời kiểu này chị mà để em đứng đây cảm lạnh thì áy náy lắm."
Lena nói nhẹ, nhưng ánh mắt kiên định khiến Miu chẳng biết nói gì thêm ngoài gật đầu.
"Vậy... em cảm ơn chị."
Chị mỉm cười, giơ chiếc ô đen, nghiêng nhẹ sang phía Miu. "Đi nào, nhanh kẻo ướt."
Dưới tán ô, hai người đi sát đến mức tay họ khẽ chạm nhau. Miu không biết do mưa hay do tim mình, mà đầu ngón tay lại run run.
⸻
Cửa xe khép lại, tiếng mưa ngoài kia bị chặn lại, chỉ còn âm vang trầm ấm đập lên mui xe như nhịp tim đều đặn.
Miu ngồi ghế phụ, hai tay đan vào nhau. Lena khởi động xe, mùi nước hoa gỗ trầm dịu lan trong không khí, mùi hương quen thuộc, tinh tế và đắt tiền.
"Em lạnh không?" Lena liếc sang, tay vẫn chắc vô-lăng.
"Có một chút ạ."
Lena xoay núm điều hòa, hơi ấm phả ra. "Giờ ổn hơn chưa?"
"Rồi ạ. Cảm ơn chị."
Ánh đèn đường hắt qua mặt kính, phản chiếu lên gò má Miu, làm nổi bật làn da mịn và đôi môi phớt hồng. Lena liếc nhìn, rồi quay đi, môi khẽ cong.
"Em dễ bị lạnh lắm hả?"
"Chắc vậy. Em toàn mặc đồ kín khi ngủ, mùa nào cũng vậy."
"Ồ." Lena cười khẽ. "Chị ngược lại, toàn mặc đồ hai dây. Mát, dễ ngủ."
"Chị gan thật." Miu bật cười, giọng nhẹ như hơi thở.
"Chị sống một mình, mặc sao chẳng ai ý kiến."
"Cũng phải."
Lena nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười tinh nghịch. "Sao vậy, đang tưởng tượng chị mặc đồ ngủ hai dây hả?"
Miu ho sặc, quay mặt đi. "Chị nói gì vậy, em đâu có!"
Lena cười, tiếng cười êm mà đầy ý trêu. "Thấy em đỏ mặt rồi nha."
Cả xe im một thoáng. Nhưng đó là kiểu im lặng ngọt, ấm, và lấp lửng như mưa ngoài kia.
⸻
Căn hộ của Lena nằm trong khu cao cấp gần hồ. Khi cửa mở, ánh đèn vàng nhẹ bật sáng, lộ ra không gian vừa sang trọng vừa ấm cúng: ghế da đen, giá rượu nhỏ, góc tường đặt một cây đàn piano.
"Chào mừng em đến nhà chị." Lena nói, treo áo khoác lên giá.
Miu nhìn quanh, khẽ xuýt xoa. "Nhà chị đẹp quá, giống tạp chí luôn á."
Lena bật cười. "Cảm ơn. Chị ở một mình nên hơi yên tĩnh, em chịu được chứ?"
"Em thích yên tĩnh mà."
"Vậy tốt. Thôi, tắm rửa đi kẻo cảm. Đồ ướt hết rồi."
"Vâng."
Lena mở tủ, lấy mấy bộ đồ ngủ đưa cho cô.
"Chị có vài bộ hai dây, vải mát lắm, em chọn đi."
Miu ngập ngừng, giọng nhỏ lại:
"Chị có bộ nào dài tay không ạ?"
"Dài tay?" Lena hơi ngạc nhiên, rồi bật cười. "Em sợ lạnh à?"
"Em quen mặc dài tay khi ngủ. Với lại... mặc hai dây ngại lắm." Miu gãi má, đỏ mặt.
"Dễ thương ghê." Lena nhướng mày, giọng mềm hẳn. "Được rồi, để chị lấy bộ cũ của chị hồi đi châu Âu, lụa cao cấp đấy, mềm cực."
Chị mở tủ, rút ra một bộ màu kem nhạt. "Đây, em thử xem. Chị giặt sạch rồi, thơm sẵn luôn."
Miu cầm lấy, cảm nhận mùi thơm nhẹ của quế và gỗ. "Cảm ơn chị. Lúc nào chị cũng chu đáo hết."
Lena khoanh tay, tựa vào tủ. "Chị mà không chu đáo thì sao giữ được bạn diễn đáng yêu như em."
"Chị nói cứ như đang 'thả thính'."
"Thì chị có nói là không đâu." Lena cười, ánh mắt lấp lánh.
Miu cúi đầu, môi mím lại. "Em đi thay đây..."
Khi cô bước vào phòng tắm, Lena khẽ thở ra, nụ cười vẫn còn trên môi. "Sao em ấy dễ thương thế không biết."
⸻
Miu bước ra với bộ pijama dài tay rộng vừa phải, ống tay che quá cổ tay, quần phủ đến mắt cá. Ánh đèn hắt lên, khiến làn da cô càng trắng mịn.
Lena đang pha trà, ngẩng lên nhìn. Chị bật cười khẽ.
"Em mặc bộ đó nhìn như quảng cáo nước xả vải luôn á."
"Chị nói gì vậy..." Miu xấu hổ, đưa tay vuốt tóc. "Bộ này thơm ghê, mùi quế nhẹ nhẹ, là của chị hả?"
"Ừ. Giờ em mang mùi của chị rồi đó."
Câu nói khiến Miu khựng lại, ngẩng đầu nhìn chị. Lena vẫn cười, nụ cười dịu nhưng ẩn chút gì đó khó tả.
Cô chỉ biết quay đi, tim đập mạnh. "Chị đi tắm đi, để em pha thêm trà cho."
"Ừ, chị tắm nhanh."
⸻
Mười phút sau, cửa phòng tắm mở ra. Miu gần như nín thở. Lena bước ra với mái tóc ướt xõa, trên người chỉ là bộ đồ ngủ hai dây màu xám tro. Làn da trắng phản chiếu ánh đèn, bờ vai mảnh và đường xương quai xanh rõ rệt.
Miu vội cúi xuống tách trà, giả vờ bận.
"Chị... tắm xong rồi ạ?"
"Ừ." Lena cười khẽ, cầm khăn lau tóc. "Sao vậy, nhìn chị à?"
"Em... đâu có."
"Ờ ha." Lena nghiêng đầu, giọng trêu. "Chắc em lại thấy ngại."
"Chị đừng trêu em nữa..." Miu cười, hai má đỏ hồng.
"Được rồi, chị dừng. Nhưng mà... thật, em ngại kiểu này nhìn dễ thương lắm đó."
Miu khẽ cắn môi, tim như nhảy loạn.
⸻
Lena lấy thêm chăn, chỉ vào giường. "Giường này rộng, em ngủ bên này đi. Chị không chiếm chỗ đâu."
"Không sao đâu, em nằm sofa cũng được..."
"Nghe lời chị." Lena cắt ngang, giọng vừa mềm vừa dứt khoát. "Chị không yên tâm khi biết em nằm co ro ở đó."
Miu đành gật đầu, leo lên giường, nằm sát mép bên kia. Lena tắt đèn, chỉ để đèn ngủ vàng nhỏ nơi góc tường.
Mưa ngoài kia vẫn rơi. Trong phòng, hơi trà và hương quế quyện vào nhau, ấm áp đến lạ.
Năm phút. Mười phút. Hai mươi phút. Cả hai vẫn chưa ngủ.
Lena khẽ trở mình, giọng chị vang nhẹ trong bóng tối:
"Em chưa ngủ à?"
"Vâng... chắc lạ chỗ."
"Hay là tại nằm chung với chị?"
"Không phải đâu!" Miu nói nhanh, rồi nhận ra mình phản ứng quá mức.
Lena bật cười, tiếng cười khẽ vang. "Thôi, nhắm mắt lại, chị hát ru cho nghe."
"Chị biết hát nữa hả?"
"Chị từng học thanh nhạc mà."
Lena bắt đầu hát khe khẽ một bản ballad Pháp, giọng chị trầm và ấm, mượt như lụa. Miu nằm yên, tim chậm lại theo từng nhịp hát.
"Chị Lena..." – cô gọi nhỏ khi bài hát kết thúc.
"Sao vậy?"
"Nếu... em nói là em thích chị, chị có cười em không?"
Không gian im vài giây. Tiếng mưa ngoài kia như ngừng lại. Lena thở ra, giọng rất khẽ:
"Không. Vì chị cũng đang định nói y hệt."
Miu mở mắt, xoay người lại. Trong ánh đèn mờ, Lena nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, thành thật đến mức khiến tim cô run rẩy.
"Thật ạ?"
"Thật. Chị thích em lâu rồi. Nhưng chị sợ em ngại nên im thôi."
"Em cũng vậy. Em cứ nghĩ chị chỉ coi em là đồng nghiệp..."
"Không đâu." Lena mỉm cười, chạm khẽ tay vào tóc Miu. "Chị coi em là người khiến chị muốn về nhà sớm mỗi ngày."
Cả hai nhìn nhau, rồi khẽ cười. Miu đưa tay nắm lấy tay chị. "Tay chị ấm ghê."
"Còn tay em lạnh. Lại gần chị một chút."
Lena kéo cô vào lòng. Cằm chị tựa lên đỉnh đầu Miu, hương tóc hòa cùng mùi quế dịu. Cả hai nằm yên, nghe tiếng mưa tan dần ngoài hiên.
⸻
Khi Miu mở mắt, nắng sớm chiếu qua rèm. Lena vẫn ngủ, cánh tay quàng quanh eo cô. Hơi thở của chị ấm, đều, và an toàn đến mức Miu chỉ muốn nằm mãi như vậy.
"Chị đẹp thật," cô khẽ nói.
"Cảm ơn em," Lena đáp, giọng ngái ngủ.
"Chị tỉnh rồi à?"
"Chị tỉnh từ lúc em khen đẹp."
"Trời ơi..." Miu bật cười, che mặt.
"Đừng che." Lena kéo tay cô xuống, trán chạm trán. "Chị cũng muốn nói lại: em là điều đẹp nhất chị từng gặp."
Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng đủ khiến Miu đỏ mặt cả sáng.
⸻
Sau bữa sáng, Miu khoác chiếc sơ mi của Lena, đứng bên cửa sổ. Dưới đường, xe cộ lấp lánh trong nắng sau mưa.
Lena từ bếp bước ra, đặt hai ly cà phê xuống bàn. "Em định về à?"
"Vâng, em phải đến đoàn sớm."
Lena gật đầu, mắt khẽ cong. "Tối nay nếu quay xong mà lại mưa... qua đây ngủ tiếp nha?"
Miu ngẩng lên, ngỡ ngàng.
"Chị nói nghiêm túc đấy," Lena tiếp. "Hoặc kể cả trời không mưa, em cũng cứ qua."
Miu cúi mặt, khẽ nói: "Nếu chị muốn..."
"Chị luôn muốn." Lena mỉm cười, nhấp ngụm cà phê. "Nhưng lần sau, chị khuyên thật đừng mặc pijama dài tay nữa, nóng lắm."
"Chị Lena!" Miu tròn mắt, má đỏ như hoa anh đào.
Lena cười thành tiếng, tiếng cười lan vào nắng sớm. Bên ngoài, thành phố vẫn ẩm sau cơn mưa, nhưng trong căn hộ cao tầng ấy mọi thứ đều đang rực rỡ và yên bình.
Tình yêu không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng một lời tỏ tình. Đôi khi, nó chỉ cần một đêm mưa, một ánh nhìn, và hai người cùng mang hương quế của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com