Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hộp ký ức

Căn hộ chìm trong ánh sáng chiều muộn. Không gian vốn ấm cúng giờ lộn xộn với những thùng carton xếp chồng lên nhau, nhãn dán viết tay: sách, đồ quay phim, quần áo mùa lạnh, ảnh kỷ niệm. Trên sàn, một đống quần áo đã gấp, gọn gàng nhưng vẫn phảng phất mùi nước hoa quen thuộc.

Lena ngồi giữa căn phòng, đôi tay đang định gói nốt chiếc khung ảnh thì bất chợt chạm phải một hộp giày cũ trong ngăn tủ thấp nhất.
Nắp hộp bám bụi, góc giấy xước, nhưng vẫn còn dán mẩu ghi chú bằng bút lông mảnh: đừng quên mở lại khi thấy lòng nặng.

Cô mở ra. Bên trong là một mớ ký ức bằng giấy ảnh, ngổn ngang: ảnh chụp hậu trường phim, ảnh chụp chung với bạn diễn, ảnh đi chơi, và xen giữa là vài tấm chụp riêng tư mà ít người biết.

Lena lật từng tấm. Nụ cười của chính mình ở các giai đoạn khác nhau: khi còn non trẻ, khi kiệt sức, khi ngạo nghễ, khi hạnh phúc. Nhưng tới tấm thứ mười ba thì cô dừng lại.

Bức ảnh mờ nhẹ ở góc, màu đã nhạt, nhưng rõ ràng là đêm hôm ấy: buổi tụ họp nho nhỏ cùng vài người bạn sau khi đoàn phim kết thúc. Trong ảnh, Lena không nhìn ống kính. Ánh mắt cô hướng sang bên phải, nơi Miu đang ngửa đầu cười, khoác chung một chiếc chăn mỏng. Ánh sáng vàng trong phòng phản chiếu lên tóc cô ấy, khiến cả khung hình dường như mềm đi.

Ánh mắt Lena trong ảnh sáng, sâu, như thể chứa lời tỏ tình mà chủ nhân của nó chưa từng nói ra. Cô nhớ buổi tối đó, nhớ mùi nước hoa, tiếng cười, cả nhịp tim của chính mình khi Miu nghiêng người sát lại để xem chung điện thoại.

Lena khẽ thở dài. Cô đang định cất ảnh trở lại hộp thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

"Chị đang xem gì đó?"

Giọng Miu dịu, hơi khàn vì cả ngày quay. Cô cúi xuống, hai tay vòng nhẹ qua vai Lena, cằm tựa lên vai áo.

"Ảnh cũ thôi," Lena đáp, không quay lại.

"Cho em coi được không?"

Lena đưa ngược tay ra sau, bức ảnh lọt vào tay Miu. Cả hai im lặng. Một lúc sau, Miu khẽ cười: "Buổi tối đó hả? Em nhớ chị bảo không uống rượu, cuối cùng uống hết ly của em."

"Chị khát."

"Khát rượu hay khát người?"

Lena quay đầu lại, nửa cười nửa thở dài. "Giờ mới dám hỏi hả?"

"Thì hồi đó sợ. Sợ hỏi xong không còn được ở gần chị nữa."

"Em tưởng chị không biết à?"

"Không biết chứ sao."

"Chị biết hết."

Miu cười khẽ, mắt cong như vệt trăng. "Vậy mà vẫn im lặng?"

"Chị sợ. Sợ nếu nói ra, mọi thứ đang yên lành lại tan đi."

Cả hai nhìn nhau, không ai nói gì. Chỉ có ánh chiều len qua cửa sổ, hắt lên đôi tay đang chạm nhau trên nắp hộp.

Miu cúi xuống, nhìn lại bức ảnh. "Áo em đang mặc trong ảnh là áo chị."

Lena mỉm cười. "Chị nhớ em mượn rồi không trả."

"Giặt rồi mà vẫn còn mùi chị... nên thôi, giữ luôn."

"Giờ thì sao? Còn mùi không?"

"Có nhưng khác." Miu ngẩng lên, ánh nhìn dịu hẳn. "Giờ là mùi chị đang ngồi cạnh em."

Căn phòng nhỏ như ngừng thở. Lena khẽ chạm vào má cô, lòng bàn tay lạnh, nhưng tim lại nóng rực.

"Mai chị chuyển nhà."

"Em biết."

"Chị định mang theo hộp này không?"

"Có và... chị định mang cả em."

Miu bật cười. "Đồ nói mấy câu nghe mà tim nhói."

"Chị nói thật."

"Thật đến mức nào?"

"Đến mức nếu em bảo đừng đi, chị sẽ ở lại."

Miu im. Một lúc sau, cô nhẹ giọng: "Em không bảo đừng đi. Em bảo... đi với em."

Trưa hôm sau. Họ cùng ngồi giữa căn phòng trống, những thùng đồ đã dán kín. Ánh sáng rọi vào qua rèm, bụi bay lơ lửng.

"Chị thấy tiếc không?" Miu hỏi.

"Có nhưng không buồn." Lena cười. "Căn hộ này chứa nhiều kỷ niệm, nhưng chị nghĩ điều đáng nhớ nhất đang ngồi trước mặt chị."

Miu cười, cúi đầu giấu đi khuôn mặt đỏ. "Chị đừng nói mấy câu dễ khiến người ta tưởng mình là nhân vật trong phim."

"Thì mình đóng phim cả đời rồi, lần này đóng thật luôn."

Họ cùng bật cười.

Sau đó, họ im lặng thu dọn những tấm ảnh còn lại. Lena cẩn thận xếp từng bức vào lại hộp, còn Miu dán nhãn: Ký ức. Đừng mở khi buồn, chỉ mở khi nhớ.

Khi mọi thứ đã gọn, Miu ngồi bệt xuống sàn, kéo Lena ngồi cạnh. "Chị nè, nếu không có tấm ảnh này chắc mình vẫn loanh quanh như trước nhỉ?"

"Có thể." Lena đáp. "Nhưng chị nghĩ sớm muộn cũng đến lúc phải nói ra. Không thể cứ nhìn hoài rồi im mãi."

"Nhưng em thích ánh mắt hôm đó."

"Tại sao?"

"Vì khi đó chị chưa nói gì nhưng em đã hiểu hết."

Lena nhìn cô, ánh mắt mềm hẳn đi. "Vậy giờ em còn hiểu không?"

"Hiểu và còn muốn nghe lại."

Lena khẽ cười, nắm lấy tay cô, giọng trầm hẳn: "Chị thương em không phải kiểu thoáng qua mà là kiểu mỗi ngày mở mắt đều muốn thấy em còn ở đây."

Miu nhìn xuống, bàn tay nhỏ trong tay chị run nhẹ. "Sao chị nói muộn vậy?"

"Vì chị sợ không đủ tốt."

"Em không cần người tốt nhất, em cần người thật lòng."

Lena im một nhịp, rồi gật: "Vậy chị đủ."

Tối. Căn phòng mới sáng dịu ánh đèn vàng. Những thùng đồ xếp gọn bên góc, hộp ảnh đặt trên bàn, khung hình cũ dựa tường chờ treo.

Miu bước ra từ phòng tắm, mặc bộ pijama dài tay màu kem, tóc buộc cao. Lena ngồi dựa giường, chỉ mặc áo hai dây, tay cầm tấm ảnh.

"Chị chưa ngủ à?"

"Chưa. Đang nghĩ xem nên treo ảnh ở đâu."

"Ngay tường này nè." Miu chỉ, rồi ngồi xuống cạnh chị. "Sáng dậy mở mắt ra là thấy."

"Không sợ nhìn hoài rồi chán à?"

"Không. Em sợ không nhìn nữa thôi."

Lena đặt bức ảnh vào tay cô. "Em treo đi."

Miu cầm lấy, đứng dậy, đóng đinh, cẩn thận chỉnh thẳng. Khi cô quay lại, Lena vẫn nhìn, ánh mắt lặng lẽ.

"Xong rồi đó."

"Đẹp lắm."

"Bức ảnh hay em?"

"Cả hai."

Miu bật cười, lại gần ngồi xuống giường. "Chị biết không, hồi đó em ghét mưa."

"Giờ thì sao?"

"Giờ thích. Vì mỗi khi mưa, em nhớ tới hôm mình ngồi dưới mái hiên cùng nhau."

"Lúc đó chị đang cố không nhìn em quá lâu."

"Nhưng em thấy hết."

"Thấy gì?"

"Thấy chị nhìn như thể sắp nói điều gì đó."

"Và giờ chị nói rồi."

Miu khẽ gật, giọng nhỏ: "Ừ. Giờ chị nói rồi."

Không cần thêm lời. Cả hai cùng nghiêng người, môi chạm môi, nhẹ và run như lần đầu. Hơi thở hòa vào nhau, mùi xà phòng, mùi tóc, mùi an yên.

Khi tách ra, Miu vẫn tựa trán lên trán chị. "Ngày mai mình làm gì?"

"Dọn nốt vài thùng rồi đi ăn sáng."

"Xong về ngủ tiếp."

"Ừ, ngủ tiếp. Ở nhà."

"Nhà của ai?"

"Của mình."

Miu cười khẽ, khép mắt. "Nghe vậy thôi mà thấy lòng nhẹ."

Lena kéo cô vào lòng, chăn trùm kín hai người. "Ngủ đi."

"Chị này..."

"Ừ?"

"Nếu mai có ai hỏi, chị định giới thiệu em là gì?"

Lena nghĩ một chút, rồi đáp chậm rãi: "Là người khiến chị nhớ cả khi đang nhìn."

Miu cười trong hơi thở: "Vậy là nhiều rồi."

"Chưa đủ đâu."

"Còn gì nữa?"

"Còn phần đời còn lại."

Câu nói lẫn trong tiếng mưa rơi nhè nhẹ ngoài hiên.

Sáng hôm sau, nắng tràn qua rèm, chạm lên tấm ảnh trên tường. Hai người nằm cạnh nhau, vẫn giữ nguyên tư thế đêm trước. Miu mở mắt đầu tiên, thấy Lena vẫn ngủ, khuôn mặt an yên.

Cô khẽ chạm vào tay chị, thì thầm: "Cảm ơn chị đã mở chiếc hộp đó."

Lena không trả lời, chỉ nắm lại tay cô trong mơ, như thể đã nghe thấy.

Hộp ảnh cũ vẫn nằm trên bàn, nắp mở hé. Những bức ảnh bên trong không còn chỉ là ký ức, mà là chứng nhân của một khởi đầu mới, nơi quá khứ và hiện tại nằm gọn trong cùng một khung hình.

Ngoài kia, một ngày khác bắt đầu. Còn trong căn phòng nhỏ ấy, hai người vẫn bình yên, như thể chưa từng có gì khác trên đời ngoài nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com