khi em ngẩng đầu
Miu không thể đứng dậy.
Khán phòng vẫn sáng rực dưới dải đèn sân khấu trắng toát. Đường kẻ đen trên sàn giống một vết rạn sâu, chạy ngang qua mũi giày cô. Những hàng ghế đằng xa lung lay vì nhìn qua lớp nước mắt. Từ đâu đó, tiếng cười khẽ bật lên, không lớn, nhưng đủ để rơi trúng chỗ mỏng nhất trong lòng ngực.
"Thí sinh tiếp theo." Một giọng nam khô khốc. "Cô có thể thu dọn nhanh được không? Chúng tôi còn rất nhiều hồ sơ."
Miu nghe mọi thứ, nghe cả tiếng thìa chạm thành cốc từ hậu trường, tiếng giấy sột soạt, nghe tiếng ai đó tặc lưỡi bảo "kỹ thuật yếu, cảm xúc giả". Khi ngón tay tuột khỏi thân micro, cổ họng cô càng thắt lại. Cô từng bị loại, nhiều lần, nhưng chưa lần nào như thế này. Lần này có cái gì đó muốn móc trái tim cô ra, đập vỡ, rồi ném vào sọt rác cạnh cánh gà.
"Mời cô... xuống."
Chữ "xuống" lăn dài như một hòn sỏi, va vào từng bậc ghế.
Miu cúi đầu, tóc che quá nửa mặt. Cô cố tìm hơi thở, cố dựng thẳng đầu gối. Bàn tay trái vô thức siết chặt chiếc khăn nhỏ thứ duy nhất mẹ để lại cùng công thức làm bánh chuối nhưng chỉ thấy nó trượt giữa những ngón tay run.
Cô không nhớ đã ra khỏi khán phòng thế nào. Khi những cánh cửa nặng nề khép lại sau lưng, thứ tát vào mặt cô lại là nắng trời Bangkok xanh đến khốc liệt. Bên trên, một đám mây trắng, mép bông xòe ra như cánh tay ai đó đang dang. Một lần hồi nhỏ, cô từng thấy mây thành hình trái tim và tin đấy là dấu hiệu. Bây giờ nhìn lại, cô bật cười, tiếng cười nghe giống tiếng kim loại cào vào tường.
"Xin chào."
Miu khựng lại. Cô không muốn ai thấy mình vào lúc này. Cô quệt nước mắt, quay người. Người phụ nữ đứng ở bậc thềm cao hơn một nửa thân người cô, mái tóc nâu buộc gọn lộ đường xương quai xanh, áo sơ mi trắng gài kín, quần tây đen và giày mũi nhọn. Trên tay chị là chiếc túi vải cũ nhàu, túi của Miu.
"Em bỏ quên," người đó nói, giọng trầm, đều. "Và cái khăn con thỏ này cũng rơi trong ghế. Chắc là của em?"
Miu nhìn. Chiếc khăn in hình một con thỏ cười. Cô giật mình, thấy cổ họng mình nghẹn khác lạ. "Vâng... cảm ơn... chị."
Người phụ nữ đưa đồ, không cố nhìn kỹ gương mặt nhòe nước của Miu. Mùi nước giặt vải thoang thoảng trên tay chị, mùi gì đấy rất sạch. Khi Miu đón lấy, chị nói thêm:
"Chỗ này nắng gắt. Em có muốn... một ly nước không?"
"Em... em không sao." Cô lùi một bước như cá thể phòng vệ. "Chị là... giám khảo à? Hay của đoàn?"
"Không." Chị cười nhẹ, nụ cười không hằn móc câu. "Chị làm logistics cho rạp. Nói dễ hiểu là lo chìa khóa và bóng đèn."
"À." Miu cúi thấp hơn. Cô chờ câu kế tiếp: lời khuyên sáo rỗng, hay tệ hơn, một câu thương hại. Nhưng chị không nói nữa, cũng không nhìn cô như một ca khó đỡ. Chị chỉ đưa một tờ giấy ăn. "Nếu nước mắt tiếp xúc nắng nhiều quá, sau này mắt sẽ nhanh mỏi."
"Em..." Miu chần chừ. "Em tên Miu."
"Chị là Lena."
Tên trượt qua tai Miu rồi tan vào nắng. Cô gật đầu, rồi chẳng biết nói gì. Lòng cô vẫn đông đặc, như một bát thạch chưa kịp rã.
"Cà phê nhé?" Lena nghiêng đầu chỉ xuống quán nhỏ dưới chân rạp. "Không phải để an ủi. Chị cũng đang thiếu caffeine."
Miu gần như cười vì cách giải thích ấy. "Vâng."
⸻
Quán cà phê nhỏ có cửa kính nhìn ra hàng phượng vừa trổ hoa. Điều hòa rì êm. Trên tường treo bức ảnh đen trắng một đôi tay đang buộc dây giày. Lena gọi đen nóng, Miu gọi latte.
"Em không cần nói gì đâu," Lena nói trong khi chờ. "Cà phê xong chị sẽ đưa em ra bến xe."
"Em không sao," Miu đáp quá nhanh, rồi tự nghe thấy sự phòng thủ trong giọng. "Xin lỗi. Em... không giỏi lắm sau khi thất bại."
"Không ai giỏi." Lena nghiêng người. "Em viết tên mình ở mặt sau cái khăn. Miu."
"Em còn tên đệm," Miu nói, nhìn xuống tay. "Nhưng ai cũng gọi Miu."
"Chị giữ Miu nhé."
Bồi bàn đặt hai ly xuống. Mùi cà phê quện sữa nóng bốc lên như một cái chăn. Miu đưa ly lên nhưng không uống. Tay cô ấm dần.
"Em yêu việc diễn?" Lena hỏi, không đột ngột, cũng không vòng vo.
Miu gật đầu. "Có lẽ đó là thứ duy nhất em làm mà không thấy mình thừa."
"Thế thì em không thừa rồi."
Câu ấy không phải một lời khuyên. Nó là một mệnh đề đơn giản, như "bây giờ là buổi chiều". Miu lần đầu nhìn thẳng vào mắt Lena. Trong mắt chị có một màu xanh không quá sáng, giống như lá cây thấy qua nước.
"Chị đã từng... thất bại chưa?" Miu hỏi.
"Có." Lena nhìn những vệt ánh sáng trên mặt bàn. "Hồi bằng tuổi em, chị thi vào đội trống của trường. Sau đó rớt vì đánh lệch nhịp ngay đoạn gần cuối. Chị đứng tẽn mỗi một mình ở hành lang, nghĩ chắc mình sẽ không gõ được thứ gì ra tiếng nữa."
"Rồi chị làm gì?"
"Chị gõ tiếp. Vào bẹt cái nắp thùng giấy."
Lena nhướng một bên mày. "Nghe đen tối vậy thôi, chứ thật ra là chị tìm cách khác lạ tiếng."
Miu bật cười thành tiếng, tiếng cười thủng thẳng nhưng có sự giải thoát. "Em cũng từng nghĩ nếu không được diễn nữa, em sẽ làm bánh."
"Bánh gì?"
"Bánh chuối." Miu nhìn chiếc khăn thỏ. "Công thức của mẹ em. Bà ghi tay, mực lem một chút. Em giữ đến bây giờ."
"Vậy thì có hai thứ em làm vì yêu."
Miu ngẩn ra. Lena bưng ly cà phê. Cái hớp đầu tiên làm cổ họng chị chuyển động, cái bóng mảnh trên xương cổ chớp nhẹ. "Được rồi. Uống đi. Em sẽ đau đầu nếu cứ ngồi im."
Miu gật đầu, uống một ngụm. Sữa chảy qua lưỡi, không quá ngọt. Dạ dày cô tỏa ấm như có ai vừa đặt tay lên. Lần đầu tiên kể từ khi rời sân khấu, cô thấy những móng nhọn trong ngực mình cụp bớt.
Lena hỏi cô vài chuyện giản dị: sống ở đâu, hay đi đâu khi thấy ngột, thích mùi của thành phố nhất lúc nào. Miu trả lời từng chút, tìm thấy giữa những câu hỏi ấy có một cái nhịp, một cách nắm tay không cần chạm.
"Khi nào em phải về?" Lena nhìn đồng hồ.
"Để muộn cũng được." Miu ngập ngừng. "Em không muốn mẹ... nhìn em thế này."
"Chị sẽ đi cùng em," Lena nói như kết luận một bài toán, không cần suy nghĩ lâu. "Không phải để đỡ xấu hổ. Mà vì trời sẽ nắng tiếp."
Miu nhìn, mắt cay một kiểu khác. "Chị không cần..."
"Chị cần. Chị còn chưa mua hạt cà phê ở chợ gần nhà em."
"Chị nói dối."
"Ừ." Lena mỉm cười. "Nhưng chị đi cùng."
⸻
Xe buýt rung lắc qua những con đường đổ rợp bóng cây. Miu ngồi cạnh cửa sổ, Lena ngồi ngoài, để nếu phanh gấp thì người ngã là chị. Hai bên đường, những biển quảng cáo phim mới lướt qua như khung hình dở.
"Em đã từng đóng vai nào em ghét không?" Lena hỏi, mắt vẫn nhìn đường.
"Có một vai... phải khóc vì bị người yêu bỏ. Em diễn mãi không rơi nước mắt." Miu kê trán lên kính. "Đến lúc đạo diễn nói, 'cứ nghĩ đến mẹ em đi', em khóc ngay."
"Vì sao?"
"Vì em nhớ người đầu tiên bảo 'đừng khóc'. Và cả lần sau, người đầu tiên bảo 'được, cứ khóc đi'."
Lena im. Tàu chạy qua, thân xe kính rung nhẹ. "Em đã qua được buổi sáng rồi," chị nói, "điểm khó nhất của ngày."
"Còn chiều?"
"Chiều thì có những đám mây giống trái tim."
Miu ngoảnh ra. Đám mây mỏng thật, bị nắng làm xén bớt mép như một cái khăn cũ. Cô cảm thấy dễ thở.
⸻
Ngôi nhà ngang ba gian ở quận ven sông có một chậu dạ yến thảo, hai cái ghế gỗ bạc màu và chiếc xe máy phủ áo mưa. Mẹ Miu, mái tóc cắt ngắn với chiếc tạp dề vải hoa ra mở cửa, đôi mắt đen nhìn hai người trẻ như nhìn một bức ảnh bị nắng chiếu.
"Mẹ," Miu nói, giọng hơi khàn. "Con về rồi."
"Nắng to," mẹ nói. "Vào nhà đi. Con... sao vậy?"
Miu không kịp giấu: nước mắt dồn lên cột họng. Lena đứng một nhịp sau, cúi chào, nói bằng giọng bình thản: "Cháu là Lena. Cô cho cháu xin phép đưa Miu về, tiện... xin cốc nước."
Mẹ nhìn Miu, rồi nhìn chiếc khăn thỏ trong tay con gái. Bà không hỏi nữa. Bà lui vào bếp, đưa ra cốc nước chanh. "Cảm ơn cháu."
"Dạ." Lena cầm, tay hơi chạm ngón tay bà. "Chanh ở đây thơm."
"Ở sau vườn," mẹ cười nhạt. "Bé Miu chăm đó."
"Con chăm không giỏi." Miu khịt khịt mũi, cười, rồi hít một hơi sâu. "Mẹ, con rớt rồi."
"Ừ." Một chữ. Không sa đà, không rối rắm. Mẹ đặt tay lên đầu con. "Thì về ăn cơm."
Miu bật cười thành tiếng với câu trả lời không dày lời mà dày lòng ấy. Cô đưa mắt nhìn Lena: chị đang lặng lẽ quan sát như một người dựng khung cảnh không chen vào, không lùi quá xa.
"Con làm bánh chuối nhé," Miu nói sau đó ở bếp. "Công thức của mẹ."
"Để mẹ." Mẹ lắc đầu. "Con rửa tay thôi."
"Để con làm," Miu ngẩng lên, nụ cười hơi ngốc, "để con làm chuyện duy nhất con không rớt."
Mẹ bật cười hẳn, rồi bước sang nhường chỗ.
Lena ngồi ở bàn, nghe tiếng nồi chảo, nhìn ánh nắng vỡ thành từng mảnh trên mặt bếp. Mùi chuối nghiền và bột ngọt lan, trộn với mùi chanh và mùi gỗ cũ, tạo thành một thứ khiến chị thấy kỳ lạ: yên. Chị nhận ra mình đã quá lâu không ngồi trong một căn bếp để đếm tiếng thìa chạm vào thành âu.
"Chị ăn thử nhé?" Miu đưa đĩa, bàn tay còn mùi bột.
Lena cắn một miếng. Chuối chín, đường vừa, caramel sống lưng. "Ngọt vừa."
"Nhưng không bằng được gặp lại người khiến chị nói câu này lần nữa," Miu suýt buột, rồi đỏ mặt, lắc đầu. "Ý em là... cảm ơn chị vì đã đi cùng em."
"Em cảm ơn bằng cách gửi chị công thức đi," Lena đáp, nghiêm túc một cách khôi hài. "Chị viết không nhanh, em đọc chậm."
Miu cười phá lên lần đầu trong ngày, tiếng cười có mùi đường. Cô lấy chiếc khăn thỏ, rút giấy con ra. Công thức của mẹ cũ mèm, những dòng chữ hơi nghiêng. Cô viết thêm ở dưới: "Nhớ lấy bánh ra sớm một chút trước khi mặt nâu quá đừng giống em, đợi đến khi người ta bảo 'muộn rồi' mới rời."
Lena nhìn câu sau lâu hơn kha khá.
⸻
Họ không chia tay ngay tối hôm đó. Lena đưa Miu ra bậc tam cấp, trời đã bớt nắng, mây kéo mỏng. Mẹ Miu đứng trong nhà, làm bộ không nhìn nhưng đôi mắt vẫn theo.
"Cảm ơn chị," Miu nói lần thứ n. "Cho em... một ngày không buộc phải mạnh mẽ."
"Ngày mai em vẫn không cần." Lena không chớp mắt khi nói thế, không đặt nó vào một giọng dỗ dành nào. "Em có muốn gặp lại không?"
"Gặp... để làm gì ạ?" Miu hỏi, câu hỏi của người từng quen với việc mọi thứ có điều kiện đi kèm.
"Để uống cà phê," Lena đáp. "Hoặc để cùng im lặng."
Miu gật, quá nhanh. "Em muốn."
Lena đưa điện thoại. "Ghi số. Và tên em để chị không gọi lạc người."
Miu đánh máy "Miu ♡" rồi xóa chữ "♡", mặt nóng lên, rồi dằn lòng thêm lại một chấm tròn nho nhỏ. "Em là Miu."
"Chị nhớ rồi." Lena đút điện thoại. "Chúc ngủ ngon."
"Ngủ ngon, Lena."
Tên chị ở trên môi cô nghe như tiếng thìa chạm vào đĩa men.
⸻
Họ gặp lại nhau vào những sáng sớm và những chiều muộn. Ở quán cà phê dưới rạp, ở vòm cây gần bờ sông, ở một nhà sách có tầng gác nhìn xuống phố. Lena làm logistics thật, chị đùa là "quản lý chìa khóa" nhưng hóa ra còn đọc nhiều sách hơn Miu tưởng. Miu thì đi casting vài chỗ nữa, có chỗ không gọi lại, có chỗ bảo "để cân nhắc", có chỗ muốn cô đóng bạn thân "ngọt ngào nhưng vô vị". Cô cười kể như kể chuyện thời tiết. Lena nghe như nghe dự báo mưa.
Có những buổi không nói gì. Lena đưa cho Miu một chiếc tai nghe, bảo nghe thử bản nhạc không lời chị vừa tìm, tiếng trống cũ nghe như trái tim gõ vào bức tường cách âm. Miu nhắm mắt, tưởng tượng mình đang đứng trước một hàng ghế không có giám khảo. Cô mở mắt, thấy Lena đang nhìn ra ngoài cửa kính, ánh sáng vuốt vào gò má.
"Miu." Lena gọi cô lần đầu bằng tên mà không kèm bất cứ thứ gì phía sau. "Em định bỏ cuộc bao giờ?"
"Em không biết." Miu liếm môi, mùi latte loang. "Khi nào hết yêu."
"Vậy thì lâu."
Sự chắc chắn trong câu nói đó làm không khí dịch chuyển. Miu cầm lấy cốc, thấy nhiệt truyền từ lòng bàn tay lên đâu đấy dưới xương ức. Cô bật cười: "Chị lúc nào cũng nói như đặt gạch."
"Chị còn phải đi mua bóng đèn nữa." Lena nhún vai. "Đặt gạch sớm cho chắc nền."
Họ cũng tranh luận vài lần. Về một cảnh trong phim cũ, về việc người ta diễn nước mắt như thế nào mà khán giả tin, về việc có nên tha thứ cho một đạo diễn đã nạt diễn viên trẻ trước mặt cả đoàn. Miu bảo "không", Lena bảo "có, nếu người đó biết nói xin lỗi trước". Miu quắc mắt, Lena chậm rãi nói rằng con người là một loại máy kêu rất to mỗi khi rơi những mảnh vụn của mình ra ngoài, và đôi khi tiếng kêu ấy khó nghe đến mức người xung quanh tưởng họ ác.
"Em ghét chị nói mấy câu khiến em thấy mình phải hiền," Miu lầm bầm.
"Vậy cứ ghét," Lena đáp, cười bằng mắt.
Có một buổi tối, mưa to. Quán vắng người. Miu hỏi: "Chị có bao giờ thấy cô đơn không?"
"Có. Nhưng chị cũng thấy ấm."
"Vì sao ạ?"
"Vì cô đơn giúp chị biết ai khiến chị nhớ."
"Vậy... chị nhớ ai?"
Lena nhìn cô rất lâu. "Nhớ em."
Miu quay đi, giả vờ chọc đũa vào miếng bánh chuối bọc giấy. Trong lòng cô, một thứ gì đó đang nở ra như bột nở gặp ấm áp, lặng lẽ nhưng không thể đảo ngược.
⸻
Hôm Miu nhận cuộc gọi đầu tiên từ một hãng phim nhỏ mời cô vào vai phụ, cô đang ở cầu thang sau rạp, nơi mùi bụi và kim loại hoà với mùi nước hoa rẻ tiền của những người mới tập múa. Cô hét lên một tiếng nhỏ, rồi che miệng lại. Tin nhắn: "Mai đến tập, 8h. Vai: bạn thân."
"Bạn thân vô vị?" Lena nhắn lại sau khi Miu gửi hình chụp màn hình.
"Bạn thân có hồn... nếu có người nhìn." Miu nhắn, rồi tự thấy mình dở hơi vì câu chữ.
"Chị nhìn." Lena nhắn. "Mai chị đứng xa. Nhưng chị nhìn."
Sáng hôm sau, Miu tập. Lena đứng lẫn vào hậu trường, áo sơ mi đen, tay cầm chai nước. Khi Miu quay đi đúng vào một chỗ diễn không có lời, chỉ có động tác đưa tay lên gạt tóc Miu bắt gặp ánh mắt Lena. Chỉ một nhịp. Nhưng cô biết mình đang đứng đúng chỗ ở giữa một vòng tròn mà trước đây cô cứ tưởng chỉ là cái bóng của mơ.
"Cut!" trợ lý đạo diễn hô. "Tốt. Cảnh này giữ."
Miu cười, không che giấu, để mọi người thấy. Và trong một căn phòng cách đó ba bức tường, người phụ nữ trông coi chìa khóa và bóng đèn nghiêng đầu, cười bằng mắt.
⸻
Buổi tối hôm ấy, Miu làm bánh chuối mang đến rạp. "Bánh mừng vai phụ không vô vị."
"Chị không ăn mừng bằng bánh," Lena nói, tay đã với lấy đĩa. "Nhưng chị ăn bánh vì em."
Miu ngồi trên bục gỗ, chân đung đưa. "Chị biết không, em đã nghĩ nếu hôm đó sau buổi casting nếu không có chị chắc em sẽ... đi hoài. Đi đến khi em quên mất đường về."
"Em sẽ vẫn về," Lena nói, không nhìn cô. "Vì mẹ em đang chờ."
"Còn bây giờ?"
"Bây giờ em về vì cả hai người."
"Cả hai?"
"Ừ." Lena cười. "Mẹ em và một người giữ bóng đèn."
Miu bặm môi, vì nếu mở miệng lúc ấy, cô sẽ nói những thứ có thể chưa đến lúc. Cô đột ngột hỏi: "Chị sinh ngày nào?"
"Ngày 25 tháng 11."
Miu suýt đánh rơi thìa. "Em cũng vậy."
"Ừ?" Lena nhướn mày, không tỏ vẻ ngạc nhiên quá. "Vậy sinh nhật chung à?"
"Chung thì... đông." Miu phá lên, rồi lại ngập ngừng: "Chị sẽ... ở cạnh em ngày hôm đó chứ?"
"Chị ở cạnh em mỗi ngày em muốn," Lena nói, giọng bình lặng như nước. "Không chỉ sinh nhật."
Miu nghe như ai đó kéo nhẹ một cuộn chỉ trong ngực mình. Nó chạy đi, quấn vào một cái cọc nào đó có tên là Lena, rồi đứng ở đó.
⸻
Tháng 11 đến. Trời bớt mưa. Miu nhận vai thứ hai không còn là bạn thân, mà là cô gái bán hàng có một câu thoại duy nhất. Cô tập cả buổi sáng để nói câu "Cà phê đen không đường mang đi ạ" một cách không vô hồn. Lena đứng ngoài cửa kính, ngón tay gõ nhịp lên túi áo, khó chịu thấy rõ mỗi lần đạo diễn bắt Miu "đáng yêu hơn đi". Miu bắt gặp ánh mắt ấy, bỗng thấy mình không cần đáng yêu cho ai.
Họ về nhà Miu sớm hôm đó. Mẹ bày một bàn nhỏ đồ ăn. "Sinh nhật hai đứa," bà nói, múc canh. "Thêm lần nữa."
"Thêm lần nữa?" Miu hỏi.
"Ừ. Hồi tụi nó còn nhỏ, đã có một cái sinh nhật trùng," mẹ nói chuyện như kể chuyện của người khác. "Trên báo. Có bài nói hai đứa nhỏ sinh cùng ngày, nhìn giống nhau ở chỗ lúm đồng tiền. Mẹ cắt ra dán vào sổ."
"Con nào nữa?" Miu trố mắt.
"Một đứa con nhà người quen của người quen. Tên..." Mẹ nhăn trán. "Lorena... Lena gì đó."
Lena cười khẽ. "Có khi là con."
Miu trợn tròn, quay sang chị. "Thế giới đúng là nhỏ."
"Hoặc là trái tim có trí nhớ," Lena nói, chạm muỗng vào bát canh, tiếng kêu nhỏ như một dấu chấm.
Ăn xong, Miu đem bánh chuối ra. Trên mặt bánh, cô dùng caramen viết chữ "25" xiêu vẹo. Mẹ đưa hai cây nến nhỏ. Lena nhóm. Ánh nến rung lên, va vào mắt Miu, tạo thành hai đốm sáng run.
"Ước đi," mẹ nói.
"Ước đi," Miu nhắc lại, nhìn sang Lena.
"Chị ước ít thôi," Lena đáp. "Một người, một nhà bếp, một ly cà phê, một con chó tên Mocha."
Lena nghiêng đầu. "Còn em?"
Miu mở miệng, rồi ngậm lại. Cô thổi nến, ánh sáng tắt, khói mỏng bốc lên. Cô nói khẽ, trong tối: "Em ước... nếu em có lạc đường thì sẽ có người cầm tay em."
"Ở đây," Lena đáp, cũng trong tối. "Tay chị."
Mẹ ho khẽ, bật đèn. "Ăn bánh thôi mấy đứa."
Miu đỏ mặt, cười đến ứa nước mắt.
⸻
Một tuần sau, đoàn phim dời bối cảnh. Miu bận rộn hơn. Có những ngày, cô không kịp gửi tin "chào buổi sáng". Có những đêm, cô ngủ gục trên sofa, giữa những trang kịch bản. Lena vẫn đến rạp, khuân vác, thay bóng, thỉnh thoảng đi qua trường quay để đưa một túi giấy bên trong là một hộp cơm, hoặc một bình cà phê, hoặc chỉ là một tờ giấy viết "Uống nước".
"Chị không cần..." Miu nói mỗi lần nhận.
"Chị cần," Lena đáp mỗi lần, không chào mời, không đòi trả công.
Có một tối khuya, mưa rơi như tiếng lục lạc. Miu bước ra khỏi trường quay, môi khô, mắt rớm. Cô nhìn thấy Lena dựa vào cột, tóc ướt lấm tấm. Không nói không rằng, Miu chạy lại, ôm lấy chị. Lena đứng im một giây, rồi ôm đáp, không hỏi vì sao.
"Hôm nay..." Miu nói vào áo chị, giọng đặc. "Đạo diễn khen em một câu. Chỉ một câu thôi. Nhưng em thấy như mình vừa học được cách thở."
"Vì em thở thật," Lena nói. "Không phải thở cho ai."
Miu lùi ra, nhìn lên. Ánh đèn vàng phản chiếu thành những quầng sáng nhỏ trên ima chị. Cô nghe lòng mình mở ra như một cánh cửa không có tiếng bản lề.
"Lena," Miu gọi tên, như gọi một phép màu. "Chị có từng yêu ai chưa?"
"Có." Lena không né. "Nhưng không lâu."
"Vì sao?"
"Vì chị không tìm thấy nhà." Lena nhìn mưa. "Còn bây giờ... chị nghĩ mình thấy rồi."
Miu cười, không còn sợ. "Ở đâu?"
"Ở nơi có em."
⸻
Họ không hôn nhau đêm đó. Không cần. Lời nói đủ làm mưa dưới chân họ bốc hơi thành sương. Họ đi bộ về, tay không chạm tay, nhưng từng nhịp chân rơi trúng nhau như được tập.
Cuối tuần, họ đến chợ cây. Lena mua một chậu oải hương, Miu mua một cái vòng cổ da nhỏ màu nâu. "Cho Mocha," cô nói, tủm tỉm. Lena nhìn chiếc vòng, mắt cong lại: "Chưa có chó đã có vòng."
"Vậy kiếm chó thôi."
Họ ghé một trạm cứu hộ. Một con chó lông nâu sữa, mắt tròn, lưỡi thè, đặt chân lên song sắt đòi bế. "Mocha," Miu gọi thử. Con chó sủa một tiếng, như trả lời. Lena ký giấy. "Từ nay em thuộc về cả hai." Miu ôm con chó, cười đến đau má.
Tối đó họ ngồi trên hiên nhà Miu, Mocha gối đầu lên chân Lena, dữ dội mơ về bát đồ ăn. Mẹ rót trà. Trên trời, mây kéo thành một hình mơ hồ như trái tim chưa kịp kín.
"Chị nghĩ mình đang sống một câu chuyện tình cảm sến không?" Miu hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Không," Lena nói, gãi dưới cằm Mocha. "Chúng ta sống một chuyện bình thường đẹp."
"Đẹp vì có ai?"
"Vì có em." Lena nhìn thẳng. "Và vì có chị."
Miu cúi đầu, bàn tay tìm bàn tay. Ngón tay họ đan, vừa vặn đến mức Miu muốn khóc.
"Em yêu chị," Miu nói, không phải vì không kìm được nữa, mà vì không cần kìm nữa.
Lena không trả lời ngay. Chị đưa bàn tay Miu lên môi, chạm khẽ. "Chị yêu em."
Không có nhạc. Không pháo hoa. Chỉ có tiếng chó thở đều, tiếng trà nghi ngút khói, và tiếng lòng ai đó cuối cùng đã đến nhà.
⸻
Một năm sau, Miu đứng ở rạp cũ, nơi cô từng rơi vỡ. Bên ngoài, trời lại xanh vô lý, một đám mây bông trôi lững lờ. Trong tay cô là vé buổi chiếu đầu tiên của một bộ phim nhỏ, phim đầu tay cô đóng vai chính. Cô không còn tin vào dấu hiệu nhưng cô tin vào những bước chân. Và vào bàn tay đã nắm mình đi qua vô số bậc thềm.
Lena đi đến từ phía sau, đặt một ly cà phê vào tay cô.
"Uống đi, Lady M," chị nói, giọng ấm. "Hôm nay em sẽ làm rất tốt."
"Chị đã nói thế từ rất nhiều hôm rồi."
"Và lần nào cũng đúng."
Miu cười, tựa đầu vào vai chị một giây. "Hôm nay có mây hình trái tim."
"Chị thấy." Lena ngước lên. "Nhưng trái tim ở đây." Chị đặt bàn tay lên ngực cô. "Và ở đây." Chị đặt lên ngực mình.
Miu nắm lấy tay chị, siết. "Chúng ta vào thôi."
Họ bước vào rạp. Bóng tối nuốt họ trong mùi ghế nỉ và tiếng giấy lạo xạo. Trên màn hình, một bầu trời khác hiện ra, cũng xanh, cũng có mây. Nhưng Miu không nhìn bầu trời đó lâu. Cô nhìn sang bên, nơi một người phụ nữ có mái tóc nâu, đôi mắt xanh như lá qua nước đang ngồi. Người phụ nữ ấy không phải giám khảo, cũng không phải đạo diễn. Người phụ nữ ấy là người giữ bóng đèn và chìa khóa của sân khấu, và của lòng cô.
Khi ánh sáng trắng đầu tiên cắt màn hình, Miu nghe tiếng tim mình gõ. Lần này, nó không gõ để xin được nghe thấy. Nó gõ vì đang ở giữa một bản nhạc đã vào đúng nhịp. Bản nhạc ấy có tên là nhà.
Ngoài kia, một đám mây bông tan dần, ánh nắng rơi vào thành phố như những sợi chỉ vàng. Nhưng bên trong rạp, không cần mây, không cần nắng, vẫn đủ sáng để hai người nhìn thấy nhau.
Và thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com