nắng
"Chị Lena!"
Lena rên khẽ, cuộn mặt sâu vào gối. Dưới chăn ấm như ôm cả một trời an toàn, mùi bột giặt quen hòa mùi tóc ai đó còn vương trên vỏ gối. Nếu có thể, chị sẵn sàng chìm xuống lần nữa, lặn qua một giấc không mơ, mặc kệ thế giới tỉnh dậy bên ngoài.
"Chị Lena..." giọng gọi lần này mềm hơn, trộn chút nũng nịu. Chưa kịp mỉm cười thì soạt! Tấm chăn bị giật phăng, luồng không khí mát quất thẳng lên da.
"Này!" Lena bật ngồi, nheo mắt vì ánh sáng tràn qua rèm. "Tại sao... cuối tuần mà giờ này...?"
Miu đứng ở cuối giường, hai tay chống hông, mặt tươi rộn ràng như có pháo hoa. "Dậy mau, nắng lên rồi!"
"Thì kéo rèm lại." Lena bò tới mép giường, cố kéo chăn về nhưng Miu nhanh hơn, tung người quỳ một gối lên nệm, chặn gọn mớ chăn bằng đầu gối. Lena ngước lên, ngạc nhiên: "Sao mới tám giờ mấy mà em... chỉn chu vậy? Mới đầu tuần hay chi?"
"Cuối tuần chứ bộ!" Miu cười, chồm tới nâng mặt chị bằng cả hai tay. "Nắng đẹp hiếm lắm. Cả tuần mưa rồi. Hôm nay đi ra ngoài với em."
Lena còn đang nửa mê nửa tỉnh, cơn bực bị môi Miu chạm khẽ dập tắt ngay tắp lự. Mùi kem đánh răng mát lạnh, thoáng ngọt. Chị thua trận thứ nhất trước khi kịp mặc cả.
"Rồi rồi... Nhưng rốt cuộc làm gì?"
"Ăn sáng ngoài trời nè, đọc sách nè, rồi đi bộ một vòng. Em có chuẩn bị rồi." Miu thò đầu khỏi cửa tủ, nhắc: "Mặc đồ thoải mái nha."
"Cho chị mười phút thương lượng với gối..." Lena vừa nói vừa bị chỉ tay cảnh cáo.
"Ba phút. Không thì... em tịch thu gối luôn."
"Trời ơi." Chị đành ngồi bật dậy, chui vào tủ quần áo. "Áo thun, quần jean, mang thêm áo khoác mỏng, đúng không?"
"Chuẩn không cần chỉnh."
⸻
Chín giờ kém vài phút, hai người đã có mặt dưới sảnh, tay mỗi người cầm một ly cà phê to tướng và một túi bánh ngọt vừa mua. Miu hí hửng vác thêm một chiếc khăn trải picnic gọn như cuộn giò. Lena ngáp cái nữa, nhưng nhìn cảnh nắng rải vàng trên vỉa hè im, chị cũng thấy nhẹ lòng: cả tuần vừa rồi xám xịt quá.
"Ngồi đâu nè?" Miu chỉ một khoảng cỏ rộng rãi, thưa người. "Ở đây nha."
"Ở đây thì ở đây." Lena phụ trải khăn. "Hôm nay Madam Lee sẽ chịu nghe Lady M chỉ huy... đến mười một giờ."
"Chín rưỡi mà đòi mười một." Miu bĩu môi, nhưng cười.
Không khí thơm mùi cỏ ướt sau mấy ngày mưa, ánh nắng đọng trên mép lá như đường trắng. Miu ngồi xếp bằng, tựa nhẹ vào vai chị, mở hộp bánh. Lena tì ly cà phê giữa hai đầu gối, xé một góc bánh hạnh nhân, nhắm mắt tận hưởng. Bơ tan, ngọt vừa, vụn bánh rơi lên khăn như tuyết bột.
"Muốn ở đây tới trưa không?" Lena hỏi, đưa bánh qua cho Miu cắn một miếng.
"Có thể." Miu lấp lánh mắt. "Xong mình đi bộ đường mòn ngắn ngắn. Em nhớ có cái lối nhìn ra hồ, đẹp lắm."
"Đi bộ nhẹ thôi đó. Chị vẫn chọn ngủ nướng." Lena nghiêng đầu, thì thầm sát tai: "Với lại... giường tụi mình cũng đẹp lắm."
Miu giả vờ nghiêm: "Chị tập trung vào thiên nhiên giùm em."
"Thiên nhiên đang ngồi bên cạnh nè." Lena chỉ. "Tên là Miu."
"Đồ bẻ lái." Miu bật cười, tay vô thức đan vào tay chị. "Cảm ơn đã chịu dậy."
"Vì em thôi."
Họ ăn xong, ngồi yên đọc sách. Gió khẽ chạm gáy, những trang giấy lật phật. Thỉnh thoảng, Miu gối đầu lên đùi chị, để Lena gãi nhẹ da đầu thành những vòng khoái cảm lười biếng. Tiếng xe xa xa, tiếng trẻ con cười đuổi bướm. Bình yên như một khung hình kéo dài.
Đến gần mười một, hai người xếp khăn. Miu cẩn thận nhét thêm chai nước và vài thanh ngũ cốc vào balo. "Đi thôi."
"Đi đâu thì đi, tay chị em nắm." Lena chìa tay.
Miu nắm liền.
⸻
Con đường mòn dẫn vào rặng cây mỏng. Cuối mùa mưa, lá chưa kịp xanh lại, cành trơ tàn hình chữ ký lên bầu trời. Nhưng nắng khô thì đẹp rực rỡ: trời xanh cao, ánh sáng rót xuống như mật ong.
"Cái đoạn này lần trước mình đi mùa hạ," Miu nhón bước qua một gốc cây, "lá um tùm, chụp hình lên như rừng châu Âu."
"Còn giờ thì... rừng tối giản." Lena cười, siết tay em. "Nhưng có cái này vẫn xanh quanh năm."
"Cái gì?"
"Em nè." Chị huých nhẹ, Miu lườm mà môi vén thành nụ cười.
Đi được chừng mười phút, họ dừng tại một chỗ nhìn xuống mặt nước. Gió đưa mùi ẩm từ hồ lên, se se. Miu vịn lan can, Lena đặt cằm lên vai em, cả hai im lặng một chút, chỉ nghe tiếng nước lăn tăn.
"Chị này." Miu vẫn nhìn xa. "Ngày nhỏ em nghĩ yêu đương chắc giống phim. Kiểu chạy qua mưa hôn nhau cái rụp."
"Giờ thì sao?"
"Giờ thấy... chắc bệnh." Miu bật cười, lắc đầu. "Mà thôi, nghĩ vậy cho vui."
"Có mưa đâu mà lo." Lena ngửa đầu nhìn trời: xanh biếc, chỉ vài vệt mây bạc. "Đài nói sáng nay đẹp."
"Đúng." Miu gật. "Đến chiều mới..." Cô ngừng, vì ở tận chân trời, một mảng xám đang trườn lại đây, bạo dạn như dải mực loang trên giấy thấm.
Lena cũng thấy. Chị chống tay, nhíu mày. "Em kiểm tra lại xem."
Miu móc điện thoại. "Ơ... báo đổi rồi. Đang chuyển giông nhanh. Mình quay lại bãi xe cho chắc nha?"
"Đi thôi."
Họ vòng theo hướng bảng chỉ dẫn: tiếp tục đi sẽ tạo một vòng tròn về bãi. Con đường này tệ hơn chút, mảng bùn chưa kịp khô sau mưa cũ, loang lổ như da báo. Tay vẫn nắm tay, nhưng giờ nắm chặt hơn.
"Cẩn thận nha." Miu nhắc, vừa dứt lời thì nghe tiếng "ộp" Lena trượt chân, thân người đổ về trước. Phản xạ, Miu kéo lại... và kéo luôn cả hai xuống bãi bùn mềm. "Á!"
"Ôi trời!" Lena ngồi bật dậy, tóc sổ lòa xòa, cánh tay lem bùn từ cổ tay tới khuỷu. Bùn mát lạnh quệt vào da. Chị định đứng thì Miu cũng lồm cồm bò dậy, đầu gối chấm một vệt nâu đậm. Hai người nhìn nhau đúng một giây rồi Miu bật cười, vội bịt miệng.
"Cười đi." Lena liếc, nhưng khóe môi tự nó cong. Chị đứng lên, chìa tay kéo Miu, cố ý để hai dấu tay bùn rõ mồn một in trên cánh tay trần của em. "Có qua có lại."
"Chị!" Miu né, nhưng không kịp. "Được lắm." Cô lùi lại, trừng mắt giả vờ, rồi thở hắt, phì cười. "Đúng là... rừng tối giản phiên bản... trượt bùn."
"Chị chính thức đầu hàng thiên nhiên."
Hai người vừa đùa vừa đi tiếp. Trời sụp xám rất nhanh. Mảng mây như người khổng lồ lắc tấm chăn ướt, hai giọt đầu tiên rơi vào tóc, một, hai, rồi ào xuống như kéo khóa.
"Chạy không?" Miu hét át tiếng mưa.
"Chạy kiểu nào cũng ướt thôi!" Lena kéo em sát vào, choàng tay qua eo. "Đi nhanh, giữ thăng bằng!"
Bùn nhão thành bể. Mỗi bước như kéo theo cả mảnh đất. Quần áo dính bết, nước mưa lùa lạnh vào gáy. Miu cắn răng, tay siết tay. Lena ghé tai: "Em ổn không?"
"Ổn!" Miu răng lập cập mà vẫn cười. "Lát về tắm nước nóng nha chị!"
"Có luôn!" Lena vừa nói vừa ho khẽ, rồi lại trấn an: "Cố tí nữa kìa, thấy bãi xe rồi!"
Bãi hiện ra như bờ cát cứu rỗi. Họ gần như chạy lao vào xe, mở cửa, ném hết ba lô vào sau, đóng cửa sập lại. Bên ngoài mưa đập rào rào lên mui. Bên trong, hai con người thở hồng hộc, nước tứa ra từ tay áo, tóc, gấu quần.
Miu ngửa đầu ra ghế, chạm tay lên trán, bật cười không kiềm được. "Trời ơi... coi bọn mình kìa."
Lena cũng cười, lùa tay qua tóc ướt. "Bật máy sưởi đi."
Tiếng máy nổ, hơi ấm lùa qua khe gió từng chút. Họ ngồi im, nghe tim chậm lại, nghe cảm giác tệ dần nhường chỗ cho một loại sung sướng kỳ lạ vừa sống sót, vừa... buồn cười.
Miu quay mặt, nhìn nghiêng Lena. Chị đang day day sống mũi, mắt nheo lại vì nước mưa cay, môi vẫn còn ửng đỏ vì lạnh. Trong thế giới quần áo ướt nhẹp và bùn khô dính gối, Miu bỗng nhớ mình từng có một mơ ước rất trẻ con.
"Chị này." Giọng cô nhỏ trong không gian ấm dần. "Hồi bé em nghĩ... hôn trong mưa chắc lãng mạn lắm."
Lena quay sang. "Giờ thấy sao?"
"Giờ thấy... dễ bệnh lắm." Miu cười, lắc đầu. "Nghĩ cho vui vậy thôi."
Lena nhìn em một nhịp. Rồi không nói gì, chị đẩy cửa, bước hẳn ra mưa.
"Khoan đã chị đi đâu vậy!" Miu hốt hoảng, mở cửa theo. Mưa lại tạt thẳng vào mặt. Lena vòng qua, mở cửa phía cô, chìa tay.
"Ra đây." Giọng chị cứng mà ấm. "Bọn mình ướt quá cỡ rồi, thêm năm mươi giọt nữa không khác mấy. Mơ ước của em, không nên để trôi theo cơn mưa đâu."
Miu đứng khựng một giây. Mưa như chuỗi hạt li ti rơi lên mi mắt, mặn mặn. Rồi cô đặt tay vào tay chị, để chị kéo ra ngoài. Hai người đứng sát nhau, cách mui xe chừng vài bước, mưa vẽ những sợi chỉ trắng trên không.
"Không chạy nhé," Lena dặn, mũi chạm mũi. "Chạy dễ té. Mình đứng yên là được."
"Chị điên quá." Miu cười, tay luồn vào tóc ướt của chị, giữ mặt. "Nhưng em thích."
"Em nói đi." Lena chạm trán em. "Cái em muốn hồi nhỏ."
"Là cái này." Miu nhắm mắt, thì thầm: "Hôn người mình thương trong một cơn mưa rất to."
"Ừ." Lena mỉm cười, cúi xuống.
Nụ hôn chạm vào lạnh trước, rồi nóng dần lên. Mùi mưa, mùi da ướt, tiếng tim đập át cả rào rào ngoài kia. Miu kéo Lena lại gần hơn, nước nhỏ từ tóc xuống cổ, len vào xương quai xanh. Lena đặt tay lên lưng em, lòng bàn tay ấm đến mức mưa cũng không làm nguội được. Họ tách ra trong một tích tắc để thở, rồi lại tìm nhau như bản năng.
"Về nhà." Miu thở trong tiếng mưa. "Tắm nước nóng."
"Ừ." Lena hôn vụn lên khóe môi. "Pha nước gừng mật ong nữa."
"Và..." Miu cười, mũi chạm mũi. "Ôm."
"Ôm thật lâu." Lena gật.
Họ quay về xe, đóng cửa cái "cạch" rõ khoan khoái. Miu run run vì lạnh, nhưng mắt sáng rỡ. Lena vặn máy sưởi lớn hơn, đưa tay nắm lấy tay em, chà cho ấm. Đường về nhà như ngắn lại.
⸻
Nước nóng xối qua vai như cơn mưa đảo ngược. Hơi ấm phủ khắp tấm lưng mỏi. Lena xoa dầu gội lên tóc Miu, ngón tay vẽ những vòng tròn, gỡ rối từng lọn. Miu tựa trán vào vai chị, thở ra một tiếng dài khoan khoái.
"Thật điên." Cô cười khẽ. "Nhưng em sẽ nhớ lâu."
"Chị cũng vậy." Lena kéo đầu sen khỏi bả vai, vén tóc em ra sau. "Em lạnh không?"
"Có. Nhưng vừa đủ để nhớ mình còn sống." Miu ngẩng lên, nhìn thẳng. "Và đang yêu."
Lena im, rồi hôn lên trán. "Tối nay khỏi xem phim nhé. Pha trà, trùm chăn, đọc một chương."
"Rồi ngủ sớm."
"Rồi... mai dậy trễ. Không ai được giật chăn của ai."
Miu cười, mắt khép lại dưới dòng nước. "Nhưng lỡ mai nắng đẹp nữa thì sao?"
"Thì... chị kéo rèm."
Miu cốc nhẹ lên ngực chị. "Đồ xấu."
"Xấu mà yêu em."
"Em biết." Miu cười. "Em cũng yêu chị."
⸻
Tối.
Trên bàn là hai ly trà gừng mật ong nổi vài lát chanh. Hai cái khăn lông treo trước quạt sấy, tỏa mùi nắng giả. Miu cuộn trong chăn, đầu gối lên đùi Lena, mi mắt sụp sụp. Lena lật sách, tay còn lại xoa nhẹ sống lưng em, như gõ nhịp một bản nhạc chỉ riêng hai người nghe được.
"Chị này." Miu gọi, giọng mơ hồ.
"Ừ?"
"Cảm ơn vì nụ hôn lúc mưa."
"Không có gì." Lena hạ sách, cúi xuống chạm môi lên tóc em. "Cảm ơn vì kéo chị khỏi giường lúc nắng."
Miu cười, không mở mắt. "Mai em kéo nữa."
"Đừng." Lena làm bộ. "Mai chị ngủ."
"Không." Miu thì thầm, mơ hồ mà chắc nịch. "Mai chị hôn."
"Ừ. Hôn khi nắng. Hôn khi mưa. Hôn mỗi ngày."
"Tham lam." Miu cười trong mơ.
"Tham lam vừa đủ để yêu vừa đủ." Lena tắt đèn bớt, phòng còn ánh vàng dịu. Bên tai chị là tiếng thở đều của Miu, tiếng thở của một sáng nắng rực rỡ, một chiều mưa bất ngờ, và một đêm ấm áp.
Ngoài cửa kính, mưa đã tạnh từ lâu. Trên mặt đường, nước còn đọng lại những vệt dài, phản chiếu đèn đường thành dải ruy băng. Trong nhà, hai người ôm nhau dưới chăn, nắng đang ngủ trong vòng tay mưa.
Và ngày mai, nếu trời lại đỏng đảnh, họ vẫn có thể kéo nhau dậy, mở cửa, hoặc kéo rèm. Cũng được. Vì quan trọng nhất, là nắm tay nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com