Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Hức...hức.. em không chịu, anh gọi người yêu em đến đi hức"

Giọng juhoon vỡ ra, lạc hẳn đi, vừa vì rượu, vừa vì nỗi nhớ martin dâng lên không ngừng

James day day thái dương, cảm thấy thật mệt não. Cái đôi này lúc yêu thì hết mình, mà sao đến lúc chia tay lại vật vã thế hả

Nhưng james nào đâu có hiểu, sự rạn nứt của đôi chích bông này đau lòng đến thế nào. Juhoon không thể hiểu nổi, tại sao trước đây cậu và Martin hiểu nhau đến thế, tỏ tường từng thói quen sở thích, suy nghĩ cho đến quan điểm sống của nhau. Nhưng gần đây, sự thấu hiểu đó đương như không còn. Cậu và Martin cãi nhau suốt ngày, hơi một chút là có thể to tiếng, thậm chí đập đồ vì không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Juhoon dấm dứt lắm, cậu luôn chờ một vòng tay ấm vòng qua vai mỗi khi cậu nức nở sau trận cãi vã, chờ lời thì thầm ngọt ngào rằng

"Tớ xin lỗi em, hồi nãy tớ nóng tính quá"

Trước đây Martin luôn làm thế cơ mà? Nhưng bây giờ cậu chỉ càng đau lòng hơn khi thấy Martin cắm cọc ở net sau mỗi lần cãi nhau, cái hôn không có, cái ôm chả còn, tình cảm cứ thế nguội lạnh đóng băng trong lòng. Juhoon chẳng biết đối phương thấy thế nào, có đau lòng mỗi khi nghe tiếng thút thít thật khẽ của cậu giữa đêm không, nhưng Juhoon vẫn còn yêu Martin lắm, yêu rất nhiều. Cậu nhớ cái ôm buổi sáng của Tin, nhớ từng bữa cơm vụng về mà sao ngon, ấm áp đến thế của hai người. Nhưng rõ ràng, giữa cậu và Martin xuất hiện vết nứt dường như không thể lấp đầy

Đến ngày không chịu nổi nữa, cậu quyết định nói lời chia tay, dọn ra khỏi căn phòng từng là tổ ấm của cả hai. Nhưng tức thật đấy, ra đến chỗ ở riêng rồi mà cái áo Juhoon mặc, từng vật dụng nhỏ xíu để sinh hoạt vẫn cứ phảng phất mùi hương của Martin. Juhoon không nhớ mình đã bao nhiêu lần mình bật khóc khi xoá album, đã bao nhiêu lần định block rồi lại thôi, định xoá tin nhắn nhưng không dám, từng ký ức cứ thế bện lấy Juhoon, ký ức về một tình yêu đẹp như thế. Cậu không sao ngăn nổi mỗi khi mình bất giác đỏ hoe mắt lúc ai đó vô tình hỏi cậu và Martin như thế nào, khi cậu khịt khịt mũi để nén ngược nước mắt vào trong. Tất cả những hành động ấy nhắc cậu nhớ: cậu còn yêu Martin rất nhiều, chưa từng, chưa từng quên

Martin ở bên này không uỷ mị như thế, nhưmg chẳng vui vẻ gì cho cam. Cậu chỉ biết vùi mình vào công việc, vì cậu biết rằng, khi rời khỏi studio, rời xa sân khấu, trong một khoảnh khắc giữa căn phòng trống trải, cậu sẽ lại nhớ Juhoon phát điên cho xem. Nhưng nếu cứ giữ Juhoon lại ư, Martin sợ rằng một ngày dư luận sẽ cắn xé em đến chết mất

Và thế là ngày qua ngày, Juhoon vật vờ như vậy thì James cũng không tài nào nhìn nổi. Quyết định dẫn cậu đến quán rượu gần sông Hàn giải sầu. Nào ngờ, rượu vào lời ra, bao nhiêu ấm ức tủi hờn, bao nhiêu nỗi nhớ kìm nén, cứ theo men say mà tuôn ra

James nhìn đứa em như thế cũng không biết giải quyết thế nào. Nhưng nhìn nó bi luỵ thảm thương như thế, James cũng chẳng đành lòng. Hay thôi, cho nó gặp Martin, biết đâu lại giải quyết được cái gì đó

"Hức..hức anh James, anh đâu rồi, sao anh lại về, anh gọi thêm một chai đi...ực...hết rượu rồi nè. Hức...hức"

Juhoon khó nhọc mới nói xong một câu

Cậu cứ tưởng rằng James đã thực sự bỏ mình ở lại đây mà đi về trước, cơn tủi hờn lại dâng lên. Sao không ai yêu thương mình hết vậy nè?

Juhoon ngước đôi mắt hoe đỏ và khô khốc vì khóc nhiều của mình lên, gió đêm thổi lạnh đến thấu tâm can, mái tóc màu hạt dẻ bay liu hiu quệt lên đôi mắt ươn ướt. Nó ngẩng lên, nhưng lạ thay, người trước mặt, sao mà giống người nó ngắm hằng đêm thế?

Nó nheo nheo mắt, như muốn nhìn cho tỏ gương mặt ai kia. Tim nó nhộn nhạo khi thấy mái tóc vàng quen thuộc, cái dáng cao nghêu ngao, cái ánh mắt trìu mến của người đối diện khi nhìn nó.

Hay nó nhớ Martin quá nên bị ảo giác rồi?

Nó vươn tay muốn chạm thử vào hình ảnh trước mặt xem là thực hay là hư. Lạ thật đấy, xúc cảm rất chân thực. Nó tham lam sờ từ mái tóc, tay hờ hững đi qua chân mày, đôi mắt, rồi miết thật lâu trên đôi môi kia. Nó thấy Martin trước mặt nó khác với Martin lúc mới chia tay quá. Martin trước mặt nó bây giờ đang nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng, chan chứa tình yêu, hơi men trộn hoà cùng cảm giác khi nhìn vào ánh mắt ấy làm nó nảy sinh một suy nghĩ

Nó muốn hôn Martin

Nó thực sự nhớ đôi môi ấy lắm rồi, đôi môi mà nó hằng đêm nhớ nhung. Nó đưa đôi mắt lúng liếc ấy ra, cứ chằm chằm vào nơi mình đang miết. Nhưng ngay giây sau, Martin gỡ tay nó ra, nhưng không phải một hành động chán ghét, mà dường như nó thấy không gian ở đây không phù hợp lắm

Nó cõng Juhoon ra một nơi vắng hoe người, chẳng có ai. Ánh đèn đường vàng vọt, buồn tiu nghỉu rọi lên gương mặt cả hai đứa, chúng nó nhìn nhau, nhưng chẳng thốt ra lời nào

Hôn một cái, có sao không nhỉ?

Martin thầm nghĩ thế

Từ ngày Juhoon đi ra khỏi căn nhà kia, Martin cứ sống như người không trái tim. Juhoon đến cuộc đời của Maảtin, mang lại bao nhiêu gam màu ấm áp. Trước đây, Martin chỉ có công công việc việc, sáng ra hát đến đau cả họng, lúc nào cũng phải tươi cười để chiều lòng công chúng. Nhưng từ ngày có Juhoon, Martin nhận ra rằng mình cũng có thể yếu đuối. Martin quen thói dụi dụi vào cổ Juhoon mỗi khi cảm thấy kiệt sức, quen cảm giác mỗi khi từ stu về là có cơm Juhoon nấu, quen cái ôm mỗi sáng, quen với lời yêu ngào ngọt trao nhau. Ấy thế mà Martin lại đánh mất, hắn là một kẻ thất bại!

"Martin...hức..hức...Martin ơi...Martin có nghe thấy em nói không"

Bỗng nó nức nở

"Tớ đây, tớ nghe thấy Juhoon rồi"

Giọng nó ngọt ngào, như dỗ dành, như thủ thỉ

Martin nhận ra Juhoon đang nấc lên, vội vội vàng vàng ôm lấy cái hình bóng nhỏ bé quá đỗi vào lòng. Vỗ về tấm lưng ấy, Martin chợt cảm thấy chẳng còn sợ dư luận nữa. Một tay vẫn vỗ đều đều ở lưng, một tay lại trườn xuống, siết chặt eo Juhoon vào cái ôm gắt gao của mình. Juhoon như tìm thấy hơi ấm, rúc vào cổ đối phương, nhỏ giọng kể ra bao tủi hờn, ấm ức:

"Hức, Martin làm sao thế, em có làm gì khiến bạn giận không. Tại sao bạn cứ né tránh em, hức, ngày nào em cũng nhớ bạn, cũng chờ tin nhắn bạn. Em chờ mãi mà hức... sao Martin chẳng đến dỗ đanh. Có phải..có phải hức... Martin hết yêu em phải không?"

Martin nghe câu nói đứt quãng ấy mà nhói tim gan, nó dùng ngón cái nhẹ lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt trắng trẻo kia, lặng im thật lâu nhưng chẳng nói gì. Nó nhìn cái lồng ngực phập phồng, chóp mũi, hốc mắt hoe đỏ và đôi tay bé xíu vòng qua vai nó, cảm giác như bị ai gõ thật mạnh vào trái tim.

Chợt, nó cúi xuống, nuốt bao tiếng nấc nghẹn ngào của Juhoon vào cổ họng. Nó vừa hôn, vừa xoa xoa mái đầu của người trong lòng. Bàn tay dưới eo thì xoa xoa nhẹ, từ từ dẫn dắt. Juhoon bỗng nhiên thấy sung sướng, cảm nhận được cảm giác quen thuộc mà mình chờ mong bao ngày. Dù trong hơi men, nó vẫn kiễng chân, vòng tay qua cổ Martin, kéo nụ hôn lại sát gần

Chúng nó triền miên, dây dưa chẳng biết qua bao lâu. Juhoon chỉ thấy đôi chân mỏi nhừ, không thể kiễng nổi nữa, chỉ đành ngả vào vai Martin, ôm thật chặt

Martin khom người xuống hôn khắp mặt rồi đến cổ Juhoon, hít hà cái hương thơm mà bao ngày thiếu vắng, rồi thì thầm giữa hơi men quấn quyện

"Juhoon, tớ sống không thể thiếu cậu mất"

Rồi lần nữa, chúng nó lại lao vào nhau như thể sợ đối phương biến mất ngay giây sau
****
Viết trong tâm trạng nhớ siêu bạn thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com