Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm.


Phòng tập nhảy của tòa nhà Domundi.

Yim chống tay thở dốc, p'Net và p'Ker ngồi đó nhìn em như thế thì không khỏi bật cười, vì cá cược thua mà Yim bị phạt phải xoay vòi voi tận 10 vòng, đến lúc được đứng dậy thì choáng hết cả đầu. P'Net đưa cho em một chai nước rồi bảo:

"Cho chú mày láo nháo nhé. Chừa chưa?"

"Hừ." Yim chu môi, trông có vẻ như sắp giận dỗi, p'Ker thấy thế thì vội bảo.

"Nủ, con lại sắp bắt đầu dỗi rồi đó hả. Mau mau, mau gọi điện cho Cher bảo Cher lại dỗ bé yêu của nhóc ấy đi." P'Ker vừa nói hết câu thì Yim trông ỉu xìu xuống rõ ràng, từ đầu tuần đến giờ không biết vì sao mà Tutor giận em, không về cùng cũng không nói chuyện với em làm Yim rất rất rất là đau đầu. Trước giờ đều được Tutor cưng chiều như mặt trời con, thế nên em không biết phải dỗ dành bạn lớn như thế nào hết cả, mọi người trong công ty ngay khi biết tin này thì ai cũng há hốc mồm, cũng cố gắng giúp đỡ cho hai đứa có thời gian nói chuyện với nhau nhưng Tutor toàn lấy lí do rồi chuồn mất dạng.

"Thôi nào. Đi, về thôi, hôm nay trễ lắm rồi." Nhận thấy đứa trẻ kia sắp khóc đến nơi, Net nhanh chóng kéo em đứng dậy, đứa em nhỏ này tuy rằng nghịch ngợm, hay bày trò chọc phá anh nhưng anh vô cùng thương yêu đứa trẻ này, anh cũng mong em và Tutor sớm ngày làm hòa, cứ im ắng như thế này, không khí của cả công ty cũng trầm lắng hẳn đi.

"Không muốn, p'Net gọi James đến đi. Em muốn đi chơi cùng James." Yim phụng phịu, hôm nay em không muốn về nhà, căn phòng trống trãi chỉ có mình em, Tutor từ đầu tuần đã trở về căn hộ của mình, thiếu đi tiếng nói của bạn, không có ai nấu cho em ăn, không có ai chọc ghẹo em. Em nhớ bạn lắm cơ, nhưng lại chẳng biết lí do vì sao bạn lại không nói chuyện với em, gọi điện thì bạn không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời, tuy rằng trong công việc cả hai đều phối hợp rất ăn ý, nhưng Tutor hoàn toàn lơ đi Yim khi em định nắm tay hay dựa vào người bạn.

"James hôm nay phải đi dự sự kiện của L'oreal, nhóc quên rồi à." Net bất lực khi thấy Yim có ý định ăn vạ chẳng chịu đứng dậy. P'Ker có điện thoại nên đã ra ngoài nghe, bỏ lại anh với cục bướng bỉnh này, cục bướng này chỉ có Tutor của nó mới có thể dỗ nó được thôi. Net chịu hết nổi rồi, trực tiếp móc điện thoại ra gọi cho Tutor, đầu dây bên kia vừa nhấc máy, anh xổ một tràng: "MuYim khóc sắp lụt cả phòng tập rồi, anh không biết hai đứa mày vì chuyện gì mà cãi nhau, bây giờ nó đòi đến tìm James phá phách rồi kia, một là chú mày đến đón nó đi ngay, còn hai là anh vất nó ra đường luôn đấy nhé."

"....Dạ, em về đến chung cư rồi. P'Net đợi em một tí." Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi đáp, chung cư mà Tutor ở nằm cách xa trụ sở Domundi ít nhất một giờ đồng hồ chạy xe, Net nghe được tiếng thang máy ting một cái, mới đáp:

"Ừ. Nhanh lên nhé" Yim từ lúc Net nói chuyện điện thoại với Tutor thì đã ngưng nháo, ngay ngắn thẳng lưng ngồi ôm gối. Net thấy thế thì không khỏi bật cười, hôm nay James hẹn anh đến nhà dùng cơm, tất nhiên anh không thể nào cho Yim đến làm bóng đèn chen chân giữa anh và người yêu; thế nên cách tốt nhất là tống thằng nhóc này cho người yêu của nó. Nếu Yim biết được nguyên nhân đằng sau, chắc chắn sẽ nhào lên gõ bôm bốp vào đầu anh ngay.

Chẳng biết tự dưng ai dựa Yim mà em đứng bật dậy, khiến Net đang ngồi đó lẫn p'Ker từ ngoài cửa bước vào cũng giật mình.

"Nủ, con làm sao đó?" P'Ker ngơ ngác hỏi, thằng bé này bị bồ giận nên khờ luôn rồi à. "Nè nè, từ từ, con kéo mae đi đâu..nủ?"

Yim kéo p'Ker đi một mạch, chỉ bỏ lại cho Net một câu: "Đi nhanh lên p'Ker, đừng có nói chuyện với cái đồ Net đáng ghét đó. Hứ"

"Làm sao đó, Tutor sắp đến rồi đấy." Net gọi với theo, anh mới gọi Tutor đến thì thằng nhóc này lại chạy đi mất, hai đứa này giỡn mặt với anh đấy à, Net cảm giác như đầu mình sắp nổ lùng bùng vì hai đứa nhỏ này mất thôi. P'Zee à anh mau về đi, đừng đi du lịch với Nủ New nữa mà, em sắp khùng lên rồi. Net cảm thán, không thể không nói về khoảng bướng bỉnh và chọc điên người khác, James và Yim đúng là đôi bạn thân!

"Nủ, con đi đâu đó? Net bảo Tor sẽ đến đón con cơ mà."

"Nat nhắn tin cho con, hẹn con đi bar." Yim đáp

"Nủ, Tor không thích con đến đó cơ mà."

"Mae không nói, con không nói, không ai biết đâu mae, huống hồ Tor không chịu nói chuyện với con, con cảm thấy rất là buồn luôn á." Yim phụng phịu, cái đồ Tutor đáng ghét, em đã xuống nước làm hòa đến như thế mà anh còn chẳng biết ý, đã thế thì em giận lại cho biết mặt luôn. Trông thấy Yim như thế với hai cái má nhỏ mềm xèo nhìn muốn nựng làm p'Ker không khỏi mềm lòng nhưng vẫn phải lên giọng nhắc nhở:

"Nủ, mae không đi với con được, mae phải đến chỗ của p'Mark và n'Gem, hôm nay bọn họ còn phải quay đến khuya, p'Sai cũng phải đi cùng mae, nếu con đi thì con phải đi một mình đó. Còn nữa, uống ít thôi, mae sẽ gọi đó"

"Hông sao hết á mae, mae cứ đi đi. Con đi một mình được rồi." Yim xua xua tay ý bảo p'Ker cứ đi đi. P'Ker xem Yim như là em út trong nhà vậy, hiển nhiên chuyện gì đứa nhỏ này cũng sẽ tâm sự với cô, kể cả chuyện Tutor của nhóc ấy giận nhóc ấy cả tuần nay, trước giờ được cưng được chiều, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị người yêu dỗi thay vì dỗ dành thì tên nhóc con này lẫy ngược lại luôn. Khỏi nói cũng biết chắc chắn n'Nat lại dỗi p'Max rồi thế nên mới rủ tên nhóc con MuYim đến quán bar chơi, nghĩ đến cục diện rối loạn sau đêm nay, p'Ker không khỏi thở dài một tiếng, cô không thể phân thân, huống hồ cả hai đều đã lớn hết rồi, đành lấy điện thoại ra nhắn cho Max và Tutor một câu vậy.

Cùng lúc này trong quán bar, Nat đang ngồi cùng hai người bạn ở một góc khuất người.

"Nè Nat, làm sao đấy? Cãi nhau với chú người yêu của mày nữa đấy à? Hốc ít thôi, Yim còn chưa đến cơ mà." Một người bạn của Nat lên tiếng hỏi sau khi thấy cậu đã tu ừng ực tận năm chai bia. Nat cùng Yim và hai người bạn của Nat chính là bạn nhậu của nhau, mỗi lần có dịp hoặc Nat giận Max, không có NuNew hoặc James thì Yim và hai người bạn này chính là người nghe Nat lải nhải về những thói hư tật xấu của chú người yêu lớn hơn 9 tuổi của mình. Cậu bạn ấy vừa dứt câu thì chuông điện thoại của Nat reo lên một tiếng, trông thì người gọi đến là Yim, ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng của em, cậu bạn khác lớn tiếng gọi khi thấy em đang lấp ló gần quầy bartender:

"Yim, ở đây."

"Gì thế, chưa gì mà đã để nó say thế này rồi?"

"Chắc lại giận dỗi với chú Max rồi, chốc ổng lại đến nó thôi. Ngồi xuống ngồi xuống, lâu quá không uống với mày rồi." Cậu bạn đó kéo em xuống rồi rót cho em một ly bia, không ngại ngần, Yim uống một hơi cạn sạch, cái vị đăng đắng đến gay mũi của bia làm em khó chịu chau mài một cái.

"Từ từ thôi, hết thằng Nat rồi tới mày."

"P'Yim đến rồi á hả? P'Yim qua đây, hôm nay.. tên Max đáng ghét đó ăn hiếp em, p'Yim phải đòi lại công bằng cho em đó" Net nói bằng chất giọng lè nhè của người say xỉn. Chậc, mới nãy còn tỉnh táo lắm cơ mà, sao em chỉ mới từ công ty đi qua đến quán bar thôi mà thằng nhóc này lại say xỉn đến mức như thế cơ chứ. Bình thường uống đã chẳng được bao nhiêu, hôm nay em muốn uống cho ra trò thì thằng nhóc này chưa gì đã gục, coi có chán không cơ chứ.

"Lão Max đó chẳng biết chọc trúng chỗ nào của thằng này, nó lải nhải chửi ổng hơn nửa tiếng rồi đó."

"Tao làm gì ổng đâu, tự dưng ổng la tao, rồi còn không cho tao nuôi thêm mèo. Tao tự lo được chứ có phải không đâu." Nat ôm chai bia, phụng phịu đáp.

"Chốc nữa quản lí quán bar điện thì nữa p'Max tới đón nó ngay thôi, ngộ đời giận dỗi chứ lần nào cũng đến quán của ổng uống hết á." Yim nốc một chai bia, rồi nói: "Dạo này tụi mày sao rồi?"

"Ổn, nghe nói phim của mày sắp chiếu rồi hả? Này thằng Nat, không có nôn ở đây."

"Ờ, quay gần xong rồi. Chắc tầm giữa tháng sau là chiếu tập đầu rồi." Yim đáp rồi quay sang Nat: "Có muốn nôn thì vào nhà vệ sinh, tao dắt cho đi. Còn thấy đường đi không đó."

"Không đi. Uống, uống tiếp."

Yim chán nản nốc hết cốc bia này đến cốc bia khác, Nat lúc này đã bí tỉ đến mức gục cả xuống bàn, em nhớ bạn lớn quá. Càng uống càng say em lại càng thấy nhớ bạn lớn hơn bao giờ hết, nhớ những lúc đi dạo, bạn cõng em trở về trên con đường nắng vàng rợp bóng, nhớ những món ăn mà bạn nấu, những cái xoa đầu hay những cái hôn trán mà bạn dành cho em, nhớ những cái ôm mà bạn ôm em mỗi khi tan làm.

Tutor sau khi nhận được cuộc gọi của Net thì lập tức đánh lái về hướng ngược lại  chạy đến quán bar của p'Max ngay, sở dĩ anh giận Yim là vì bộ ảnh mà em up lên ig mới đây quá hở, tuy không trần nhưng lại gần như lộ hết toàn bộ cơ ngực và cơ bụng , lúc đầu khi em và p'Kla chụp bộ ảnh này về, cả hai đã thống nhất với nhau là sẽ không up bộ ảnh đó lên. Ấy vậy mà sau khi tham dự sự kiện 9entertain Awards về thì Tutor lại thấy những tấm ảnh đó chễm chệ ngay đầu newfeed ig của mình, anh nghĩ là mình cần phải nghe lời giải thích từ em nhưng Yim hoàn toàn không nhắc gì đến việc đó cả.

Siết chặt vô lăng, Tutor đã cố gắng bình tĩnh khi nghe p'Net nói rằng em đang ở quán bar cùng với Nat và hai người bạn của Nat nữa. Anh có thể chắc chắn rằng anh không có sở thích quản lí bất cứ hoạt động cá nhân nào của Yim, nếu em thích anh sẵn sàng cùng em đi, chỉ riêng một việc, anh không thích Yim đến quán bar, nhất là khi không có anh đi cùng. Yim ham chơi, thường sẽ uống cùng Nat đến say bí tỉ không biết trời trăng mây gió gì, Tutor thật sự không dám tưởng tượng những lúc đó nếu không có anh ở đó thì sẽ có bao nhiêu người muốn tiếp cận và dắt em đi mất cơ chứ. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà Tutor đã không thể bình tĩnh nổi, vội càng tăng tốc lái nhanh hơn nữa đến quán bar của p'Max.

Lúc Tutor đến thì cả Yim, Nat và một người bạn của Nat đều đã gục cả xuống bàn, chỉ còn một người duy nhất vẫn còn xem là hơi tỉnh táo đủ để hiểu được tình huống gì đang xảy ra ở đây. Anh sải những bước dài đến, trực tiếp kéo người đứng dậy, Yim lúc này hoàn toàn không còn tỉnh táo, vùng vằng muốn thoát ra thì bị Tutor gằng lại, trục tiếp bế cả người lên.

"Buông ra...Anh là ai vậy? Thả tôi ra coi." Yim vùng vẫy ngày càng mạnh hơn nhưng đáp trả lại em chỉ là sự im lặng đến rợn người của Tutor, người bạn còn hơi tỉnh táo duy nhất lúc này trực tiếp bị gương mặt của anh dọa đến ngây người, lần này chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Yim thôi chứ không dám chen miệng vào nói gì hết cả. Hiển nhiên cậu đủ thông minh để nhìn ra mối quan hệ giữa Yim và Tutor từ ngay lần đầu cả đám cùng nhau tụ họp, cũng đủ hiểu được Tutor cưng chiều người trên tay như thế nào. Lần này Yim đến một mình cậu cũng sinh nghi, chỉ tưởng rằng do Tutor bận nên không đến, nhưng nhìn thấy ánh mắt kia thì  biết chuyện này bản thân mình không nên xía vào thì hơn.

"Chăm sóc cho Nat và bạn kia giúp mình, mình gọi p'Max rồi, tầm mười phút nữa anh ấy sẽ đến."

Không đợi hồi âm, Tutor bế Yim đi thẳng ra xe mặc cho em có ra sức vùng vẫy như thế nào, Yim lúc say cực kì không ngoan ngoãn, lại không chịu ngồi im khiến anh cực kì đau đầu, mãi mới đem được cả người nhét vào trong xe thì Yim lại la lối bảo anh là đồ bắt cóc, đến mức bảo vệ quán bar phải đến xem tình hình, nhờ có p'Max làm chứng thì Tutor mới có thể chở em về được. Để mang được Yim về đến sảnh chung cư nhà em thì Tutor cũng đã phải trải qua một vạn kiếp nạn, Yim hoàn toàn không ngồi yên bất cứ một giây phút nào cả, không la ó đòi xuống xe thì sẽ tìm chỗ này, phá chỗ kia, Tutor tìm một chỗ có thể đậu xe được, tháo dây àn toàn rồi rướn người qua, ấn lên môi em một nụ hôn.

Đáy mắt Yim thoáng sáng lên, rồi dần dà lại mê man đi, nhường chỗ cho làn sương bao trùm lấy.

Nụ hôn mới đầu nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nhưng không đủ, với Tutor nó vẫn chưa đủ, anh cạy mở bờ môi mấp máy đang khép hờ, lưỡi luồn sâu vào trong khám phá từng ngóc ngách trong khoan miệng ấm nóng, mùi vị bia đăng đắng còn vươn nơi đầu lưỡi em làm anh đang tỉnh mà lại như say. Mãi đến khi Yim không thể thở được nữa, đánh nhẹ vào ngực anh, Tutor mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi của em, không quên cắn một cái lên đôi môi sưng đỏ hệt như quả anh đào mọng nước kia. Yim ôm ngực thở dốc, lúc này đại não em như đứng yên, chỉ nghe phía trên đỉnh đầu truyền lên một tiếng cười trầm thấp:

"Còn nháo nữa, anh liền lập tức ở nơi này làm bạn đến khóc thì thôi."

Đương sự đương nhiên ngoan ngoãn, im lặng suốt cả một đường về.

Yim loạng choạng bước ra khỏi xe, tuy nói là đã tỉnh một ít nhưng đầu em vẫn còn ong ong hết cả lên, không thế nào đứng vững được, Tutor dù cho có giận đến mấy, chắc chắn không thể nào để em ngã sõng soài trên mặt đất được, bèn bế cả người lên. Yim cao ráo, nhưng lại nằm gọn trong còng tay rắn chắc của Tutor, nhìn vào không có chút gì gọi là không hợp lý cả. Chất giọng lè nhè lí nhí lên tiếng thút thít, vòng tay cũng không quên vòng qua cổ anh, siết chặt như không muốn rời:

"Bạn đừng... giận em nữa...mà. Có gì thì.. phải nói chứ..."

"Bạn còn biết là anh đang giận hay sao?" Tutor mềm lòng rồi, anh thật sự không thể nào cứng rắn được khi thấy những giọt nước mắt đang chực trào nơi đôi mắt trong veo kia. "Mau ấn mật khẩu nhà."

"Hông muốn, hông hông hông" Em mè nheo, dụi vào cổ Tutor, anh bất lực, chỉ có thể hạ giọng: "Ngoan, vào nhà anh nấu canh giải rượu cho bạn uống. MuYim bình thường ngoan ngoãn lắm cơ mà. Anh không giận bạn nữa, ngoan, đừng khóc." Không ngoa khi nói rằng, một khi Yim đã làm nũng thì Tutor chỉ có đầu hàng mà thôi, làm sao có thể giận khi đôi mắt cún con ấy long lanh nước đang nhìn về phía anh, đôi môi nhỏ nhắn vì nụ hôn ban nãy mà hơi sưng lên, nhìn thật muốn cắn một cái.

Vào được nhà rồi, Tutor bế em vào giường, toang định đi nấu cho em chút canh giải rượu thì bàn tay chợt bị nắm lại, kéo cả người anh ngã xuống giường, đè lên cả người em. Trong bóng tối, Tutor có thể cảm nhận được hơi thở của Yim phảng phất nơi đầu chóp mũi, em đặt môi mình lên môi anh, đôi mắt lờ mờ hơi nước ban nãy chợt lóe lên một ý nghĩ tinh ranh, dùng răng cắn lên khóe môi anh một cái.

"Nghịch ngợm như vậy, đừng trách ngày mai bạn không xuống được giường." Tutor đen mặt, Yim chính là muốn tìm chỗ chết, em cười khúc khích:

"Bạn mau đến dạy em đi."

Khí tức ấm áp dán lên môi, trong một nhoáng, Tutor liền nhanh chóng há miệng, bắt lấy đầu lưỡi tinh nghịch gây rối kia, một tay kéo eo em sát về phía mình, một tay luồn vào trong vạt áo sơ mi mỏng, vuốt ve dọc quanh eo làm em không khỏi rùng mình, anh dường như cũng không nóng lòng lấy lại quyền chủ động, chỉ thỉnh thoảng trúc trắc đáp lại nụ hôn rụt rè của em, đợi đến khi Yim thở gấp, hơi hé môi lấy hơi thở, anh mới chế trụ gáy của em, đầu lưỡi lùng sục khắp khoang miệng em. Lật người lấy lại thế chủ động, bàn tay anh như có lửa không an phận lần mò tháo mở từng cúc áo sơ mi, chậm rãi vuốt ve, lướt ngang đầu vú mẫn cảm, đầu lưỡi chuyển dần xuống liếm lộng yết hầu hơi nhô ra của em, trượt dần xuống ngực, một bên cắn một bên ngậm lấy, bàn tay còn lại không an phận, lần mò xuống thắt lưng, cởi phăng đi chiếc quần dài vướng víu.

Yim rùng mình động eo một cái, cơ thể vì lạnh mà run lên, làn da ửng hồng đầy dấu vết hôn ngân đỏ ám muội, toàn bộ đường cong cơ thể lồ lộ trước mặt khiến Tutor khó lòng kìm chế, ánh mắt anh quét đến đâu, em lại cảm thấy cả người như bị thiêu cháy, trống ngực đập liên hồi, nóng rực; bộ vị khó nói nơi nào đó cũng bắt đầu có phản ứng. Như là không thể chờ đợi được thêm nữa, Tutor đem quần áo cởi ra, vật nam tính trướng đau không còn gì bó buộc trực tiếp thoải mái thoát ra ngoài, một tay thuần thục nắm lấy mông tròn, một tay lục trong ngăn tủ một tuýp gel bôi trơn. Một ngón tay mang theo bôi trơn lành lạnh tiến vào u huyệt mẫn cảm, gãi mạnh một cái lên nội vách mẫn cảm, khiến em phải thở ra một tia khó nhịn, eo nhỏ không kìm được mà đưa đẩy. Đến khi 3 ngón tay có thể thông thuận tiến vào, Tutor một chân em gác lên vai mình, nhẹ nhàng đặt phần đầu ở cửa huyệt, chậm rãi đi vào.

Cảm giác vừa trướng vừa lạ lùng làm Yim không khỏi khó chịu văn vẹo người, Tutor hôn lên trán, hôn lên môi em, nhẹ nhàng gặm cắn vành tai nhằm phân tán đi lực chú ý:" Ngoan, bạn nhỏ thả lỏng ra nào. Kẹp chặt như vậy là đứt mất đó."

Tên cà chớn kia lúc này rồi mà còn đùa giỡn được, nhưng em biết nếu không thả lỏng cả hai sẽ vô cùng khó chịu, em chủ động nâng lên đầu vú đã cương cứng dâng đến miệng anh, tuỳ anh liếm cắn. Khoái cảm từ đầu vú truyền đến khiến phía sau dần dà thả lỏng, bắt lấy thời cơ, Tutor một phát đâm thật sâu vào, lút cán. Yim ngửa cổ há miệng thở dốc, phần thân dưới bắn ra bạch trọc, dính hết cả lên bụng của em và Tutor.

"Ư... sâu quá rồi."

Tutor ngậm lấy đôi môi em đang hé mở thở dốc, phía dưới vật nam tính bắt đầu một trận thảo phạt, ra sức đỉnh lộng, ra vào đến mức quen thuộc, Yim chỉ có thể oằn người đón nhận, tình lũ ập đến dần dần xâm chiếm toàn bộ đại não, rên rỉ không thôi. Mỗi lần anh đâm vào, vách tràng mấp máy, co dãn, khi rút ra thì quyến luyến không ngừng siết chặt lấy mà níu kéo. Điểm mẫn cảm bị anh đỉnh lộng đến run rẩy, sảng khoái đến run người, tốc độ của anh cũng càng lúc càng nhanh, biên độ cũng càng lúc càng lớn, nâng mông em lên, rồi hạ xuống, dục vọng kiềm nén không ngừng đáo lộn bên trong bí huyệt nóng ẩm.

"Ức.. đừng mà... nhanh quá rồi...Cher" Yim lắc đầu nức nở, tiếng rên rỉ mỗi lúc một lớn hơn, như đang dụ dỗ anh phạm tội, toàn thân em phiếm hồng, trừu sáp chừng thêm năm mười cái, Tutor đem toàn bộ bạch dịch bắn thẳng vào trong, Yim cũng rùng mình bắn lần thứ 3. Vùng bụng phẳng lì của em nhô lên, Tutor đem tính khí thô to của mình rút ra, phía dưới tinh dịch chảy ra ồ ạt, nước mắt sinh lý của Yim rơi đầy mặt cho thấy cả hai vừa trải qua một trận kích tình điện đảo cả trời đất như thế nào. Tutor vuốt lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình lên, lật người Yim lại, chuẩn bị giật súng cướp còi.

Không biết trải qua bao nhiêu lần, đợi đến khi Tutor đã hoàn toàn thoả mãn, Yim đã mệt đến mức ngủ mất không còn biết gì. Nói là trừng phạt em, nhưng trong lúc hoan ái, lo sợ thân thể em sẽ không ổn định, Tutor vẫn có sự tiết chế, nên khi thấy Yim mệt mỏi đến mức mê man như thế thì không khỏi tự trách mình, bèn nhẹ nhàng mang em đi vệ sinh tắm rửa lại, nếu không ngày mai chắc chắn em sẽ phát sốt mất.

________________

Yim mở mắt, đôi bàn tay trắng nõn vuốt lấy gò má của người đang ôm gọn lấy mình trong lòng, Tutor bắt lấy đôi tay của người yêu bé nhỏ, hôn lên một cái.

"Dậy thôi, hôm nay còn phải đến công ty nữa đó." Yim véo má của Tutor một cái, đêm qua tên đáng ghét này dày vò em cả một đêm, giờ này còn làm nũng chẳng chịu rời giường đến công ty, chẳng biết đêm qua ai mới là người mệt nữa. Em dẩu môi ra chiều là giận dỗi lắm, Tutor nhìn thế thì không khỏi bật cười, hôn một cái vào má người yêu, rất biết lấy lòng mà xoa eo cho em.

"Hôm nay bạn bé muốn ăn gì nào? Anh nấu cho bạn bé ăn nhé."

"Bạn còn không nhìn đồng hồ thử xem là mấy giờ rồi hả? Hôm nay có lịch quay lúc chín giờ đó, bây giờ đã gần tám giờ ba mươi rồi đấy ạ." Yim giận dỗi đáp, giơ chân định đạp cái người đáng ghét kia xuống khỏi giường thì chân eo bủn rủn, không có lấy một tí sức. Toang định mắng mỏ cái kẻ đang trưng gương mặt lấy lòng kia một trận, Tutor đã nhanh chóng hôn chụt lên môi em một cái rồi bế xốc cả người đang rúc trong chăn kia lên.

"Ngoan, anh bế bạn đi tắm." Mặc cho người được bế ra sức vùng vẫy, Tutor không một động tác thừa trực tiếp phóng vào nhà vệ sinh.

___________________

"Tutor Koraphat Lamnoi, bạn đừng hòng sau này em cho bạn động vào người em nữa." Yim một bên đeo túi, một bên chạy trối chết vào cổng công ty, Tutor phía sau vừa lo vừa buồn cười nhìn bóng dáng bé nhỏ chạy đằng trước. Anh đã gọi điện xin vào trễ một lúc rồi, p'Ker cũng không có vấn đề gì, nhưng mà bạn nhỏ này thì lại sợ phiền, sợ bắt mọi người đợi, thế nên làm gì cũng gấp gáp.

"Chạy chậm thôi MuYim, cẩn thận dưới chân bạn đó." Tutor một bước hai bước nhanh chân đuổi kịp bạn nhỏ, ấn nút thang máy lên tầng 15, Tutor đưa cho Yim một hộp sữa dâu đã được ghim sẵn ống hút rồi tiện tay lấy luôn chiếc túi từ vài bạn nhỏ, đeo lên. "Anh bảo bạn đi chậm thôi, eo em còn đau đấy."

"Là tại ai mà bây giờ tôi mới khổ như vậy hả? Anh còn ở đó nói được như thế à?"

"Anh xin lỗi bé yêu mà, anh thương bé yêu nhất nhất nhất luôn. Sau này anh sẽ chú ý, hôm nay cái đồ đáng ghét chọc bạn nhỏ giận rồi, cái đồ đáng ghét này hư quá, phạt cái đồ đáng ghét hôm nay dắt bạn nhỏ đi ăn nhé." Tutor cưng chiều ôm lấy eo Yim dỗ dành, chốc chốc lại hôn lên cái má mềm của cậu, Yim muốn né cũng không thể né được bởi bản thân đã bị người đối diện ôm cứng ngắt không có một kẻ hở.

"Này, buông em ra, đang ở công ty đó. Mọi người nhìn thấy..." Yim còn chưa dứt lời, thang máy 'ting' một cái, Net và James đứng trước thang máy nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang dính nhau kia trong thang máy mà không khỏi đen mặt.

"Còn đang ở công ty đó Tutor, chú em chú ý một xíu đi." Net vỗ vai Tutor sau khi đã kéo James vào thang máy, có thể nói Domundi chính là nơi đâm chồi hạt giống tình cảm giữa Tutor và Yim, ngay từ lần quay series đầu tiên, ánh mắt Tutor nhìn cậu đã có phần thay đổi, rõ đến mức ai cũng nhận ra được, chỉ riêng Yim là không. Tập thể các thành viên phải tích cực đẩy thuyền, chính chủ cũng phải cưa cẩm suốt hơn một năm trời mới nhận lấy được cái gật đầu từ người thương.

" Ao, p'Net và p'James hôm nay đến trễ thế." Tutor cười đáp, không quên kéo Yim qua bên cạnh mình, để Yim và Net đứng cạnh nhau thế nào cả hai cũng sẽ chí choé nhặng xị hết cả lên cho xem. Hôm nay bạn người yêu của anh không được khoẻ, không thể để cho bạn người yêu bị người anh nhỏ kia trêu chọc được. Nhưng Tutor tính làm sao bằng James tính, anh chàng tinh nghịch rướn người qua chọt eo Yim một cái, nhận thấy Yim khẽ chau mày, Net dường như đã ngợ ra được vấn đề, thang máy lúc này dừng ở tầng 10, Net kéo James đi rồi bỏ lại một câu:

"Lần sau chú ý một chút đi, chú mày định để MuYim đi thay eo à."

"Cái đồ Net thấy ghét, chúc ông sớm bị Jamesu đè." Yim thẹn quá hóa giận, giơ tay vả một cái bốp vào đầu tên người yêu đáng ghét. "Còn bạn nữa, tối nay cút ra ngoài sofa mà ngủ, phòng tôi không mở cửa chào đón bạn. Đừng có ôm tôi, buông ra."

"Anh xin lỗi bạn mà, bạn nhỏ ơi bạn lớn biết sai rồi mà."

Đáp lại Tutor là một chuỗi im ắng dài dằng dẵng, Yim hoàn toàn ngó lơ đi sự hiện diện của anh. Vậy nên mới nói, bày đặt học thói giận em người yêu làm gì, chọc cho người ta giận đến thế đó, tự tạo nghiệp thì không thể sống nha. Nhưng mà bạn lớn vẫn yêu bạn nhỏ nhiều lắm, hôn chụt một cái vào cái má phúng phính kia, Tutor bế bổng em lên rồi chạy nhanh vào phòng làm việc nơi p'Ker và mọi người đang chờ.

_____________________________

Chiếc oneshot đầu tiền tớ viết về TutorYim, lần đâu viết H, có gì sai sót mong cả nhà bỏ qua. High ke quá nên không thể nào bình tĩnh được nữa muahahahahah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com