Tiny Tiny
Vào một buổi sáng đẹp trời, có một nam nhân lười biếng nằm dài trên ghế sofa trong căn biệt thự to xụ, tay lướt điện thoại, mắt nhìn chăm chăm vào một dáng người nhỏ nhỏ, trắng trắng xuất hiện trên màn hình. Miệng thỉnh thoảng lầm bầm mấy câu như 'Cậu ấy thật dễ thương!', 'Sao cậu ấy có thể dễ thương thế chớ'...n câu nữa...Nam nhân đó không ai khác chính là cầu thủ quyến rũ nhất vũ trụ của chúng ta- Cristiano Ronaldo!
Và cá chắc ai nhìn vào điện thoại hắn lúc này cũng đều sẽ mắt chữ A, mồm chữ O, thậm chí muốn đi khám lại mắt xem mắt mình vẫn còn sử dụng bình thường không. Vì sao lại vậy ư??!! Vì cái con người trắng trắng, nhỏ nhỏ mà hắn luôn miệng khen dễ thương đó, chính xác 100% là Lionel Messi - đại kình địch của hắn trong mắt bao người.
Ừ, đúng vậy, trong mắt bao người thôi, còn trong mắt hắn cậu chính là thiên thần của hắn.
Từ ngày đầu tiên khi hắn nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn ấy chạy chạy trên sân cỏ thì tim hắn đã bị tiểu tặc dễ thương ấy cướp mất rồi. Không trận đấu nào của cậu mà hắn không âm thầm dõi cả, cậu vui hắn còn vui gấp bội, cậu buồn hắn cũng chẳng vui nỗi, cậu ghi bàn hắn còn mừng hơn chính mình ghi bàn. Thật thì hắn cũng không nghĩ đến, một con người quyến rũ, đào hoa, liếc mắt cũng đã có hàng tá cô gái xinh đẹp sẵn sàng quỳ gối dưới chân như hắn lại có ngày để tên nhóc lùn nào đó trở thành cai ngục của đời mình. Nếu bọn phóng viên mà biết chắc sẽ trở thành tin tức của thế kỉ mất.
Ngắm ngê chán hắn để điện thoại xuống bàn, một tay đặt dưới đầu, cứ thế nằm đấy nhìn trần nhà. À thì, cũng không hẳn là nhìn trần nhà, hắn là đang tưởng tượng ra hình ảnh người thương cười với hắn. Nhìn nụ cười ngu kia thì biết! Trong vô thức hắn thốt lên một câu: "Không biết em ấy đang làm gì nữa? Ước gì em ấy đứng ngay trước mặt mình?"
Cứ thế cười ngu, hắn không biết, bên ngoài cửa sổ có một người đang nhìn vào hắn, khoé miệng người đó nhếch lên một nụ cười tinh nghịch, rồi phút chốc, bên ngoài đã không còn ai.
.
.
.
Ding dong...ding dong...
Hắn giật mình đứng phắt dậy khỏi ghế sofa, nãy giờ nằm nghĩ đến cậu thế là không biết lúc nào đã ngủ quên mất. Tiếng chuông cửa vang 2 lần rồi tắt hẳn. Hắn sải bước đến cửa, trong đầu lôi 18 đời dòng họ nhà tên nào rảnh rỗi đến phá đám giấc mộng tuyệt vời của hắn ra mà rửa tội, hắn mở cửa ra và......chào đón hắn chỉ có một cơn gió táp thẳng mặt -_-||
"Đứa nào chơi nhây vậy? Marcelo?" Hắn đứng đó nói, không ai thèm trả lời, bực mình trong lòng tiếp tục rủa xả cái đứa ất ơ giỡn nhây rồi đưa tay định đóng cửa lại thì một hộp quà nằm chỏng chơ ngay cửa chợt thu vào mắt hắn. Bộ não hắn liền hoạt động hết công suất:
• Nay tháng 3 rồi - không phải sinh nhật mình -> Bỏ
• Của fan - ai biết được biệt thự này của hắn chớ -> Bỏ
• Sergio - nay ngày nghỉ nên chắc tên đó giờ đang chễm chệ ở nhà Geri thân yêu của nó rồi, làm gì còn có tên bạn này -> Bỏ
• Marcelo - không thể -> Bỏ
....
"Thôi kệ đi, có quà thì nhận thôi, nghĩ nhiều chi" Thế là người nào đó điềm nhiên cầm hộp quà đem vào nhà.
Để hộp quà lên bàn, hắn nhìn chằm chằm nó một lúc, rồi đi vào nhà bếp. Một lát sau liền xách một cái chảo để trước ngực, rồi tiến đến hộp quà.
"Phòng ngừa vẫn hơn, ai biết trong đó có gì nguy hiểm không. Mày thiệt thông minh Cris à"
Hắn đứng xa cái bàn, với tay tháo cái nơ trên hộp, rồi tiếp đến là nắp hộp, rồi ngó đầu vào, suốt quá trình vẫn dùng cái chảo trên tay còn lại che chắn phía trước. Và đập vào mắt hắn chính là......một cục bông be bé, à không, chính xác là một con người nhỏ xíu đắp trên người một tấm vải màu hồng đang say ngủ.
"Ếêyyy LEOOOOOO"
Hắn hét lên khiến con người đang ngủ kia giật mình ngồi bật dậy, đôi mắt vẫn đang nhíu lại muốn ngủ, tay đưa lên che miệng ngáp.
"Geriii, ai chọc anh hay sao tự nhiên hét lên vậyyy??" Giọng nói ngái ngủ vang lên, có hơi cằn nhằn nhưng vào tai Cris thì nghe đáng yêu hết chỗ nói.
Một phút bình tĩnh lại, Cris lên tiếng "Nè Leo, tôi Cris đây, sao cậu thành ra thế này vậy?"
"Cris?? Anh ở nhà tôi làm gì?? Ếêyyy sao tôi nhỏ xíu thế này??" Leo vừa nghe thấy tên Cris liền tỉnh ngủ, và rồi nhận ra tình trạng của mình.
Leo bây giờ nhỏ như người tí hon vậy, trên người vẫn còn đang đắp tấm chăn màu hồng, cả người đang ngồi trong hộp quà, đôi mắt nâu to tròn nhìn lên Cris, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.
"Đừng nhìn tôi như thế! Tôi không biết gì đâu. Tôi chỉ nhận được một hộp quà rồi mở ra thì thấy cậu trong tình trạng này rồi." Hắn nhún nhún vai nói, đôi mắt cũng nhìn lại con người dễ thương trước mặt.
Sau đó hắn vươn tay, nắm nhẹ lấy cậu đưa ra khỏi hộp rồi đặt ngồi lên bàn. Hắn cũng ngồi xuống sàn, ráng cúi thấp người xuống ngang tầm với cậu, ngón tay trỏ không nhịn được đưa ra chọt chọt hai má phúng phính của Tiểu Sư Tử trước mặt 'Dễ thương ghêê'
"Nè nè, anh thôi đi không, làm sao bây giờ??!! Tôi mới ngủ dậy, có biết gì đâu. Sao tự nhiên tôi nhỏ như vậy? Làm sao trở lại bình thường đâyyy??"
"Thôi, để tôi cho cậu ăn trước đã rồi tính chuyện này sau. Dù gì cậu cũng mới dậy, giờ đầu cậu chả nghĩ được gì đâu"
"Được thôiiii. Mà....er...tôi...tôi chưa đánh răng, tôi muốn...er... đi vệ sinh " Nhóc tí hon nào đó đỏ mặt nói
"Gay rồi đâyy, bàn chải thì có dư, nhưng cậu thế này thì làm sao...er...-"
"Anh...anh cứ đưa tôi vào phòng vệ sinh rồi tính tiếp"
.
.
.
Sau gần 45 phút, cả hai mới bước ra khỏi phòng vệ sinh. Leo mặt đỏ lựng như quả táo nhỏ ngồi trên vai Cris để hắn đưa ra. Còn Cris ngoài mặt thì đơ nhưng bên trong thì cảm xúc lẫn lộn luôn rồi. Người thương trước mặt, còn trong tình trạng dễ thương như này, là người bình thường ai chả thấy ngượng ngùng.
Hắn đưa cậu vào nhà bếp, đặt cậu lên bàn ăn "Cậu ngồi đây đi, tôi tìm thứ gì cho cậu ăn" Thế rồi hắn đi thẳng đến tủ lạnh
Leo ngồi trên bàn, nhìn hắn đang lẩm bẩm nào là 'sandwich'...'trứng'...'spaghetti', hỗn hợp thức ăn trong tủ lạnh nhà hắn, cậu bất giác đỏ mặt. Đột nhiên thấy một Cristiano ôn nhu, tận tình chăm sóc cậu như vậy, là người bình thường cũng xiêu lòng trước hắn, huống chi cậu đã thích hắn trước đó rồi.
Phải, Lionel Messi, bảo bối nhà Barcelona, em trai mà Gerard Piqué cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, ngậm trong miệng thôi cũng sợ tan, không biết từ lúc nào đã thích thầm tên đại kình địch siêu cấp tự luyến Cristiano Ronaldo rồi.
Mỗi lần nhìn thấy hắn là tim tự giác đập nhanh, mặt đỏ lựng như người say, tầm mắt không thể nào dứt khỏi hắn. Nhưng người đào hoa như hắn, chỉ cần nhìn ra ngoài đã thấy một hàng dài những cô gái xinh đẹp xếp hàng chờ được bên hắn, hắn làm sao có thể thích cậu được?
.
.
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên một mùi thơm phức bay vào mũi, cậu dứt khỏi dòng suy nghĩ, trước mặt đã có một dĩa Spaghetti ngon lành, nóng hổi, bonus thêm khuôn mặt phóng đại của tên da nâu nào đó.
"Aaa - này, anh làm tôi giật mình đấy, nhìn gì??!!" Cậu đỏ mặt quay đi hướng khác, đôi mắt nâu nhìn dáo dát xung quanh.
"Không gì, tại tôi tưởng cậu không ăn"
"...." -_-||
"Tôi đút cậu nha, cậu vầy sao tự ăn được" (´⌣'ʃƪ)
"Khỏi"
"......" (・∀・)
Và mấy phút sau đó chính là thảm hoạ của cuộc đời Lionel Messi, vì quá nhỏ nên bé Leo của chúng ta rất khó cầm dĩa, và rồi hậu quả chính là thức ăn tèm lem cả ra mặt và áo, nhìn trông chẳng khác một con mèo. Đôi môi hồng nhỏ thỉnh thoảng bĩu ra tức giận.
Cris ngồi bên chỉ biết nén cười nhìn người thương xoay xở với chiếc dĩa mà vẫn không chịu hé miệng ra nhờ giúp. Được một lúc thì Cris không chịu nỗi nữa liền đưa tay ra giựt lấy chiếc dĩa.
"Để tôi cho, nhìn cậu đi kìa, chẳng khác một con mèo"
Cris nói xong liền thấy tay đút cho người trong lòng. Nhìn người kia mặt đỏ bừng giương đôi mắt mèo nhìn hắn muốn giành lại dĩa nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn để cho mình đút, trong lòng Cris vui sướng khỏi phải nói. Khung cảnh hường phấn ngọt ngào đó cứ tiếp tục đến 10 phút sau, cái đĩa đã sạch trơn và Cris đang phải vật lộn với suy nghĩ: đồ đâu cho Leo thay trong khi Leo giờ chỉ lớn bằng bàn tay hắn???
"Cậu chờ đây đi, tôi đi lấy nước cho cậu tắm" Hắn nói, quay lưng đi về lại phía kệ bếp
"Này, đi tắm phải vào phòng tắm chứ, anh điên sao lại đi vô bếp?"
Sau đó cậu thấy hắn xách ra hai cái cốc đầy nước ấm đặt ngay bên cạnh cậu. Rồi lại đi về phía nhà tắm và bên cạnh cậu xuất hiện thêm đủ thứ đồ.
"Cậu tắm trong đây," hắn chỉ vào hai cái cốc "cậu mà tắm phòng tắm...tôi không muốn anh cậu đến san bằng nhà tôi đâu, tôi cá chắc lúc đó tên quỷ Sergio sẽ theo phe anh cậu rồi cùng san phẳng nhà tôi mất"
"Nhưng..." kêu cậu tắm ngoài này, trước mặt Cris á???
"Không nhưng gì hết, cậu tắm đi, tôi không cho cậu tắm bồn tắm đâu"
"Anh...anh...ra ngoài phòng khách thì tôi mới tắm được chứ đồ điên" (>_<)
"À à tôi quên mất" lại cười ngu rồi hắn chạy biến ra phòng khách, nhưng 1 giây sau liền quay lại "À mà cậu có cần gì nhớ nói"
.
.
.
Bên ngoài phòng khách
Cris đang ngồi đơ trên ghế sofa, miệng vẫn trưng nụ cười ngu ngu lúc nãy. Leo của hắn thiệt là dễ thương hết sức.
Được một lúc, đôi mày rậm liền cau lại, làm sao để Leo trở lại bình thường chứ, chuyện này thật kì quái, chưa bao giờ hắn thấy một chuyện giống vầy xảy ra cả.
"Cris, giúp tôiiii" Vừa nghe thấy giọng Tiểu Sư Tử của mình, Cris liền lo lắng chạy vào.
"Chuyện gì vậy? Cậu bị sao? Bị thương đâu à?"
"Er không, tôi...er...k-không có đồ thay"
Hắn mới chú ý ra nãy giờ Leo vẫn còn ngồi trong cốc, khuôn mặt đỏ lựng không biết là do ngâm nước quá lâu hay gì.
"Vấn đề khó đâyy, tôi không có đồ nhỏ đến vậy ╯△╰ Hay cậu lấy khăn mùi xoa của tôi choàng đỡ đi, chờ đồ cậu giặt khô rồi mặc lại"
.
.
.
Cả hai, lớn ngồi trên sàn, nhỏ ngồi trên bàn nhìn nhau không biết nên nói từ đâu, chuyện Leo bị biến nhỏ thật sự quá kì lạ, nó không dễ dàng cho cả hai tìm ra cách biến Leo trở về.
"Tôi nghĩ, có lẽ cậu nên chờ qua hôm nay thử, có lẽ sau hôm nay cậu sẽ trở về bình thường"
Đôi mắt mèo con long lanh nước nhìn hắn "Nhưng, lỡ...tôi vẫn không trở về bình thường được thì sao?"
Một mảng im lặng bao trùm cả hai. Đôi lông mày hắn nhíu lại khi thấy người trong lòng khóc. Nếu cậu không biến trở lại, sẽ như thế nào đây? Barcelona sẽ như thế nào? Bóng đá sẽ ra sao nếu thiếu mất Lionel Messi đây?
Hắn lặng lẽ vươn tay lau nước mắt trên mặt cậu. Nhưng dù thế giới có như thế nào thì hắn cũng không quan tâm, dù sao thì cũng không thay đổi được tình yêu của hắn dành cho cậu. Cậu hỏi hắn nếu cậu không trở về bình thường được thì sao? Thì hắn sẽ tình nguyện bên cạnh chăm sóc cậu cả đời, cứ như lúc này vậy.
Hắn để cậu ngồi trên đùi mình khóc, tay vuốt tóc cậu, thỉnh thoảng lại lau nước mắt. Cứ nhìn thế cho đến khi cậu vì khóc mệt mà thiếp đi trên đùi hắn. Nhìn cậu ngủ say trên đùi, khoé mắt vẫn đọng vài giọt nước mắt, hắn chắc chắn trong lòng một điều, sau chuyện này, hắn sẽ học hỏi Sergio, sẽ không ngu ngốc bỏ qua cơ hội có cậu bên cạnh làm bạn suốt đời đâu.
.
.
.
Ở trên cành cây đối diện cửa sổ, có một con người tóc đen, mặc đồ trắng, đôi chân đung đưa trong không khí, hai mắt vẫn chăm chú theo dõi hai người trong phòng. Bỗng nhiên lỗ tai bị một người tóc vàng nhéo một cái
"Này, cậu lại phá gì thế hả?"
Người tóc đen bĩu môi "Tớ có phá gì đâu, chỉ là đụng tay một chút xíu. Cậu nhìn đi! Cuối cùng cũng sắp thành cặp rồi kìa!"
Người tóc đen giương đôi mắt nâu đầy đắc ý lên nhìn người tóc vàng, trong mắt như đang muốn nói 'Công tớ đó! Khen tớ đi! Khen tớ đi!'
"Còn ở đó nói. Đại thiên thần đang tìm cậu xử tội dám sử dụng phép thuật lên người thường kìa. Sao cậu vẫn vô tư thế nhở?"
"Vì tớ biết cậu sẽ không để đại thiên thần phạt tớ mà, đúng không Narcy" Người tóc đen mắt vẫn nhìn hai người trong phòng, miệng thì nhẹ nhàng nói ra lời đó.
'Đúng, đồ ngốc nhà cậu có hơi phá một xíu nhưng chung quy đều là làm chuyện tốt cho người khác, nên tớ mới cam tâm tình nguyện dọn dẹp chiến trường giúp cậu' Nghĩ là vậy nhưng tay vẫn đưa ra xách tai người kia kéo đi "Đi về cho tớ!"
"Oái!! Đau! Thả tai tớ ra! Aaaa"
Người tóc vàng búng tay một cái, hai người biến mất, đồng thời Leo cũng trở về như cũ.
À thì, biến về hơi sai thời điểm, nhưng mà, bây giờ là chuyện của hai người họ rồi, cũng không còn liên quan đến bọn cô nữa...
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com