Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiếng rung rè rè từ chiếc máy rung là thứ duy nhất cậu nghe thấy lúc này, hòa lẫn với tiếng rên rỉ của chính mình vọng lại từ bốn bức tường. Cậu hơi nhấc món đồ chơi lên cao hơn, đẩy sâu vào trong rồi ngửa đầu ra sau đầy sung sướng khi chạm đúng điểm nhạy cảm. Bàn tay còn lại vốn đang bấu chặt vào tóc để tạo chút kích thích đau đớn, nay lần mò xuống dương vật và tuốt mạnh một, hai, rồi ba cái trước khi nhấn thẳng chiếc máy vào tuyến tiền liệt, hét lên rồi bắn tinh.

Mắt chớp liên tục để kéo bản thân về với thực tại, cậu cố gắng hít thở. Cậu tìm cách lấy lại thăng bằng, để mặc cho cơ thể đắm mình trong sự đê mê khi lượng endorphin tràn ngập mọi giác quan. Đây chính là thứ cậu khao khát suốt cả đêm dài. Dạo gần đây cậu quá căng thẳng với lịch học và công việc bán thời gian, đến mức cậu thực sự cần thời gian cho riêng mình. Thời gian để tự thỏa mãn bản thân.

Người ta có thể thắc mắc tại sao một Park Jimin sở hữu bờ mông tuyệt mỹ đến mức khiến đàn ông phải đứng hình lại không chọn cách tình một đêm kiểu truyền thống cho nhanh. Ồ, cậu có câu trả lời cho họ đây.

Đàn ông thời nay quá kém cỏi.

Cậu thậm chí chẳng nhớ nổi lần cuối cùng bạn tình làm mình lên đỉnh là khi nào, ngay cả lúc hai người còn bên nhau. Còn tìm đối tượng để làm tình thì dễ thôi, chắc chắn rồi, nhưng họ lúc nào cũng ích kỷ. Cậu chưa bao giờ được thỏa mãn hay có một khoảng thời gian vui vẻ với họ.

Vì thế cậu chọn cách tự mình giải quyết. Với một ngọn nến thơm hương vani được thắp lên, ánh đèn mờ ảo và món đồ chơi yêu thích trong tay, đó là công thức hoàn hảo cho một đêm tuyệt vời.

Cậu từ từ rút chiếc máy rung ra, tận hưởng cảm giác xương cốt được thả lỏng nhưng vẫn buông một tiếng thở dài đầy bất mãn. Bên ngoài, cậu tỏ ra như thể mọi chuyện vẫn ổn, rằng cậu có thể tự lo cho mình rồi đi ngủ. Nhưng sâu trong lòng, cậu nhớ cảm giác của một con người bằng xương bằng thịt, nhớ hơi ấm khi có ai đó thúc mạnh vào trong và ân cần chăm sóc cậu sau cuộc yêu. Cậu thậm chí không nhớ nổi lần cuối cùng mình cảm nhận được điều đó là từ bao giờ.

Cậu ném chiếc máy rung sang một bên rồi vớ lấy vài miếng khăn giấy ướt để lau bụng, đúng lúc tiếng chuông cửa căn hộ vang lên dồn dập. Cậu mặc kệ, nghĩ rằng có ai đó say rượu bấm nhầm chuông, nhưng tiếng chuông cứ tiếp tục reo khiến cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng dậy. Ngay khi vừa định thư giãn thì chuyện này lại xảy ra.

Thật sự đấy.

Cậu cố gắng lau sạch người bằng khăn giấy ướt một cách nhanh nhất có thể, sau đó chộp lấy chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn đang treo cạnh bàn trang điểm cùng chiếc áo choàng tắm màu đen nhỏ nhắn để che thân. Chiếc áo vừa vặn che đến đùi, cậu đoán thế là đủ kín đáo rồi.

"Tôi ra đây! Trời đất ạ." Cậu vừa hét lên vừa tất tả chạy dọc hành lang, rồi giật mạnh cửa ra.

Cậu cứ ngỡ sẽ là một gã say xỉn đi nhầm nhà, nhưng những gì hiện ra trước mắt chắc chắn là một điều đáng để mong chờ.

Đứng trước thềm cửa căn hộ của cậu chính là Kim Taehyung, vận động viên kiêm nam thần đình đám tại trường đại học. Cậu từng nhìn thấy anh vài lần trước đây, dù cả hai không học chung lớp nào, nhưng anh lại chơi thân với Jungkook, cậu em cùng đội bóng đá với anh. Cậu vốn đã quen nhìn thấy họ trong bộ đồ thi đấu đẫm mồ hôi và tỏa sáng sau mỗi buổi tập.

Nhưng lúc này, anh trông chẳng có nét nào giống một gã cơ bắp thô kệch mà cậu thường thấy nữa.

Làn da rực nắng cùng bắp tay to lớn đến mức đáng báo động ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu, nhất là khi chiếc áo ba lỗ anh đang mặc càng làm tôn lên tất cả những nét đẹp đó. Anh đeo vài lớp dây chuyền, điều này vô tình hướng ánh nhìn của cậu xuống khuôn ngực vạm vỡ như muốn căng tràn ra khỏi chiếc áo. Đôi mắt cậu dời xuống phía dưới, nơi chiếc quần bò thụng, nhưng chẳng có gì gọi là rộng rãi khi cậu có thể nhìn rõ lấp ló hình dáng dương vật của anh. Cậu luôn nghĩ Taehyung trông khá dễ nhìn, và có lẽ lúc này não bộ của cậu đang bị ảnh hưởng sau cơn cực khoái, nhưng hiện tại cậu thực sự muốn leo tót lên người anh như leo cây vậy.

"Ờ, Jimin?"

Chết tiệt, còn cả chất giọng trầm ấm đó nữa sao? Làm thế nào để tự kiềm chế bản thân mình đây?

"Vâng?" Cậu cất lời, khẽ bặm môi đầy khiêu gợi. "Có làn gió nào thổi anh đến đây thế, Taehyung?"

"Chỉ là... ờ." Anh nói, trông có chút sửng sốt khi ánh mắt đảo qua thân hình cậu vốn chỉ được che đậy bằng một chiếc áo choàng tắm màu đen ngắn cũn cỡn. Nụ cười của cậu càng mở rộng, thừa biết bản thân lúc này trông như thế nào, quyến rũ, tóc tai hơi rối bời và thoang thoảng mùi hoan ái.

"Chỉ là?" Cậu trêu chọc, ghé người về phía trước và bắt gặp mùi nước hoa nam tính đầy mê hoặc từ anh.

"Anh Jimin! Sao anh lại ở đây?" Một Jungkook say khướt thình lình xuất hiện từ bên cạnh, phá tan bầu không khí mờ ám của hai người. Cậu em vụng về đặt một tay lên vai Taehyung để giữ thăng bằng. Rõ ràng là cậu nhóc đã say bí tỉ rồi. "Anh cũng tiệc tùng ở đây à?!"

Cậu chớp mắt khi Jungkook gần như xô ngã cậu để bước vào căn hộ, hai tay hoa lên loạng choạng. "Ồ, chỗ này trông giống nhà anh thế! Anh, sao cái nơi tổ chức tiệc lại trông y chang nhà anh vậy?"

Taehyung dường như cũng bừng tỉnh khỏi cơn mê muội. "Cậu ấy đã uống rất nhiều tối nay, và khi tôi bảo sẽ đưa cậu ấy về nhà, cậu ấy liền đưa cho tôi địa chỉ của cậu."

"Biết ngay mà." Cậu thở dài. Jungkook vốn nổi tiếng là kẻ hay đi tiệc tùng rồi say xỉn, và thỉnh thoảng cậu nhóc lại đến ăn chực nằm chờ ở chỗ Jimin khi lười về nhà mình. Thường thì lý do là vì người bạn cùng phòng của cậu nhóc lại chính là người cậu nhóc thầm thương trộm nhớ, và cậu nhóc thì chẳng muốn tạo ấn tượng xấu với Namjoon chút nào.

"Tôi có nên đưa cậu ấy đi nơi khác không?" Anh dịu dàng hỏi, khiến cậu khẽ lắc đầu.

"Không cần đâu. Cứ mặc kệ em ấy đi." Cậu liếc nhìn anh, khoanh hai tay trước ngực. Cậu định nói thêm điều gì đó, nhưng một tiếng động lớn từ phía sau khiến cậu giật mình.

Jungkook đã lăn đùng ra sàn nhà ngất lịm.

Cậu thở dài, bước lại gần cảnh tượng mà mình đã quá quen thuộc. Cậu cúi người xuống rồi ngước nhìn anh. "Đến đây nào, anh bạn to con. Mấy khối cơ bắp kia chỉ để trưng cho đẹp thôi hay là có dùng được thật đấy?"

Anh bật cười hừ một tiếng, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. "cậu đang thách thức tôi đấy à?"

Cậu cứ ngỡ anh sẽ nắm lấy cánh tay còn lại để cùng nhấc Jungkook lên, nhưng anh lại khiến cậu ngạc nhiên khi tự mình bế thốc cậu nhóc lên. Anh nhếch mép cười đầy tự mãn khi mang vác Jungkook một cách vô cùng dễ dàng.

"Ra là mấy khối cơ đó có tác dụng thật." Cậu trầm trồ, rồi lẩm bẩm một mình. "Không biết chúng còn có thể bế được thứ gì nữa đây."

"cậu luôn được chào đón để tự mình tìm hiểu mà." Anh tinh nghịch đáp lời, ưỡn ngực đầy tự hào khi thấy cậu nhìn chăm chú vào mình hơi lâu.

Cậu bật cười lắc đầu rồi dẫn đường cho cả hai đi về phía phòng ngủ dành cho khách, nơi anh từ từ đặt Jungkook xuống. Cậu nhóc say vừa bất tỉnh nhân sự khẽ rên rỉ than vãn khi cơ thể anh rời khỏi, nhưng Jimin chỉ thở dài, lấy một chiếc gối ôm từ trong tủ đồ ra rồi đặt vào giữa. Jungkook lập tức ôm chặt lấy chiếc gối vào lòng với một tiếng ừ hử đầy thỏa mãn.

Họ bước ra khỏi phòng, không quên nhẹ nhàng để tránh gây ra tiếng động. "Cậu ấy thường xuyên làm thế này à?" Anh hỏi, hai tay đút vào túi quần khi họ đi bộ trở lại phòng khách.

"Luôn luôn như vậy. Anh thử nói không và từ chối gương mặt đó xem." Cậu cười khúc khích. "Em ấy giống như chú mèo đi hia phiên bản đời thực vậy."

"Tôi cũng toàn nói thế suốt đấy! Đôi mắt cậu ấy chính là thủ phạm. Đôi mắt to tròn ngốc nghếch như mắt nai. Tôi thậm chí muốn giận cũng chẳng giận nổi."

"tôi gọi đó là lời nguyền của Jeon Jungkook."

"cậu nói chuẩn rồi đấy."

Cậu mím môi, "Mà sao em ấy lại say khướt đến mức đó thế?"

"cậu đừng nghe từ tôi nhé, nhưng tôi nghe nói hôm nay Namjoon được người ta tỏ tình."

"Thật sao?"

"Ừ. Ý tôi là, một người bạn của tụi tôi đã kể chuyện đó cho Jungkook nghe, và cậu ấy đã ở câu lạc bộ cố gắng trốn tránh Namjoon suốt mấy tiếng đồng hồ rồi."

"Thế Namjoon có đi hẹn hò thật không?"

"Vấn đề là ở chỗ đó. Tôi không nghĩ vậy? Tôi khá chắc là anh ấy đã từ chối nhưng nhóc Kook cứ đinh ninh là anh ấy đi rồi."

"Nên em ấy cứ thế... chẳng thèm hỏi lại luôn?"

"Chính xác."

"Chuyện đó thật là..." Cậu cố kìm nén đôi môi đang chực cong lên, nhưng khi thấy anh cũng có biểu cảm tương tự, cậu liền bật cười phá lên.

"Tôi biết mà."

"Ý tôi là mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu em ấy chịu mở lời hỏi thẳng chứ!" Cậu cười lớn, cảm thấy hơi tội lỗi vì đã cười trên nỗi đau của đứa em. "Em ấy đã không rơi vào cái đống hỗn độn này nếu chịu làm thế."

"Này, rộng lượng với cậu ấy chút đi. Cậu ấy cũng chỉ là một cậu nhóc đang tương tư thôi mà."

Cậu khẽ ậm ừ, bước về phía nhà bếp rồi rót hai ly nước cho cả hai. Cậu đưa một ly cho anh và anh đón lấy. "Còn anh thì sao? Anh ra ngoài để say khướt cùng em ấy cũng vì một mối tình đơn phương à?"

Cậu ngồi lên một chiếc ghế đẩu, ngay đối diện với anh khi anh đang đứng cạnh bên. Đèn trong nhà đang bật sáng, chẳng có bản nhạc lãng mạn nào vang lên trong không gian, vậy mà bầu không khí lúc này lại mang đến cảm giác vô cùng thân mật. Việc khoác trên mình chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo trước mặt một người đàn ông đẹp trai ăn mặc quyến rũ như hiện thân của tội lỗi đang dấy lên những xúc cảm lạ lẫm trong cậu. Cậu ước gì mình có thể đổ lỗi cho tâm trí đang nứng tràn trề sau cơn kích thích của mình, nhưng có một điều gì đó cứ vương vấn mãi khi cậu trò chuyện cùng anh. Một cảm giác thật dễ chịu. Một cảm giác mà cậu chưa thể gọi tên.

Anh chống một tay lên bệ bếp, thu hẹp khoảng cách với cậu rồi ngửa cổ uống một ngụm lớn, vài giọt nước tràn ra lăn từ cằm xuống cổ. Đôi mắt cậu dõi theo vệt nước đó như bị hút bởi một thỏi nam châm. "Không đâu, tôi chỉ thích ra ngoài nhảy nhót thôi. Nên thật đáng buồn, tôi chỉ đóng vai một người trưởng thành có trách nhiệm."

Anh nhấp thêm một ngụm nữa, lần này có chút chậm rãi vì anh nhận ra mình thích cách cậu chăm chú nhìn mình. Anh biết Park Jimin là bạn của Jungkook, nhưng anh cũng biết Park Jimin là một người khó lòng với tới. Có một sức hút khó cưỡng mà anh đã cảm nhận được ngay từ khoảnh khắc gặp cậu trong những giờ nghỉ trưa từ lâu trước đây, đặc biệt là khi cậu thuộc kiểu người luôn để lại ấn tượng sâu sắc ngay từ lần đầu chạm mặt. Anh thật may mắn khi có cơ hội khám phá cảm xúc đó vào lúc này.

"Vậy người trưởng thành có trách nhiệm này có cần một chỗ để qua đêm không?" Cậu hỏi một cách tình cờ, đôi mắt táo bạo dời xuống thân hình cơ bắp của anh.

"Ồ, tôi không muốn làm phiền đâu." Anh còn có gan giả vờ ngại ngùng, cứ như thể ánh mắt thèm thuồng của anh đang dán chặt vào vạt áo choàng lỏng lẻo để lộ khuôn ngực săn chắc của cậu là vẻ ngại ngùng lắm không bằng. Anh húng hắng ho, rồi tiếp tục. "Đặc biệt là khi tụi tôi vừa mới cắt ngang thời gian của cậu và bạn đời."

Cậu liếm môi, lời nói ẩn ý không mấy kín đáo của anh khiến tim cậu chệch một nhịp. "Không có bạn đời nào cả. Chỉ có tôi, chính tôi và bản thân tôi thôi."

"Thật thế sao?" Anh nhếch mép cười, nghiêng đầu đầy hứng thú. "Thật khó tin khi một người như cậu lại vẫn còn độc thân. Có lý do đặc biệt nào không?"

"Tôi không muốn làm anh chán đâu." Cậu cố xua tay qua chuyện, nhưng anh đã khóa chặt cậu bằng đôi mắt cún con đầy háo hức. "Được rồi, là anh tự chuốc lấy đấy nhé."

"Vậy tôi sẽ chắc chắn chỉ đổ lỗi cho chính mình thôi."

Cậu bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái một cách kỳ lạ trước người đàn ông mà mình hiếm khi tiếp xúc. Có lẽ cậu cần phải thay đổi điều đó. "tôi không biết nữa. Chắc là vì dù có gặp ai đi chăng nữa, cuối cùng tôi vẫn phải tự mình lo liệu mọi thứ. Cứ thế này ngay từ đầu lại hóa ra dễ dàng hơn."

"Tôi hiểu. Các mối quan hệ có thể trở nên rất rắc rối." Anh bắt đầu, rồi giả vờ đăm chiêu như đang trêu chọc. "Và bằng việc 'tự lo liệu', dĩ nhiên là cậu đang nói về mặt cảm xúc hay là..."

Cậu đảo mắt, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. "Chính là chuyện đó. Và ừ, đàn ông tôi gặp toàn những kẻ vô dụng đến mức lúc nào tôi cũng phải tự làm bản thân thỏa mãn. Vừa lòng anh chưa?"

"Cực kỳ vừa lòng." Anh rạng rỡ hẳn lên, rồi ho một tiếng như thể những gì anh sắp nói tiếp theo đây là một phát kiến vĩ đại. "Nhưng có lẽ là vì cậu chưa gặp đúng người đàn ông của mình thôi?"

"Ồ, vậy anh biết những người đàn ông đó hay tụ tập ở đâu sao?"

"Có lẽ một trong số họ đang ở gần hơn cậu nghĩ đấy." Anh nói, giọng thấp xuống và mượt mà như nhung, cơ thể tiến lại gần cậu hơn. Điều đó làm dấy lên một cảm giác quen thuộc, thứ mà cậu vừa mới cảm nhận được tận sâu trong cơ thể mình cách đây không lâu. "Có lẽ anh ta chỉ đang chờ đợi để cho cậu thấy những gì cậu thực sự xứng đáng được nhận."

Cậu mím môi, quan sát thấy ánh mắt anh cũng dời theo khoảnh khắc đó. Cậu cắn nhẹ bờ môi dưới đầy khiêu khích, trong lòng rộn ràng khi thấy người đàn ông trước mặt cũng bắt chước hành động của mình trước khi cả hai một lần nữa khóa chặt ánh nhìn vào nhau. "Vậy là anh ta thuộc kiểu người tự phụ sao?"

"Là biết giữ lời hứa. Và luôn sống đúng với những gì mình nói." Anh trả lời một cách đơn giản.

Cậu đẩy hai chiếc ly sang một bên rồi ấn ngón tay lên một bên bắp tay anh, để nó vương vấn lại đó lâu hơn một chút. "Chà, nếu anh có biết anh ta, hãy nhắn với anh ta rằng cửa phòng tôi luôn mở."

Anh bắt lấy ngón tay cậu trong bàn tay mình, ghé sát vào cho đến khi cả hai chỉ còn cách nhau một hơi thở. "Và đêm nay nó có mở không?"

Cậu tiến lại gần hơn, chỉ đến lúc này mới nhận ra họ ở gần nhau đến thế nào khi cậu phải ngửa đầu lên và chạm ngay vào bờ môi mọng quyến rũ của anh. "Còn tùy. Anh ta say đến mức nào rồi?"

"Hoàn toàn tỉnh táo để thực hiện lời hứa đó."

"Đó là tất cả những gì tôi cần biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com