Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Plot (1)

Tùm lum plot mình nghĩ ra cho MoonMin.

1.

Lee Minhyung chưa bao giờ nói rằng người của em thì kẻ khác có quyền chạm vào.

Chưa bao giờ.

Người con trai câu lấy cổ Moon Hyeonjun, gương mặt nhỏ gọn cùng thân hình lẳng lơ mời gọi. Người đẹp trai mà đứng một mình thế này, không lại "chào hỏi" một chút đúng là phí thật.

Thế mà hắn lại chẳng mảy may quan tâm, Hyeonjun đút tay vào túi quần, ánh mắt tưởng chừng đang nhìn cậu trai trước mặt lại đánh mắt đi nơi khác, như thể đang chờ đợi gì đó.

Rồi mắt hắn sáng lên, bộ niềng đắt tiền nhếch lên đôi chút.

Đến rồi.

Cậu trai nương theo ánh mắt của Hyeonjun, một người con trai khác đang bước đến. Lee Minhyung xuất hiện, mềm mại và vô hại, là hai từ bật ra khỏi đầu cậu trai khi thấy em. Không một chút đe doạ, cơ mà cứ cảm giác nếu như không rời khỏi đây thì sẽ có chuyện vậy nhỉ?

"Ra là có hẹn, tiếc ghê nhỉ?" Cậu trai bỏ đi, để lại cho Hyeonjun câu nói đầy luyến tiếc.

Moon Hyeonjun không trả lời.

Cho tới khi cậu trai kia đi hẳn, Hyeonjun chậm rãi đến bên Minhyung, nghiêng đầu, mặt hắn từ nãy đến giờ không một cảm xúc giờ lại lộ ra vẻ làm bộ tiếc nuối.

"Èoo, người ta bỏ đi rồi kìa. Làm sao đây?"

"Cưng à, em làm hỏng cuộc vui của tao rồi."

"Anh đừng để tao tìm thấy cậu ta hoặc ai khác một lần nữa, hiểu?"

Minhyung nói rồi di ngón trỏ vào ngực trái hắn, như muốn khảm lời nói ấy vào trong Hyeonjun. Em không thích kẻ khác chạm vào hắn.

Khó chịu.

Hyeonjun bật cười khe khẽ, hắn kéo Minhyung vào một nụ hôn.

Minhyung có bao giờ nghĩ rằng tất cả những gì Hyeonjun làm chỉ là để em dành toàn bộ sự chú ý cho hắn không nhỉ?

Ừ chưa bao giờ.

2.

Alpha vodka x Alpha cherry

Hắn đã tưởng em sẽ chẳng đến.

Moon Hyeonjun chán chường chống tay lên thành bàn quầy pha chế, tay lắc lắc lấy ly rượu, trông hắn có vẻ chẳng muốn uống lắm. Do rượu chẳng ngon sao? Hay là... vì điều khác?

Ồ không rượu vẫn ngon, cậu bartender này khéo phết ấy chứ, đưa đẩy câu chuyện cũng cuốn hút vô cùng, cuốn đến nổi làm gã thấy khó chịu. Vì gì nhỉ?

Moon Hyeonjun lui tới đây nhiều lần, gặp đủ loại bartender, người nào cũng say hương pheromone của hắn đến mê muội.

Trừ một người.

Nói trắng ra là em đã rời bỏ gã không một lý do, thằng bạn cứ đem ra trêu gã là bị trai đá.

Cay thì vl.

Xốc lại tinh thần, Moon Hyeonjun vừa cầm ly rượu vừa trò chuyện vui vẻ với cậu bartender trước mặt. Đây là người thứ bao nhiêu mời gọi hắn như thế Hyeonjun cũng chẳng nhớ rõ nữa. Cơ thể hắn tự động giữ khoảng cách.

Ừ, hành động vô thức.

"Ấy nay anh chơi trội thế Hyeonjun, ly thứ 7 rồi này. Cơ mà không ai quản anh à, tay đua xe đẹp trai?"

Hắn thừa nhận, dạo này hắn có ăn chơi hơi quá độ thật. Có ai quản hắn không ấy hả? Có chứ, cơ mà người ta đâu mất rồi ấy.

Hôm nay Hyeonjun uống hơi nhiều, chẳng biết vì điều gì nữa. Rồi khi hắn sẵn đầu lâng lâng vì cồn nên nói chuyện hăng say hẳn, có phần đưa đẩy hơn. Trong ánh mắt nhập nhoè vì men, hắn thấy cậu bartender kia bỏ đi. Gã nghe loáng thoáng gì đấy về việc thay ca, đổi người.

Rồi một lực tay của Ryu Minseok vổ vào vai hắn, kéo sợi dây lí trí lại đôi chút.

"Gì?"

"Người về."

"Hả?"

Một mùi hương cherry thoảng qua mũi hắn, hơi cay nồng nhưng đọng lại cuối là vị ngọt, ngọt đến điên.

Quen thuộc đến điên.

Và Moon Hyeonjun thấy Lee Minhyung bước đến, hắn thấy em bước đến. Ô người quản được hắn đến rồi này. Lee Minhyung đến quầy pha chế, một ly cocktail cherry được đưa đến Hyeonjun. Em mỉm cười nhìn hắn.

Giọng hắn lạc đi.

"Em ơi..."

"Gấu ơi..."

"Ơi?"

.
.
.

(Một đoạn khác của plot này, chắc là trước khi ảnh quen em Miu. Mình từng muốn triển thành fic dài nhưng lại nản.)

Cái lạnh buổi tối và tiếng gió rít theo tốc độ lúc nào cũng làm người ta hưng phấn, lái mô tô với hắn đúng là lựa chọn tuyệt vời mà.

"Mày tới muộn Hyeonjun. Nộp phạt đê."

"Đéo gì? Bố mới muộn 2 phút?"

"Thì cũng là muộn, kèo này mày trả nhá."

?

Tiền tao luôn đấy Minseok?

Bỏ qua vụ tiền bạc, giới thiệu qua một chút thì cái người đi trễ hai phút là Moon Hyeonjun và cậu trai mét sáu đang bắt lỗi người đi trễ là Ryu Minseok. Cũng gọi là biết nhau từ hối cấp ba, hợp cạ nói chuyện thế nào mà lòi ra cả hai đều thích lái mô tô vi vu này kia thế là ngót nghét năm năm báo nhau.

"Rồi nay hẹn tao tới quán mới này là sao đây? Quán cũ vẫn ổn chán mà."

"Đổi gió chút, tao nghĩ hợp với mày đấy."

Hyeonjun không hứng thú với mấy vụ bar hay club gì lắm, chủ yếu là thằng bạn hắn kiếm được rồi rủ đi. Thật ra cũng không tệ, cả Minseok lẫn Hyeonjun nhìn giao diện chiến đét thế thôi nhưng lại thích mấy quán bar yên tĩnh. Không phải ánh đèn lập loè hay nhạc xập xình nhức óc, chỉ đơn giản là ly cocktail và tiếng nhạc du dương.

Cả hai bước vào và chọn góc ít chú ý nhất, hắn nhìn quanh, cũng ổn đấy chứ. Cũng không quá đặc sắc nhưng

"Oner, luật của quán. À không, giống trò chơi thì đúng hơn."

"À. Hiểu rồi Keria."

Mỗi quán đều có cách vận hành, một luật chơi riêng. Chẳng hạn như quán mà Minseok dắt hắn đến đây. Thực khách đến với một tên gọi, biệt danh khác nhau, cả phục vụ lẫn bartender đều có biệt danh của riêng mình, không được lộ tên thật, khách sẽ được chọn một đối tượng để tham gia, có thể là nhân viên hoặc người khác.

"Thế chơi không?"

"Để xem như nào đã chứ nhỉ?"

Hắn trả lời Minseok với vẻ ngả ngớn.

Cả hai bước vào và chọn góc ít chú ý nhất, hắn nhìn quanh, cũng ổn đấy chứ. Cũng không quá đặc sắc, à không, bàn tay điêu luyện, nụ cười giả lả đầy lịch sự, đủ khoảng cách đủ thân thiện để người khác cảm thấy khó chịu.

"Này cậu ta tên gì?"

"Tự qua mà hỏi."

"Đi đây."

"Vcl, nữa à thằng này?"

"Không, chuyện này mới lạ với tao hơn tao nghĩ."

"Sao cũng được, mà mày biết đấy, mực đỏ khó phai."

"Lo xa vl máu sét."

Gã đứng dậy, bước tới Lee Minhyeong, bước cả một chân vào hủ mực đỏ mà Hyeonjun chẳng ngờ cả đời có giặt cũng chẳng thể sạch.

3.

Ghi-tar điện và trống, sự kết hợp này người ta gọi là gì nhỉ? Nghe có hơi điên rồ chăng?

Lee Minhyung đã kết hợp với bao tay trống khác nhau, nhưng chẳng ai theo kịp được lối chơi của em. Phải nói là nó khá điên. Họ còn phản ánh nữa cơ.

Điên đến nổi các tay trống ấy khá e dè khi chơi chung với em thế nên đa số Minhyung chỉ chơi solo là chính. Đôi khi cũng có lời mời kết hợp chung cơ mà Minhyung cũng khá đắn đo, bởi em phải thay đổi lối chơi, dựa vào tay trống ấy, xem xem có hợp không.

Cứ nghĩ mình sẽ thế này mãi cho đến khi Moon Hyeonjun xuất hiện.

Em và hắn vô tình va phải nhau vào hôm khi mà em có buổi biểu diễn, khùng điên thế nào mà mời khách dưới đấy lên đánh trống, callab với mình một bài. Có khách lên thật. Hắn theo kịp lối chơi của Minhyung, ừ bất ngờ, một lần gặp nhưng em và hắn như hoà làm một với giai điệu bài hát đấy.

Ảnh điên vãi.

Trùng hợp là Lee Minhyung cũng điên vãi.

"Anh điên thật đấy Moon Hyeonjun."

"Ý em là tao hợp với em?"

Ừ hợp thật.

4.

Đi quanh góc phố hai ta từng qua.

Gã dừng chân nơi cửa hàng hoa, ngắm nghía hồi lâu nhưng lại chẳng bước vào. Em từng nói em rất thích hoa nhỉ, thế mà giờ kí ức về hoa và em chỉ còn là ảo ảnh.

Cơ mà sao đến bên gã lại là bóng người giống em thế nhỉ?

Moon Hyeonjun lại nhớ Lee Minhyung rồi.

Người ta nói em chẳng tốt đẹp, người ta nói gã là một chàng trai đầy hứa hẹn sao lại say đắm một người như Lee Minhyung. Gã yêu em si mê, yêu đến điên dại, yêu đến ngu. Người ta nói Hyeonjun nên bỏ Minhyung để có tương lai tốt đẹp hơn.

Người ta nói...

... và rồi em bỏ lại gã.

"Lee Minhyung..."

"Fuck!"

Hyeonjun nghĩ nghĩ, vò đầu ngồi thụp xuống cả nền đất. Người ta chẳng hiểu gì về gã cả, chẳng ai hiểu em và gã như thế nào. Vẫn chẳng hay biết bóng người bên cạnh đã đến trườc mặt gã. Gì đây, mùi hương xả vải quen với thuộc này là sao nhỉ? Có phải gã nhớ em đến đần rồi không?

"Jjunie?"

Lee Minhyung hơi cúi người, nghiêng đầu nhẹ giọng gọi gã. Vốn định chỉ đi dạo loanh quanh một chút, thế nào mà lại đi loanh quanh toàn mấy chỗ hay đi với ai kia. Rồi thế nào mà gặp ngay ai kia ở đây luôn. Em không có vui gì đâu nhé! Chỉ quen miệng gọi tên thân mật thế thôi!

Hyeonjun ngước lên nhìn ngưới vừa gọi trước mặt, Minhyung thấy mắt gã ươn ướt. Ôi trời, sao lại khóc thế này. Gã biết em rất dễ mềm lòng khi thấy gã khóc mà.

"Gấu."

"Chỉ cần em nói em cần tao."

"Thì tao ngu thêm lần nữa cũng chẳng sao."

Có lẽ người ta nói đúng, Hyeonjun yêu Minhyung đến dại.

Và rồi Minhyung mỉm cười, biết sao đây, chàng trai đầy hứa hẹn mà người ta nói ấy lại chẳng bỏ được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com