Plot (2)
5.
Trong không gian lớp học lặng như tờ, lại vang lên tiếng nói cười rôm rả nơi cuối lớp. Nhưng chẳng ai phản ứng với điều ấy, cứ như đó là chuyện bình thường không đáng để quan tâm, hoặc là cố không quan tâm, ai mà biết được.
"Này, biết thành viên mới của CLB bóng rổ không? Nghe bảo cũng ăn chơi dữ dằn lắm à."
"À có nghe, họ Lee tên Minhyung nhưng mặt mũi thế nào thì chưa thấy. Nhưng chắc Hyeonjun thấy rồi chứ nhỉ? Mày là trưởng CLB mà."
"Mà sao cậu ta vào được hay vậy nhỉ?"
"Sao nay im vậy, bình thường nó ồn nhất cái xóm nhà lá này mà ta."
"Gì?"
Người vừa được hỏi là Moon Hyeonjun, nghe thấy người gọi tên mình thì ngẩng đầu, tay tháo tai nghe xoa xoa mái tóc rối bời. Ừm... cái mặt thì chấm 10/10 không có gì phải bàn, nhưng biểu cảm thì cứ như mèo ăn phải ớt.
Ryu Minseok thấy thằng bạn thân mình như ai lấy mất sổ gạo nó thì cũng ngó vào hỏi thăm. Gì chứ con hổ này mà im im là có chuyện thật.
"Gì vậy, ai chuốc thuốc sổ mày hay sao mà nay khó ở thế. Mà này, Lee Minhyung ấy, sao cậu ta vào CLB nhanh hay vậy?"
"Ahhh Lee Minhyung! Con mèo chết tiệt đó!"
Nghe cái tên như chọc vào đúng chỗ ngứa Hyeonjun gào lên, không đùa đâu thật sự là gào lên đúng nghĩa. Không nhắc thì thôi, nhắc đến là hình bóng em cứ lảng vảng trong đầu hắn. Cái cách Minhyung dùng đôi mắt hoa đào cong khi em thắng Hyeonjun, hay mùi hương quả mọng của em ta khi đứng gần hắn, dùng bàn tay mềm ấy xoa xoa vết đau của hắn, thậm chí là môi mèo chỉ toàn buông lời trêu chọc hơn thua.
Hỡi ôi tất cả Hyeonjun đều nhớ đến từng chi tiết. Hắn phát điên vì em mất, thật sự đấy.
À hình như Minseok hiểu một chút gì đó rồi. Cậu cười ha hả vỗ vai thằng bạn chí cốt.
"Ô thế thua rồi à?"
"Ừ, thua trắng."
Hyeonjun vò mái tóc, hắn toan đứng dậy bỏ đi, để lại một đám lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì.
"Hả thua gì cơ? Ai thua?"
"Còn đem bánh dâu của tao cho ai đấy thằng kia?"
Thua tình. Moon Hyeonjun rơi thẳng vào vực sâu mang tên Lee Minhyung mà hắn chủ quan. Ryu Minseok tự hỏi là hắn sẽ cố trèo lên hay để mặc em quấn lấy đây.
.
.
.
Lee Minhyung ngồi trong lớp, hai bên má là bánh dâu mới được ai đó đem cho. Ngon ghê, dâu đúng là món ngon nhất trên trần đời. Mắt long lanh, người lắc lư giở giọng trêu chọc người đang xoa nắn tay mình.
"Gì đây? Nhớ tao hở J.j.u.n.i.e?"
"Ừ nhớ."
Thế câu trả lời là để mặc con mèo đó quấn lấy nhỉ?
6.
"Có lẽ chúng ta không hợp nhau. Mình chia tay nhé Hyeonjun."
"Ừ. Nếu điều đó tốt cho em."
Cô gái nghe chàng trai trước mặt trả lời thì thoáng sửng người. Không níu kéo gì luôn sao? Khác với những gì cô tưởng tượng, mọi người cũ cô từng quen chẳng ai thế cả.
Nhưng người trước mặt cô đây là thế đấy.
Moon Hyeonjun không phải kiểu người sẽ luôn bắt ép ai khác. Những người đến bên hắn đều là tự nguyện hay họ rời đi đều là quyết định của riêng họ. Dù sao cũng không là vấn đề quá quan trọng đối với hắn.
Hyeonjun lấy tay xoa xoa phần gáy mỏi nhừ. Dạo này ngoại trừ lúc tập luyện, còn
lại thời gian stream, tập gym nên chẳng có sức hết giờ là về ngủ ngay khiến hắn chẳng có thời gian nói chuyện với người kia.
"Thứ tư à..."
Nhìn vào màn hình điện thoại, Hyeonjun lẩm nhẩm. Cảm thấy hơi nhớ rồi.
Nhớ cái cách người kia ghé kí túc xá hắn làm nũng, bảo rằng chẳng ngủ được đòi Hyeonjun ngủ cùng. Nhưng không phải tối nào cũng thế, em sẽ đến vào thứ tư hoặc thứ bảy, đôi lúc hai tuần em mới đến, có khi cả một tháng.
Trông có vẻ hiểu nhưng hắn lại chẳng đoán được em sẽ lại "chẳng ngủ được" lúc nào. Có khi giờ lại thành hắn mất ngủ vì thiếu hơi ấm của em. Buồn cười khi nghe điều này nhỉ? Hắn và người kia còn chẳng là gì của nhau cơ.
Dù cùng một đội, gọi tên nhau, cười đùa và cả ngủ cùng. Tưởng chừng như bắt được nhưng thật ra chẳng có gì cả. Tự do như cánh chim tung bay giữa trời xanh, Lee Minhyung tồn tại như một cơn gió. Em đến và rời đi, thoảng qua không một lời báo trước. Không có "chiếc lồng" nào có thể giữ em lại.
Hoặc là có...
"Gì đấy?"
"Chẳng ngủ được."
Moon Hyeonjun đứng trước cửa phòng kí túc xá của Lee Minhyung. Không có thứ tư hay thứ bảy nào cả, hắn mất ngủ, hắn muốn em ôm hắn.
Hyeonjun muốn bắt lấy Minhyung.
Cho tới khi nằm trong lòng Hyeonjun, bị hắn ôm cứng ngắt, em vẫn chưa hiểu chuyện gì. Tự dưng kéo người ta vào phòng rồi bảo chẳng ngủ được rồi ôm không buông. Em cự mình, tìm tư thế thoải mái một chút.
Bỗng một lực tay siết lại. Cảm giác như nếu Hyeonjun có đuôi hổ có khi còn dùng chiếc đuôi ấy quấn chặt lấy Minhyung luôn ấy chứ.
"Đừng chạy trốn. Nếu em chạy, tao sẽ đuổi theo đấy."
"Thế thì giữ chặt tao vào."
Hoặc là... Minhyung tự nguyện với điều ấy. Chỉ riêng một người.
7.
Chung kết thế giới, cả Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong ba năm liên tiếp vô địch. Oách nhỉ? Thế giờ làm gì? À ăn mừng và sẵn tỏ tình thằng cốt mình luôn.
Nhậu say be bét, cồn vào người, hắn ngắm nhìn em hồi lâu. Minhyeong với đôi má ửng đỏ đang cười đến ngây ngốc. Hay hôn em phát nhỉ? Cơ mà hôn lén thế thỉ chỉ được một lần thôi. Vậy sao để hôn em được nhiều lần giờ?
"Thôi được rồi."
"Yêu em, Minhyeongie."
Ừ tỏ tình. Hắn nghĩ trong đầu thôi sao mà nói ra khỏi miệng luôn rồi. Tay hắn mân mê tay em, nói mà chẳng suy nghĩ.
"Hả? Haha dạo này Jjunie biết đùa rồi cơ đấy."
"Minhyeongie, em có yêu tao hông?"
"Minhyeongie nói yêu tao đi. Mạng này cũng cho em."
"Xạo, anh lấy penta của tao quài mà."
"..." ừ thì đúng là hắn có thế. Nhưng mà trọng tâm có phải ở đó đâu chứ.
Rồi hắn nghe thấy giọng Minhyeong thỏ thẻ.
"Anh không cho... tao cũng yêu mà."
Sau đó là hơi thở em bị cuốn lấy.
Moon Hyeonjun có 3 cúp CKTG và người yêu siêu giỏi và xinh. Bạn có gì?
8.
"Minhyeongie, em vừa đi với ai đấy?"
"Đừng quản tao như thể mình là một đôi như thế Jjunie."
.
.
.
Lee Minhyeong bảo rằng em chẳng biết yêu, bảo rằng em chẳng có mối quan hệ nào thật sự đủ để em rung động. Mấy đứa bạn em bảo Minhyeong ngây thơ lắm, tụi nó thật sự tin em có biết yêu là gì đâu. Trong mắt tụi nó, Minhyeong như một tờ giấy trắng chưa dính vệt mực đỏ của ái tình nào. Chính là thế đấy, Minhyeong chưa có mối tình đầu nào cả.
"Minhyeong trông thư sinh, trong sáng nhỉ? Tao chưa bao giờ thấy nó thân mật với ai luôn."
"Thế tao là người đầu tiên à?"
Lăn lộn với yêu đương nhiều năm, tất nhiên cái gì mới lạ mà chẳng thu hút.
"Gì mày định yêu cậu ta à Hyeonjun?"
"Không, quen vui thôi. Ngây thơ thế chán lắm."
Ừ Moon Hyeonjun từng tự tin thế đấy.
Hyeonjun nghĩ rằng đã có được em. Tụi bạn cũng tin thế, và rồi hắn thấy gì đó, mặt khác của Minhyeong chăng? Là điện thoại chật kín những dòng tán tỉnh làm quen, những lần đi chơi đêm cùng người khác ngoài Hyeonjun mà em chẳng chối từ, vô số món quà "tình bạn" mà Minhyeong tự bảo. Những người cố tìm hiểu, cố bước vào thế giới trông có vẻ mềm mại nhưng lại đầy cạm bẫy ấy, em chưa bao giờ từ chối họ và... cũng chẳng chấp nhận họ.
Tìm hiểu nhưng không tỏ tình, ôm, hôn làm đủ cả nhưng chẳng có nổi một danh phận. Người ta hay gọi là gì nhỉ? À mập mờ. Lập lờ như lớp sương mỏng chẳng chịu tan, lạc lối trong mê cung chẳng thể thoát. Buồn cười là Moon Hyeonjun chấp nhận điều ấy, buồn cười là hắn vẫn đến đây đón em về sau khi đi ăn với "bạn".
"Đù má mày bị bỏ bùa à Hyeonjun?" Thằng Minseok đã vò đầu bứt tai, chửi hắn khi biết điều ấy đấy.
Lũ bạn hắn cũng bảo hắn điên à. Ai biết? Có lẽ vậy.
Minhyeong vừa đi ra, thấy hắn đã sà vào lòng như một chú mèo, nếu em có đuôi chắc chắn nó đang ve vẩy vô cùng nhiệt tình. Hyeonjun bật cười với trí tưởng tượng của mình.
"Jjunieee."
"Ừ, tao đây. Lạnh không?"
"Trai đẹp ôm, hông lạnh."
Mèo xinh đỏng đảnh nghiêng đầu, để hai tay hắn áp lên má hây hây hồng của mình. Mắt Minhyeong đẹp lắm, cứ lấp lánh óng ánh nước. Đặt nhẹ lên mắt, rồi lên môi mềm một cái hôn, hắn ngắm nhìn em thật lâu.
"Này, em có thể nào đừng đi với ai khác được không?"
"Mình là gì của nhau à?"
Chưa bao giờ hắn ước cái "quen vui" mà mình từng nói biến mất đến như thế. Chưa Moon Hyeonjun muốn có được Lee Minhyeong đến như thế.
9.
Chia tay là chấm hết.
Ai bảo thế?
Thông báo đến, Lee Minhyeong đã đăng một ghi chú.
_Vl, ảnh hông nhớ tui thiệc hở?
1h sáng, không vì gì cả (chắc thế).
Tại ký túc xá của người nào đó, ánh đèn lập lờ toả ra từ bộ PC, tiếng ghế xoay qua xoay lại chẳng có mục đích thể hiện rõ sự bồn chồn chẳng thể che giấu, hệt như sợi chỉ rối trong tâm trí người ngồi. Người nào đó gì ở đây, là Moon Hyeonjun đấy.
Hyeonjun với đôi mắt dán chặt vào màn hình PC. Đáng lẽ ra gã nên đi ngủ, ôi thề đấy, đáng lẽ ra gã nên hoà mình làm với chiếc giường êm ái, chứ chẳng phải đêm hôm tay di chuột thoát ra thoát vô cả chục lần đoạn chat của một người.
Ngón tay trắng dài kẹp lấy điếu thuốc, khói trắng lượn lờ trong không trung, cả căn phòng chìm trong mùi thuốc lá và thoang thoảng mùi rượu soju.
'Jjunie ơiii. Hyeonjuniee đáng yêu quá đii.'
'Jjunie đừng hút thuốc nữa, thuốc đắng lắm, môi tao thì ngọt hơn này.'
Hyeonjun nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trên tay, giọng nói mềm mại cứ như lời thủ thỉ từ ký ức tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng. Rồi hắn lại ngước lên nhìn đoạn chat, nơi ảnh đại diện vẫn đang hoạt động, dòng ghi chú ấy như phóng to hết cỡ. Tay hắn như có ai điều khiển, ngón tay gõ lạch cạch trên phím, enter, tin nhắn đã gửi đi.
_Nhớ em
_Thuốc lá đắng vãi
Tắt máy tính, chiếc xe máy phân khối lớn lao đi trong gió, dừng chân tại một phòng trọ nhỏ.
Mẹ nó, Lee Minhyeong. Ừ tao yêu em đấy, cũng nhớ em vãi. Rồi Hyeonjun thì thầm, nói như thể người bên kia màn hình có thể nghe được.
"Tao biết em đang cười đấy, đúng ý em chưa, mèo ranh?"
Ảnh đại diện nhanh chóng trượt xuống, thể hiện trạng thái đã xem.
_Ngủ đi
_Hết nhớ Jjunie rùi
_Gặp mới nhớ được
Phía bên kia màn hình, môi mèo cong lên, Minhyeong thật sự bật cười khi thấy tin nhắn đến. Nói giảm nói tránh là thế, nếu miêu tả chính xác thì em đã nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, tay chân quờ quạng lung tung, cả người cứ run lên vì vui.
Đoán xem ai được người yêu siêu đẹp trai nhắn tin bảo nhớ nào? Chính em, chính là Minhyeong đó!!
Minhyeong cũng nhớ hắn lắm, nhưng mà không nhắn trước đâu, giờ đêm rồi, nhắn Hyeonjun không trả lời thì quê chết. Thế nên Minhyeong cứ ôm lấy điện thoại, lăn qua lăn lại trên giường. Cuối cùng em lại chọn đăng ghi chú, thêm một tấm ảnh cười thật xinh nữa.
Minhyeong cược rằng Hyeonjun chẳng thể quên được em. Ai bảo chia tay rồi thì là hết tình cảm chớ? Ngay khoảnh khắc tin nhắn hiện lên, Minhyeong biết mình thắng đậm rồi.
Em suy nghĩ bâng quơ, chẳng để ý điện thoại rung lên từ cuộc gọi. Minhyeong nghĩ rằng mình vui quá nên gặp ảo giác mẹ rồi, chứ đéo thể nào ảnh tới gặp mình bây giờ được.
[Mở cửa]
[Hở-]
Ô thật này.
Như thật sự bị thôi miên, trước khi nhận thức được sự việc gì đang diễn ra thì em đã bị hôn tới mềm người, bị "Jjunie" bế lên quăng thẳng lên giường. Người hắn như không có trọng lực, đổ dồn hết vào người em, hai tay hắn vòng siết lấy eo em. Mặt úp vào ngực mềm mại, giọng hắn thủ thỉ đầy uất ức.
"Nhớ sao không nhắn?"
"Vì sĩ."
"Haha em đùa đấy."
Ừ đùa mà. Hyeonjun ngẩng mặt, chồm lên, cắn lên bên má bầu bĩnh thay cho sự tức giận.
Mắt em cong cong, tay vòng qua câu lấy cổ hắn, chóp mũi cả hai chạm nhau.
"Trước khi em nhắn, anh đã ở đây rồi. Thần kỳ quá trời luôn."
Môi lưỡi quấn lấy, tưởng chừng sẽ chìm trong căn phòng chỉ ngập trong mùi thuốc lá và sự lạnh lẽo, thế mà giờ đây lại được lấp đầy bằng sự ngọt ngào và ấm áp.
Có lẽ giữa chúng ta chưa từng có dấu chấm hết nào cả.
10.
Minhyeongie, hay là chúng ta...
Jjunie à, chẳng còn "chúng ta" nữa rồi.
Rồi Moon Hyeonjun nghe thấy có tiếng gì đó nứt ra, vỡ vụn.
Lee Minhyung dùng cổ tay chặn dòng nước nóng hổi lăn trên má, giọng em lạc đi.
Có lẽ chuyện tình chúng ta chẳng đẹp đến như thế.
Tưởng không nhiều hoá ra cũng quá trời, một năm với OnGu coi bộ cũng dui quá ha. Dù sao thì chúc mấy bồ năm mới vui vẻ💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com