Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Mười lăm tuổi.

Minhyeong bắt đầu lại.

Sống cùng mẹ trong một gia đình nhỏ không còn đủ đầy như trước, nhưng yên bình hơn.

Buổi sáng có tiếng mẹ gọi dậy.

Buổi tối có bữa cơm hai người.

Vết thương không biến mất.

Nhưng không còn rỉ máu.

Và Moon Hyeonjoon vẫn ở đó.

Không phải thay thế ba.

Không phải lấp đầy khoảng trống.

Chỉ là ở đó —

đủ gần để nếu Minhyeong chao đảo, hắn có thể đỡ.

Đủ bền để em tin rằng, dù thế giới có thay đổi bao nhiêu lần,

vẫn có một người chưa từng rời đi.

Mười sáu tuổi.

Hạnh phúc của em vừa kịp ổn định.

Chỉ vừa đủ để Minhyeong quen với việc buổi tối có hai đôi đũa trên bàn.

Vừa đủ để tiếng cười của mẹ không còn gượng gạo như những năm trước.

Vừa đủ để mỗi khi đi học về, em không còn phải đoán xem hôm nay mẹ buồn hay ổn, không còn phải nhìn sắc mặt mẹ rồi tự điều chỉnh cảm xúc của mình cho vừa vặn.

Em đã tin — rất khẽ thôi — rằng có lẽ những năm tháng chông chênh nhất đã trôi qua.

Rằng sau tất cả, bình yên cuối cùng cũng chọn ở lại với hai mẹ con.

Rồi một buổi chiều, mẹ dắt về một người đàn ông.

Căn nhà vốn quen thuộc bỗng trở nên chật chội lạ thường. Không phải vì thiếu không gian, mà vì không khí như bị nén xuống. Minhyeong đứng ở phòng khách, tay còn cầm cốc nước chưa kịp uống, nhìn người lạ ấy tháo giày, cúi đầu chào em bằng một nụ cười dè dặt.

Mẹ nói, giọng nhẹ mà run:

"Đây là... hạnh phúc mới của mẹ."

Hai chữ "hạnh phúc" rơi xuống như một lời tuyên bố. Không ồn ào, không gay gắt, nhưng đủ để làm mọi thứ trong căn phòng thay đổi hình dạng.

Minhyeong không phản ứng nhiều.

Em gật đầu.

Lễ phép chào lại.

Mặc dù trong lòng em đã đoán được có điều gì đó sẽ đến, em vẫn chọn bình tĩnh mà đối mặt. Cái bình tĩnh ấy không phải vì em không hiểu, cũng không phải vì em không đau. Chỉ là em đã quá quen với việc chuẩn bị sẵn tinh thần cho những biến động.

Bình tĩnh đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.

Có lẽ mười sáu năm qua đã đủ để Lee Minhyeong rèn cho bản thân một trái tim tưởng như kiên cường. Hoặc cũng có thể, lớp keo em dùng để dán lấy trái tim mình đã có quá nhiều lớp chồng chéo, đến mức những vết nứt mới xuất hiện cũng chỉ khẽ run lên một chút rồi lại bị ép chặt xuống.

Và cũng có thể... nỗi đau đổ vỡ năm tám tuổi, mười tuổi, mười ba tuổi đã lớn đến mức những cơn đau sau này không còn khiến em gào khóc nữa — mà khiến em tỉnh trí hơn. Tỉnh trí để không kỳ vọng quá nhiều. Tỉnh trí để không bám víu. Tỉnh trí để nếu một ngày ai đó rời đi, em vẫn có thể đứng thẳng.

Em nhìn mẹ thêm một lần.

Nhìn ánh mắt bà — ánh mắt của người đang cố gắng bắt đầu lại.

Minhyeong hiểu.

Hiểu rằng mẹ cũng đã chịu đựng đủ rồi.

Hiểu rằng bà cũng cần một nơi để dựa vào.

Vì thế nên em không làm khó ai cả.

Em chỉ đứng đó, ngoan ngoãn, lễ phép, như thể mọi chuyện đều nằm trong khả năng chấp nhận của mình.

Nhưng sâu trong lồng ngực, có một điều gì đó rất nhỏ đang âm thầm siết lại.

Không phải tiếng vỡ.

Mà là tiếng của một đứa trẻ thêm một lần tự nhủ với chính mình:

Mình ổn.

Mình phải ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com