Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Hyeonjun?" Sanghyeok bất giác gọi tên cậu khi mùi hương quen thuộc thoảng qua trong không khí.

Một y tá bước nhanh tới bên giường. "Anh cứ nằm nghỉ đi ạ. Anh còn thấy chóng mặt không?"

"...Không." Giọng anh khàn đặc.

Cô thoáng ngập ngừng, ánh mắt hơi lúng túng. "Bác sĩ Moon... Tôi sẽ thông báo đến bác sĩ. Anh nghỉ ngơi trước nhé."

Cánh cửa khép lại sau khi y tá rời đi, chỉ còn ánh đèn từ hành lang đổ bóng lên sàn gạch. Sanghyeok vẫn nằm im, không thể ngủ nổi. Giữa sự im ắng trong đêm tối, có tiếng bước chân quen thuộc tiến lại gần giường bệnh, mang theo cả mùi hương anh mong nhớ.

Hyeonjun bước vào, vẫn mặc áo khoác dài màu xám nhạt, vạt áo còn ướt mưa, trên cổ tay phải vẫn còn vết băng trắng. Anh không hỏi tại sao cậu bị thương, cũng không hỏi cậu đã đi đâu suốt một tuần qua.

"Anh còn mệt không?" Hyeonjun đưa tay chạm nhẹ vào trán anh nhưng Sanghyeok nghiêng đầu né tránh.

"Không cần kiểm tra. Vẫn còn sống."

"Em xin lỗi." Cuối cùng cậu chỉ lặng lẽ rút tay về.

Dưới ánh đèn vàng mờ, Hyeonjun lặng lẽ nhìn anh thật lâu. Gương mặt Sanghyeok nhợt nhạt, khóe môi khô tái và đôi mắt thì mệt mỏi đến mức ngay cả giận hờn cũng chẳng còn sức lực.

"Anh bị kiệt sức. Em cũng đoán được phần lớn là do...em không ở bên cạnh anh."

"Lại nữa." Sanghyeok cười nhạt. "Vẫn là em tự gán cho mình tầm quan trọng đến thế."

"Sanghyeok à, làm ơn! Nghe em nói một lần thôi được không? Anh là omega, cơ thể anh đang cố chịu đựng khi không có em ở bên. Dù anh có giận em đến mấy, cơ thể vẫn không nói dối được."

Sanghyeok quay mặt sang hướng khác, không phản bác. Vì cậu nói đúng. Chính anh cũng biết rõ từng cơn đau đầu, từng buổi sáng thức dậy trong mồ hôi lạnh, từng đêm mùi tuyết tùng phai dần khỏi gối khiến lòng anh trống rỗng đến nhường nào.

"Em không nói vậy để khiến anh mềm lòng. Chỉ là...đừng vì em mà tổn thương bản thân như thế."

Hyeonjun rời đi, tại một phòng bệnh khác, ánh đèn trắng lạnh hắt xuống bàn tay đang cắm dây truyền. Cậu dựa vào thành giường, sắc mặt trắng bệch vì đau đớn. Cơn co thắt vẫn chưa dứt hẳn, từng đợt nhức nhối kéo dọc sống lưng khiến cậu khẽ nhíu mày.

"Anh ấy không phát hiện ra chứ?" Minhyung khẽ hỏi.

"Còn chẳng nhìn em đến một lần."

"Sao? Hai người cãi nhau à?"

"Không có gì... Chắc anh ấy mệt nên nhạy cảm thôi."

Minseok khoanh tay trước ngực, liếc nhìn người đang nằm trên giường bệnh mà cau mày.

"Giỏi thật đấy. Truyền giảm đau xong là đi thẳng đến chỗ anh ấy như không có gì. Em đúng là yêu đến mất trí rồi, Moon Hyeonjun. Không nghĩ tới chuyện em ngã xuống trong phòng bệnh của Sanghyeok thì anh ấy có chịu nổi không?"

"Chẳng phải Sanghyeok vẫn không nhận ra đó sao?"

Dohyeonjun thở dài. "Đủ rồi. Cả hai người đều im lặng đi."

Không ai nói gì thêm. Trong căn phòng trắng toát, chỉ còn lại tiếng thở khẽ của người nằm trên giường bệnh. Một lúc sau, Minhyung lại lên tiếng:

"Rốt cuộc là chuyện gì? Hai người xảy ra chuyện gì à?"

Minseok hất cằm về phía người đang nằm trên giường. "Cãi nhau chứ là gì? Anh nhìn đi, im bặt luôn có cãi được đâu? Còn nửa cái mạng mà còn làm bộ làm tịch khỏe mạnh đến gặp Sanghyeok, sợ là chuyện chẳng nhỏ."

Một người đến chính mình còn chẳng lo xong, vậy mà vẫn khăng khăng đứng dậy, chạy đến bên người khác. Hyeonjun mở mắt, nhìn cả ba người một lượt rồi lí nhí.

"...Sanghyeok muốn ly hôn."

"Cái gì cơ?" Minseok là người lên tiếng đầu tiên. "Anh ấy nói muốn ly hôn? Sanghyeok nói?"

Hyeonjun gật đầu, không né tránh.

"Bao lâu rồi?" Minhyung hỏi.

"Một tháng trước."

"Không hiểu nổi." Minseok đứng dậy rời khỏi phòng. "Anh hết cách với em rồi đấy, Hyeonjun."

Dohyeonjun chỉ khẽ vỗ vai em trai mình, nói nhỏ: "Làm gì đó đi. Dù là cứu vãn hay kết thúc, cũng phải là người nói trước."

Sau một khoảng im lặng, Hyeonjun nghiêng người quay mặt vào tường, khẽ đáp:

"Em biết rồi."

***

"Em sợ hết một tháng...sẽ chẳng còn cơ hội nữa."

"Vậy thì nói đi, Moon Hyeonjun. Anh nhất định phải ly hôn thì em định làm gì?"

Câu hỏi ấy khi đó khiến cậu không thể trả lời. Và đến tận bây giờ...vẫn vậy. Đã từng có những khoảnh khắc, anh yên lặng nằm trong vòng tay cậu, Hyeonjun cứ ngỡ như vậy là đủ, chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới, chỉ cần cố thêm một chút nữa là giữ được anh lại bên mình.

Nhưng không hiểu vì sao, tình cảm càng nhiều, lại càng dễ làm nhau tổn thương. Cậu xin một tháng để chấp nhận buông tay nhưng đến khi thật sự phải đối mặt, Hyeonjun mới nhận ra...mình chưa từng chuẩn bị cho ngày rời xa ấy.

***

"Hyeonjun à. Hyeonjun. Hyeonjun!"

"Em đã bảo là để em ngủ rồi mà Minseok. Ồn ào gì vậy chứ?"

Minhyung ngồi sát giường bệnh, giật mình định đứng dậy thì cánh cửa đã bị đẩy ra. Sanghyeok bước vào, ánh mắt anh nhìn một lượt khắp phòng rồi dừng lại ở Hyeonjun.

"Nói đi. Giải thích chuyện gì đang xảy ra."

"Sanghyeok à, em..." Hyeonjun khẽ động môi nhưng chưa kịp nói thì anh đã ngắt lời.

"Ba người nói trước." Anh nhìn thẳng Minhyung, Minseok rồi quay sang Dohyeonjun. "Hyeon...Hyeonjun bị thương thế nào?"

Minseok im lặng, Minhyung cúi đầu, còn Dohyeonjun thì gãi đầu, thở dài.

"Gãy xương tay, chấn thương sụn vai, tụ máu nhẹ nội tạng. Hiện tại thì không sao, chỉ đợi hồi phục."

Sanghyeok hơi nghiêng đầu. "Từ khi nào?"

"Ngay sau khi đi khỏi Seoul. Bọn em...chỉ không nghĩ là nghiêm trọng đến vậy."

"Không nghĩ?" Giọng Sanghyeok khẽ run. "Không nghĩ...hay không muốn để anh biết?"

Anh chậm rãi bước tới bên giường bệnh. Ánh mắt rơi vào cổ tay cậu rồi chuyển lên vết cào mờ trên cổ, lên gò má trắng nhợt của cậu.

"Bộ dạng này của em, anh cũng đoán được em đã làm gì. Anh không ngốc đến mức không nhận ra."

Ngay từ khoảnh khắc bước vào phòng, nhìn thấy cánh tay băng trắng, kim truyền găm sâu vào da cậu, anh đã biết. Hyeonjun lại tự quyết định một mình. Cậu lại giấu anh, như thể nếu không nói thì tổn thương sẽ biến mất.

"Hắn khiêu khích em? Hay đe dọa em? Mọi thứ đều là em quyết định sẵn, chỉ thiếu duy nhất sự hiện diện của anh, người đang trực tiếp bị kéo vào giữa tất cả những điều đó. Em sẽ nói là vì anh, đúng không? Nhưng ngay cả quyền được biết cũng bị bỏ lại phía sau...thì thật sự, anh không biết mình còn có vai trò gì trong mối quan hệ này nữa."

"Em xin lỗi. Em lại tự quyết định một mình."

"Ừ." Anh đáp. "Lại là một lần nữa."

Anh từng nghĩ, có lẽ nếu chịu khó thêm một chút, nếu tha thứ thêm một lần, mọi thứ rồi sẽ ổn. Hyeonjun yêu anh, điều đó anh chưa từng nghi ngờ. Chỉ là cậu luôn yêu anh theo cách bất chấp, luôn quyết định thay cả khi anh không yêu cầu.

"Anh không vào thăm nữa đâu."

Tiếng cửa đóng lại sau một khoảng im lặng cùng cực trong phòng bệnh, Minseok thở hắt ra. "Thực sự là...còn bao nhiêu lần nữa thì mới hiểu nhau được?"

Minhyung chống tay lên trán, ngồi thụp xuống cạnh giường bệnh. "Anh ấy vẫn quan tâm. Rõ ràng là vẫn quan tâm... Nhưng hai người chỉ cần mở miệng là lại tổn thương nhau."

"Là em sai mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com