8
Hyeonjoon thề hắn chính là gã Alpha trội kiên nhẫn và có tính tự chủ cao nhất cái thế giới này rồi!
Thử hỏi xem có gã Alpha nào đang ở ngay đỉnh điểm của kỳ mẫn cảm, pheromone bùng nổ đến mức sắp phát điên, mà vẫn phải ôm ấp Omega một hồi lâu để dỗ dành? Đã thế, muốn cởi áo người ta thì phải mở lời xin phép, muốn hôn lên đôi môi hồng hồng kia cũng phải nhỏ nhẹ năn nỉ. Từng bước, từng bước đều phải cung phụng, nâng niu như báu vật vì sợ con mèo nhỏ của mình giật mình xù lông bỏ chạy.
Hắn đang ở trên giường, một tay bận rộn vuốt ve, thâm nhập và khơi mào trận thủy triều dâng cao phía dưới để giúp Sanghyeok thả lỏng và thoải mái nhất. Cơ thể anh mềm nhũn, tiếng thở dốc nức nở cứ liên tục phả vào tai hắn như một liều thuốc cực mạnh. Ấy vậy mà, điện thoại của quản lý Becker bên ngoài cứ reo lên ráo riết không chịu ngừng, khiến Hyeonjoon vừa phải giữ nhịp tay đều đặn dưới thân anh, vừa phải vươn tay bắt máy, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể để trả lời điện thoại.
[Sanghyeok nãy giờ có gọi cho em không?]
"Dạ không anh"
[Lạ nhỉ? Từ nãy đến giờ anh không liên lạc đc với anh ấy]
"Chắc ảnh đi ngủ rồi ạ."
Hyeonjoon vừa dứt câu thì tính chiếm hữu trong người lại trỗi dậy. Nhìn làn da trắng ngần của Sanghyeok đang run rẩy dưới thân mình, hắn liền cúi đầu, dứt khoát đặt một nụ hôn lên vùng đùi trong nhạy cảm của anh, răng nanh khẽ day nhẹ như một lời đánh dấu.
"Ưm.."
Sự kích thích đột ngột khiến Sanghyeok giật nảy mình, không tự chủ được mà bật ra một tiếng rên rỉ vô cùng ngọt ngào và kiều mị. Anh hốt hoảng vội lấy tay che miệng, ánh mắt long lanh nước nhìn Hyeonjoon đầy oán trách.
[Tiếng gì thế em?]
Hyeonjoon mặt dày không một chút biến sắc, dùng lưỡi xoa dịu vết đỏ mình vừa tạo ra trên đùi anh, rồi bình tĩnh trả lời quản lý
"À, mèo đấy anh ạ, em đang xem tí chương trình mèo kêu ấy mà."
[Ờ, vậy thôi, em nghỉ ngơi đi, mai sốt quá thì bảo anh nhé] – Becker nghe vậy cũng không mảy may nghi ngờ gì thêm, dặn dò một câu rồi cúp máy.
"Dạ."
Ngay khi màn hình điện thoại vừa tắt ngóm, Hyeonjoon liền thẳng tay ném nó ra góc giường. Hắn ngước lên, nhìn Sanghyeok lúc này đã xấu hổ đến mức lấy cả hai tay che kín mặt, cả người hồng rực như một quả đào chín mọng. Hắn kéo tay anh ra rồi ghé tai anh thì thầm.
"Mèo nhỏ vừa nãy suýt thì làm lộ chuyện của tụi mình rồi đấy nhé."
"Còn không phải tại em sao?" – Sanghyeok dỗi hờn vặn lại. Đôi mắt anh ngấn nước, hai má đỏ bừng vì tức, anh lườm gã Alpha một cái sắc lẹm nhưng trong mắt hắn, cái liếc nhìn ấy chẳng khác nào một cái cào móng nhẹ nhàng của chú mèo nhỏ đang làm nũng.
Hắn bật cười khẽ, cúi người xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật cưng chiều lên chóp mũi hơi hồng của anh để vỗ về.
"Sanghyeokie thấy sao ạ? Tay em ở bên trong... đúng ý anh không?"
"Đ-đừng ghẹo anh nữa..."
"Em có ghẹo đâu, em xin feedback mà. Em thích nghe mèo góp ý cho em lắm."
Thấy Sanghyeok ngại đến mức nhắm nghiền mắt không dám nhìn mình, hắn liền xấu xa thúc nhẹ ngón tay một cái sâu hơn vào bên trong, ép người lớn hơn phải bật ra một tiếng nấc rồi mới khàn giọng dỗ dành.
"Anh không nói là em cứ làm theo ý em đấy nhé... Đến lúc mèo khóc nhè là em không dỗ đâu."
Sanghyeok tức tối vì Hyeonjoon cứ mở miệng ra là trêu chọc mình, anh đành đánh cái bẹp vào lưng em như trút giận.
"Xấu xa! Bảo người ta giúp mà lúc khóc lại không dỗ, anh không giúp em nữa đâu. Anh... anh gọi Becker đến đấy nhé!" "
Nhìn chú mèo nhỏ dỗi đến mức nhe cả móng vuốt, Hyeonjoon không những không sợ mà ngược lại, lồng ngực hắn chấn động liên hồi vì nhịn cười. Hắn cúi xuống, mặt dày rúc đầu vào cổ anh, hít hà mùi hương chanh ngọt lịm đang dần chuyển sang vị chua ngọt vì dỗi.
"Anh gọi anh Becker vào thật sao?"
"Huhu, không chơi với em nữa"
Hyeonjoon nghe thấy tiếng sụt sịt nho nhỏ liền giật mình. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi lập tức tắt ngúm khi nhìn thấy những giọt nước mắt đang chầm chậm lăn dài từ khóe mắt của anh.
Mèo nhỏ của hắn khóc thật rồi.
"Thôi, em xin lỗi mà... Mèo ơi em thương, em sai rồi, không trêu anh nữa..."
"Hức... đáng ghét, mau cởi quần áo trên người em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com