Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Hyeonjun quay về phòng, thân hình to lớn đổ ụp xuống, vùi mặt vào gối.

Nhớ lại mình mấy năm nay lao vào Sanghyeok như con thiêu thân, vừa nồng nhiệt, vừa dè dặt. Mấy năm, đủ để tình cảm của cậu lớn dần lên, đủ để cậu mệt mỏi.

Hyeonjun biết Sanghyeok cho rằng cậu chưa đủ chín chắn, rằng trong mắt anh cậu vẫn còn là một đứa trẻ, chưa trải qua cái gọi là thăng trầm cuộc đời giống như anh, chưa chắc chắn về tình cảm của cậu.

Nhưng Sanghyeok đã nhầm, người không biết bản thân muốn gì rõ ràng là anh, người không hiểu gì về tình cảm là anh.

Còn cậu đã đem hết tất cả những gì bản thân mình có ra để chứng minh điều cậu muốn.

Nhưng Sanghyeok chẳng quan tâm.

Người như Hyeonjun, thế mà dằn vặt mình trong vũng lầy này bao nhiêu lâu. Đã rất nhiều lần, Hyeonjun mong anh ban cho tình cảm của cậu một kết thúc, cho dù là giết chết nó, nhưng cậu lại không dám làm bất cứ điều gì để cái kết ấy thật sự xảy đến.

Hyeonjun nghĩ, thay vì đợi một câu trả lời dứt khoát có lẽ không bao giờ nhận được, cậu nên tự chuẩn bị tâm lý dứt ra khỏi trò chơi này cho chính mình.

Câu trả lời là "có" nhất định cần có anh tham gia vào, nhưng câu trả lời là "không" thì ít nhất chỉ cần mình cậu quyết là đủ.

Vậy nên cậu quyết định sẽ từ từ tránh xa anh.

——————

Đã mấy ngày rồi, Mun Hyeonjun không còn chạy theo Sanghyeok, không còn cố gắng chạm vào anh tìm lấy chút thân mật.

Trong khi cậu đang phát điên vì nỗi khao khát được ôm lấy anh dằn vặt tâm trí, Sanghyeok dường như không bị bất cứ ảnh hưởng gì về điều đó.

Anh ta vẫn là một con mèo dễ thương, một Faker lạnh lùng điềm đạm, một người anh trai ấm áp hạt nhài, chỉ hoàn toàn không còn là sự mập mờ khó nắm bắt của cậu nữa.

Điều đó khiến Hyeonjun phát điên một lần nữa.

Gần anh cậu phát điên, xa anh cậu cũng phát điên. Không còn gì có thể khiến tâm trạng cậu tệ hơn được, cậu nghĩ thế.

Job đã trả đủ, content đã quay xong. Moon Hyeonjun xin cho mình kỳ nghỉ dài một tuần.

Không muốn gặp Sanghyeok nữa.

Một lần đầu tiên trong mấy năm qua, Mun Hyeonjun thấy mình cần quyết liệt và dứt khoát, theo một cách khác.

Cậu đi du lịch với bạn bè, đăng những bức ảnh cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời lên trang cá nhân.

Rồi hồi hộp chờ đợi.

Moon Hyeonjun ôm điện thoại ngồi bật dậy khi điều cậu đang sốt ruột cuối cùng đã đến.

Sanghyeok thả like cho những bức ảnh của cậu.

Hyeonjun có một loại thoả mãn ngớ ngẩn. Anh đã thấy, thấy cậu cười rất tươi, thấy cậu rất ổn và không hề nhớ anh.

Ngay cả khi đã nhiều ngày giữa họ chẳng hề có một tin nhắn.

Mở đi mở lại danh sách like chỉ để nhìn chằm chằm vào tài khoản có tích xanh của Sanghyeok, cậu cứ trộm nghĩ mãi xem anh đang cảm thấy như thế nào, có thấy thiếu vắng khi cậu không còn chạy theo anh, có bắt đầu thấy nhớ cậu chưa.

Có bắt đầu lo lắng hay hối hận khi cậu thật sự quyết tâm rời xa anh.

Kỳ nghỉ với mục đích để quyết tâm từ bỏ tình cảm dành cho anh, dần dần biến tướng thành một bài thử thách nho nhỏ, một vụ cá cược về tình cảm của anh dành cho cậu.

Chính Mun Hyeonjun cũng chả để ý đến sự thay đổi trong quyết tâm của bản thân cậu.

Ai đó đã nói cần ít nhất bảy ngày để não bộ có thể "reset" lại.

Ngày thứ sáu của kỳ nghỉ, Mun Hyeonjun đã nhắn cho Sanghyeok:

"Em nhớ anh."

Mun Hyeonjun nhấn gửi tin nhắn xong, rất muốn giơ tay tự tát mình vài phát. Sau đó cậu lại hồi hộp, ôm điện thoại chờ mãi tin nhắn của anh.

Sanghyeok không trả lời tin nhắn đó.

—————

Ngày thứ bảy của kỳ nghỉ trôi qua dài như một thế kỷ, Mun Hyeonjun không thể chờ được nữa mà quay lại Seoul, lao về kí túc xá của bọn họ, gấp gáp muốn gặp lại anh.

Nhưng Sanghyeok không có ở nhà.

"Sanghyeokie hyung hả, đi chơi với Lee Yechan rồi!"
Minseokie ngậm kẹo, ném cho cậu một ánh mắt bỡn cợt khi trả lời.

Hyeonjun trong nháy mắt như bị dội cho gáo nước lạnh, cậu kéo lết chiếc vali trở về phòng, mệt mỏi đổ ập lên chiếc giường lạnh lẽo.

Hyeonjun lăn qua lộn lại, khó chịu vì tư vị căn phòng đã nhiều ngày không có hơi người, cậu dứt khoát lấy áo khoác, đi xuống lầu một hút thuốc, đôi mắt hóng ra phía xa chờ đợi.

Đến khi tàn thuốc đã rơi đầy dưới chân, người cậu mong ngóng cuối cùng đã xuất hiện.

Chiếc xe đen đỗ xịch trước sảnh ký túc xá, Lee Yechan nhanh nhảu xuống xe, chạy vòng qua bên ghế phụ mở cửa cho Sanghyeok, ngoan ngoãn giơ đầu ra khi anh bật cười đưa tay xoa đầu hắn khen thưởng.

Mun Hyeonjun thấy cả mắt và tim cậu đều đau như bị kim châm.

Sanghyeok là đồ khốn, cậu đã chấp nhận để anh chơi đùa mình rồi mà? Tại sao anh không chỉ tập trung chơi đùa mình cậu thôi? Cậu rõ ràng đã móc trái tim mình ra đặt vào tay anh, tuỳ anh vo tròn đập dẹt, để anh muốn chơi đến khi nào thì chơi. Sao anh còn muốn chơi đùa thêm người khác nữa??

Hyeonjun dẫm lên điếu thuốc dưới chân, quay người lên lầu.

—————-

Sanghyeok vừa mở cửa vào phòng mình đã có một bóng dáng to lớn chen vào theo.

Cánh cửa đóng lại.

Ánh sáng đèn phòng vừa bật lên anh đã thấy thân hình của cậu đang bao trùm lấy không gian nhỏ hẹp phía trước mặt mình. Mùi thuốc lá
vương trên áo khoác của Hyeonjun xộc vào mũi, cay nồng và đầy vẻ u uất.

Sanghyeok không hề tỏ ra bất ngờ. Anh thong thả đặt chiếc túi đeo lên bàn, xoay người lại, tựa lưng vào mép bàn, hai tay khoanh trước ngực nhìn người trước mặt.

"Về rồi à? Chẳng phải mai mới hết kỳ nghỉ sao?"

Giọng anh vẫn thế, trong trẻo, điềm nhiên, như thể cái tin nhắn "Em nhớ anh" đầy tuyệt vọng kia chưa từng tồn tại, như thể việc cậu biến mất một tuần qua chẳng hề để lại bất cứ gợn sóng nào trong lòng anh.

Cậu tiến lên một bước, dồn anh vào thế bị kẹt giữa cơ thể mình và chiếc bàn gỗ. Hai tay Hyeonjun chống xuống bàn, khóa chặt Sanghyeok ở giữa, hơi thở cậu gấp gáp, nóng hổi phả lên trán anh.

"Yechan ngoan lắm à? Xoa đầu nó thích lắm sao?"

Giọng Hyeonjun khàn đặc, vỡ vụn ra vì sự ghen tuông đang cào xé lồng ngực. Sanghyeok hơi ngẩng đầu, đôi mắt anh lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ lạ. Anh không trả lời, chỉ đưa bàn tay vừa  rồi còn xoa đầu người khác lên, chậm rãi chạm vào gò má đang bừng cháy của Hyeonjun.

"Nói năng chẳng có chút lễ phép nào."

"Lễ phép để làm gì? Để anh tiếp tục coi em là đứa con nít rồi thản nhiên đi chơi với kẻ khác ngay khi em nói nhớ anh sao?" - Hyeonjun gầm lên một tiếng nhỏ trong cổ họng, bàn tay cậu thô bạo túm lấy cổ áo sơ mi của Sanghyeok, kéo mạnh anh về phía mình.

Sanghyeok không hề phản kháng. Anh để mặc cho cậu kéo, để mặc cho những chiếc cúc áo tội nghiệp chịu áp lực đến mức trực chờ bung ra. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu của cậu em đi rừng, rồi bất ngờ khẽ mỉm cười—một nụ cười vừa cưng chiều vừa có chút trêu chọc.

Hyeonjun gào khẽ, giọng cậu khàn đặc, đầy vẻ uất ức- "Anh không trả lời tin nhắn của em. Một chữ cũng không."

Sanghyeok chớp mắt, con ngươi đen láy đầy ý cười. Sự im lặng kéo dài khiến Hyeonjun càng lúc càng mất kiểm soát, cậu cúi xuống, thô bạo chiếm lấy đôi môi của anh. Nụ hôn mang theo vị đắng của thuốc lá và sự tuyệt vọng của một kẻ đang cố tìm đường thoát trong một mê cung không lối.

Sanghyeok đẩy cậu ra, nhăn mặt:
"Anh đã bảo là đừng có hôn anh khi em vừa hút thuốc rồi mà."

Hyeonjun bực bội, nhưng vẫn tóm lấy chai nước trên bàn tu ừng ực, để nước cuốn trôi đi vị thuốc lá và làm dịu cơn tức trong lồng ngực, sau đó lại ghì vai anh kéo anh vào một nụ hôn khác.

Sanghyeok không đẩy cậu ra nữa, anh đứng yên mặc cậu ngấu nghiến, rồi từ từ, đôi tay anh vòng ra sau gáy Hyeonjun, những ngón tay thon dài luồn vào tóc cậu, vỗ về một cách dịu dàng. Anh đáp lại nụ hôn đó, chậm rãi và âu yếm, nhưng chính sự dịu dàng này lại làm Hyeonjun thấy đau đớn hơn bất cứ sự cự tuyệt nào.

Dứt ra khỏi nụ hôn, Sanghyeok không rời đi, anh vẫn đứng sát trong vòng tay cậu, trán tựa vào trán Hyeonjun.

"Hyeonjunie đang đi chơi vui mà, sao lúc về lại cáu kỉnh thế này?"

Giọng anh nhỏ nhẹ, chẳng có một lời vạch trần nào về việc cậu cố tình đăng ảnh để chọc tức anh, cũng chẳng có lời mỉa mai nào về sự "mất giá" của cậu. Anh cứ thản nhiên như thế, thản nhiên nhận lấy tình cảm nồng nhiệt đến phát điên của cậu rồi lại coi như điều đó chẳng là gì.

"Anh trả lời em đi. Một lần thôi... Anh đã nhớ em chứ?"

Sanghyeok im lặng một hồi lâu, bàn tay anh chuyển xuống vuốt ve bên má của Hyeonjun, ngón cái miết nhẹ lên vệt môi đỏ bừng của cậu.

"Anh đã thả like ảnh của em rồi mà. Em cười rất tươi, trông rất ổn... Anh nghĩ là em đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình."

Câu nói nhẹ tênh của anh như một nhát dao găm thẳng vào sự dằn vặt bấy lâu của Hyeonjun. Anh thấy hết, anh biết hết, nhưng anh vẫn để cậu tự sinh tự diệt trong mống bòng bong đó.

Hyeonjun vùi đầu vào vai anh, siết chặt vòng eo mảnh khảnh như muốn bóp nát nó. Cậu biết mình lại thua rồi, một lần nữa. Thua nhiều đến quen luôn.

Trốn chạy một tuần, quyết tâm bóp chết tình cảm của cậu với anh, cuối cùng chỉ cần một cái xoa gáy và nụ cười lấp lửng của anh là mọi thứ lại đổ sông đổ biển.

"Đừng đi chơi với người khác nữa...đừng xoa đầu người khác."

Sanghyeok khẽ vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cậu, anh nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố vẫn nhộn nhịp, cất giọng bâng quơ:

"Ngoan nào. Em mới về thì phải đi nghỉ ngơi chứ, về phòng mình đi."

Lại thế nữa rồi. Anh gạt bỏ sự nghiêm túc của cậu bằng một sự tuyệt tình ẩn dưới lời lẽ đầy sự quan tâm, đem ngọn lửa tình hừng hực của cậu ném vào mặt nước hồ êm dịu chẳng gợn nổi một chút lăn tăn, khiến Hyeonjun thấy mình cứ như đấm vào một bịch bông.

Đủ rồi, lần này cậu thật sự muốn xé nát bịch bông đó ra.
—————

Hyeonjun nhấc bổng anh lên rồi đổ cả hai người xuống giường. Thân hình nhỏ bé của Sanghyeok lọt thỏm trong lòng cậu.

"Em rất nhớ anh."
"Em chưa bao giờ xa anh lâu đến vậy."
Hyeonjun hôn vào hõm cổ còn vương chút mùi hương thoang thoảng.

"Anh còn xịt cả nước hoa khi đi chơi với tên đó." Cậu cắn mạnh vào sau gáy anh, giọng tủi thân.

"....."

Môi lưỡi cậu quấy rối vùng cổ trắng ngần trong khi bàn tay đã mò vào trong áo anh, siết lấy chiếc eo thon, xoa nắn vùng bụng phẳng lỳ. Trong khi đó miệng cậu vẫn không ngừng thì thầm những lời thổ lộ trách móc.

Sanghyeok có chút dở khóc dở cười. Con hổ bông lại dỗi nữa rồi, thôi thì cứ để thằng bé làm loạn một chút cho bớt ấm ức.

Hyeonjun thô bạo lột bỏ lớp sơ mi vướng víu. Sanghyeok bị đè chặt hai tay lên đỉnh đầu, khẽ nhíu mày:

"Ghen đến mức này cơ à? Bình thường em đâu có vội vã thế này, Hyeonjunie?"

Dưới ánh đèn trần sáng choang, làn da Sanghyeok trắng đến mức lóa mắt, hiện rõ những dấu hằn đỏ mà Hyeonjun vừa để lại trên quai xanh như một lời đánh dấu lãnh thổ.

Hyeonjun vùi mặt vào lồng ngực anh, điên cuồng gặm nhấm. Cậu không chỉ hôn mà còn dùng răng day nhẹ lên đôi nhũ hoa đã hơi dựng lên vì những kích thích nãy giờ. Sanghyeok cong người lên, hơi thở bắt đầu hỗn loạn, đôi tay đang bị khóa chặt trên đầu khẽ cựa quậy nhưng không thể thoát ra. Anh hít thở từng hơi nặng nhọc khi đầu lưỡi nóng hổi của Hyeonjun quét qua từng tấc da thịt nhạy cảm nhất.

Hyeonjun dùng một tay cố định hai tay anh, bàn tay còn lại lần mò xuống phía dưới, tháo khoá quần rồi bao trọn lấy vật nhỏ còn chưa thức tỉnh của anh. Cảm giác lòng bàn tay thô ráp, nóng rực của đứa em đi rừng khiến Sanghyeok giật mình. Anh theo bản năng khép chặt hai chân, khẽ vặn vẹo thân mình muốn tránh đi động chạm bắt đầu quá đà của cậu.

"Hyeonjun... khoan đã... chỗ đó..."

Hyeonjun không dừng lại, trái lại, hành động của cậu càng thêm phần thúc ép, nồng nhiệt đến nghẹt thở. Cậu dùng những ngón tay thô ráp, chai sần vì cầm chuột và tập gym để bao trọn lấy nơi riêng tư của Sanghyeok, chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu mà xoa nắn.

- "Chỗ này làm sao? Anh không thích em chạm vào à? Nhưng nó đang cứng lên trong tay em rồi này"

Giọng Hyeonjun khàn đặc, hơi thở cũng dần trở nên dồn dập. Cậu dứt khoát tước bỏ lớp quần tây và cả mảnh vải cuối cùng trên người anh, quăng xuống sàn một cách không thương tiếc.

Sanghyeok lúc này hoàn toàn trần trụi dưới ánh đèn sáng rực, đôi chân thon dài trắng ngần bị Hyeonjun thô bạo tách rộng. Cậu cúi xuống, vừa dùng miệng giày vò nhũ hoa anh, vừa duy trì nhịp độ vuốt ve bên dưới. Phải mất một lúc lâu, sau những tiếng rên rỉ đứt quãng và sự giày vò không khoan nhượng của Hyeonjun, Sanghyeok mới thực sự đạt đến giới hạn. Anh nức nở, cả người co rút rồi bắn ra ngay trong lòng bàn tay cậu.

Nhìn anh nằm thở dốc, đôi mắt phủ sương mờ mịt, Hyeonjun khẽ cười thấp, cậu đưa bàn tay vấy bẩn dịch thể trắng đục của anh lên trước mặt, quẹt nhẹ qua môi anh rồi trêu chọc:

- "Ngoan thế này mà, mới một lúc đã không chịu nổi rồi... Sanghyeok của em hóa ra cũng nhạy cảm đến vậy sao?"

Sanghyeok đỏ bừng mặt vì xấu hổ, anh quay mặt đi chỗ khác, cắn môi dỗi:
- "Cút đi... Hyeonjun, em quá đáng lắm rồi."
———///———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com