Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

"Cái đéo gì? Mày ngủ với Sanghyeokie rồi? Tận hai lần? Thằng chó!"

Lee Minhyung đập bàn ngắt ngang lời thằng bạn. Nó đang vui vẻ chuẩn bị ôm ấp chiếc giường thân yêu để đi ngủ thì bị Mun Hyeonjun lôi ra đây nghe cái tin sét đánh này.

"Bé cái mồm thôi." Hyeonjun hốt hoảng.- "Nhưng tao cứ tưởng mày ở phe tao chứ?"

"Cục c**, tao ở phe Ryu Minseok, tao sẽ mách nó!"

"Đừng!! Tao còn chưa được sự đồng ý của anh ấy mà kể ra như này không tốt lắm, nhưng tại tao rối quá. Mày đừng có mà kể cho thằng kia đó."

"Xem xét, nếu các bill tiền ăn uống cà phê tuần sau của tao được mày thanh toán thì tao sẽ không còn rảnh mồm đi mách lẻo."

Moon Hyeonjun thấy gọi tên này ra đây là một quyết định vô cùng sai lầm, nhưng cậu chỉ có thể đồng ý khi tưởng tượng ra cảnh thằng bạn đồng niên nhỏ con nhưng lớn miệng nhảy chồm chồm lên sấy cậu ra bã.

Cậu tiếp tục kể lể, hi vọng có người dẫn lối cho rối ren trong lòng.

"Hahahaaaaaaha....."

Mun Hyeonjun im lặng kiên nhẫn ngồi chờ người đối diện cười suốt mấy phút sau khi nghe chiếc danh phận mà cậu có được sau ngần ấy chuyện xảy ra.

"Uhm, gọi luật sư đi, tao nghĩ mày đang là nạn nhân của một vụ thao túng và bạo hành tinh thần." Minhyung đằng hắng, quẹt đi giọt nước mắt trào ra vì cười quá nhiều.

"Cả một vụ tống tiền nữa." Người đi rừng bổ sung.

Minhyung lờ đi lời cáo buộc kia, nghiêm túc nói.

"Tao nghĩ Sanghyeok hyung không phải người như thế, nếu ảnh không thích mày, chắc chắn sẽ không ngủ với mày. Tao từng chứng kiến bao nhiêu người tỏ tình với ảnh rồi, nếu chỉ cần bạn giường, thiếu gì lựa chọn tốt hơn?"

"Ý mày là sao thằng chó???"

"Hehe giỡn, đừng nóng. Ý tao là nếu trước đó ảnh vẫn đang vui vẻ bình thường với mày, rồi đột nhiên cáu giận ghét bỏ, hẳn là mày đã làm sai gì đó rồi, ngẫm lại thử xem."

Lời Minhyung nói có lý, Hyeonjun đến giờ mới cảm thấy mình đã không phí tiền vô ích. Nhưng rõ ràng cả ngày nay đội đi thi đấu rồi cũng về nhà ăn cơm mà, cậu có làm gì đâu????

Hyeonjun quyết định nghe theo lời khuyên của tên xạ thủ cũ, đi về nhà nghiêm túc nói chuyện với anh.

Người đi rừng về đến nhà, may mắn thấy phòng anh vẫn sáng điện. Hyeonjun gõ cửa gọi tên anh, nhưng không có tiếng đáp lại.

Sanghyeok đang nằm trên giường, xem một đống review phim tình cảm. Trước đây anh chẳng bao giờ xem mấy thứ nội dung này, nhưng hôm nay sao bỗng dưng thấy hợp tâm trạng quá. Anh thậm chí đã khóc với những cảnh ngược tâm. Mẹ nó, đúng là không nên dây vào con đĩ tình yêu mà, nhất là còn với trai trẻ. Tình yêu là liều thuốc độc, bóp nát con tim lu mờ lý trí, Sanghyeok lần đầu yêu đương thấy buồn quá đi, hoá ra yêu là buồn thế.

Anh nghe tiếng Hyeonjun gọi, nửa muốn ra mở nửa không, chợt màn hình điện thoại nhảy ra một tin nhắn.

"Mở cửa, hoặc em sẽ đứng trước phòng anh nói chuyện cho cả nhà cùng nghe."

Con hổ chết tiệt này còn dám uy hiếp anh. Sanghyeok đeo lên cho mình một khuôn mặt điềm nhiên kiêu ngạo đi ra mở cửa.

Anh ngồi xuống giường, khoanh tay, lạnh giọng hỏi người vừa đi vào.

"Muốn gì?"

"Em muốn làm rõ, em bây giờ là gì của anh, hôm nay anh không trả lời cho rõ thì đừng hòng em rời đi."

"Anh chẳng phải đã nói rồi sao, em là em trai..."

"Em trai? Trên đời này làm gì có thằng em trai nào mà chịch anh trai đến mức chảy nước, khóc lóc cầu xin như anh đêm qua không hả?"

"Mun Hyeonjun!! Cậu câm miệng lại cho tôi!!!"

Sanghyeok suýt chút nữa là sặc nước bọt, sao cậu ta có thể thản nhiên thốt ra mấy câu như vậy chứ??

"Không, em không muốn chỉ là em trai, cũng không muốn chỉ là bạn giường của anh đâu. Em muốn là bạn trai của anh, muốn anh thuộc về em, thật sự."

Sanghyeok quay mặt đi không đáp.

"Rõ ràng sáng nay vẫn còn tốt, nói em nghe tại sao anh giận em, tại sao chỉ cười nói vui vẻ với ba đứa kia mà ghét bỏ em?"

"Hứ, cậu bớt quản tôi lại, tôi vui vẻ với ai là quyền của tôi, cậu ôm ai là quyền của cậu."

Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc đầy ấm ức của cả hai. Hyeonjun đơ người nhìn xoáy vào đôi mắt mèo đang dỗi hờn của người đối diện. Câu nói *"cậu ôm ai là quyền của cậu"* lặp lại trong đầu, khiến bộ não vốn có chút chậm chạp của con hổ lớn đột ngột bắt được keyword. Cậu tiến lại gần một bước, nhướng mày nhìn biểu cảm phụng phịu của anh, thấp giọng hỏi thẳng:

"Sanghyeok... Anh nhìn thấy em ôm Willer lúc chiều nên mới... ghen đúng không?"

"Điên à, ai mà thèm!" Sanghyeok tức tối quay phắt mặt đi hướng khác, muốn đẩy cậu ra xa.

Hyeonjun dứt khoát tóm lấy hai cổ tay anh giữ chặt, dồn sát người vào ép anh nhìn mình. Không ai hỏi nhưng cậu vẫn giải thích:

"Lúc chiều tâm trạng em tốt, cả ngày hôm nay em cười là vì ai anh biết rõ nhất mà. Em hưng phấn quá nên mới quên mình đã có chủ, trong lòng em chỉ có một mình anh, sau này em chỉ ôm mình anh thôi, nhé."

Nghe câu trả lời trực diện của con hổ lớn, lại nhìn ánh mắt kiên định không chút né tránh của cậu, ngọn lửa hờn dỗi trong lòng Sanghyeok bỗng chốc dịu xuống. Anh thôi không giãy nữa, nhưng vẫn kiêu ngạo hừ một tiếng qua cánh mũi.

Thấy anh đã chịu xuôi xuôi, Hyeonjun đưa tay ôm lấy hai má mèo phúng phính , trầm giọng đòi hỏi:

"Anh, cho em một danh phận chính thức đi. Em không muốn làm người đi rừng vô danh trên giường anh đâu."

Sanghyeok nghe câu nói trơ trẽn ấy thì vừa thẹn vừa bực. Anh liếc xéo cậu một cái sắc lẹm, ngúng nguẩy gỡ tay cậu ra, hếch cằm đáp:

"Ăn sạch tôi rồi còn đòi thêm danh phận, tham lam."

Cậu đứng đối diện anh, nhìn thẳng vào đôi mắt mèo đang long lanh nước vì tức giận kia, trông chẳng có tí sát thương nào. Nhưng thay vì trêu chọc hay kéo anh vào một nụ hôn như mọi khi, ánh mắt Hyeonjun bỗng chốc dịu xuống, chất chứa một nỗi niềm nặng trĩu.

Dưới ánh đèn phòng, người đi rừng tiến lên một bước, rồi trước sự ngỡ ngàng của Sanghyeok, cậu dứt khoát quỳ một gối xuống sàn nhà, nắm lấy tay anh, vẻ trịnh trọng như đang cầu hôn.

"Cậu... cậu làm cái trò gì đấy?" Sanghyeok giật mình, vừa bối rối vừa hoang mang nhìn người đàn ông to xác đang quỳ dưới chân mình.

Hyeonjun ngẩng đầu lên, cầm bàn tay gầy đang run nhẹ của anh, siết chặt. Giọng cậu trầm xuống, chứa chan sự hối lỗi chân thành nhất:

"Sanghyeok... cho em xin lỗi. Xin lỗi anh vì chuyện lần đầu tiên của chúng ta."

Suốt thời gian qua, kể từ khi tỉnh rượu sau đêm ấy, nỗi dằn vặt khôn nguôi luôn bóp nghẹt lấy trái tim người đi rừng. Cậu tự ghê tởm chính mình, luôn sống trong nỗi bất an tột cùng rằng mình đã nhẫn tâm cưỡng bức, đã vấy bẩn lên vị thần kiêu ngạo mà cậu tôn sùng nhất đời.

"Lần trước là em khốn nạn, em thô lỗ làm anh đau..." Giọng Hyeonjun nghẹn lại, hốc mắt đỏ hoe nhìn anh đầy khẩn cầu. "Em cứ nghĩ anh ghét em, anh hận em lắm rồi. Đêm qua... đêm qua em thật sự hạnh phúc đến mức phát điên khi anh còn chịu để em chạm vào. Sanghyeok, em yêu anh, yêu anh từ rất lâu rồi. Cho em một cơ hội đi được không? Em hứa từ nay về sau sẽ luôn ngoan ngoãn, nghe lời anh, sẽ bù đắp cho anh tất cả. Anh đừng lơ em, đừng đẩy em ra xa nữa... được không anh?"

Nhìn con hổ lớn dũng mãnh thường ngày giờ đây lộ ra dáng vẻ yếu đuối nhất, bộ dạng đáng thương, hèn mọn cầu xin một cơ hội, cỗ lòng Sanghyeok thắt lại một nhịp. Sự giận dỗi vì cái ôm lúc chiều bỗng chốc bay biến sạch sẽ.

Vị Midlaner khẽ thở dài một tiếng. Anh cúi người xuống, dùng bàn tay còn lại cốc một phát thật đau vào cái đầu đang cúi gằm của cậu.

"Đồ ngốc này." Sanghyeok mắng, hai má đỏ ửng vì thẹn. Anh dùng chút lực kéo Hyeonjun đứng dậy, đôi mắt mèo liếc cậu một cái, lầm bầm: "Em nghĩ anh là ai hả? Anh cũng là đàn ông mà, nếu anh thật sự không muốn, em tưởng em dễ dàng cưỡng bức được anh chắc?"

Hyeonjun đơ người ra, bộ não ngốc nghếch đóng băng mất vài giây để xử lý ý tứ trong câu nói của anh.

Nếu anh không muốn... mình không thể cưỡng bức được anh...

Nghĩa là... đêm đó anh thực sự đã ngầm đồng ý... Anh không hề ghét bỏ hay ghê tởm cậu!

Một luồng điện mạnh mẽ xẹt qua đại não, đánh tan sạch sẽ tội lỗi đè nặng trên vai Hyeonjun suốt bao lâu nay. Trái tim cậu đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, sự sung sướng tột cùng từ đáy lòng bùng nổ. Đôi mắt con hổ lớn sáng rực lên như bắt được báu vật vô giá, cậu nhìn Sanghyeok mà nụ cười ngoác tận mang tai, không kìm nén được cảm xúc dâng trào liền lao lên ôm chầm lấy anh, bế bổng vị đội trưởng lên.

"A! Mun Hyeonjun! Thả xuống!" Sanghyeok giật mình, hai chân hẫng trên không trung chỉ biết bám chặt vào vai cậu.

"Em không thả! Sanghyeok, anh không biết em vui đến mức nào đâu!" Hyeonjun cười lớn, hai hốc mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng gương mặt đã ngập tràn sự phấn khích. Cậu đặt anh xuống giường nhưng vẫn đè chặt người lên, hai tay chống hai bên, cúi đầu hôn chụt lên hai má, lên trán, rồi ngậm chặt lấy bờ môi mèo đang định mắng nhiếc kia mà mút mát thật sâu.

"Hoá ra là anh đã đổ em từ trước cả khi em nghĩ rồi nha."

Sanghyeok bị hôn đến choáng váng, đôi tay gầy đẩy đẩy bả vai rắn chắc của cậu. Cho đến khi con hổ lớn thỏa mãn buông tha cho cánh môi sưng đỏ, anh mới vừa thở dốc vừa đẩy bản mặt hớn hở của cậu ra xa:

"Đừng có tưởng thế là xong. Còn chuyện danh phận á? Đừng có mơ mà có dễ dàng thế. Đi mà ôm Willer của cậu tiếp đi, tôi còn phải xem biểu hiện của cậu thế nào đã."

Dù con mèo còn cứng miệng, nhưng nhìn cái tai đỏ hồng và điệu bộ quay lưng đi đầy ngượng ngùng của anh, Hyeonjun biết mình đã nắm chắc phần thắng trong tay. Cậu hí hửng nằm bò ra giường, lách người ôm chặt lấy thắt lưng anh từ phía sau, mặt dày cọ cọ:

"Tuân lệnh đội trưởng! Cứ để em theo đuổi anh dài dài, em sẽ ngoan cho anh xem!"

Đúng là đẹp trai không bằng chai mặt. Thế mà Mun Hyeonjun cậu đây còn có cả hai. Kiên trì theo đuổi bao lâu, giờ cuối cùng cũng có thể ôm được người đẹp kiêu kỳ như Sanghyeok vào lòng, thật sự là khổ tận cam lai mà.

Sanghyeok cũng bật cười khi quay người nhìn gương mặt hạnh phúc của đứa trẻ anh yêu thích. Người thông minh như anh luôn đặt nặng lý trí, vô tình phủ lên con tim một lớp băng mỏng. Trải qua những thăng trầm và chia ly, lớp băng ấy mỗi lúc một dày. Trái ngược với nó, tuổi trẻ, sự mạnh mẽ nồng nhiệt và tình yêu kiên định của Mun Hyeonjun suốt mấy năm qua như một ngọn lửa rực rỡ làm tan đi băng giá, khiến trái tim của Quỷ vương bất tử một lần nữa trở về máu thịt, biết rung động, biết yêu biết buồn.

"Vậy tuyển thủ Oner, sau này nhờ em chiếu cố anh thêm nhé!"

————————————

/////Hết/////
À có thêm extra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com