Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 35 .

Bố mẹ cuối cùng cũng trở về sau chuyến công tác dài đằng đẵng. Đáng lẽ, đó nên là một niềm vui - là khoảnh khắc cả gia đình đoàn tụ, là lúc bữa cơm tối có thêm tiếng cười, là khi bàn ăn không còn thừa ra một đôi đũa.

Nhưng đối với Sunghoon, đó lại giống như chiếc kim bài giết chết mọi khoảng thời gian mà anh đã cố gắng giữ cho lòng mình im ắng.

Bởi anh biết rõ, mẹ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận chuyện anh viện cớ học thêm để trốn những bữa cơm tối.

Bố cũng sẽ không bao giờ hiểu vì sao một đứa con trai từng chỉn chu giờ lại lặng lẽ rút về phòng sau khi gắp đại vài miếng thức ăn, chẳng buồn lên tiếng. 

Họ sẽ nghĩ rằng anh thất lễ, thiếu tôn trọng hoặc đang nổi loạn tuổi cuối cấp - chứ không ai hỏi anh có chuyện gì, và nếu có thì cũng sẽ khuyên anh "phải biết gạt sang một bên".

Tối hôm đó, khi mẹ gọi từ dưới bếp:

" Sunghoon, xuống ăn cơm, có món con thích này! "

Anh đã ngồi yên trước bàn học, tay nắm chặt cây bút chì mà không tài nào viết nổi.

Anh biết nếu bước xuống, sẽ lại thấy Yeun ngồi bên cạnh mẹ, vừa gắp thức ăn vừa kể chuyện ở trường. Giọng cô sẽ líu ríu, ánh mắt rực sáng như chẳng có điều gì từng xảy ra giữa họ. Mẹ sẽ lại cười, nói gì đó như:

"Dạo này Yeun xinh ra hẳn nha~ Có ai để ý chưa đấy?"

Và nếu bố có nghe, ông sẽ chỉ đùa theo:

" Con bé này mà lớn nữa thì không ai dám gả đâu, Sunghoon trông hộ đi con."

Những lời nói vô tư đó, giờ đây với anh, chẳng khác gì muối xát vào vết cắt chưa kịp liền miệng.

Anh biết mình không nên để ý.

Biết là bản thân không có quyền gì để giận, hay để tổn thương.

Nhưng lòng người mà, đâu phải bài toán để chỉ cần học chăm là giải được?

Sunghoon thở ra một hơi dài, rồi đứng dậy - nhưng không phải để xuống ăn.

Anh khẽ mở cửa ban công, bước ra ngoài. Trời quang, nhưng gió đêm vẫn còn đọng hơi lạnh.

Ánh đèn từ dưới bếp hắt lên từng ô cửa sổ tầng hai. Tiếng cười nói vọng lên, thoáng nghe rất gần... mà cũng xa thật xa.

Anh tựa lưng vào lan can, ngửa mặt nhìn trời.

"Giá mà..." anh khẽ nghĩ

 "..."

Nhưng ngay sau đó lại bật cười nhạt.

"Giá mà" – chẳng phải là thứ dễ nói nhất... và bất lực nhất hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com