Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7



Ba năm trôi qua.

Thành phố đã đổi khác. Những con đường cũ, quán café cũ, tiệm sách cũ—mọi thứ như bị ai đó bôi mờ, rồi vẽ lại bằng những gam màu mới. Những con người mới. Những câu chuyện mới.

Và Sóc cũng đã khác.

Cô trở thành giảng viên toàn thời gian tại một trường mỹ thuật hàng đầu. Tác phẩm của cô được trưng bày trong nhiều triển lãm quốc tế. Tóc dài lại, mềm hơn ngày xưa. Cô biết cách mỉm cười mà không rơi nước mắt, biết cách tự chăm sóc mình, biết từ chối những điều không xứng đáng. Nhưng sâu trong đáy mắt, vẫn còn điều gì đó chưa lành.

Một đêm cuối tháng Mười, khi đang thu dọn xưởng vẽ sau buổi học muộn, cô nhận được email từ một curator người Pháp: "Tôi muốn chọn một bức tranh của cô cho triển lãm tại Seoul."

Bức tranh đó là "Mảnh Ký Ức Dưới Cơn Mưa". Vẽ một chàng trai đang đứng lặng trong mưa, tay che kín trái tim mình. Dưới chân là vết nứt kéo dài ra tận mép khung tranh.

Không cần nghĩ quá lâu, cô gõ một dòng: "Tôi đồng ý."

[...]

Tháng Mười Hai. Seoul lạnh tê tái.

Triển lãm tổ chức tại một bảo tàng nghệ thuật tư nhân. Rất đông khách tham dự, đa phần là giới học thuật và nghệ sĩ. Sóc đứng lặng trong góc, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm... điều gì đó. Hoặc ai đó. Không rõ.

Và rồi—

Anh đến.

San.

Không hề báo trước, không hề phô trương. Vẫn là dáng cao gầy quen thuộc, chiếc áo khoác đen, tóc rối nhẹ theo gió. Anh bước đến gần bức tranh—chính bức tranh ấy—và đứng lặng.

Họ không nói gì. Chỉ là hai người từng yêu nhau, đứng cạnh một mảnh ký ức chưa từng được khâu vá.

Một cô gái tiến đến, bắt chuyện với San bằng tiếng Hàn. Sóc chỉ nghe loáng thoáng vài từ: "oppa", "trở lại", "lịch trình mới". Là một staff? Một bạn diễn? Cô không biết. Không muốn biết. Cô cười nhạt, quay đi.

"Đợi đã." – Giọng anh vang lên sau lưng.

Cô dừng lại, lạnh lùng: "Xin lỗi, tôi còn việc phải làm."

"Em vẫn vậy." – Anh nói, nhẹ như gió. "Vẫn chạy trốn trước khi anh kịp nói điều gì."

Cô quay lại, ánh mắt sắc hơn bao giờ hết. "Anh đến đây để làm gì? Chúng ta đã kết thúc rồi, San à. Ba năm đủ dài để em học cách sống không có anh."

"Còn anh thì không học được." – San đáp, lần đầu tiên không trốn tránh. "Anh đã cố. Nhưng anh không làm được. Dù có bao nhiêu đèn sân khấu chiếu vào, dù có bao nhiêu người nói yêu anh, thì anh vẫn chỉ nhớ đến người con gái hay dỗi, hay khóc, hay trốn trong lòng anh để ngủ gật mỗi lần buồn."

Sóc siết chặt tay. "Anh có biết em đã phải cố mạnh mẽ đến mức nào để không nghĩ về anh nữa không? Đã có những đêm em mơ thấy anh, tỉnh dậy, rồi ôm gối khóc cả tiếng. Đã có những lần em đứng giữa đám đông mà cảm giác như tim mình rỗng toác chỉ vì nhìn thấy ai đó có dáng người giống anh."

Cô nghẹn. "Nhưng em đã sống tiếp, San ạ. Em đã học cách bước tiếp. Em không còn là cô gái ba năm trước nữa. Em không còn yêu như ngày xưa nữa."

Anh im lặng.

Một lát sau, anh rút từ túi áo ra một tờ giấy gấp nhỏ. Đặt vào tay cô.

"Là bài hát anh viết. Cho em. Không ai biết đến. Không phát hành. Không có fan nào nghe được. Nhưng mỗi lần anh nhớ em, anh lại viết thêm một đoạn."

Cô nhìn anh, lần đầu tiên đôi mắt cô dậy sóng.

"Em có thể không quay lại. Em có thể xé tờ giấy này đi. Nhưng anh cần em biết một điều..."

Anh hít sâu, mắt rưng rưng:

"Nếu được chọn lại, anh vẫn muốn là em."

Tối đó, cô về phòng khách sạn, ngồi một mình trên ghế gỗ gần cửa sổ. Seoul lấp lánh ánh đèn phía xa. Tay cô run run mở tờ giấy ra:

Chữ viết tay của anh—vẫn thẳng hàng, nghiêng nhẹ về bên trái như xưa.

"...em có biết

bao nhiêu lần anh ước mình được ôm em lần cuối

được nghe em càu nhàu vì anh quên sạc điện thoại

được để em gục vào ngực anh và nói 'em mệt quá'

chỉ cần một lần thôi, được yêu lại từ đầu

anh hứa sẽ không im lặng nữa

không biến mất nữa

không để em nghĩ rằng anh không cần em nữa..."

Cô bật khóc.

Thầm thì trong lòng, như một lời cầu xin không nói ra thành tiếng:

Làm ơn, San à... nếu còn yêu em... lần này, xin anh hãy giữ em lại. Đừng để em đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #delulu