Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật

Còn 3 ngày nữa là đến ngày sinh nhật Keen. Cậu ngồi trước màn hình máy tính, nhưng tâm trí lại trôi về cột mốc đã qua. Đối với con trai, sinh nhật đôi khi không phải là hoa hay quà mà là một "trạm dừng" để hỏi : Mình đã làm được gì? Và mình sẽ làm gì tiếp theo?

Tối ngày sinh nhật

Căn biệt thự của gia đình Keen lung linh ánh đèn chùm. Bố mẹ Keen- những doanh nhân thành đạt - đã chuẩn bị một bữa tiệc sang trọng. Quà của họ là một chiếc xe đời mới đặt gọn ghẽ trong hộp nhung đỏ.

Tiệc mừng sang trọng với đối tác đã tan, khách khứa ra về hết.Gia đình Keen mới bắt đầu bước vào "bữa tiệc" của riêng họ. Chị Keen- người chị gái sắc sảo nhưng cực kỳ chiều em. Chị tháo đôi giày cao gót, ngồi nhẹ xuống ghế cạnh Keen

"Này cậu em, sinh nhật 20 tuổi rồi, nhìn cái mặt nghĩ ngợi thế kia là đang nhớ ai đó đúng không?"
Chị Keen huých tay cậu , nháy mắt đầy ẩn ý

Mẹ Keen cười hiền, đưa cho chị Keen miếng táo

" Con cứ trêu nó. Keen nhà mình năm nay lớn rồi, biết nghĩ cho người khác là tốt!"

Bố cậu nhấp ngụm trà gừng, giọng trầm ấm

"Bố mẹ không cấm cản, nhưng bố hiểu con đang áp lực về sự chênh lệch. Nhà mình có điều kiện, nhưng bố chưa bao giờ dậy các con dùng tiền để đo giá trị con người"

Chị Keen nắm lấy vai Keen, giọng nghiêm túc hơn

" Keen này, chị biết Sea là người có lòng tự trọng. Đừng mang sự giàu sang ra làm rào cản. Cứ chân thành như cách em đối xử với gia đình mình thôi. Nếu cần tiếp tế hay tư vấn tâm lý cho người yêu thì cứ alo chị nhé, chị thấu hết"

Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, trà đã nhạt nước nhưng câu chuyện vẫn chưa dứt. Bố đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào mặt cậu với vẻ nghiêm túc nhưng đầy yêu thương

" Con này, món quà lớn nhất của bố mẹ dành cho con không phải là chiếc xe đời mới hay gì cả! Bố đã làm việc với đối tác bên Đức , họ đồng ý nhận con sang tu nghiệp hai năm. Tháng sau con sẽ bay"

Căn phòng bỗng chốc im lặng. Chị Keen ngừng cười, nhìn sang cậu đầy vẻ lo lắng . Mẹ nắm chặt tay Keen

" Đây là cơ hội tốt nhất để con tiếp quản sự nghiệp của gia đình sau này. Bố mẹ đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi."

Keen sững sờ. Hai năm. Khoảng cách địa lý hàng nghìn cây số và khoảng cách giàu nghèo vốn dĩ đã khiến Sea tự ti, nay lại còn thêm sự xa cách. Cậu lắp bắp

" Bố.. con chưa chuẩn bị tinh thần.."

Bố Keen ôn tốn

" Bố biết con đang vướng chuyện tình cảm. Nhưng nếu con thực sự thương cậu ấy, con đủ mạnh mẽ và vững vàng bảo vệ hạnh phúc đó. Hai năm là phép thử, cũng là thời gian để con trưởng thành hơn"

Chị Keen ghé tai cậu nói nhỏ

" Đừng vội từ chối, nghĩ cho kỹ, đây là cách để em tự quyết định cả cuộc đời mình sau này, mà không phải phụ thuộc với ai cả"

Sau khi rời khỏi không khí ấm áp của gia đình, Keen gặp nhóm bạn thân tại một quán rooftop yên tĩnh.Nhìn những ánh đèn thành phố lung linh phía dưới. Nam cầm ly rượu giọng chùng xuống

" Bố mẹ tao muốn tao đi Đức, tháng sau bay rồi"

Cả nhóm bỗng lặng im

Java- đập vai Keen

" Cơ hội nghìn năm có một đấy ông tướng! Nhà mày trải thảm đỏ thế rồi, đi mà mở mang tầm mắt chút"

Keen thở dài, ánh mắt vô định

" Tao biết là tốt cho tao. Nhưng còn Sea... Tao không dám nói. Nhìn anh ấy vất vả mưu sinh từng đồng một, giờ tao lại đi du học xa xỉ như thế, tao sợ anh ấy thấy khoảng cách hai đứa quá lớn mà buông tay"

Surf lên tiếng

" Mày càng giấu, ông ấy càng tổn thương đấy.Sea hiền nhưng tự trọng cao, mày thả nói thẳng còn hơn là để ông nghe từ người khác"

Keen vò đầu bứt tai

" Tao hèn thật sự. Cả đêm tâm sự với bố mẹ, chị tao thì hừng hực khí thế , mà cứ nghĩ đến việc đối diện với ánh mắt Sea tao lại muốn chạy trốn"

Đêm đó, Keen chia tay bạn bè với một mớ bong bóng trong đầu. Cậu lang thang trên phố, đi qua quán ăn nhà Sea, lòng thắt lại vì sợ mất đi chỗ dựa tinh thần duy nhất ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com