Game thủ
Còn thiếu hai phút nữa mới tròn hai tiếng đồng hồ, Moon Hyeonjoon đã tắt bếp trước thời hạn, lấy muỗng múc một ngụm nếm thử. Nồi canh gà hầm sâm nóng đến mức làm em chẳng thể cảm nhận được vị mặn ngọt ra sao. A-ssi, Moon Hyeonjoon thè đầu lưỡi ra cho tiếp xúc với diện tích lớn không khí lạnh để hạ nhiệt, rồi đổ đại hai muỗng muối vào bên trong khuấy đều. Cơm ăn liền cũng đã hâm nóng xong xuôi, Moon Hyeonjoon từ trong tủ bếp bới ra hết thảy đống bát đũa trong nhà —— hai đôi đũa hai chiếc muỗng ba cái bát, đem tụi nó chất đống lên nhau rồi bưng tất tần tật ra bàn trà.
"Anh ơi, anh chia cơm nhé." Moon Hyeonjoon lao vội về phòng bếp, tìm hai tờ khăn giấy thấm đẫm nước để làm găng tay cách nhiệt, kẹp lấy hai bên tai nồi, nhanh chóng bưng nồi canh lên bàn, "Oa, cái này nóng giật cả mình luôn á."
"Chiếc vá múc canh đâu em?" Choi Hyeonjoon lên tiếng hỏi.
"Nhà em làm gì có cái thứ đó đâu anh." Moon Hyeonjoon nói, đem chiếc muỗng Choi Hyeonjoon vừa chia cho mình thả vào trong nồi canh, còn mình thì dùng chiếc muỗng nhỏ vừa nãy nếm thử canh, "Anh dùng cái này múc canh nha, vừa rồi em thử một ngụm thấy có chút nóng đó ạ."
"Còn cơm thì sao? Hai đứa mình chia đôi hả em?"
"Dạ vâng." Moon Hyeonjoon đưa hộp cơm ăn liền cho anh, "Anh ăn bao nhiêu thì cứ xúc bấy nhiêu nha, nếu không đủ ăn thì vẫn còn tận bốn hộp nữa cơ."
"Đủ rồi em." Choi Hyeonjoon dùng muỗng xới một đường ngay chính giữa hộp cơm, xúc một nửa bên trái cho vào bát của mình, phần còn lại nhường cho Moon Hyeonjoon.
"Anh không ăn nhiều thêm chút sao ạ?" Moon Hyeonjoon đón lấy hộp cơm, "Vừa rồi anh chẳng phải còn mạnh miệng bảo phải ăn hết một bát cơm cơ mà."
Choi Hyeonjoon dùng đũa dễ dàng róc một miếng thịt từ trên thân con gà ra, thổi thổi hai cái rồi bảo ăn nhiều cơm quá là dễ bị buồn ngủ lắm.
Chẳng phải ngay sau đó anh tính đi ngủ luôn sao, Moon Hyeonjoon xúc một miếng cơm ăn, rồi lại gắp một miếng thịt gà tọng vào miệng, quay sang hỏi Choi Hyeonjoon xem thấy thế nào, có ngon không.
"Ngon lắm luôn á em." Choi Hyeonjoon húp một ngụm canh, lại dùng cơm nhồi đầy cả khuôn miệng nhỏ, nuốt ực xuống mới hỏi: "Cái này thực sự là do tự tay Hyeonjoon nấu đó hả?"
"Á, thật là, sao anh lại cứ đi hoài nghi em thế chứ hả?" Moon Hyeonjoon nhăn nhăn cái mũi, "Cái này rõ ràng là vì anh bảo muốn ăn nên em mới cất công nấu đó nha"
"Anh có được tận mắt chứng kiến xem Hyeonjoon nấu kiểu gì đâu nè, nồi canh gà hầm sâm ngon đỉnh chóp thế này, biết đâu là do Hyeonjoon đặt đồ ăn ngoài rồi lén lút vứt vỏ hộp đi, xong đổ vào nồi để ngụy tạo hiện trường thì sao." Choi Hyeonjoon mỉm cười húp thêm ngụm canh nữa, "Hoàn toàn đạt đến trình độ của nhà hàng luôn rồi đó."
"Em bảo chị gái chỉ dạy cho em làm đó." Moon Hyeonjoon sờ soạng một hồi trên người không thấy điện thoại đâu, liền đứng dậy chạy ra sofa tìm kiếm, phát hiện ra nó đang bị đè chặt ở dưới gầm chiếc gối ngủ. Em cầm điện thoại ngồi trở lại vị trí cũ, vừa húp canh vừa mở khóa màn hình, tính cho Choi Hyeonjoon xem bằng chứng tự tay mình nấu canh gà hầm sâm. Thế nhưng thứ đập vào mắt em đầu tiên trước cả đống bằng chứng kia lại là thông báo chuyển khoản ngân hàng của Moon Hyejin, kèm theo dòng tin nhắn để lại.
"Yêu đương hẹn hò thì tiền sinh hoạt phí chắc không đủ tiêu đâu đúng không em?"
......Thật là. Moon Hyeonjoon đem điện thoại úp sấp xuống mặt bàn, bản thân cũng nằm vật xuống gục đầu lên trên cánh tay để điều chỉnh lại cảm xúc hỗn loạn của mình.
Choi Hyeonjoon bị cái dáng vẻ nằm ườn ra bất động một chỗ của em làm cho giật nảy mình, làm sao thế này, bị lời nói đùa của anh làm cho đả kích tổn thương rồi sao?
Anh vươn ngón tay ra chọc chọc vào cánh tay của Moon Hyeonjoon: "Anh tin là do tự tay Hyeonjoon nấu mà, canh gà hầm sâm của đồ ăn ngoài đâu có cần phải tốn tận hai tiếng đồng hồ để hâm nóng lâu đến mức ấy, cái này anh thừa biết mà."
Cái đầu của Moon Hyeonjoon khẽ động đậy nhúc nhích một cái, biểu thị bản thân mình đã biết rõ rồi.
Choi Hyeonjoon đặt chiếc muỗng xuống, hỏi xem có phải em đang không được khỏe ở đâu không.
Không có, Moon Hyeonjoon ngẩng khuôn mặt lên, khẽ sụt sịt mũi một cái rồi ngồi thẳng lưng trở lại, dùng muỗng chậm rãi múc cho mình nửa bát canh, nhỏ giọng bảo không sao đâu anh.
Đôi đũa của Choi Hyeonjoon liền vươn thẳng vào trong bát của Moon Hyeonjoon, gắp phăng đi một miếng thịt gà, Moon Hyeonjoon chỉ im lặng lặng lẽ húp canh. Bảo không sao cái vẹo gì chứ, ngày thường anh có gắp đồ ăn của em đi chăng nữa thì kiểu gì em cũng phải phát ra vài tiếng động dâm tai để lên án hành vi của anh, đằng này đến một tiếng hừ em cũng chẳng thèm ho lên một tiếng. Choi Hyeonjoon ăn xong miếng thịt gà, liền dịu dàng gọi tên em: "Hyeonjoon ơi?"
"Dạ."
"Em không muốn tâm sự với anh hả?"
"Dạ không phải đâu ạ." Moon Hyeonjoon xúc một miếng cơm ăn, "Chỉ là em thấy cái chuyện này nói ra nghe có vẻ hơi ấu trĩ con nít quá...... "Không thể thẳng thắn đón nhận tiền nong của chị gái trao cho, cứ cảm thấy bản thân mình đang gia tăng thêm không ít gánh nặng cho gia đình vậy á.
"Nói ra đi mà." Choi Hyeonjoon chăm chú nhìn vào mắt em, "Có những chuyện, nói ra được biết đâu trong lòng sẽ không còn cảm thấy khó chịu nghẹt thở đến mức ấy nữa thì sao."
"Lúc cảm thấy bất công, tức giận hay nuối tiếc chẳng phải em cũng hay hét toáng lên đó sao?"
Moon Hyeonjoon khẽ ho khụ khụ hai tiếng, cầm lại chiếc iPhone 13 mini của mình lên, nhanh chóng đưa cho Choi Hyeonjoon xem qua một lượt cái thông báo chuyển khoản của Moon Hyejin, sực nhớ ra mình vẫn chưa thèm phản hồi lại đối phương, liền cuống cuồng cuống quýt gõ nhanh một câu cảm ơn rồi gửi qua.
"Chị gái vừa mới chuyển tiền cho em ạ." Moon Hyeonjoon mở lời, "Trông khá là giống một khoản tiền tiêu vặt thêm thắt thôi, nói thế nào nhỉ, có chút......"
Em đặt đôi đũa xuống, hai bàn tay bắt đầu khoa tay múa chân ra hiệu: "Không có cái khoản tiền này thì tháng này em vẫn sống khá là ổn áp mà, hơn nữa, chị gái ở nơi đất khách quê người sống một mình cũng tốn kém nhiều khoản lắm chứ bộ." Bản thân em hiện tại cũng đang ra ở riêng nên anh lại càng thấu hiểu sâu sắc cái đạo lý củi gạo dầu muối đắt đỏ là như thế nào. "......Chỉ là cứ có cảm giác hình như bản thân mình đối với gia đình có chút gánh nặng tâm lý nặng nề quá mức á."
Choi Hyeonjoon co cả hai chân lên ghế, hai tay ôm lấy đầu gối chăm chú nhìn em, vô cùng nghiêm túc lắng nghe lời em nói.
"Gia đình em ấy mà, thực ra chỉ có độc mỗi em với chị gái và mẹ thôi. Ngày trước mẹ một thân một mình nuôi nấng hai chị em khôn lớn đã chẳng dễ dàng gì rồi, thế nên rất nhiều lúc, em thà rằng mẹ ít tiêu tiền vào người em đi một chút." Thế nhưng mẹ vẫn cứ tiêu rất nhiều tiền lên trên cơ thể em. Cho em tiền tiêu vặt, đóng tiền học phí cho em, đóng cả tiền học thêm nếm nữa, bị cận thị liền dắt em đi cắt kính, cao lớn lên liền mua quần áo giày dép mới cho em, khoảng thời gian sớm hơn trước đó nữa còn tốn tiền gửi gắm em vào các lớp học bổ túc nữa kìa. Mỗi lần Moon Hyeonjoon để lộ ra vẻ mặt lo lắng sầu muộn là lại được mẹ dịu dàng xoa xoa cái đầu bảo không sao đâu mà, Hyeonjoon của mẹ chỉ cần được sống vui vẻ hạnh phúc là tốt lắm rồi.
Khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc thì những giọt nước mắt liệu có trào dâng lên nơi hốc mắt không nhỉ?
Moon Hyeonjoon vào cái thời điểm đó cảm thấy là không phải.
"Hồi trước, mối quan hệ giữa em với chị gái...... cũng chẳng được tốt đẹp cho lắm, cái khoảng thời gian tồi tệ nhất em thậm chí còn có chút ghét bỏ chị gái mình nữa cơ." Moon Hyeonjoon khẽ sụt sịt mũi một cái, húp một ngụm canh để làm ẩm nhuận cuống họng.
"Tại sao thế?"
"Ngày trước bầu không khí trong nhà ngột ngạt tồi tệ lắm anh, đặc biệt là vào cái lúc cả bố và mẹ đều ở nhà cơ. Khoảng thời gian đó chị gái đã có thể tự mình ra ngoài tìm kiếm bạn bè chơi bời rồi, nhưng em thì còn nhỏ quá, bố mẹ tuyệt đối không cho phép đi đâu cả. Em thèm khát muốn chị gái dắt em đi cùng vô cùng, nhưng chị gái lại chẳng thể để mắt ngó ngàng gì đến em được." Moon Hyeonjoon vừa hồi tưởng lại quá khứ vừa thủ thỉ, đột nhiên khẽ mỉm cười một cái, "Giờ đây nghĩ lại thì...... lại hoàn toàn có thể thấu hiểu cho chị gái vào cái thời điểm đó rồi ạ. Thực ra cứ đến cái độ tuổi của chị lúc bấy giờ là tự khắc sẽ thấu hiểu thôi, tầm mười bốn mười lăm tuổi, đến việc tự chăm sóc cho bản thân mình còn chẳng xong, có lỡ quên mất đứa em trai của mình cũng là chuyện hết sức bình thường mà đúng không anh, huống hồ gì...... chị gái cũng đâu có hoàn toàn quên bẵng mất em đâu, mỗi lần về nhà chị vẫn âm thầm nhỏ giọng hỏi xem em có món gì muốn ăn không để chị mua mang về cho em cơ mà."
"Bây giờ ngẫm lại, lúc đó có lẽ chỉ là do ở nhà thấy cô đơn trống trải quá thôi á, người chị có thể ở bên cạnh chơi cùng mình cũng chẳng có ở nhà."
Moon Hyeonjoon liếc nhìn Choi Hyeonjoon một cái, nhanh chóng đánh lái chuyển sang chủ đề khác: "Á, em xin lỗi nha, hình như em lại luyên thuyên nói hơi bị nhiều quá rồi thì phải, sao anh chẳng thèm ăn cơm tiếp thế kia?"
Choi Hyeonjoon vẫn cứ ôm khư khư lấy đầu gối chăm chú nhìn em, nghiêng nghiêng cái đầu suy ngẫm một hồi mới lên tiếng: "Thế nên hiện tại Hyeonjoon vẫn cứ cảm thấy cái áp lực gánh nặng tâm lý đối với chị gái lớn lắm sao em?"
"Đối với mẹ thì hình như vẫn có chút ạ."
Moon Hyeonjoon dùng cả hai tay vò đầu bứt tai một hồi, túm chặt lấy mái tóc đứng khựng lại một lát, "Vốn dĩ định bụng lên đại học một cái là sẽ bắt đầu đi làm thêm để kiếm tiền ngay cơ, cứ ngỡ bản thân có thể tự mình trang trải tiền sinh hoạt phí, giờ mới phát hiện ra những chuyện không được thì đúng là có cố thế nào cũng không được mà."
"Thế nên em mới đi làm OnlyFans đúng không?"
"Dạ vâng ạ." Moon Hyeonjoon gật gật đầu, "Ban đầu em cũng có thử qua mấy công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi này nọ rồi á...... Nhưng mà lịch xếp ca kíp không được tự do cho lắm, đôi khi buổi tối muốn đi chơi bời với bạn bè cũng chịu chết không đi nổi, sau này mới phát hiện ra làm OnlyFans cũng kiếm chác được chút đỉnh...... lại còn tự do tự tại hơn mấy công việc làm thêm thông thường nhiều, thế nên mới duy trì làm cho đến tận bây giờ luôn đó ạ."
"Chị gái yêu thương Hyeonjoon nhiều lắm đó nha." Choi Hyeonjoon đột ngột lên tiếng, "Vừa chỉ dạy cho Hyeonjoon nấu canh gà hầm sâm, lại vừa cho Hyeonjoon tiền tiêu vặt nữa chứ."
Moon Hyeonjoon gật gật đầu đồng ý.
"Anh trai của anh ấy mà, lại thuộc cái kiểu chẳng bao giờ thèm cho anh tiền tiêu vặt đâu em, khôn lớn trưởng thành rồi hình như đến cả việc đối thoại trò chuyện cũng ít đi hẳn luôn á." Choi Hyeonjoon nói, "Nhưng cho dù như vậy, anh cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng anh trai của mình là không yêu thương anh cả. Nếu như anh mở miệng ra đòi, anh trai chắc chắn sẽ cho anh tiền tiêu vặt liền hà."
Anh cố gắng tìm kiếm một cách biểu đạt thích hợp để khuyên nhủ Moon Hyeonjoon, "Tiền bạc cũng được, sự quan tâm cũng thế...... Hết thảy đều là tình yêu thương của anh chị dành cho mình cả thôi mà."
Anh nói một cách vô cùng nghiêm túc: "Anh cảm thấy, tình yêu thương của gia đình tuyệt đối không phải là một thứ áp lực gánh nặng tâm lý gì cả, chỉ cần thoải mái nhẹ nhàng mà đón nhận nó là được rồi em ạ. Cái bộ dạng này của Hyeonjoon...... vạn nhất nếu chị gái có cần dùng đến tiền, Hyeonjoon chắc chắn cũng sẽ chẳng thèm đắn đo do dự mà đem hết thảy đống tiền bạc mình có giao sạch sành sanh cho chị đúng không nào?"
"Đương nhiên rồi ạ."
"Chị gái cũng là dùng cái cách ấy để yêu thương Hyeonjoon đó thôi." Choi Hyeonjoon vươn tay nắm chặt lấy cổ tay của Moon Hyeonjoon, khẽ lắc lắc vài cái, "Thế nên, thử nghiệm cất bỏ hết thảy mọi áp lực gánh nặng tâm lý mà tiêu cái khoản tiền đó đi xem nào? Hyeonjoon tiêu tiền của người hâm mộ đăng ký kênh chẳng phải cũng đâu có chút gánh nặng tâm lý nào đâu cơ chứ."
"Cái đó sao mà giống nhau được chứ anh...... Tiền kiếm được từ OnlyFans là do công sức em bỏ ra lao động cơ mà."
"Thế Hyeonjoon chẳng phải cũng bỏ ra công sức yêu thương dành cho chị gái đó sao?" Choi Hyeonjoon nhìn chăm chú vào mắt em, "Nếu như chị gái không cảm nhận được tình cảm của em, thì làm sao có thể mua đồ ăn về cho em, làm sao có thể chỉ dạy em nấu canh gà hầm sâm, rồi làm sao có thể cho em tiền tiêu vặt được chứ hả?"
Anh nhẹ nhàng bóp bóp cổ tay Moon Hyeonjoon một cái, "Đúng không nào?"
Moon Hyeonjoon ngửa gương mặt lên trời, những giọt nước mắt cứ thế thi nhau chực trào tuôn rơi không cách nào kiềm chế nổi.
Mặc dù tình yêu thương không thể giải quyết được hết thảy mọi sự tình trên đời, thế nhưng có những chuyện...... chỉ cần có tình yêu thương thôi là đã quá đủ rồi.
Moon Hyeonjoon nương theo hàng nước mắt mà mở khóa màn hình điện thoại.
"Á, sinh nhật của Hyeonjoon rơi vào ngay đúng đêm Giáng sinh cơ à?" Choi Hyeonjoon lên tiếng hỏi, thuận tay rút hai tờ khăn giấy trên bàn đặt vào trong lòng bàn tay của Moon Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon lau lau khóe mắt, "Dạ đúng rồi ạ." Em click mở giao diện trò chuyện với Moon Hyejin ra, "Ủa khoan đã...... Sao anh lại nhìn trộm mật khẩu của em thế hả!"
"Anh vô tình nhìn thấy thôi mà." Choi Hyeonjoon thè thè cái lưỡi tinh nghịch, chỉ là lúc Moon Hyeonjoon thao tác anh có chút để tâm nhìn qua một cái, ai mà ngờ được cái mật khẩu ấy lại trực tiếp khắc sâu vào trong đại não của anh luôn chứ.
Moon Hyejin nhắn tin hỏi em xem nồi canh gà hầm sâm thế nào rồi, em liền chụp một tấm ảnh gửi qua cho chị, còn bắt Choi Hyeonjoon phải giơ ngón tay cái hướng vào trong khung hình để biểu thị nồi canh ngon đỉnh chóp.
【Là ác ma đây】: Ngon lắm chị ơi, tất cả là nhờ hồng phúc của chị nên mới có được nồi canh gà ngon tuyệt hảo thế này đó ạ, anh Hyeonjoon cũng bảo thích mê tơi luôn nè
【Chị gái】: Anh Hyeonjoon là......?
【Là ác ma đây】: Là người con trai em thèm khát yêu thích đó ạ, tên là Choi Hyeonjoon
【Chị gái】: ㅋㅋㅋ Đúng thật là có duyên phận nhỉ
【Chị gái】: Tóm lại là hai đứa cứ tận hưởng bữa tối thật ngon miệng đi nhé
【Là ác ma đây】: Chị cũng nhớ phải ăn tối đầy đủ đó nha
【Là ác ma đây】: Khoản quỹ tình yêu hẹn hò...... Em cảm ơn chị gái nhiều nha
【Là ác ma đây】: Em sẽ sử dụng nó thật tốt ạ
【Chị gái】: Đừng để bị người ta lừa gạt là được rồi ông tướng ạ
【Chị gái】: Em ăn đi nhé Chị cũng phải đi nấu cơm tối đây
Moon Hyeonjoon đặt chiếc điện thoại xuống, hai tay đan chéo vào nhau gác ra sau gáy, lại bắt đầu khơi mào sang một chủ đề hoàn toàn mới mẻ.
"Ngày trước vào cái khoảng thời gian muốn trốn chạy khỏi hiện thực nhất, em thậm chí còn nhen nhóm cái suy nghĩ giá như mình không phải là Moon Hyeonjoon thì tốt biết mấy."
"Thế có muốn hoán đổi vị trí cho nhau không em?" Choi Hyeonjoon quay sang hỏi em.
Moon Hyeonjoon buông tay xuống chống lên mặt đất, hướng mắt nhìn về phía Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon dùng ngón trỏ ở giữa hai người vạch qua vạch lại chỉ trỏ: "Em làm Choi Hyeonjoon, còn anh làm Moon Hyeonjoon nha."
"Không thèm đâu ạ." Moon Hyeonjoon chu môi ra hờn dỗi, "Em chỉ muốn làm Moon Hyeonjoon thôi."
"Cũng đúng," Choi Hyeonjoon nói, "Moon Hyeonjoon mà làm Choi Hyeonjoon thì chắc chắn là không thể làm tốt bằng anh được rồi."
"Anh Hyeonjoon mà làm Moon Hyeonjoon thì chưa chắc đã làm tốt bằng em đâu nha!"
"Đúng thế thật," Choi Hyeonjoon tán thành với cái điểm này, "Ngày trước...... anh cũng từng có suy nghĩ như vậy giống em."
"Thế nhưng Choi Hyeonjoon thì cũng chỉ có thể là Choi Hyeonjoon thôi chứ làm sao mà biến thành Moon Hyeonjoon hay Lee Hyeonjun nào đó được cơ chứ, chung quy lại chẳng phải vẫn là Choi Hyeonjoon đó sao."
"Hơn nữa, hiện tại anh đã và đang vô cùng nỗ lực để làm một Choi Hyeonjoon tốt nhất rồi, anh không nghĩ là có một ai đó khác đến thay thế làm Choi Hyeonjoon mà có thể làm tốt hơn bản thân anh của hiện tại đâu."
Trong lòng Moon Hyeonjoon bỗng chốc nhen nhóm lên một cái ý muốn được ôm chặt lấy anh vào lòng, thế nhưng cuối cùng em vẫn học theo dáng vẻ của Choi Hyeonjoon trước đó, vươn tay ra nắm chặt lấy cổ tay của đối phương: "Anh Hyeonjoon ơi."
"Ơi, anh nghe?"
Moon Hyeonjoon dành tặng cho anh một nụ cười rạng rỡ tươi rói: "Thật may mắn vì anh Hyeonjoon chính là anh Hyeonjoon của hiện tại."
Choi Hyeonjoon liền nhe răng cười một cái, để lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu: "Cái trò gì thế này không biết nữa?"
"Bản thân em ấy mà, vô cùng biết ơn trân trọng sự xuất hiện của anh Hyeonjoon trong cuộc đời em đó."
"Thế thì lúc nào rảnh rỗi em nhớ đăng thêm hai cái video nữa đi nha."
"Á," Moon Hyeonjoon ngoảnh mặt sang một bên thở dài thườn thượt, "Sao mở miệng ra là lại đòi cập nhật video thế hả anh?"
Rõ ràng người thật của em đang sờ sờ ở ngay nơi này mặc cho anh tùy ý trêu đùa nhào nặn rồi cơ mà? Tại sao trong đầu anh vẫn cứ chung thủy nhớ nhung đến mấy cái video chết tiệt kia chứ? Đúng chuẩn fan cuồng chính hiệu của Oner rồi còn gì.
"Anh...... anh bỏ tiền túi ra đăng ký kênh cơ mà!" Choi Hyeonjoon lý sự cùn vô cùng hùng hồn chính đáng.
"Nhắc tới cái chuyện này," Moon Hyeonjoon chợt nhớ ra đống tiền donate thêm thắt mà Doran dành cho mình, "Tiền donate anh bắn qua cho em đúng thật là nhiều quá mức quy định rồi đó nha?"
"Em đều nhìn thấy hết được sao?" Choi Hyeonjoon hơi mở to đôi mắt kinh ngạc.
"Đương nhiên rồi ạ, hệ thống quản trị phía sau đều hiển thị rõ mồn một hết cả mà, Doran bắn qua cho em tận hai trăm ngàn won lận, ghi chép rõ ràng rành mạch luôn. Anh ơi, sau này đừng có bắn tiền donate cho em nữa nha......"
"Thế tỷ lệ ăn chia chiết khấu của nền tảng có cao không em, hay là để anh trực tiếp chuyển khoản thẳng qua tài khoản cho em nha?"
"Không cần đâu ạ." Moon Hyeonjoon nhặt lại đôi đũa lên, từ trong nồi gắp ra một hạt dẻ bỏ vào trong bát của Choi Hyeonjoon, "Tụi mình bây giờ...... chẳng phải là bạn bè rồi sao, cứ liên tục nhận tiền nong của anh mãi thế này nghe nó cứ sao sao ấy ạ."
Choi Hyeonjoon đặt mình vào hoàn cảnh của em để suy ngẫm một chút, vạn nhất nếu Moon Hyeonjoon cứ liên tục chuyển tiền cho anh thì anh cũng chịu chết không chấp nhận nổi. Hay là đổi sang hình thức mời Moon Hyeonjoon đi ăn cơm đi...... Cái này nghe có vẻ dễ dàng đón nhận hơn nhiều. Anh có thể hoàn toàn không có chút áp lực gánh nặng tâm lý nào mà thưởng thức hạt dẻ nướng mà em vừa gắp cho, và ăn kèm với một miếng cơm thật lớn.
Moon Hyeonjoon ở bên cạnh lặng lẽ nhìn ngắm anh ăn cơm, vặn hỏi: "Anh đói bụng lắm hả anh, sao hôm nay ăn miếng cơm to đùng thế kia?"
"Bình thường anh vẫn ăn như thế này mà?"
Choi Hyeonjoon sực nhớ tới cái lần đi ăn thịt nướng trước đây, Moon Hyeonjoon lúc nào cũng tỉ mỉ dùng kéo cắt thịt nhỏ ra rồi lại nhỏ ra nữa. ......Chẳng lẽ tất cả đều là vì anh sao?
Cái lần đầu tiên hai đứa đi ăn cơm chung rõ ràng anh ăn một miếng bánh gạo cay mà còn phải chia làm mấy ngụm nhỏ cơ mà.
Choi Hyeonjoon vừa ăn vừa lục tìm lại ký ức trong đầu, à, cái khoảng thời gian đó.
"Mấy ngày hôm đó anh có chút bị khó tiêu em ạ, bánh gạo cay lại là thứ đồ ăn vô cùng khó tiêu hóa nữa, thế nên anh mới phải cắn từng ngụm nhỏ chậm rãi nhai kỹ nuốt chậm đó chứ."
"Ồ."
Moon Hyeonjoon không ho he tiếng nào nữa, bắt đầu giữ im lặng lặng lẽ giải quyết nốt nửa bát cơm còn lại của mình, rồi thoải mái đánh một cái ợ rõ to đầy no nê. Choi Hyeonjoon ăn xong xuôi liền ngả đầu ra phía sau tựa lên trên thành ghế sofa, giống như một bãi chất lỏng hình người hoàn toàn rệu rã đổ ập xuống mặt đất.
"Thế vạn nhất nếu ở một vũ trụ khác thì sao nhỉ," anh đột ngột mở lời, "Hyeonjoon có nhen nhóm cái suy nghĩ muốn biến thành một người nào đó khác không em?"
"Chắc là vẫn không đâu anh ạ." Moon Hyeonjoon nhích người lại gần sát bên cạnh Choi Hyeonjoon, biến bản thân thành một bãi chất lỏng hình người khác, "Sau khi làm Moon Hyeonjoon rồi thì khó mà mường tượng ra nổi cái cảm giác làm một người khác sẽ như thế nào nữa."
"Nhưng mà vạn nhất nếu tồn tại một vũ trụ song song khác, em rất muốn được thử nghiệm làm những chuyện khác xem sao."
"Ví dụ như chuyện gì thế em?"
"Thực ra trình chơi game LOL của em cũng đỉnh lắm đó nha, hồi còn học cấp ba em từng nhen nhóm ý định muốn đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp cơ, đáng tiếc là bị mẹ thẳng tay ngăn cản chặn đứng lại mất rồi." Moon Hyeonjoon chăm chú nhìn lên trần nhà thủ thỉ kể lể, "Em đã chạy tới tận trạm xe U-Square rồi cơ chứ, kết quả điện thoại lại lăn đùng ra hết pin nên đành phải lủi thủi chạy mò về nhà, thế là bị mẹ tóm sống ngay tại trận luôn. Mẹ cứ thế ngồi khóc thút thít ở giữa phòng khách, ......sau đó thì em cũng chẳng đi đâu được nữa."
"Nếu như tồn tại một vũ trụ song song khác, em nhất định sẽ mang theo cục sạc pin đầy đủ bước chân ra khỏi cửa chạy tới bến xe để bắt xe lên thẳng Seoul luôn cho mà xem."
"Ừm...... Anh cũng thế á, nếu như ở một vũ trụ khác, anh sẽ lựa chọn dấn thân vào con đường làm thực tập sinh."
"Dạ?" Moon Hyeonjoon ngoảnh phắt đầu sang nhìn Choi Hyeonjoon, "Anh cũng thế sao ạ?"
"Giấy thông báo trúng tuyển đại học gửi tới sớm hơn cả giấy gọi nhập học của thực tập sinh cơ em, thế nên anh đành phải từ bỏ." Choi Hyeonjoon nói, "Nhưng vào cái khoảng thời gian đó đúng thật là, anh chưa từng cân nhắc suy nghĩ kỹ lưỡng về nó mà, cũng chẳng có chuẩn bị gì nhiều cả, giờ đây ngẫm lại, vẫn cứ thấy đó là một con đường vô cùng xứng đáng để bản thân dấn thân thử nghiệm một chuyến."
Anh quay đầu sang chạm mắt trực tiếp với Moon Hyeonjoon, "Nhưng mà hiện tại như thế này trông cũng ổn áp lắm đúng không em?"
"Ít nhất thì anh cực kỳ yêu thích cuộc sống của bản thân ở hiện tại."
Có những chuyện bản thân thèm khát muốn dấn thân vào thực hiện, có người bản thân thèm khát muốn đem lòng yêu thương sâu sắc. Khoảnh khắc lo âu muộn phiền dĩ nhiên là có rất nhiều, nhưng khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc lại càng nhiều hơn gấp bội, đem hết thảy đống khoái cảm khoảnh khắc này kết nối lại với nhau mà nhìn nhận, cuộc sống của anh đúng thật là vô cùng rực rỡ, tươi đẹp.
"Nếu như hai đứa mình ở vũ trụ kia thực sự đi làm thực tập sinh rồi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, kiểu gì tụi mình cũng sẽ chạm mặt gặp gỡ nhau thôi đúng không em?" Moon Hyeonjoon dùng bả vai huých nhẹ vào người Choi Hyeonjoon một cái.
"Chắc chắn rồi em." Vạn nhất nếu không gặp gỡ chạm mặt nhau thì chẳng phải đồng nghĩa với việc hai đứa chẳng có mống nào đánh đấm ra trò để làm nên tên tuổi sao chứ, "Nhưng mà anh hy vọng Hyeonjoon một khi đã trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp rồi thì tuyệt đối đừng có đi làm OnlyFans nữa nha."
"Làm sao mà làm cái trò đó được cơ chứ hả anh, một khi đã thực sự trở thành tuyển thủ rồi thì đâu có thiếu thốn tiền nong nữa đâu nè, hiện tại chẳng phải là vì túng thiếu tiền bạc nên em mới phải bấm bụng làm cái thứ này sao chứ."
"À, nhưng mà cơ thể của anh thành ra thế này, liệu có cái vấn đề gì lớn không anh nhỉ? Đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp có cần phải kiểm tra sức khỏe tổng quát không ta?"
"Anh không biết nữa." Choi Hyeonjoon suy ngẫm một lát, "Cho dù ở một vũ trụ khác anh vẫn sở hữu một cơ thể như thế này đi chăng nữa, anh nghĩ mình chắc chắn cũng sẽ có phương pháp để giải quyết ổn thỏa thôi em."
"Thế ạ?" Moon Hyeonjoon bật cười thành tiếng, "aa, tự dưng bây giờ em thèm khát muốn làm một ván game LOL quá chừng luôn á, tất cả là tại anh hết đó nha."
"Anh không muốn đâu," Choi Hyeonjoon đã sớm bị lượng tinh bột carbohydrate trong dạ dày càn quét làm cho mí mắt nặng trĩu cả xuống rồi, "Hiện tại anh chỉ thèm khát muốn đi ngủ thôi hà."
"Thế anh vào trong giường ngủ đi nha."
Choi Hyeonjoon nhắm chặt đôi mắt lại.
Moon Hyeonjoon thở dài thườn thượt một hơi, đem toàn bộ cơ thể tụ hội ngưng tụ lại thành một khối hình người vững chãi, đứng bật dậy rồi dùng tư thế bế kiểu công chúa ôm bổng Choi Hyeonjoon lên. Sao mà cảm giác cái trọng lượng cơ thể so với trước khi ăn cơm cũng chẳng có chút chênh lệch nào thế này không biết nữa. Em bế Choi Hyeonjoon tiến vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng tháo kính cận ra cho anh, đắp chăn cẩn thận chỉnh tề, tắt đèn phòng đi, rồi nhỏ giọng thủ thỉ một câu: "Anh Hyeonjoon ngủ ngon nha." Em nhẹ bước đóng cửa phòng lại, thu dọn sạch sẽ đống tàn dư thức ăn thừa trên bàn trà, vứt tất tần tật vào trong bồn rửa bát. Tối nay lười chẳng thèm rửa bát đĩa đâu, mệt chết đi được á, để ngày mai rồi tính tiếp vậy.
Moon Hyeonjoon lau chùi sạch sẽ mặt bàn xong xuôi, liền từ trong ba lô móc máy tính xách tay với tai nghe ra, cắm điện đầy đủ, rồi mở game Liên Minh Huyền Thoại lên. Tối nay...... cứ làm trước một ván Lee Sin giải trí cái đã vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com