一
lạc văn tuấn có thói quen nằm bừa bãi, thỉnh thoảng park dohyeon xuống phòng tập muộn sẽ nhìn thấy cậu ấy nằm tan ra như một vũng nước ở trên ghế sofa trong góc phòng.
cũng không thân đến nỗi park dohyeon có thể tuỳ ý trêu chọc, anh chỉ lén lút liếc mắt về phía vũng nước đủ màu sắc đang trượt xuống chân ghế, cảm thấy có chút buồn cười.
lạc văn tuấn siêu quấn người, park dohyeon gật gù cảm thán sau khi nghiên cứu thật kỹ con mèo lạc văn tuấn mỗi khi cậu ta được cho ăn đẫy bụng và bắt đầu có năng lượng lại.
nhiều lúc park dohyeon còn tưởng như anh đang nhìn thấy đuôi mèo xiêm nhiều màu đang vẫy loạn lên khi bám dính lấy bành lập huân.
ghen tị với bành lập huân quá... park dohyeon cũng muốn sờ lông mèo.
;
"chụp với em một cái nha, tụi mình, edg."
park dohyeon lắc lư giống con lật đật, làm nũng với lí huyễn quân. thói quen luôn luôn tồn tại, anh vô thức sẽ tìm cách nhõng nhẽo với lí huyễn quân mỗi lần gặp.
lạc văn tuấn không biết tại sao mình lại khó chịu, chỉ thấy rất khó chịu.
"em bảo này, một lát em có được khoác vai ad không?"
thợ làm tóc cho lạc văn tuấn hơi mím môi, nói thật ra cái đó chị không quyết được.
phải đợi park dohyeon chụp với edg cũ vài bức ảnh thì blg mới tiếp tục chụp ảnh đội.
lạc văn tuấn mở video scrim tối hôm trước, cũng không buồn quan tâm xem mình đang xem thứ gì, tâm trạng xấu xí đi tìm bành lập huân làm nũng một chút.
park dohyeon quay lại vừa hay gặp trúng cảnh mèo xiêm đang bám lấy bành lập huân cười đùa vui vẻ, lạc văn tuấn úp điện thoại xuống đầu gối, cậu ta ngồi xổm dưới sàn nhà, khuôn mặt vừa hay ngang với phần cổ của bành lập huân.
vẫn là ghen tị với bành lập huân quá.
ban đầu lạc văn tuấn đúng thật là cảm thấy bản thân quá xấu hổ nên đi tìm bành lập huân để nói chuyện, nhưng sau khi park dohyeon rời tầm mắt khỏi bọn họ, lạc văn tuấn cũng mất hứng. cậu ta ậm ờ cho qua mấy câu chuyện của bành lập huân rồi lững thững đi về phía park dohyeon đang ngồi.
hình như không mang theo quần áo gì nhiều sang bên này, park dohyeon chỉ mặc mỗi chiếc áo phao màu nâu sậm, hai bàn tay trắng muốt xoa xoa vào nhau, cũng phải, thượng hải bây giờ là thời điểm lạnh nhất mà.
lạc văn tuấn đứng đờ người ở cửa, park dohyeon rất hợp đồ ăn trung quốc, anh ăn rất nhiều nên khuôn mặt đã có vẻ tròn lên so với ngày đầu tiên tới blg.
muốn sờ quá...
"lạnh không?"
park dohyeon giật mình, là lạc văn tuấn, không quay đầu cũng biết là lạc văn tuấn. anh ngơ ngác gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, nếu như thừa nhận mình lạnh sắp không chịu nổi, lạc văn tuấn sẽ nghĩ anh là trẻ con.
anh hít sâu một hơi, chầm chậm quay người lại đã không thấy lạc văn tuấn ở đâu rồi. park dohyeon thở dài, anh đang háo hức cái gì thế này?
anh ngồi thừ người trên ghế, không biết qua bao nhiêu lâu, đột ngột, một cảm giác ấm nóng mềm mại áp lên má của park dohyeon.
"cho này đáo hiền."
lại là lạc văn tuấn, lạc văn tuấn đúng thật là... park dohyeon chết mất.
cậu ta chưa bao giờ gọi park dohyeon là anh, mặc dù xét ra mà nói anh phải hơn lạc văn tuấn tới 2 tuổi 5 tháng. tức là hồi lạc văn tuấn học mầm non thì park dohyeon đã biết viết làm toán hai chữ số rồi.
"nghĩ gì vậy? cầm lấy đi."
đây thật sự là câu dài nhất mà lạc văn tuấn nói với park dohyeon trong một lần. bình thường vì khả năng nghe nói rất tốt nên khi nói chuyện mọi người không cần để ý anh cho lắm, chỉ có lạc văn tuấn lúc nào cũng nói năng từ từ chậm chạp, đợi anh gật đầu mới tiếp tục nói. bành lập huân nhìn park dohyeon giống chim cánh cụt, cứ liên tục gật gật đầu, còn trêu anh trên dưới năm lần là lạc văn tuấn chăm anh quá rồi đấy.
"...cảm ơn."
park dohyeon da mặt mỏng vội chôn khuôn mặt trắng bóc vào lòng bàn tay, cảm nhận được cả mùi của lạc văn tuấn đang toả ra từ túi sưởi ấm áp mà cậu ấy đưa cho anh.
"đừng lo, lát nữa cùng cố lên."
cùng nhau, thật là, park dohyeon không chịu nổi mà.
park dohyeon chưa từng hẹn hò, cũng có thể, bởi vì thời gian luyện tập còn chẳng đủ thì yêu đương làm sao được. vì sao mà lại là cũng có thể? chắc là yêu thầm cũng tính là yêu?
người trong mộng của park dohyeon lúc ấy vừa gần vừa xa, anh và người ta có thể gần gũi đến nỗi cùng nằm trên một chiếc giường và ôm nhau đến sáng, cũng sẽ xa đến nỗi vì một câu thích em mà người ta vĩnh viễn quay lưng. vốn dĩ chuyện nảy sinh tình cảm với đồng đội là một chuyện mà park dohyeon cảm thấy vô cùng tồi tệ, trước hết là chưa chắc người ta cũng có ý như vậy với mình, nếu như cứ nhìn ngắm người ta bằng đôi mắt không phải đồng đội dành cho nhau, người ta sẽ thấy khó chịu và kỳ cục lắm.
park dohyeon ủ rũ vuốt vuốt lại mái tóc đã được tạo kiểu gọn gàng, chẳng có gì để mà chỉnh sửa nữa nhưng anh thật sự không biết nên làm gì mới đỡ bối rối.
anh thích lạc văn tuấn mất rồi.
ý nghĩ đó ngay lập tức doạ sợ park dohyeon, giống như lạc văn tuấn vẫn đang đứng sát sau lưng và chuẩn bị vạch trần anh, anh vỗ vỗ hai bên má, lững thững đi về phía máy ảnh.
"chụp ảnh đường dưới nhé? âu ân đâu rồi?"
"em ấy-"
park dohyeon còn chưa kịp trả lời thì lạc văn tuấn đã từ phía sau áp sát anh, hơi thở nóng hổi sượt qua má khiến park dohyeon hít thở không thông.
"em đây."
lạc văn tuấn vốn dĩ không định đứng gần như vậy, nhưng cậu ta vấp chân một cái, đổ rạp về phía xạ thủ, ngay lập tức khoảng cách giữa họ bị rút ngắn lại. lạc văn tuấn thậm chí còn áp sát ngực vào lưng park dohyeon, thấy anh chao đảo muốn ngã liền ôm lấy vai anh.
"em xin lỗi."
"không... không sao đâu."
nhiếp ảnh gia gật gật đầu, máy quay được chỉnh tới sát mặt hai người.
"khoác vai viper đi."
"dạ?"
park - cún con - dohyeon, chưa kịp tiêu hoá lời nói của nhiếp ảnh gia đã bị lạc văn tuấn kéo vào lòng. thực ra anh không nhỏ bé hơn lạc văn tuấn là mấy, thậm chí còn nhỉnh hơn 1-2 phân, nhưng cứ đứng với lạc văn tuấn sẽ tự dưng bị đàn áp. cậu ta hơi gầy, vậy mà kéo anh lại khoẻ như vậy, đến nỗi park dohyeon chút nữa là chúi về phía trước.
lạc văn tuấn bị mùi hương trên người của park dohyeon làm cho ngượng ngùng, nhẹ giọng hỏi park dohyeon có sao không.
"không sao đâu... chụp nhanh đi ạ..."
ở cạnh anh quá gần cho nên lạc văn tuấn hơi bị ngượng ngùng, chụp ảnh xong đã vội vã quay lưng đi.
park dohyeon cắn môi, ừ thì, rõ ràng việc cậu ấy đi vội vã buông tay khỏi người anh là đương nhiên rồi. mới quen nhau mà, làm sao có thể thoải mái ôm vai bá cổ như đồng đội lâu năm được cơ chứ, anh đang mong chờ cái gì vậy.
bành lập huân nhấp một chút nước, viên kẹo trong miệng đột nhiên trở nên ngọt đến nỗi đau cả cổ họng, gương mặt tràn đầy thất vọng của park dohyeon như được ghim chặt trong đầu y.
hoá ra là vậy sao?
;
chụp ảnh xong đã là 8 giờ rồi, cả đoàn người cùng dắt díu nhau đi ăn lẩu.
park dohyeon rất thích ăn lẩu, vừa ấm vừa ngon.
tâm tư nhỏ xíu của người chơi đường dưới thực sự làm bành lập huân hứng thú, ban đầu park dohyeon ngồi đối diện lạc văn tuấn, nhưng bành lập huân lại hỏi quản lý bên cạnh có thể đổi chỗ cho anh không, y muốn nói chuyện với xạ thủ một chút. vậy là vị trí chỗ ngồi trở thành bành lập huân, park dohyeon rồi đến lạc văn tuấn.
mặc dù nghe nói rất tốt nhưng khi ăn thì park dohyeon không thích nói chuyện, cứ lầm lũi nhìn chằm chằm nồi lẩu cay thơm lừng, thỉnh thoảng lại hào hứng múc một muôi đầy đồ ăn rồi thoả mãn nhai từng miếng to bự.
lạc văn tuấn hơi liếc mắt là nhìn được người ta, anh chăm chỉ nhai nuốt đến nỗi cái má không lúc nào được nghỉ, cứ phồng ra ép lại liên tục.
bành lập huân vốn dĩ cũng không có gì nói với anh, mà có muốn nói thì cũng bị dáng vẻ nghiêm túc với nồi lẩu của park dohyeon thuyết phục cho ngậm miệng. đành phải để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên, để hai người họ tự xử là được.
"ơ..."
cún con chăm chỉ đến nỗi một lèo đã chấm sạch đĩa xốt đậu phộng trước mặt, tay đang cầm đũa thịt bò khựng lại, hơi bĩu môi thất vọng.
"để em lấy cho, được không?"
park dohyeon giật mình, ừ nhỉ, anh đang ngồi cạnh lạc văn tuấn kia mà. vậy mà nãy giờ anh cứ ngồi ăn liên tục, không biết cậu ấy có thấy anh ăn hết phần người khác không nữa... nhưng anh thật sự rất đói, đã vậy còn là món ăn yêu thích nữa, nếu lạc văn tuấn nghĩ anh ham ăn thì phải làm sao bây giờ.
suy nghĩ rối rắm một hồi thì lạc văn tuấn đã lấy xong nước xốt về rồi, park dohyeon ngồi im, cánh tay đang vươn ra vẫn ở vị trí cũ.
lạc văn tuấn bật cười, chọc chọc vào bàn tay anh.
"ăn đi, không mỏi tay à?"
"mỏi, à không, không mỏi đâu."
park dohyeon thành thật trả lời, còn khuyến mãi thêm mấy cái lắc đầu ngốc nghếch.
cậu ta thở dài một hơi, dùng muôi múc chút thịt bò ba chỉ béo ngậy, ban đầu là muốn tự mình ăn, sau đó lại đổi địa chỉ mà đặt xuống đĩa của park dohyeon.
"...anh chin."
park dohyeon không cố tình nói sai, nhưng dù sao cũng là ngôn ngữ mới, giỏi đến mấy cũng chỉ học có vài năm.
ngại quá đi.
"em xin đáo hiền nhé."
lạc văn tuấn nhếch khoé môi lên một chút, nắm vào cổ tay park dohyeon, nâng lên một chút cho đũa thịt ngang miệng mình rồi tự nhiên mà ăn nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com