Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Hyunjoon quay lại chỗ thảm picnic cũng không lâu lắm. Trên tay là mấy túi đồ đầy snack, đa phần toàn đồ phiên bản đặc biệt mùa hoa anh đào. Hai đứa nhỏ lập tức chộp lấy bánh pudding rồi tự động ngoan hẳn ra. Hyunjoon nhìn tụi nhỏ, rồi nhìn sang Hyeonjun.

"Em nói gì với tụi nó vậy?" Hyunjoon hỏi, vừa ngồi xuống cạnh chồng.

Miếng gà trong tay Hyeonjun vẫn còn ấm, hắn đang ăn rất ngon lành.
"Hả?" hắn hỏi ngược lại.

Hyunjoon thở dài.
"Sao tụi nó không cãi nhau nữa? Em lại nói chuyện với tụi nó rồi đúng không?"

Hyeonjun "à" một tiếng nhỏ khi hiểu ra.
"Có, nhưng không giống như anh nghĩ. Em chỉ nói là mình hôn nhau ngoài chỗ đông người cũng không sao"

Hyunjoon nhăn mặt.

"Nhưng nhắc nhở mình thì cũng đúng. Với lại đang đi chơi mà. Em bảo tụi nó bớt cãi nhau trong tuần sinh nhật. Vì tụi nó... và vì anh nữa."

Hyunjoon thở ra.
"Junnie, anh chưa chết đâu."

Hyeonjun nhắm mắt lại.
"Đôi khi em vẫn nghe giọng của anh như vậy."

Đáp lại là một cái véo nhẹ vào tay và tiếng cười rất khẽ của người anh yêu. Hyeonjun chẳng bận tâm khi Hyunjoon dựa vào hắn, cười thành tiếng. Cánh hoa lại rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lên tấm thảm picnic.

Hyunjoon không để ý, vì đang lo cho Yujun, thằng bé vừa bị sặc vì ăn pudding quá nhanh. Nhưng Hyeonjun thì thấy hết. Thấy Hyunjoon giống hệt những cánh hoa hồng nhạt phía sau lưng họ, trải dài khắp công viên.

Hyeonjun nhìn quanh, ngắm lại gia đình mình.

Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có một gia đình.

Nếu nói điều này với bản thân ngày xưa, chắc chắn Hyeonjun trẻ tuổi sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Vì trong xã hội này, một omega thì mong gì ở một beta chứ?

Bắt đầu chỉ là gia đình với mẹ và chị. Rồi rời Gwangju để đi học. Những năm dài tự cho rằng Hyunjoon không còn muốn mình nữa — vì, duh, hắn là beta mà. Những mối quan hệ chóng vánh, đủ thứ chuyện điên rồ thời đại học. Rồi gặp lại Hyunjoon, trước khi cả hai cuối cùng cũng chịu nghiêm túc với nhau.

Từ một mình thành hai người. Từ hai người thành bốn người.

Không, Hyeonjun chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ đi đến đây.

Nhưng mỗi khi nhìn con gái và con trai ngước lên nhìn mình, hỏi những câu ngây ngô về khoa học để làm bài tập về nhà... Hyeonjun nghĩ, ít nhất thì, hắn có thể trở thành một người cha tốt với tụi nhỏ.

"Papa ơi, tỉnh lại coi," Hyeonjun chớp mắt, quay sang nhìn Hyunjoon đang nhìn hắn từ lúc nào không hay.
"Lại đây đi, Arin bảo cả nhà mình chụp hình chung lúc hoa đang rơi kìa."

Hyeonjun liếc sang hai đứa nhỏ. Arin đã nắm tay kéo hắn lại.
"Đi nhanh lên Papa, con còn khoe với bạn nữa đó."

Hắn quên mất con gái mình là một trong những đứa nổi tiếng ở trường.
"Rồi rồi, đợi Papa" Hyeonjun cười khẽ.

Đặt máy ảnh cách họ vài mét, Arin và Yujun ngồi xổm phía trước, Arin còn chỉ đạo em trai tạo dáng. Hyeonjun quay sang phải nhìn Hyunjoon một giây, trong đầu xoay như bánh răng: có nên làm không?

Khi đồng hồ đếm ngược về số một, Hyeonjun lập tức nghiêng qua, trộm hôn lên môi Hyunjoon.

Hyunjoon khẽ kêu lên.
Arin than trời.
Yujun thì nhìn như vừa thấy cú sốc đạo đức.

Nhưng mà... đây là gia đình hắn.

Hyeonjun cần xây một pháo đài đủ vững để bảo vệ họ.
Dù hắn chỉ là một beta làm việc trong một công ty bình thường.

Nhưng mà, này... thì có gì sai chứ?

Thức dậy bên cạnh chồng mình là cảm giác tuyệt nhất trên đời.

Đúng, Hyeonjun đã đạt được rất nhiều thứ trong cuộc sống, nhưng chẳng có gì so được với khoảnh khắc hắn thật sự buộc cuộc đời mình với Hyunjoon.

Minseok từng bảo hắn làm quá, nhưng Minhyung thì từng đồng ý với hắn một lần về chuyện này. Khi mối quan hệ của bạn với người bạn yêu đi vào một trạng thái vững vàng hơn, nó giống như hoàn thành một giấc mơ kiểu rất khác.

Mùa xuân gần kết thúc, mùa hè đang chờ phía trước.

Hyeonjun vẫn chưa có kế hoạch gì cho sinh nhật Hyunjoon vài tháng nữa. Thường thì hai đứa nhỏ luôn có bí mật gì đó chuẩn bị trước. Thứ đầu tiên hắn nghĩ tới chỉ là... quà.

Nhưng mấy chuyện đó để sau cũng được.

Giờ thì Hyunjoon đang dựa lưng vào ngực hắn.

Một beta như hắn vốn chẳng có mùi hương gì rõ rệt như các giới tính thứ hai khác. Nhưng dù vậy, Hyunjoon vẫn luôn nhận ra mùi của hắn. Vì họ là bạn đời của nhau.

Hyunjoon khẽ cựa mình trong vòng tay hắn. Tiếng thở đều đều vẫn vang lên khi anh còn đang ngủ. Đêm qua họ không làm gì nhiều, chỉ hôn nhau, chạm vào nhau rất khẽ. Quá mệt sau giờ làm, cả hai chỉ nằm cạnh nhau, nói chuyện công việc, rồi nói thêm một chút về chuyện học hành của tụi nhỏ.

Tiếng chuông báo thức vang lên trong phòng.

Hyeonjun chậm rãi mở mắt. Nghĩ đến việc phải xoay người rời khỏi hơi ấm của Hyunjoon làm hắn thấy... đau lòng dù vô lý. Hắn biết mình hơi làm quá, nhưng đây là khoảng thời gian yên bình hiếm hoi trước khi một ngày mới bắt đầu.

Tắt báo thức, Hyeonjun mở hẳn mắt ra nhìn đồng hồ điện tử trên màn hình.

Rên khẽ một tiếng, mặt trời chậm rãi nhô lên từ đường chân trời phía bắc. Hyeonjun chẳng hiểu sao mình biết được điều đó, dù rèm cửa vẫn còn đóng kín. Nhưng hắn biết.

Không phải chuyện lạ, vì đây đã là thói quen suốt nhiều năm nay. Nó bắt đầu trở nên lặp lại, nên hắn luôn cố gắng làm mỗi ngày khác đi một chút.

"Hyung," hắn thì thầm bên tai Hyunjoon, "baby, mình dậy thôi."

Cánh tay đang ôm ngang eo Hyunjoon khiến người lớn hơn khẽ rùng mình. Bàn tay Hyeonjun luồn dưới lớp áo thun mỏng — thứ duy nhất ngăn cách làn da họ từ tối qua.

Hyunjoon khẽ rên, mắt vẫn chưa mở.

"Anh có muốn em đi gọi tụi nhỏ không?"

Hyeonjun nhẹ nhàng gạt lọn tóc đang rơi trước mắt Hyunjoon.

"Anh không trả lời. Vậy để em chịu trách nhiệm."

"Không —"

"Hm?"

"Hôn anh đi."

Câu nói phát ra rất nhỏ, gần như bị nghẹn lại vì Hyunjoon đang vùi mặt vào gối. Đầu tai anh đỏ ửng lên, đáng yêu đến mức Hyeonjun khẽ cong môi cười.

Hyeonjun không nhúc nhích, còn Hyunjoon thì xoay người lại. Chỉ trong chớp mắt, môi họ đã chạm nhau. Một nụ hôn rất khẽ, nơi Hyunjoon chủ động đặt môi lên môi chồng mình, di chuyển chậm rãi theo nhịp riêng, còn Hyeonjun thì để anh dẫn dắt.

Tay hắn đặt sau gáy Hyunjoon, nhẹ nhàng giữ lấy, nuốt trọn những tiếng rên rất nhỏ phát ra từ môi người kia. Hyeonjun mỉm cười trong nụ hôn, để Hyunjoon muốn làm gì thì làm trong buổi sáng yên tĩnh này.

Nếu phải chọn một thời điểm trong ngày để yêu nhau một cách ngốc nghếch và dịu dàng nhất — thì chính là lúc này.

Hyeonjun học được điều đó theo cách khó khăn: khi có gia đình rồi, thời gian riêng cho hai người trở nên quý đến mức nào.

Hyunjoon rời khỏi nụ hôn, ngước mắt nhìn hắn.
"Chào buổi sáng, baby," anh nói bằng giọng còn ngái ngủ.

Hyeonjun phải kiềm lại để không hôn anh thêm lần nữa, nếu không thì hôm nay chắc chắn trễ hết mọi thứ.
"Chào buổi sáng, tình yêu của em."

Hyunjoon dụi mắt, cố nhìn hắn rõ hơn.
"Xin lỗi, nhưng em có thể đi gọi tụi nhỏ dậy không? Anh cần thêm một phút nữa."

"Được thôi," Hyeonjun cười nhẹ, "đó vốn là kế hoạch trong ngày của em mà, hyung."

Họ lại bật cười, rồi trao nhau thêm một nụ hôn nhẹ. Lần này là lượt Hyeonjun dẫn dắt, dùng đầu ngón tay nâng cằm Hyunjoon lên cao hơn một chút. Hắn khẽ mút lấy môi dưới của người lớn hơn, khiến Hyunjoon hé môi theo phản xạ, một tiếng rên rất nhỏ thoát ra.

Nhỏ đến mức nếu chớp mắt là bỏ lỡ, nhưng Hyeonjun thì chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ thứ gì liên quan đến chồng mình.

Sau đó, Hyeonjun chống tay ngồi dậy khỏi giường, để lại Hyunjoon vẫn còn hơi ngơ ngác vì nụ hôn buổi sáng.

Căn hộ của họ đủ rộng cho gia đình bốn người sinh sống. Việc mua nhà riêng vẫn còn là ước mơ, nhưng hiện tại chưa phải ưu tiên.

Hyeonjun kéo rèm cửa ở từng khung cửa sổ. Bầu trời hôm nay hơi âm u. Đi dọc hành lang, hắn mở cánh cửa phòng đầu tiên — phòng của con gái.

Bật đèn lên, Arin lập tức biết ba mình đã vào. Con bé rên khe khẽ, giơ ngón tay cái lên cho có lệ, nhưng nó biết rõ Hyeonjun sẽ không rời đi cho tới khi nó thật sự tỉnh hẳn.

"Dậy đi, công chúa. Lết cái mông xuống giường."

"Con sẽ méc Appa mấy lời đó."

"Không, con sẽ không. Đi vào nhà tắm lấy khăn đi."

Nuông chiều tụi nhỏ không phải là phong cách của Hyeonjun — trừ khi đang là tuần sinh nhật của tụi nó. Còn bây giờ thì không.

Hắn làm y hệt với Yujun ở phòng bên. Khác với chị, Yujun ngồi bật dậy trên giường, mắt vẫn nhắm, giơ ngón tay cái lười biếng về phía người đàn ông trong nhà.

Buổi sáng ở gia đình Moon – Choi cũng chẳng khác mấy so với những gia đình Hàn Quốc trên TV. Hyeonjun bật đèn bếp, lấy nguyên liệu ra chuẩn bị bữa sáng và cơm trưa. Nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm phòng ngủ chính, hắn lập tức bắt tay vào làm hộp cơm.

Biết rõ Hyunjoon đang rửa mặt, chuẩn bị ra phụ sau khi Hyeonjun xong phần hộp cơm. Chỉ vài phút sau, hộp cơm đã hoàn tất. Hyeonjun làm chuyện này quá quen rồi.

Từ trong bếp, hắn nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng mở ở cuối hành lang. Kèm theo đó là tiếng hai đứa nhỏ nói chuyện khe khẽ khi đi ngang qua nhau, chắc đang bàn xem hôm nay ở trường nên làm gì.

Hyunjoon bước ra khỏi phòng ngủ với gương mặt tươi tỉnh hơn hẳn. Vẫn còn vẻ ngái ngủ buổi sáng, nhưng thật ra đã tỉnh hẳn rồi. Hyeonjun lướt qua hôn nhẹ lên má anh một cái rồi vội vàng quay lại phòng tắm. Hắn vẫn còn gần hai tiếng để đưa con đi học rồi tiếp tục lái xe tới công ty.

Như đã nói trước đó, Hyeonjun làm ở một công ty tập đoàn trong mảng khoa học. Có thể gọi hắn là nghiên cứu viên, nhưng không hoàn toàn đúng. Hiện tại hắn ở vị trí giám sát, công việc chủ yếu là giấy tờ văn phòng. Công ty là thương hiệu sản phẩm khoa học, hay nói theo cách mọi người quen gọi: mỹ phẩm skincare Hàn Quốc.

Hyunjoon thì làm cho một công ty tổ chức sự kiện, bao gồm cả concert. Công việc chính là viết thông báo, làm việc với các đối tác. Dù phải đi khá nhiều, nhưng khi ở văn phòng thì công việc của Hyunjoon thoải mái hơn Hyeonjun, nên giờ làm cũng bắt đầu muộn hơn chồng mình.

Hai đứa nhỏ đã ngồi sẵn trên ghế, vừa ăn sáng vừa nhai nhồm nhoàm như thường lệ.

Hyeonjun loay hoay thắt cà vạt, thứ mà từ lúc tốt nghiệp tới giờ hắn vẫn chưa bao giờ thật sự thuần thục. Đeo cà vạt không phải sở trường, nhưng vì môi trường công ty yêu cầu trang phục chỉnh tề, hắn buộc phải quen với nó. Đặc biệt là với thân phận beta — chỉ riêng việc được vào công ty này đã là một kỳ tích.

"Hyung, em không làm được" Hyeonjun bước ra khỏi phòng, cà vạt vẫn còn lỏng lẻo trên cổ.

Hyunjoon đang đứng trong bếp liền che mặt bất lực. "Em đang kiếm cớ đó. Gần đây làm khá hơn rồi mà, anh nói thật."

Dù nói vậy, anh vẫn tiến lại giúp hắn. Hyeonjun khẽ thở ra, lườm yêu chồng mình, "Nhưng anh vẫn yêu em mà."

Hyunjoon vừa thắt cà vạt cho hắn vừa đáp: "Ừ. Yêu thật."

Và Hyeonjun suýt thì bị siết cổ luôn. "Okay, anh đang đùa hơi táo bạo rồi đó nha."

Hai đứa nhỏ bật cười trước màn đấu khẩu quen thuộc của ba mẹ. Đây là cảnh tượng quá đỗi bình thường mỗi buổi sáng trong nhà. Cũng chẳng hiểu sao hai người lúc nào cũng thắc mắc không biết tụi nhỏ học cái tính cãi nhau này từ đâu ra.

Ừ thì... con cái không bao giờ đi quá xa khỏi nguồn cội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com