2
Xe dừng trước cổng trường, học sinh tấp nập kéo vào, tiếng cười nói rộn ràng. Chiếc xe sang bóng loáng vừa dừng lại đã lập tức thu hút ánh nhìn của không ít người.
Cửa mở, Choi Hyeonjun bước ra với dáng vẻ uể oải quen thuộc. Vừa đi được vài bước thì cậu nghe thấy tiếng bạn bè la ó:
— Hé lô ~~ Sóc nhỏ của tụi này tới rồi nè!
— Trời đất ơi, hôm nay chịu đi học hả? Tưởng còn ngủ tới trưa chứ.
— Ủa, mà cái xe kia là sao?
Đám bạn nhanh chóng phát hiện ra người ngồi trong xe vẫn chưa rời đi. Moon Hyeonjun mở cửa bước xuống, dáng cao thẳng tắp, gương mặt nghiêm nghị, áo sơ mi trắng phẳng phiu càng khiến anh trông "không phải dạng vừa".
— Ui... ai vậy? Đẹp trai dữ ta! — Một cô bạn khẽ huých vai Choi Hyeonjun, mắt lấp lánh tò mò.
Choi Hyeonjun nhăn mặt, giơ tay xua xua:
— Đừng hỏi, phiền lắm. Người... nhà thôi.
— Người nhà á? — Cả nhóm đồng thanh, ánh mắt càng sáng hơn. — Người nhà kiểu nào vậy?
Moon Hyeonjun tiến tới, giọng dứt khoát:
— Tôi là Moon Hyeonjun. Từ nay sẽ phụ trách việc học của em ấy cho tới kỳ thi đại học.
Cả nhóm bạn như nổ tung:
— Quản lý học tập á???
— Giống idol có quản lý riêng ghê chưa!
— Trời ơi Sóc nhỏ, cậu nổi tiếng dữ ha, học hành cũng phải có "bodyguard" kèm bên.
Choi Hyeonjun đỏ mặt, nghiến răng:
— Này này! Đừng có nói bậy bạ. Không phải idol gì hết!
Một cậu bạn khác liếc nhìn Moon Hyeonjun từ đầu đến chân, rồi cười gian:
— Nhưng mà... phải công nhận là anh Moon nhìn cứ như nam chính trong phim vậy. Sóc à, cẩn thận nha, coi chừng thiệt sự bị "quản" tới tận tim đó.
— Yah! — Choi Hyeonjun hét lên, đuổi theo bạn mình đang chạy trốn.
Trong khi đó, Moon Hyeonjun chỉ đứng yên, khóe miệng thoáng cong nhẹ nhưng nhanh chóng biến mất, thay bằng vẻ nghiêm nghị. Anh liếc đồng hồ, rồi gọi lớn:
— Choi Hyeonjun, mau vào lớp đi. Còn năm phút nữa vào học rồi.
Đám bạn lại một lần nữa hú hét:
— Ôi trời, nghe nghiêm chưa kìa! Đúng kiểu quản lý gắt gao!
Choi Hyeonjun quay lại, gương mặt đỏ bừng, vừa tức vừa ngượng:
— Biết rồi mà! Phiền quá đi mất!
Cậu vội chạy vào trong cổng trường, để mặc phía sau tiếng cười ầm ĩ của bạn bè và ánh nhìn vẫn bình thản của Moon Hyeonjun.
Ở trường, Choi Hyeonjun vốn khá nổi tiếng. Không chỉ vì gương mặt sáng sủa, dáng người cao gầy, mà còn bởi cái tính nghịch ngợm, bướng bỉnh chẳng giống ai. Cậu luôn là tâm điểm của những trò quậy phá, cũng là người khiến bao ánh mắt trong trường phải dõi theo. Người thầm thích cậu nhiều không kể xiết, thư tình, lời tỏ tình cũng chẳng thiếu, nhưng tất cả đều bị cậu gạt đi. Với Choi Hyeonjun, yêu đương chỉ làm rườm rà thêm cuộc sống vốn đã vui vẻ, náo nhiệt của mình.
Vừa đặt chân vào lớp, chưa kịp ngồi xuống, đã có một bóng người lao tới quàng tay ôm chặt lấy cổ cậu — Ryu Minseok, cậu ấm nhà họ Ryu, cũng là bạn thân chí cốt.
— Này Choi Hyeonjun... đừng có nói với tao là người kia là người yêu mày nhé. Trời ạ, thì ra gu của mày là ngưu ma vương hả? — Ryu Minseok ríu rít như chim sẻ.
— Điên à? Yêu đương gì mà yêu đương. Người đâu mà lạnh lùng, khô khan, nhàm chán muốn chết. — Choi Hyeonjun nhăn mặt phản bác ngay.
— Tao ngồi trên tầng nhìn xuống, trông cứ như tổng tài đưa bạn trai nhỏ đi học vậy đó. — Minseok càng nói càng hứng thú.
— Bớt nói xàm. Tổng với tài cái gì. Đó là ông nội tao thuê về kèm học thôi.
— Ha! Ăn chơi cho cố, giờ thì bị quản thúc, đáng đời. — Minseok cười ha hả.
— Haizz... đừng nhắc nữa, chán chết đi được. — Choi Hyeonjun thở dài, buông người xuống ghế, vẻ mặt uể oải.
Tiếng chuông báo hiệu tiết học bắt đầu vang lên, át đi tiếng luyên thuyên của Minseok. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Moon Hyeonjun làm theo lời dặn của thư ký Han, lặng lẽ lái xe về căn hộ nhỏ của mình, thu dọn gọn gàng đồ đạc để chuẩn bị chuyển tới nhà họ Choi.
Buổi chiều, tiếng chuông trường lại vang lên báo hiệu giờ tan học.
Ryu Minseok hí hửng khoác tay Choi Hyeonjun, cả hai vừa đi vừa cười đùa trên sân trường.
— Đi ăn bánh gạo cay không, Sóc? — Minseok rủ rê, mắt sáng rỡ.
— Tất nhiên rồi, Cún yêu à! — Choi Hyeonjun đáp, cả hai liền phá lên cười như thể vừa bắt được sóng chung.
Ai ngờ đâu, vừa ló ra khỏi cổng trường, một chiếc xe quen thuộc đã lặng lẽ đỗ sẵn từ bao giờ. Minseok liếc thấy ngay, liền lay tay thằng bạn, giọng đầy kịch tính:
— Ê, Sóc... ngưu ma vương của mày kìa.
— Ngưu ma vương cái đầu mày! — Choi Hyeonjun lườm, phẩy tay bỏ đi.
— Không tin thì nhìn đi! — Minseok chỉ thẳng về phía chiếc xe.
Choi Hyeonjun hừ mũi:
— Kệ đi. Ổng làm gì được chứ.
Nói xong, cậu thản nhiên sải bước đi ngang qua Moon Hyeonjun — người đang đứng tựa cửa xe, khoanh tay chờ đợi, như thể anh chỉ là một bóng vô hình.
Nhưng "ngưu ma vương" đâu dễ để mình bị phớt lờ. Moon Hyeonjun đứng thẳng dậy, phủi nhẹ vạt áo, rồi sải bước đến gần. Từ phía sau, anh bất ngờ túm lấy quai balo, nhấc bổng nó lên cao.
— Này nhóc, định trốn hả? — Giọng anh trầm thấp, ghé sát tai cậu.
Choi Hyeonjun bị xách ngược lên, loạng choạng vùng vẫy:
— Á á! Bỏ ra coi! Cái người này...
— Ngưu ma vương ơi... à nhầm, anh gì ơi, tha cho nó đi mà. — Minseok hoảng hốt chen vào.
Moon Hyeonjun cau mày, ánh mắt sắc bén:
— Hai cậu định đi đâu?
— Ashii... chỉ đi ăn bánh gạo thôi mà! — Choi Hyeonjun bực dọc trả lời.
— Muốn gì thì phải nói. Lần sau đừng coi tôi như người vô hình nữa.
— Biết rồi. — Cậu hậm hực đáp.
— Tôi lớn hơn cậu đấy. Ăn nói cho đàng hoàng. — Moon Hyeonjun vỗ mạnh một cái lên vai, đau điếng chẳng khác nào bị đánh.
Choi Hyeonjun bặm môi, rốt cuộc ngoan ngoãn buông một câu:
— Dạ... em biết rồi.
Nghe vậy, khóe môi Moon Hyeonjun khẽ giãn ra. Anh đưa tay xoa đầu cậu, giọng nhẹ hơn:
— Ngoan. Lên xe đi, tôi chở cả hai.
— Đi đâu ạ? — Minseok dè chừng hỏi.
— Đi ăn bánh gạo.
Trong chốc lát, cả hai cậu nhóc mắt tròn xoe, rồi cùng nhau ôm chầm lấy nhau, nhảy cẫng như thể vừa trúng số.
Moon Hyeonjun nhìn cảnh tượng trẻ con hồn nhiên ấy, bất giác khóe môi cong lên một nụ cười rất khẽ, đến chính anh cũng chẳng nhận ra.
Sau bữa ăn no nê, Minseok gọi tài xế riêng nhà họ Ryu tới đón. Còn Moon Hyeonjun thì đưa cậu học sinh Choi về.
Về tới nhà, Choi Hyeonjun thong thả mở cổng bước vào, phía sau Moon Hyeonjun cũng tắt máy xe rồi đi vào. Đi được vài bước, cậu đột ngột quay lại, nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ.
_ Đừng nói là... giờ phải học luôn nhé? – Cậu dè chừng hỏi.
_ Cậu nghĩ sao? – Giọng Moon Hyeonjun lạnh tanh, chẳng hề do dự.
_ Aishhh... cái tên đáng ghét này. – Cậu lập tức quay phắt đi, vừa càu nhàu vừa chạy vào nhà – Mới học về, còn chưa kịp tắm rửa.
_ Thì cứ tắm đi rồi học, tôi đợi. – Anh thản nhiên đáp.
"Rầm" – cánh cửa phòng Choi Hyeonjun đóng sập lại. Moon Hyeonjun chỉ khẽ cười nhạt, chẳng buồn để tâm, rồi cũng trở về phòng mình.
Sau khi tắm rửa xong, Choi Hyeonjun chẳng muốn làm gì ngoài vùi đầu xuống giường. Nhưng nghĩ tới cái "ác ma quản lý học tập" đang chờ, cậu lại miễn cưỡng lê bước xuống lầu. Thế nhưng, dưới phòng khách hoàn toàn vắng lặng.
_ Ơ... nói đợi mà lại đi đâu rồi?
Cậu đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng ai, liền thở phào tính quay về phòng. Vừa bước lên cầu thang, thì tiếng nước chảy từ vòi sen ở phòng kế bên vọng ra. Tim Choi Hyeonjun bất giác thót lại. Một tia tò mò xen lẫn chút căng thẳng lóe lên.
Cậu bước khẽ đến gần, thử xoay nhẹ tay nắm cửa. Cánh cửa hé mở.
Bên trong sáng trưng, gọn gàng, chẳng giống phòng khách trống trải như trước. Quần áo, đồ dùng đã được sắp xếp chỉnh tề, rõ ràng có người ở.
_ Khoan đã... Đừng nói... anh ta ở đây thật sao?
Ý nghĩ chưa kịp dứt, cửa phòng tắm mở ra.
"Cạch."
Cả người Choi Hyeonjun cứng đờ, mắt trợn tròn, miệng há hốc không thốt nổi thành lời.
Moon Hyeonjun bước ra, chỉ quấn hờ một chiếc khăn quanh hông. Giọt nước còn đọng trên tóc lăn xuống bờ vai rộng, chảy dọc theo từng đường cơ bụng rắn chắc. Hình ảnh ấy khiến Hyeonjun như bị "đóng băng" tại chỗ.
_ Nhìn gì? – Giọng anh vang lên, lạnh lùng mà lại khiến tim cậu đập loạn.
Mặt Choi Hyeonjun đỏ bừng, vội quay ngoắt đi.
_ S-sao... sao anh lại ở đây?
_ Từ giờ, tôi sẽ ở căn phòng này. – Moon Hyeonjun đáp gọn.
_ Cái gì? Ai cho chứ?! – Cậu bối rối phản bác, nhưng ánh mắt lỡ dại lại liếc sang, bắt gặp cơ thể ấy rồi vội quay đi.
_ Là chỉ thị của chủ tịch Choi. – Anh nói như thể chẳng có gì to tát.
_ Nhưng... nhưng mà sao anh không mặc đồ vào hả?
_ Đây là phòng của tôi. Chính cậu mới là người tự tiện bước vào.
_ T-t-tôi... tôi không biết... – Choi Hyeonjun lắp bắp, hai tai đỏ ửng.
Moon Hyeonjun hơi nhướn mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán.
Choi Hyeonjun đỏ mặt, cứ xoay lưng về phía cửa, hai tay ôm lấy mặt mình.
Moon Hyeonjun bình thản lau mái tóc ướt bằng khăn, bước chậm rãi lại gần.
_ Con trai với nhau sao lại tránh? – Anh nhàn nhạt hỏi, nhưng giọng điệu lại như cố tình ép đối phương lúng túng hơn.
_ Ai... ai thèm tránh anh chứ! – Choi Hyeonjun vẫn cố chấp, nhưng hai tai đỏ rực đã tố cáo hết.
Moon Hyeonjun nhướng mày, cúi thấp người xuống gần sát vai cậu, giọng trầm thấp:
_ Thế sao không dám nhìn?
Trái tim cậu "đập thình thịch", vội vàng bật ra câu chống chế:
_ Nhìn cơ thể người lạ... chỉ tổ đau mắt thôi!
Nghe xong, khóe môi Moon Hyeonjun cong lên, anh bật cười khẽ – nụ cười hiếm hoi và đầy ẩn ý. Rồi anh bình thản đứng dậy, lấy áo mặc vào như chẳng có chuyện gì.
_ Xuống phòng khách đi. Học.
_ Hả? Giờ luôn á?! – Choi Hyeonjun ngơ ngác.
_ Tôi nói rồi còn gì. – Anh vừa mặc áo vừa đáp. – Tắm xong, nghỉ rồi học.
Choi Hyeonjun lầu bầu trong cổ họng, nhưng đành cụp mắt lê từng bước xuống lầu. Trong lòng vừa tức vừa ngại:
_ (Trời ạ... đúng là đồ khủng khiếp... bộ không biết người ta đỏ mặt thế nào à?)
Xuống đến phòng khách, mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng: bàn học, sách vở, đèn sáng, không khác gì lớp học mini.
Moon Hyeonjun ngồi xuống ghế, mở tập, ánh mắt nghiêm nghị trở lại.
_ Ngồi xuống. Bắt đầu từ toán.
_ ... Aaaaaa. – Choi Hyeonjun thả người ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu rên rỉ – Tên ác ma thật sự!
Moon Hyeonjun liếc nhìn cậu, thản nhiên:
_ Than thở không giải quyết được gì. Đề số một, làm đi.
Bị ép vào khuôn phép, Choi Hyeonjun vừa viết vừa trộm liếc người bên cạnh. Hình ảnh "quấn khăn" ban nãy vẫn cứ ám ảnh, khiến đầu óc cậu rối tung. Càng nhìn những con số, chúng càng biến thành những ký tự chẳng ra gì.
_ (Trời đất... tại sao mình phải học kèm một tên đáng ghét mà còn... còn... ) – Cậu lắc mạnh đầu, tự trách bản thân.
Moon Hyeonjun thấy cậu cắn bút, chau mày, bèn lạnh giọng nhắc:
_ Tập trung.
Giọng trầm ấy vừa vang lên, Choi Hyeonjun giật bắn, vội cúi gằm mặt, ngoan ngoãn viết tiếp.
Lúc kết thúc buổi học cũng đã chín giờ tối. Choi Hyeonjun vươn người một cái, nhanh chóng dọn lấy đống sách vở, vội vàng chạy thẳng về phòng mình. Chiếc giường êm ái như có một lực hút kỳ lạ, vừa chạm vào đã lôi cả người cậu ngã phịch xuống. Điện thoại hôm nay cậu gần như chẳng đụng tới, vậy mà chỉ cần cầm lên lướt vài trang, đôi mắt đã díp lại. Chẳng bao lâu, Choi Hyeonjun khẽ xoay người, để mặc bản thân chìm dần vào giấc ngủ say.
Moon Hyeonjun sau khi tắt hết điện tầng dưới, chậm rãi trở về phòng. Khi đi ngang qua, anh nhận ra cửa phòng Choi Hyeonjun vẫn mở hé. Định đưa tay khép lại, nhưng vừa liếc vào thì thấy cậu nhóc đã cuộn tròn trên giường, chìm vào giấc ngủ tự bao giờ. Cửa chưa đóng, đèn vẫn sáng, gương mặt trẻ con lộ rõ sự mệt mỏi sau một ngày dài.
Anh khẽ thở dài, bước vào trong, tiện tay lấy điều khiển chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, rồi tắt đèn, kéo cửa khép nhẹ. Một thoáng, ánh mắt anh dừng lại nơi cậu nhóc đang ngủ yên, nhưng rất nhanh lại dời đi.
Ngày đầu tiên với vai trò "quản lý học tập bất đắc dĩ" của Moon Hyeonjun cũng kết thúc như thế. Cũng tạm gọi là suôn sẻ, nếu bỏ qua khoản chi không nhỏ cho hai cái dạ dày rỗng tuếch đã quét sạch cả nồi bánh gạo cay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com