21
Cả trường quay lặng đi vài giây. Lời của Chủ tịch Choi vừa dứt, giống như một tiếng sấm giữa trời quang.
"Cháu trai của ta..." – từng chữ rơi xuống khiến không ít người sững sờ, mắt tròn xoe như không tin nổi.
Một trợ lý đứng cạnh lắp bắp:
_ Cháu trai... của Chủ tịch...?
Những ánh mắt nghi ngờ ban nãy bỗng chốc chuyển thành kinh ngạc. Người thì đưa tay che miệng, người thì len lén nhìn nhau, còn vài người nhanh chóng cúi gằm mặt, hối hận vì đã hùa theo. Từ một cậu nhóc nghèo làm thêm, trong phút chốc, Choi Hyeonjun lại trở thành "thiếu gia" thật sự.
Miho sững lại, nụ cười giả uất ức trên môi đông cứng. Quản lý của cô ta thì tái mét, đôi mắt láo liên, nhưng vẫn cố chống chế:
_ Chủ... Chủ tịch, có thể là... có sự nhầm lẫn nào đó thôi ạ. Nhưng... nhưng rõ ràng hộp quà—
Chưa kịp nói hết, Lee Sanghyeok bật cười nhạt, tiếng cười đầy nguy hiểm vang vọng trong studio.
_ Rõ ràng? Tôi thấy cái rõ ràng nhất là có kẻ cố tình gài bẫy em trai tôi.
Anh ta bước lên vài bước, nhặt hộp quà trên tay người quản lý, xoay nhẹ như đang thưởng thức một trò hề.
_ Một món quà quan trọng đến mức "không thể mất"... vậy mà lại dễ dàng rơi đúng vào balo của một người luôn bận rộn chạy đi chạy lại? Các người nghĩ tất cả chúng tôi đều ngu ngốc sao?
Mọi người xung quanh bắt đầu gật gù, tiếng bàn tán đổi chiều:
_ Ừ nhỉ, Choi Hyeonjun ra vào liên tục, ai chẳng thấy. Balo để chung một chỗ, ai chả đụng được.
_ Lúc nãy còn bảo kiểm tra camera, rõ ràng biết có góc chết...
Ông Choi không cần lên giọng, nhưng từng chữ của ông lại như lưỡi dao lạnh buốt:
_ Thật đáng ngạc nhiên. Hộp quà của cháu gái Jung lại "tình cờ" xuất hiện trong balo cháu trai ta. Mà ta nghe nói, chính quản lý của cô bé kiên quyết đòi kiểm tra, còn tiện tay đổ ngược balo xuống đất. Sao vậy? Tự tin đến thế ư?
Mặt người quản lý trắng bệch, mồ hôi rịn thái dương. Miho hoảng hốt kéo tay cha mình, cố gắng cắt lời:
_ Ba... thôi mà, chắc chỉ là hiểu lầm...
Lee Sanghyeok không bỏ qua, anh lạnh lùng chặn lại ngay:
_ Hiểu lầm? Cô gọi vu khống công khai, bôi nhọ danh dự người Choi gia là "hiểu lầm"? Nếu không phải vì Chủ tịch kịp có mặt, các người định dồn một đứa trẻ vào chỗ chết danh dự sao?
Không khí trong studio dồn nén đến mức nghẹt thở. Ai cũng im phăng phắc, trong lòng chỉ còn một cảm giác: hóa ra từ đầu đến cuối, Miho và quản lý mới là kẻ giăng bẫy, nhưng lại tự mình sa lưới.
Ông Jung – Tổng giám đốc công ty X – vốn định giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng lúc này bàn tay đã siết chặt lấy cây gậy chống, trán lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt ông đảo qua đứa con gái đang níu tay mình, rồi nhìn Chủ tịch Choi đang đứng thẳng lưng, ánh mắt sắc bén khiến ông không dám đối diện.
_ Chủ tịch Choi... chắc chắn là có sự hiểu lầm nào đó thôi. Miho nó... nó không bao giờ làm mấy chuyện thấp hèn thế này. – Ông cố gắng lên tiếng, giọng run run.
Ông Choi nhướng mày, giọng nói lạnh lẽo nhưng uy nghiêm:
_ Ông Jung, tôi không muốn làm lớn chuyện. Nhưng con gái ông đã để một đứa nhỏ mang tiếng xấu trước mặt bao người. Nếu nó không phải cháu trai tôi thì sao. Tiếng xấu đó sẽ theo nó đến cả đời.
Không khí như đóng băng.
Miho vội xen vào, nước mắt lưng tròng, cố tỏ ra tội nghiệp:
_ Con không có! Con thật sự không có ý hại Hyeonjun! Ba ơi, con chỉ... chỉ lo mất món quà thôi...
Trong phòng tiếp khách, không khí căng thẳng đến mức ngay cả tiếng kim rơi cũng nghe thấy. Người quản lý của Miho đứng sát một góc tường, toàn thân run rẩy. Mồ hôi túa ra, vì biết chính sự hấp tấp và những lời lẽ vừa rồi đã tự biến mình thành bằng chứng chống lại chủ nhân.
Ông Jung thì lúng túng không thôi. Đôi mắt ông đảo qua Miho – con gái mình – với đầy trách móc, vừa giận vừa lo. Nhưng đối diện với Chủ tịch Choi, ông chỉ có thể cúi đầu, giọng hạ thấp xuống:
_ Nếu... nếu chuyện này thật sự là sơ suất từ phía con gái tôi... tôi sẽ cho điều tra rõ ràng. Và nếu kết quả đúng như thế, chúng tôi sẽ công khai xin lỗi.
Ông Choi lặng im trong giây lát, ánh mắt uy nghiêm như thể đã nhìn thấu mọi việc. Giọng ông vang lên, từng chữ nặng nề:
_ Nhà họ Choi chúng tôi làm ăn đường đường chính chính, không cần dựa vào mấy thủ đoạn bẩn thỉu để nâng giá trị mình, hay hạ bệ người khác. Ông Jung, tôi nghĩ ông hiểu rõ điều này hơn ai hết.
Không cần quát tháo, cũng chẳng cần chứng cứ ngay lập tức, nhưng từng lời của Chủ tịch Choi như lưỡi dao sắc bén, cắt thẳng vào lòng tự trọng của ông Jung và khiến Miho cùng quản lý của cô ta tái mặt.
Người quản lý của Miho run đến mức không đứng vững, lắp bắp:
_ T-Tôi... tôi chỉ... chỉ muốn lấy lại đồ cho Miho-ssi, tôi không hề...
Miho tái mặt, vội ngắt lời để che đậy:
_ Chị ấy chỉ quá sốt ruột thôi! Con không biết gì hết, ba ạ!
Nhưng Lee Sanghyeok bật cười khẽ, tiếng cười ấy khiến cả căn phòng như đông cứng:
_ Không biết gì à? Thú vị thật. Vậy giải thích thế nào về việc hộp quà "tình cờ" rơi đúng trong balo của Hyeonjun? Còn sự vội vã đổ hết đồ ra sàn trước mặt bao nhiêu người? – Anh chậm rãi, từng câu từng chữ đều đầy sát khí. – Quá khích chỉ có hai khả năng: một là sợ thật, hai là biết chắc kết quả sẽ như thế nào.
Ông Jung quay sang nhìn con gái, đôi mắt thoáng giận. Miho cắn môi, cố gắng kìm nước mắt. Sự im lặng kéo dài, chính là sự thừa nhận.
Ông Choi đặt tay lên gậy, khẽ gõ xuống sàn một tiếng, rồi dõng dạc:
_ Đủ rồi. Chuyện đã rõ, không cần đôi co thêm.
Ánh mắt ông liếc về phía ông Jung, vừa uy nghiêm vừa khoan dung:
_ Miho còn trẻ, bồng bột mà dại dột, nhưng danh dự của Choi gia thì không thể để bị chà đạp. Tôi không muốn làm lớn chuyện. Việc này, ông cho người đứng ra giải thích với ê-kíp, và công khai xin lỗi Hyeonjun trước toàn bộ đoàn phim. Sau đó, coi như chúng ta chưa từng có bất kỳ hiểu lầm nào.
Lời nói của ông vừa là kết luận, vừa là "đường lui" để nhà họ Jung không mất mặt hoàn toàn.
Ông Jung vội cúi người:
_ Vâng... tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Xin Chủ tịch Choi yên tâm.
Miho cứng họng, hai bàn tay siết chặt đến run rẩy. Cô hiểu, với quyết định của Chủ tịch Choi, mình không còn cơ hội đảo ngược tình thế nữa.
Lee Sanghyeok chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc như dao nhưng không nói thêm lời nào. Anh biết, ông nội đã ra tay, thì không ai dám động đến Sóc nhỏ thêm một lần nào nữa.
Khi bước ra khỏi phòng tiếp khách, không khí trong studio đã lắng xuống. Quản lý của Miho cúi đầu xin lỗi trước mọi người, thừa nhận bản thân hành xử thiếu suy nghĩ khiến Choi Hyeonjun bị hiểu lầm. Sóc nhỏ ngạc nhiên đến ngây người, không ngờ ông nội và anh họ lại trực tiếp đứng ra bảo vệ mình.
Moon Hyeonjun đứng cạnh, lòng tràn đầy nhẹ nhõm nhưng cũng không khỏi tự trách – để cậu bé mà mình yêu thương chịu oan ức đến mức này. Anh khẽ siết chặt nắm tay, thầm hứa với bản thân: Từ nay, anh sẽ không để em phải đứng một mình đối diện với những thứ như thế nữa.
Mọi chuyện cuối cùng cũng được thu xếp ổn thỏa. Buổi quay tại studio khép lại trong sự nhẹ nhõm của tất cả mọi người. Khi Sóc nhỏ cùng Moon Hyeonjun đang loay hoay thu dọn đồ đạc, một giọng nói trầm quen thuộc vang lên phía sau.
_ Này, nhóc.
Cả hai cùng quay lại. Moon Hyeonjun liền lịch sự cúi chào, còn Sóc nhỏ, sau khi không còn giấu giếm thân phận nữa, thì thoải mái nở nụ cười rạng rỡ với anh trai.
Lee Sanghyeok tiến lại gần, khóe môi nhếch lên, bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc rối của em trai:
_ Lão Choi gọi em về cùng đấy.
Sóc nhỏ khẽ đảo mắt, ánh nhìn vô thức hướng về Moon Hyeonjun như muốn tìm câu trả lời. Đáp lại, anh chỉ bật cười, vỗ nhẹ lên vai cậu như một lời trấn an không thành tiếng.
Lee Sanghyeok liếc qua, cố tình nói đùa:
_ Moon Hyeonjun, cho tôi mượn em trai một lát nhé. Yên tâm, đảm bảo nguyên vẹn, không sứt mẻ gì đâu.
Moon Hyeonjun bật cười, vội lắc đầu:
_ Không cần đảm bảo gì đâu ạ. Chỉ cần Hyeonjun đi với anh trai mình, tôi chẳng có gì phải lo cả.
Mọi người lần lượt ra về. Miho đứng lại một lúc, hai khóe mắt còn đỏ hoe, rồi lặng lẽ tiến tới chỗ Moon Hyeonjun.
_ Anh Hyeonjun... — cô gọi, giọng khẽ khàng.
Moon Hyeonjun dừng bước, lịch sự mỉm cười, hơi ngượng ngùng.
_ Đi ăn tối với anh nhé, Miho.
Cô hiểu ý anh, chẳng chống lại nữa và đồng ý đi cùng. Họ chọn một nhà hàng đơn giản, không hoa mỹ như trước — chỉ có thức ăn và không khí im ắng đang cố níu kéo hai người nói hết những điều còn còn vương. Miho ngồi đó, ngượng ngùng, không dám lên tiếng trước; Moon Hyeonjun phá vỡ khoảng lặng bằng giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát.
_ Miho à... Lúc trước anh đã yêu em. Nhưng bây giờ người anh yêu là Choi Hyeonjun.
Câu thẳng thắn như gió lạnh. Miho nghẹn ngào, mắt ươn ướt, cố nói:
_ Em... em xin lỗi. Em chỉ muốn anh để ý tới em.
_ Sao em lại xin lỗi anh? — Moon ngẩng lên, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.
Miho bật khóc nấc, không thể thành lời. Moon Hyeonjun nhìn cô, giọng nhẹ nhàng:
_ Miho, anh không giận em. Em phải đi là vì gia đình ép buộc, anh hiểu.
Cô dụi mặt vào tay, tiếng nấc vẫn run:
_ Vậy tại sao anh không thể quay lại với em một lần nữa? Em đã về rồi mà.
_ Bây giờ anh chỉ có thể làm bạn với em thôi. — Anh thở dài, đôi mắt xa xăm. — Năm năm là một khoảng thời gian dài, tình cảm của anh dành cho em đã phai. Giờ đây anh đã yêu người khác.
Miho ngẩng lên, ánh mắt hỗn loạn giữa đau và không tin:
_ Sao có thể vậy... Hyeonjun à, chỉ là rung động nhất thời thôi... cậu ta rõ ràng là con trai...
Moon Hyeonjun khẽ lắc đầu, giọng anh trầm mà chắc:
_ Không phải nhất thời. Em biết không, anh biết rõ thân phận của Choi Hyeonjun — vì anh nhận lời chủ tịch Choi kèm cậu ấy học. Ba tháng bên nhau không thể nói là vô tình. Anh đã rung động. Nhưng anh sợ — sợ chuyện "môn đăng hộ đối" lại lặp lại như trước. Vì sợ nên anh đã từ chối lời tỏ tình của Hyeonjun. Thế mà em ấy không bỏ cuộc, em ấy quyết tâm theo đuổi anh cho tới khi anh hiểu rõ.
_ Vậy bây giờ hai người thế nào rồi? — Miho hỏi khẽ, giọng như cầu xin.
_ Khi em xuất hiện hôm đó, Hyeonjun rất buồn, rất đau. Anh nhìn thấy điều đó và nhận ra: khi thấy em ấy đau, trái tim mình cũng đau theo. Em ấy không bỏ rơi anh, nên anh không còn lý do nào để bỏ lỡ em ấy thêm một lần nào nữa. — Moon nhìn thẳng vào mắt cô, dứt khoát.
Miho cúi mặt, nước mắt tuôn trào. Cô nói, giọng nghẹn:
_ Nhà họ Choi không giống nhà em, Hyeonjun. Nếu chủ tịch biết anh và Hyeonjun yêu nhau, chắc chắn sẽ có chuyện...
Moon Hyeonjun nhanh chóng ngắt lời, che chắn bằng một sự thành thực khiến Miho không thể phản bác:
_ Em có biết sự khác biệt nằm ở đâu không? Em đã không cho anh cơ hội để cố gắng để xứng đáng bên cạnh em. Còn Hyeonjun — em ấy không giống những người giàu có khác, không muốn thể hiện uy quyền với ai cả, em ấy luôn ở bên anh, động viên anh, cùng anh cố gắng. Đó là lý do.
Miho ôm mặt, khóc nức nở. Khi ngẩng lên, giọng nhỏ hơn nhưng chân thành:
_ Em thua rồi, Hyeonjun.
Moon mỉm cười dịu dàng, giọng anh ôn hòa như một bàn tay đặt lên vết thương:
_ Em luôn là cô gái tự tin và xinh đẹp. Sẽ có người yêu thương em thật nhiều thôi. Nếu em muốn, chúng ta làm bạn. Còn nếu không, chúng ta sẽ là người xa lạ.
Miho cố gượng nở nụ cười, giọt nước mắt còn lăn dài trên má:
_ Hãy... làm bạn nhé, Hyeonjun.
Moon Hyeonjun gật đầu, ánh mắt anh ấm áp như thể trao cho cô một lời hứa nhẹ nhàng — rằng quá khứ có thể buông, và mỗi người đều có thể tìm thấy con đường của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com